Chap Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Khiên năm nay hai mươi tư tuổi, hoàn thành chương trình đại học và nâng cao, tiếp quản quản lý tập đoàn Tôn Thị cha để lại. Dung mạo đến ngoại hình đều tuyệt hảo, luôn luôn là điểm sáng cho mọi người chú ý say mê, khỏi nói là người tài đức tinh tú, toàn thân phát ra dáng vẻ tri thức uy nghi như mãnh hổ. Người khác nhìn vào anh, chỉ thấy sự nghiêm túc của thành phần tinh anh cùng ánh sáng nhu hòa hấp dẫn bao kẻ thiêu thân.

Đối với anh, giống cái là vật thể rất yếu mềm dễ vỡ, cần được nâng niu và đối đãi nhẹ nhàng. Từ nhỏ, quan niệm tư tưởng ở nhà đều nghiêm khắc, mẹ anh nói nếu phát hiện bản thân yêu những giống cái quý hiếm không phải phụ nữ thì càng phải trân trọng người ta. Nâng trên tay còn sợ rớt, đừng để giống cái buồn, tôn trọng và nhường nhịn giống cái là đạo lý đã ăn sâu vào tâm trí anh từ lúc mới cấp một.

Năm lên hai mươi tuổi vẫn còn giữ bản thân trong sạch không đụng đến sắc dục, lúc đó anh mới tiếp nhận cai quản tập đoàn gia đình và bước đầu sáng lập ra các chi nhánh mở rộng Tôn Thị. Còn nhớ, ngày đó ở ngoài đường ngắm tuyết rơi, anh bắt gặp một giống cái quý hiếm cũng đang ngước lên nhìn từng bông hoa trắng rơi trên bầu trời, vô cùng mềm mại.

Giống cái ấy rất đẹp, em ấy trông như thiên sứ đang nhẹ nhàng giấu đi đôi cánh của mình. Môi nhỏ chúm chím luôn cười, đôi mắt như là sao sáng trên trời cong cong lộ ra điểm ngọt ngào. Rồi em ấy nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng bưng một chiếc cốc cà phê giấy hướng anh cười tươi lộ ra mấy cái răng trắng đáng yêu.

Ngay lúc ấy, Tôn Khiêm thật muốn dâng trinh tiết mình cho người ta, nhưng mà nhìn lại không được, bé ấy mới trông mười bốn mười lăm tuổi thôi. Anh buồn lắm.

Năm anh lên hai mươi tư, đồng nghĩa với việc đã đủ khả năng rước giống cái mỗi ngày mong mỏi về nhà. Hôm đó phấn khích lắm, ngày hẹn từ sáng sớm đã chuẩn bị chu đáo, lúc dâng trà cho cha mẹ của em liền thấy em ấy từ trên lầu bước xuống.

Mấy người không biết được đâu, mấy năm nay chỉ đứng đằng sau nhìn lén hoặc nhìn em ấy qua ảnh chụp. Bây giờ nhìn trực diện người ta, ngọt ngào tinh tế như viên ngọc quý giá, tròn xoa trong suốt được sự ưu ái của tự nhiên mà đẹp vô ngần.

Tay chân run mãi mới đứng lên được, nhìn không có dám nhìn tranh thủ em ấy không để ý mới liếc một chút cho đỡ nhớ. Tâm trạng hồi hộp muốn chết, tay bưng tách trà run run đưa cho người hầu bên cạnh mắt vẫn không quên đúng năm giây liếc qua một cái rồi e thẹn thu về.

Đẹp quá trời đẹp luôn, đẹp muốn rụng con tim luôn.

Tôn Khiêm nghiêm túc thề với lòng nếu rước được giống cái quý hiếm này về nhà làm vợ anh sẽ ngày đêm hầu hạ, cố gắng đảm đang công việc nhà cửa, ban ngay là người chồng hoàn hảo uy nghiêm, ban đêm sẽ tỏ ra quyến rũ phục vụ em ấy tận tình không trễ nải đêm nào để cho em ấy cảm thấy anh mỗi ngày đều mới mẻ sẽ quyến luyến hứng thú không nỡ bỏ anh.

Tôn Khiêm đứng trước Lạc Nam đều tỏ ra bản thân là hoàn hảo, anh cử chỉ phong thái đều biểu đạt sự trưởng thành của bản thân, cố gắng thông qua hành động của bản thân nói cho cậu biết anh là một người chồng hiền lương thục đích, công dung ngôn hạnh, dịu dàng kín kẽ không làm cậu phật lòng phật ý.

Nhưng mà đang cố chứng tỏ thì sự việc lại không ngờ. Bên ấy giống cái đang yếu ớt khóc, đôi mắt đỏ lên nước mắt chảy xuống khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Tôn khiêm anh ngu dốt không biết tả thơ văn lãng mạn chỉ biết nói mấy câu đơn giản tầm thường, suy đi nghĩ lại đành thôi không bước qua dỗ dành được.

Em ấy khóc mà lòng anh đau muốn chết, anh muốn an ủi đứa nhỏ ấy nhưng chẳng biết an ủi làm sao. Đứng trân trân chau mày nhìn thì 'vụt' một cái cái mân sính lễ hoa quả rớt xuống đất. Tôn Khiêm ngơ ngác thấy thân ảnh nhỏ chạy vụt lên lầu. Còn đang hoảng hốt thì để ý có vết máu, anh hết hồn kêu luôn tên cậu vội chạy theo.

"Lạc Nam...Lạc Nam!!!"

Bên dưới ồn ào một phen, Tôn Khiêm mặc kệ cha mẹ vợ ngăn cản chạy theo lên nhưng chỉ kịp đuổi đến cửa. Bên trong im lặng thin thít, nhẹ nhàng tiếng hơi thở phát ra bên cánh cửa kia. Anh ngồi xuống nửa ngày chẳng biết mở miệng thế nào, răng môi hể mở ra là lưỡi lại không chịu uốn theo.

Tầm mấy phút sau, độ chừng năm phút thì anh nghe tiếng khóc thút thít bên trong. Tiếng khóc rất buồn, nhẹ nhàng thoáng qua bên tại để lại thanh âm khiến người ta phải đau lòng thương xót. Tôn Khiêm trời sập mặt không đổi sắc, giống cái anh bắt gặp khóc trên đường cũng từng gặp nhưng chỉ xót một chút. Còn tiếng khóc này, nhỏ nhẹ như mèo con meo meo làm anh đau muốn đứt ruột.

"Lạc Nam... Em có đấy không?" Uốn lưỡi mãi cuối cùng cũng thoát ra được một câu ôn nhu nhất có thể, giọng anh nhỏ nhẹ hỏi han mang theo ba phần cầu thương lượng.

Tiếng khóc bên trong dường, mấy giây sau truyền ra âm thanh mềm mại nhỏ nhẹ có chứa chút nghẹn ngào khiến lòng anh thêm xót xa.

"Ai? Anh về đi, tôi không muốn kết hôn."

"Tại sao? Em có thể suy nghĩ lại mà. Anh là chồng tương lai của em, là Tôn Khiêm. Anh không ép buộc em, có thể suy nghĩ lại được không?" Ý tứ rõ ràng nhấn mạnh lại kín đáo mang theo sự yêu thương. Tôn Khiêm dịu dàng trò chuyện qua cánh cửa, giọng ôn nhu càng ôn nhu.

"Không suy nghĩ, anh về đi. Tôi không muốn cưới sinh gì hết!! Anh đi đi!!!"

Cảm nhận giống cái quý hiếm nhỏ có phần kích động, Tôn Khiêm nhất thời mím môi im lặng suy nghĩ. Ngày xưa anh từng học tâm lý học, nắm bắt tâm trạng con người, bây giờ cẩn thận phân tích, phải hiểu được lòng em ấy, gỡ được khúc mắc trong lòng em ấy rồi mới nói chuyện được.

"Em...là có chuyện gì khúc mắc sao? Nói cho anh nghe được không..."

Nếu muốn chữa thì tự biến bản thân thành người cùng có bệnh, như vậy mới hiểu nhau. Câu nói này nhất thời thoáng qua làm anh nảy ra ý tưởng hay tiếp tục nói tiếp

"Lạc Nam, anh biết em không thích chuyện ép hôn, anh cũng vậy. Anh bị ba mẹ ép hôn, bắt phải cưới, nếu không ông bà ấy sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, gạt bỏ tên anh khỏi gia phả. Em thấy đó, hoàn cảnh của anh cũng thật đáng thương mà, anh có biết gì đâu..." Tôn Khiêm giọng điệu tràn ngập điểm đáng thương nói, trong lòng không ngừng xin lỗi hai người lớn ở nhà. Ba mẹ, là con trai có lỗi nhưng vì rước được em ấy về cùng thân phận trưởng nam con đây phải bất chấp. Hai người đừng buồn con.

Lạc Nam bên trong nghe vậy, trong lòng cậu có dấu hiệu lung lay, Tôn Khiêm dừng như nắm bắt tâm lý rất chuẩn, anh nói thêm vài chuyện, ba phần thật bảy phần giả đem uất ức đổ về phía mình, một chốc sau mở cánh cửa ra kêu anh vào. Khỏi phải nói Tôn Khiêm mừng như thế nào, anh cuống quít đứng lên bước vào phòng Lạc Nam, còn không quên đóng cửa lại.

Vào được phòng vợ tương lai, Tôn Khiêm không khỏi phấn khích quá đà.

Bên trong bài trí đơn giản, tường và giường ngủ tông màu lam ngọc thuần khiết tươi mát. Bên trái bài trí tủ quần áo còn có bàn học trên mở mấy cuốn sách đại học, anh ngạc nhiên hỏi:

"Em còn đi học sao?"

Giống cái ở đâu anh không biết, nhưng ở đất nước này ai ai cũng ưu ái nuông chiều giống cái quý hiếm. Chính phủ năm đó còn ban hành luật nói về việc giống cái có quyền không đi học vì áp lực cao và sau này phải chịu gánh nặng sinh con, khi học hết cấp ba có quyền đi làm văn phòng cao cấp hưởng ưu đãi lương cao. Ngoài ra, những đãi ngộ lễ lộc có thưởng trong năm đối với những giống cái đặt biệt cao gấp ba người bình thường.

Như nói trúng tiếng lòng, cậu chợt im lặng hồi lâu mới cất tiếng, cậu nói:

"Tôi thích nhất là đi học, đi học rất vui vẻ... " Lạc Nam ngồi trên giường nói, cậu ủ rũ nhìn về khoảng không, nơi cửa sổ đang mở, ngoài kia những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn tự do trôi trên trời xanh.

"Tôi không muốn lấy chồng, lấy chồng rồi sẽ ở một thế giới khác xa lạ, nơi đó có đủ cái tôi không biết. Con đường tương lai tôi còn dài, tôi còn nhiều thứ chưa thực hiện được, còn nhiều nơi không đi đến, còn nhiều câu chuyện chưa suy nghĩ ra lời giải. Tôi không muốn nói mọi thứ nhấn chìm vào hôn nhân, hôn nhân là giềng xích là ác mộng, tôi không muốn lấy chồng... "

Lạc Nam nói như tâm sự trải lòng, cậu ngồi lên thu mình vào một góc, hai chân thu lại tay ôm vào, khuôn mặt ngẩn lên gục xuống như muốn tự bảo vệ bản thân. Không ai biết giờ lòng cậu hoảng sợ đến như nào. Có lẽ sống trong tình yêu thương của cha mẹ, Lạc Nam nghĩ họ sẽ bảo bọc cậu, ít nhất đừng đem một người lạ đến đây ép cưới. Có lẽ cả đời này cậu không ngờ đến sẽ có ngày hôm nay.

Trong mắt anh, Lạc Nam là loài chim nhỏ sợ cành cong. Em ấy luôn luôn cảnh giác mọi thứ, Tôn Khiêm có phần ngạc nhiên về việc này, vì ai ai cũng ưu ái giống cái thậm chí bọn cướp còn muốn tặng hoa cho họ. Em ấy có lẽ không biết đều này, ác mộng này xem ra có phần mãnh liệt, như là dường như đã xuất hiện rất nhiều năm nay về trước.

"Lạc Nam, anh sẽ cho em biết thế giới bên ngoài màu sắc thế nào cũng sẽ cho anh biết tấm lòng của anh dành cho em ra sao. Em còn nhớ không? Năm em lên mười bốn anh đã gặp được em, ngày đó em cười với anh, một nụ cười tươi liền đem con tim anh đi mất."

Tôn Khiêm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, anh ngắm thật kỹ dung mạo này, mang ba phần mờ ảo lại bao bọc trong bảy phần xinh đẹp lấp lánh bên trong. Có những nỗi đau không phải ai cũng thấu hiểu, Tôn Khiêm hiểu được nỗi sợ bên trong cậu nhưng anh không cười cậu, không vội đưa cậu ra thế giới bên ngoài chứng minh nó không đen tối nhứ em ấy vẫn nghĩ. Anh sẽ nhẹ nhàng từng chút một chứng minh sự dịu dàng của bên ngoài, dùng đôi tay to lớn của mình dắt cậu đi qua những khu vui chơi nổi tiếng trong thành phố.

Một ngày không xa, Tôn Khiêm sẽ nghiêm khắc xem lại  hành vi bao bọc quá khích của cha mẹ vợ. Anh đã nhìn ra và biết Lạc Nam tuy sống trong nhung lụa sang giàu nhưng phạm vi nhỏ hẹp không bằng một đứa trẻ lên năm, không một giao tiếp không một vui vẻ, không sôi động tiếng nhạc, không trù phú ồn ào. Người như vậy, sao lại chịu đựng được?

"Về với anh, em sẽ làm mọi thứ em thích, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro