Chap Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thị là tập đoàn công nghệ trước nay luôn giữ vị trí đứng nhất nhì trong nước, mấy năm gần đây sau khi Lãnh Cung nắm quyền tiếp quản đã đưa tập đoàn phát triển ra bên ngoài nước, cắm rễ sâu tại khu vực Châu Á và Châu Âu. Hai năm trước, Lãnh Cung mở rộng thị trường, hoạt động ở thị trường Châu Âu về cung cấp vật tư xây dựng và khai thác mỏ than, kết quả cho đến nay cái tên Lãnh Thị đã trở nên vô cùng có sức nặng với giới thương nhân và giới ngầm.

Lãnh Cung. Nhắc riêng đến tên của hắn, ở riêng phía chính phủ mối quan hệ không phải nói là tầm thường.

Nếu nói ở thành phố K Tôn Khiêm là ông trùm của giới thương mại cao ốc và thời trang thì Lãnh Cung ở thành phố Q chính là ông hoàng hô mưa gọi gió ngành công nghệ và khai thác. So với Tôn Khiêm, sức công phá của Lãnh Cung chỉ có hơn không bớt, vả lại các mối quan hệ lại sâu rộng hơn. Lại nói, năm nay Lãnh Cung đã triển khai việc đầu tư khai thác đá quý khoáng sản, chuẩn bị tư thế cho công ty đá quý khai trương vào đầu năm sau.

Trong giới thượng lưu ngầm, Lãnh Cung ung dung lọt vào top mười tỉ phú giàu nhất hiện nay. Đừng nói những thứ kia, thêm việc đá quý đã đem về không ít thêm số "kim cương" mà Lãnh Cung đang sở hữu, càng nâng cao vị thế của hắn trong mắt chính phủ, càng đối với hắn nhường thêm một phần.

Sôi động vui mừng là vậy, chỉ là một chuyện không ai biết rằng, việc Lãnh Cung mở rộng thị trường sang khai thác đá quý này là vì người kia, người hắn từ hôm đó đến nay hắn chết cũng không muốn gọi hai tiếng anh dâu. Nghe nói kim cương đỏ là loại đá quý rất giá trị, hiện nay người sở hữu nó không nhiều, lại hiếm trong hiếm người sở hữu được viên kim cương màu đỏ tinh khiết nhất của nó. Lãnh Cung từng nghĩ, nếu có được nó đem đi tặng cho Lạc Nam làm quà thì đó mới xứng đáng với em ấy.

"Lạc Nam..." Âm thanh gọi tha thiết mỗi đêm chỉ có hơn, hắn cảm nhận sâu sắc hình ảnh người con trai này đã chiếm lấy linh hồn và tâm trí của hắn rồi. Tấm hình hiếm hoi của An Nam không biết Lãnh Cung từ đâu có được, mỗi tối hắn đều lấy ra ngắm đến giữa đêm mới cất kĩ vào két sắt rồi đi ngủ, ban ngày cũng không dám đem đi đến công ty sợ rơi mất. Than thở. Sao trên đời lại có người đẹp đến như vậy? Người ấy đẹp đến nỗi hắn tưởng như đang trong thế giới ảo ảnh.

Thở dài ngửa cổ uống hết ly rượu. Chỉ là một chuyến công tác tại Paris, ở thủ đô nước Pháp mấy ngày vậy mà lại bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. Lãnh Cung bỗng nghĩ nếu hắn ở lại thành phố Q, hai bên cận kề như vậy không chừng khi nhận được thiệp cưới có thể xoay chuyển tình thế. Gặp được người đó sớm một chút, một chút thôi thì có thể bây giờ hắn không cô đơn.

Lắc lắc đầu xay xẩm do rượu mạnh, hắn nghĩ hắn bắt đầu trở nên ngu mất rồi. Tôn Khiêm yêu người đó như vậy, nâng còn hận nâng ở trên tay chưa đủ nuông chiều thì làm sao có thể cho hắn chen chân vào đây? Cứ cho là Lãnh Cung hắn không đi công tác, kịp nhìn người con trai ấy, dự đám cưới của họ thì mọi chuyện liệu có thể xoay chuyển như thế nào? Hắn không thể tự dưng chen chân vào mối quan hệ ấy, cũng không có khả năng tiếp cận được Lạc Nam.

Giống cái rất sợ người lạ, thời gian đợi hắn làm bạn chắc hai người kia đã kết hôn hơn một năm. Lần đó tiếp xúc, người kia đối với hắn không hề tỏ ra thân thiết dễ gần. Lãnh Cung đập đầu mấy cái vào giường, suy tính thế nào bất lợi vẫn nghiêng về phía hắn.

Bước ra ban công cho gió lạnh tạt vào mặt, thanh tỉnh được một chút Lãnh Cung bắt đầu suy tính kế hoạch lâu dài. Dặn lòng mạnh mẽ áp chế quá khứ lại, chỉ có bình tĩnh tiếp nhận mới đối mặt được với chuyện phía trước. Chuyện bây giờ hắn cần làm chính là tìm cách tiếp cận Lạc Nam, làm cho người con trai ấy tin tưởng hắn, làm bạn với hắn, dần dần sao đó sẽ tính từ từ, không thể gấp gáp.

Giống cái quý hiếm. Lãnh Cung hôn lên bức ảnh rồi cất nó vào cẩn thận. Đợi anh, chúng ta bên nhau, anh sẽ nâng niu em so với Tôn Khiêm có hơn không bớt, yêu chiều chăm sóc em có nhiều không thua cậu ấy.

Mây hạ chiều trôi, gió thoảng nhành hoa mang hương đi đến nơi cao. Chốc thu xuân hạ, quay qua ngoảnh lại một cái Tôn Khiêm phát hiện anh đã lấy Lạc Nam được gần nửa năm.


Thoáng đến cũng đã bước qua mấy tháng xuân, rơi vào mùa đang trong độ mát mẻ. Tôn Khiêm mấy đêm ôm bảo bối trong lòng suy đi tính lại, thức khuya dậy sớm quyết định đóng hết lại việc ở công ty, cùng cậu đi du hí hai tuần ở bãi biển nổi tiếng cùng tên của thành phố Trai Hy. Nơi đây quanh năm thắng cảnh đẹp như chốn tiên, mùa hè lại đặc biệt có khí hậu mát mẻ, mùa mát khí hậu càng thêm trong lành, biển trong nước xanh, anh còn nghĩ đến ở đấy mua một căn nhà.

Nói đi cũng phải nói lại. Việc ở công ty ngày nào cũng có, việc lớn việc nhỏ đến việc cỏn con, nếu Tôn Khiên tập trung mãi chắc chắn sẽ không có thời gian cùng bảo bối thân mật riêng tư, mà nếu thân làm chủ đến việc nhỏ cũng lo thì có nhân viên để làm cái gì?

Lại nói từ hôm cưới đến bây giờ, Lạc Nam không có một bữa trăng mật nào chứ đừng nói đến tuần trăng mật. Giống cái quý hiếm anh dùng tâm ý mười phần rước về, vậy mà đến tuần trăng mật cũng không có. Nghĩ đến đây Tôn Khiêm trong lòng tràn ngập chua xót, bảo bối của anh mà anh không lo nổi thì còn ăn nói sao với lương tâm mình, với cả gia đình hai bên.

Mặc dù Lạc Nam tỏ ý không muốn đi, nhưng Tôn Khiêm khăng khăng khẳng định anh chưa đủ thành ý, cứ vậy tự an ủi mình rồi trăn trở hằng tháng nay. Những khi về nhà cha mẹ ruột ăn cơm, hai người hỏi Lạc Nam ở nhà riêng có thoải mái, định đi du lịch ở đâu hay không cậu đều cười rồi cho qua. Trong lòng anh sinh ra tâm sự, từ trước đến nay chưa từng dẫn Lạc Nam đi đâu xa.

"Tiểu Nam, anh định chúng ta đi du lịch mấy hôm, em thấy như thế nào?" Bàn tay ấm áp khẽ vuốt mấy sợi tóc vươn trên má non mịn hồng hào của Lạc Nam, Tôn Khiêm dịu nhẹ nói ra mấy lời anh suy nghĩ.

Bãi biển Trai Hy ấy không phải đơn giản vì anh thấy đẹp nên chọn làm địa điểm đến. Tôn Khiêm lần trước cùng Lạc Nam lướt mạng thấy quảng cáo về bãi biển du lịch cấp thương gia này, lúc đó Lạc Nam đã khen ngợi nó đẹp còn nói sau này cậu muốn đến đó. Câu chuyện này cách đây tuần trước, cũng là một trong những nguyên nhân thôi thúc Tôn Khiêm mau chóng hoàn thành việc công ty mau mau thực tâm ý của mình.

"Tiện thể, qua mấy ngày nữa là kỉ niệm nửa năm chúng ta kết hôn. Em nói xem, cũng nên làm một cái gì đó kỉ niệm có đúng không?" Nửa năm kết hôn, chỉ cần một cái gật đầu của Lạc Nam, anh không ngại sẽ làm cho người trên cả nước nhớ lại sự kiện ngày cưới của họ. Đừng nói cậu là người anh yêu thương, riêng Lạc Nam là giống cái trân quý thì việc đó cũng chẳng là gì trong cuộc đời toàn nhung lụa anh chắc chắn sẽ mang đến cho cậu.

Tôn Khiêm sau khi vùng vẫy trong tưởng tượng không ai đáp trả, anh thoát ra nhìn đến người trong lòng nãy giờ yên tĩnh.

Lạc Nam khều khều con quay hôm đó cậu xin mang từ công ty của anh về giữ trên tủ đầu giường đến hôm nay. Con quay bằng sứ rất tinh xảo, dùng mát mát tay rất thích. Có lần thấy cậu cầm mãi con quay, Tôn Khiêm hỏi cậu hay là mua một con khác tốt hơn bằng ngọc quý giá, như vậy không sợ lạnh tay, lúc ấy cậu lắc đầu, con này là được, không muốn mua con khác nữa.

Lúc đó khi từ chối cậu không biết, Tôn Khiêm ánh mắt lúc ấy hiện rõ hối hận, nếu biết vậy anh sẽ đầu tư con quay bằng ngọc thạch giá trị, ít ra không để bảo bối bị lạnh tay.

"Vậy, anh nói vậy thì vậy đi. Em sao cũng được." Lạc Nam nãy giờ đều nghe anh nói, cậu cũng không có ý kiến gì. Lần trước cha mẹ Tôn đến ăn cơm, Tôn Khiêm anh ấy lại nói ra việc hai người vậy mà kết hôn lâu như vậy không có đi tuần trăng mật nào. Ban đầu cậu nghĩ là chuyện nhỏ, không ngờ nghe xong chuyện này hai người lớn liền nổi giận đùng đùng, kết quả hôm đó Tôn Khiêm bị lôi ra mắng một buổi làm cậu không đành lòng.

Lạc Nam không có nghĩ tới chỉ vì mình từ chối đi mà Tôn Khiêm lãnh hậu quả, tuy là ngày hôm đó cậu hướng đến cha mẹ Tôn nói rõ ràng nhưng họ sau vẫn cứ trách anh không làm tròn trách nhiệm với người mình yêu thương. Từ ngày đó Lạc Nam có bóng ma trong lòng, cậu không nghĩ chỉ vì chuyến du lịch có thể định tội Tôn Khiêm, làm anh bị nói như vậy.

Cho nên lần này Tôn Khiêm mở miệng nói đi du lịch, cậu liền đồng ý không từ chối. Một phần nữa, Lạc Nam cậu sợ anh giận mình.

"Vậy... Đi đến bãi biển Trai Hy em thấy thế nào?"

"Được, em không ý kiến, anh cứ chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro