Mở Màn 2: Bi Kịch Tâm Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Nam tên đầy đủ là Lạc An Nam. An cho sự an bình vui vẻ, còn Nam gắn với Nam ngụ ý cho đất nước hòa bình sung túc, đất An Nam sang giàu quốc thái dân an ấm no thịnh vượng. Cái tên này gắn liền với cuộc đời bình an hạnh phúc của cậu.

Lạc Nam sinh ra trong một gia đình giàu có cao quý, thuộc dòng dõi thư hương môn đệ. Lúc vừa hạ sinh vị công tử nhỏ này, ai nấy đều rất yêu thích do Lạc Nam vừa là giống cái thuộc hàng quý hiếm, lại vừa hay cậu chào đời đúng mùng một Tết. Tin này sau khi truyền ra, rất nhiều người đều háo hức vui mừng không ngừng chúc cho cuộc sống sau này của Lạc Nam.

Mừng đầy tháng và tròn một tuổi, cha mẹ cậu đều nhận được những món quà giá trị đầy ắp, chính phủ đích thân xuống ngỏ ý muốn làm thông gia sớm, nhận Lạc Nam là con trai trong nhà, đem cả vàng bạc đến hứa sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ tốt. Đều này đương nhiên gia đình không đồng ý, đứa nhỏ của họ mới sinh ra chưa bao lâu đã bị người ta nhận làm sao chịu, dù cho là con nuôi cũng không được.

Cha rất thương Lạc Nam, mua cho cậu mọi thứ đắt tiền, hận như không thể hái sao trên trời, nuôi trong nhà lớn không nỡ cho ra ngoài, hằng ngày đều cho người nấu những món ngon vật lạ cho cậu, cung phụng toàn bộ những gì hay ho tốt đẹp trên đời này. Lạc Nam khỏi phải nói có cuộc sống cao quý như thế nào, nhưng lại không có được sự tự do đáng nên có.

Càng lớn, Lạc Nam trông càng xinh đẹp, vẻ đẹp như chàng vương tử nhỏ từ trong cổ tích bước ra, lại phủ thêm màu sức sống tươi tốt, toát lên sự kiều diễm như hoa mai buổi sớm. Cậu có nước da trắng muốt như hoa cánh bưởi, bờ môi đỏ mọng như máu tươi, mái tóc đen như gỗ mun lại mềm mượt hơn bất kì hàng tơ lụa thượng hạng nào. Lạc Nam có nét yêu kiều ngọt ngào như nàng công chúa, thêm vào bảy phần nam tính của chàng hoàng tử nhỏ ôn nhu mềm mại.

Mọi thứ đối với Lạc Nam đều tốt đẹp, cuộc sống như một màu hồng hạnh phúc, êm đềm trôi. Nhưng mà ngày đó, chính ngày hôm đó cuộc sống vốn dĩ cậu cho rằng là viên mãn của bản thân lại rơi vào vực sâu tăm tối không lối thoát, đau khổ đến tột cùng.

Hôm đó là sau ngày sinh nhật năm lên mười tám tuổi, cha mẹ chính thức âm thầm gả cậu đi cho một người xa lạ. Lúc đó, cậu nhớ mình đang trong phòng, bên dưới rất nhiều người ta xì xào, Lạc Nam tò mò nên bèn xuống xem, thấy có rất nhiều người bưng lễ vật cưới đến. Ở giữa, cậu còn thấy rõ là người đàn ông mặc âu phục đang ở đại sảnh dâng trà cho cha mẹ cậu.

Lạc phu nhân mặt nghiêm khắc đang cầm trà nóng, thấy con trai đi xuống bèn đứng vội dậy chạy qua đưa tay ra ôm Lạc Nam vào lòng, bà không kìm được nước mắt bảo đã tìm được người chồng tốt cho cậu, tránh cho sau này đụng phải người xấu khổ thân con trai của bà, bảo phải cho cậu sống một đời an nhàn vinh hoa.

Lạc Nam lúc đó rất sợ hãi, nghe đến hôn nhân là tay chân không kìm được run nhẹ. Cậu biết rõ quan niệm đa phu đối với giống quý hiếm của mình, nhưng tư tưởng cậu lại nghĩ về phía cực đoan. Lạc Nam cho rằng như vậy là loạn, cậu sẽ bị xâu xé mỗi đêm, bị những tên đàn ông điên cuồng cắn xé cậu, những người đó sẽ là chồng cậu, hôm nay một người nhưng về sau sẽ tăng lên ba người năm người thậm chí mười người. Không thể thế được!

Cậu rất sợ, càng không thể tin cha mẹ mình lại đem cậu cho người đàn ông xa lạ ấy. Rõ ràng mẹ cậu không nỡ, bà đã khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn muốn giao cậu cho người khác!

Bài báo hôm nhỏ từng đọc được, đã có trường hợp giống cái quý hiếm như cậu lấy bảy người chồng, qua vài năm sinh sống vì rất nhiều chuyện xảy ra, mệt mỏi và áp lực, cuối cùng sức cùng lực kiệt mà tự s.át. Tuy đều đó đã trôi qua tám năm, nhưng nó ám ảnh cậu đến bây giờ, cũng do đó mà sinh ra sợ hãi và có cái nhìn đen tối về những giống đực cường tráng.

Nhìn đến người đàn ông trước mắt, nhìn đoàn người xa lạ trong nhà đang chăm chăm vào mình làm Lạc Nam nhất thời choáng váng, trong lòng không ngăn được sợ hãi, một phần cậu lại rất tức giận cha mẹ âm thầm sắp đặt mối hôn sự mà cậu không hề mong muốn cũng không hay biết.

Sợ hãi bao trùm lấy cậu, nghĩ đến tương lai đang trước mắt, con đường đại học còn chưa đi, bao nhiêu thành tựu rực rỡ vùi chôn nơi nấm mồ hôn nhân. Cậu sẽ hết, thanh xuân tươi đẹp sẽ chấm dứt, cậu rồi sẽ bị giềng xích vào người đàn ông này, bị trói buộc vào những con người không quen biết phủ lớp hào nhoáng quý tộc bên ngoài. Bên trong, bên trong mục nát bao nhiêu, đen tối bao nhiêu đây?!

Rồi đây, cậu sẽ gọi người ta là cha mẹ, sẽ có chị em khá máu tanh lòng, sẽ có những người bà con họ hàng không thân thích xưng hô ngọt ngào ngoài miệng còn trong lòng toan tính đủ điều. Rồi họ sẽ làm gì cậu? Có phải giống như những bộ phim truyền hình phản ánh thực tế về chủ đề mẹ chồng nàng dâu gây tranh cãi không?

Bạo lực gia đình, ép thuốc phá thai.

Lạc Nam rớt nước mắt.

Không! Không muốn! Đều đó là ác mộng! Cậu không muốn bản thân là nhân vật có kết cục bi thảm trong chính câu chuyện của mình tạo ra! Cậu muốn bản thân bình thường như ý nguyện, muốn từng bước trưởng thành. Như vậy không được sao?! Như vậy là sai hay sao? Tại sao ai cũng ép buộc cậu đi vào con đường cậu không muốn đi, ngay cả cha mẹ cũng vậy?!

Nước mắt từ lúc nào đã rơi trên khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, từng giọt thi nhau trượt xuống óng ánh như trân trâu đứt đoạn. Lạc Nam kìm chế nấc nghẹn, dùng sức quét đi sính lễ ở gần, một tiếng 'ầm' vang vọng khắp phòng khách lớn khiến mọi người đều ngây ra. Lạc Nam không quan tâm, cậu mặc kệ cánh tay trắng ngần đang bị thương chảy máu vì vết cắt phải mâm quả, đứng lên chạy vụt lầu, bỏ lại tiếng kêu thản thốt của mọi người bên dưới.

Đóng chặt cánh cửa ngăn đi mọi thứ bên ngoài. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, như cắn xé một con người nhỏ bé vô tội. Liệu có ai? Có ai hiểu được thương được cho thân phận tuy bao phủ trong gấm nhung ngọc ngà nhưng lại chịu sự chi phối của những cuộc hôn nhân, gả người mà bản thân không yêu cũng không thể lường trước được không?

Chẳng khác nào nàng công chúa, sống cao sang lụa là trong nơi cung cấm xa hoa nhưng lớn lên phải gả đi những tộc người khác, gả cho người già hơn mình những ba mươi năm tuổi đời. Chưa bao giờ Lạc Nam cảm thấy mình vô dụng đến thế, cuộc đời mình cũng bị người khác quyết định. Rồi đây! Chịu đủ mọi phong tục lạ, có uất ức cũng không thể nói ra, đau khổ cách mấy cũng chỉ biết im lặng chịu đựng trong bóng đêm tịnh mịch cô đơn.

Không....không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro