Chap Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe bảo bối trong lòng dễ dàng thuận theo khiến Tôn Khiêm sinh ra hoài nghi. Tính tình Lạc Nam tuy mới cùng nhau chung sống nửa năm nhưng Tôn Khiêm biết người mình yêu không thích náo nhiệt đông người, đặc biệt những cuộc đi chơi như thế này. Nếu quá dễ dàng chấp thuận, chắc chắn có việc gì em ấy giấu bên trong. Anh không có đa nghi, đây là giác quan thứ sáu của anh.

Ban đầu còn nghĩ anh sẽ lựa thêm lời thuyết phục cho Lạc Nam đi chơi xa, không nghĩ vừa mở miệng em ấy liền đồng ý. Do lo tập trung xem về trang báo đăng lời giới thiệu chi tiết về bãi biển, anh không thể cảm nhận và quan sát được sắc mặt của Lạc Nam từ nãy đến giờ. Đến khi nhận ra điểm lạ, Tôn Khiêm dời mắt khỏi laptop chuyển sang toàn bộ chú ý lên Lạc Nam.

"Có phải anh làm gì để em giận rồi đúng không? Hay là em không thích đi chơi? Nếu bảo bối không muốn đi anh sẽ tuyệt đối sau này không nhắc nữa... Có được không?" Tôn Khiêm cẩn thận hỏi nhỏ.

Thú thật, có lần anh năn nỉ Lạc Nam đi chơi khiến cậu sinh ra hơi khó chịu, vì bản tính cố chấp của anh nên không muốn cãi nữa để tùy anh quyết định. Kết quả lần đó Tôn Khiêm hú hồn một phen, biết thân biết phận im lặng không đề cập đến nữa. Cũng may là Lạc Nam tính dễ mềm lòng, anh xin lỗi một chút cậu liền không để bụng nữa. Có đều lần này thì khác, là kỉ niệm trọng đại, thêm chuyện cha mẹ hôm trước nói nên anh ít nhiều suy nghĩ.

"Không phải đâu, anh đừng nghĩ nhiều. Chỉ là, ừm..." Lạc Nam đứt quãng nửa chừng, cậu chầm chậm quay con quay trong tay, như suy nghĩ cái gì đó rồi nói tiếp: " Em cảm thấy chúng ta cũng nên đi đâu đó, với lại vì em mà anh bị la oan thì không tốt chút nào..."

"Khiêm, hôm trước thật sự xin lỗi anh, vì lỗi của em mà cha mẹ la anh." Lạc Nam ấp úng rồi nói. Kì thực, chuyện Tôn Khiêm bị oan kia làm cậu cắn rứt không thôi.

Tôn Khiêm nghe thế sửng sốt, mặc dù chưa kịp hiểu nguyên nhân vì cái gì nhưng vẫn hướng người thương hóa giải: "Bảo bối không có lỗi, điều do anh không tốt."

Biết là có điều không đúng, Tôn Khiêm bắt đầu tua lại kí ức về quá khứ. Mấy giây trôi qua, dựa trên lời bảo bối anh nói, mấu chốt đã tìm ra rơi vào mấy ngày hôm trước, lập tức mọi chuyện sáng tỏ.

Chính là chuyện hôm anh nói về chuyện đi du lịch tuần trăng mật. Khi ấy đang ăn cơm cùng hai người lớn đến thăm con trai nhỏ, một miệng con dâu hai miệng con dâu làm anh cảm thấy không nên nên bảo họ sửa lại gọi là con trai thì nên hơn. Mặc dù Lạc Nam trong mắt mọi người là giống cái quý hiếm, tuy nhiên dù sao xét cho cùng phân biệt rõ ràng phân ra nam nữ thì Lạc Nam vẫn nằm về giới tính nam, cách gọi như vậy anh sợ cậu tổn thương.

Nói một hồi, mẹ anh lại chuyển qua đến việc hai người nên đi du lịch một thời gian, Tôn Khiêm suy nghĩ thành thật nói rằng nên đi, lí do đây là lần trăng mật của hai người cũng coi như kỉ niệm nửa năm cưới. Không ngoài dự đoán của anh, cha mẹ Tôn nổi giận hướng anh mắng vài cái rồi thôi, mà chuyện đó Tôn Khiêm cảm thấy hai vị người lớn trong nhà mắng rất đúng, không nghĩ đến bảo bối anh yêu vậy mà sinh tâm ma phiền muộn. Vậy là đúng rồi, là anh có lỗi còn gì.

Hôm đó sau khi cơm nước xong, cha mẹ Tôn ở lại ăn điểm tâm có mắng Tôn Khiêm thêm vài câu nữa rồi rời đi. Tôn Khiêm quả thật đối với chuyện đó đúng là có để ý nhưng không phải để ý việc anh bị mắng mà là việc không để Lạc Nam ra ngoài đi đây đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của cậu. Việc phát sinh xong liền chìm xuống, Lạc Nam vì việc đó đã đem để trong lòng tự trách mình nông cạn.

"Nam Nam, chuyện kia..." Tôn Khiêm mở miệng nửa chừng lại không biết nói làm sao, kết quả vạch não tìm lời ngon ngọt nửa ngày cũng không có. Bảo bối có lòng vì anh mà xin lỗi đến vậy, anh lại khờ khạo không nhìn ra em ấy mang tâm sự.

Lạc Nam cúi đầu đợi nói, tay níu lấy mép áo của Tôn Khiêm. Tưởng là anh giận mình thật, lúc này cậu bỗng muốn khóc, cố ý cúi thấp đầu ở nơi anh không nhìn thấy đỏ mắt một hồi.

"Tiểu Nam, anh biết rồi, em là lo cho anh bị mắng. Lo lắng anh bị mắng nên em mới đi cùng anh có đúng không?" Lượn lờ một hồi, cuối cùng lời cũng ra được khỏi miệng. Bảo bối có tâm ý yêu thích anh làm anh rất sung sướng, em ấy vì anh mà lo lắng suy nghĩ, Tôn Khiêm còn cầu được gì hơn. Tuy mà nghĩ đến Lạc Nam vì anh mà hi sinh mình, làm việc mình không yêu thích, không có hứng thú thì quả thật anh không đành lòng.

Chuyến du lịch này anh sắp xếp là vì Lạc Nam, mục đích chủ yếu muốn em ấy vui vẻ tận hưởng, nếu em ấy không yêu thích vậy coi ra chẳng phải đều vô nghĩa cả rồi?

"Bảo bối...?" Tôn Khiêm đem lời ra nói, nửa ngày không nghe thấy người phản ứng, tò mò thử dùng tay nâng cằm Lạc Nam lên không ngờ lại phát hiện bảo bối của anh đang rơi nước mắt.

Tôn Khiêm tâm tình đang lúc nửa vui nửa rầu, thấy cảnh này liền một phen luýnh quýnh ở trên giường xoay qua xoay lại, tay bảo trì ôm Lạc Nam ở trong lòng cẩn thận che chở xem xét thân thể. Mới cùng anh nói có mấy câu sao lại thành ra khóc rồi?  Xoa xoa khuôn mặt ửng hồng vì khóc của cậu, Tôn Khiêm tiếp tục một trận đau lòng: "Làm sao vậy? Bảo bối sao lại khóc rồi, anh làm em đau ở đâu sao?"

"Nam Nam, nếu như em không thích thì thôi chúng ta liền không đi nữa. Du lịch không bằng ở nhà cùng nhau chơi vui vẻ, chỉ cần em vui vẻ thì ở đâu cũng đều tốt. Bảo bối của anh đừng khóc, ngoan, không khóc nữa. Em khóc anh sẽ đau lòng." Lấy một tờ khăn ướt ra chấm chấm trên mặt cậu, tâm tình anh chua xót hôn lên trán của người thương, cưng nựng dỗ dành.

Thấy Lạc Nam vẫn khóc, Tôn Khiêm dựa vào năng lực suy đoán ngày thường giờ xót lại ít ỏi nói thêm: "Còn chuyện kia, anh không bị la oan, là do anh không tốt trước, anh không giận em, tuyệt đối không có giận em. Bảo bối, làm sao anh lại giận em được, những việc nhỏ này nếu anh để bụng thì làm sao xứng đáng với em được? Anh thương em còn không hết sao lại cùng em so đo, đừng lo lắng có được không?"

Lạc Nam chui vào lồng ngực anh im lặng không nói, Tôn Khiêm cảm nhận cậu đã không khóc nữa, đợi một lát từ trong ngực chui ra yên tĩnh đối diện nhìn vào mắt Tôn Khiêm. Mấy phút trôi qua, ánh mắt chạm nhau chạm rãi thu hồi, nước mắt dần thu lại, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nam..." Tôn Khiêm xoắn xuýt rối rắm.

Lạc Nam nhịp tim chậm rãi thình thịch đập đều, màu mắt trở lại trong veo như ngọc sáng. Không khí ngưng đọng một lát, cậu cẩn thận hỏi anh.

"Khiêm, anh nói thật không?" Con quay bằng sứ trên tay Lạc Nam dưới ánh đèn lóe lên tia sáng nhỏ nơi được mạ bạc, màu sắc nhu hòa tươi sáng chiếu lên giữa hai người.

"Bảo bối, đương nhiên là thật." Tôn Khiêm không biết bảo bối anh đang hỏi cái gì, cứ cho là hỏi về chuyện đi du lịch đi, tâm trí sắc bén của anh bị nước mắt của Lạc Nam làm cho lu mờ hết rồi, còn đâu thanh tỉnh nhìn ra việc gì.

Anh vươn tay đem mấy sợi tóc dính trên trán cậu cẩn thận vuốt lại cho thẳng, lòng mềm đến nỗi hận không tan thành nước, hận không thể đem hết tâm ý toàn bộ dâng lên trước mặt Lạc Nam. "Đi chơi không cần đi, anh biết em trước nay không thích vậy mà còn cố ý ép em, là anh có lỗi với em. Bảo bối, sau này tuyệt đối sẽ không có nữa, em yên tâm."

"Em... Em chỉ sợ anh giận em vì chuyện kia. Còn việc đi du lịch em không ý kiến, như đã nói, dù sao chúng ta cũng nên đi đâu đó, em ở nhà mãi cũng nhàm chán." Lạc Nam cụp mắt tay nắm chặt con quay dần thả lỏng ra, dù sao anh nói anh không để bụng là tốt rồi. Du lịch trăng mật, cậu biết Tôn Khiêm sẽ vì hai người mà chọn nơi tốt nhất, trước đến nay tất cả mọi thứ đều như vậy.

"Bảo bối, anh làm sao có thể giận em được." Em là bảo bối quý giá của anh, cho dù anh giận cả thế giới này cũng tuyệt đối không bao giờ giận em. Vế sau Tôn Khiêm không có nói ra, anh để trong lòng xem như là lập lời hứa. Nếu trên thực tế sau này cho dù Lạc Nam có thật sự làm sai việc gì lớn, đến lúc cấp bách vì bảo vệ người anh yêu Tôn Khiêm sẽ đổ hết trách nhiệm về phía mình, đảm bảo cậu một đời yên ổn. Nhưng anh biết, khả năng ngày ấy xảy ra rất thấp.

"Bảo bối, mọi chuyện sáng tỏ rồi em đừng để trong lòng sẽ sinh bệnh. Nãy giờ nói nhiều như vậy em chắc chắn mệt rồi, mau nghĩ ngơi lấy lại sức. Nào, nằm xuống anh ôm em ngủ." Tôn Khiêm ôm trong lòng người đang mệt mỏi, anh biết ý nhanh nhẹn ru ngủ Lạc Nam, hành động cẩn thận ôm ấp để người trong lòng an tâm chìm vào mộng đẹp...

Dỗ dành Lạc Nam ngủ, Tôn Khiêm không ngủ được.

Ai mà biết được nhìn Lạc Nam khóc lòng anh rối rắm bao nhiêu, đau lòng bao nhiêu. Lạc Nam rất ít khi khóc, lần đầu tiên cậu khóc là ở nhà mẹ đẻ, sau này Tôn Khiêm rước Lạc Nam về nhà riêng đến từng ngón chân cũng chăm sóc kĩ càng, không để bảo bối anh chịu một chút ủy uất khó chịu nào. Cho nên lần này làm cho Lạc Nam khóc, Tôn Khiêm không chỉ hôm nay mà trăn trở mấy ngày không thôi.

Không ngủ dễ sinh nghĩ nhiều, Tôn Khiêm mông lung phiêu dạt lại nghĩ đến việc cha mẹ Tôn trong hôm ăn cơm, anh nhớ đến việc đề cập gọi Lạc Nam là cậu không phải Tôn phu nhân, gọi là con trai nhỏ chớ không nên gọi là con dâu.

Nói đến việc này, xem như một lần từng trải đáng nhớ của Tôn Khiêm...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro