Chap Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi trở về nhà, đang ăn cơm đang tắm rửa, nằm trên giường ngủ đang làm việc hay đang chủ trì cuộc họp Lãnh Cung đều nhớ đến câu nói của giống cái quý hiếm mười phần xinh đẹp ấy. Hắn tâm tư lúc rảnh rỗi hay bận rộn đều nhớ đến hình bóng kia, đi dự tiệc nhìn thấy nhiều người cũng nhớ đến cậu, xem tùy tiện một bộ phim do minh tinh mới nổi đóng cũng buộc miệng nói xấu xí, một góc cũng không bằng người ta.

Là không lấy ai nữa sao? Lãnh Cung trăn trở.

Lời của giống cái rất có uy lực, chỉ cần nói thôi không cần bất cứ giấy tờ nào pháp luật cũng làm theo thừa nhận mọi quyền lợi vô điều kiện. Nhưng mà, em ấy chỉ mới lấy một người chồng, chẳng lẽ nói như vậy là không lấy nữa sao? Lại nói nhìn dáng vẻ của em ấy lúc đó không phải đùa, là rất nghiêm túc nói với Tôn Khiêm, còn choàng tay hôn nhau một cái, hai người còn ngọt ngào với nhau trước mặt hắn kia mà, tuyệt đối không phải giả được.

Vậy nói như vậy...

Lãnh Cung than ưu phiền gạt cốc cà phê rơi xuống, tiếng va đập bể xoảng xoảng vang lên phá bỏ không gian vắng lặng, lanh lảnh sành sứ thanh thúy leng keng leng keng phát ra không dứt như tiếng chuông bạc vang vọng từ xa trong lòng hắn. Nhắm mắt cố tìm ra điểm không phù hợp, Lãnh Cung phải tìm ra cái gì đó không phù hợp, bởi vì hắn yêu mất giống cái ấy rồi, phải tìm ra tự cho mình cơ hội tốt.

Cảm nhận hình ảnh thân nhỏ mềm mại trong ngực, đôi mắt sáng như sao chất chứa như cả khúc sông dày chiếu gọi ban đêm xanh đen thẳm bạt ngàn, miệng nhỏ ngọt ngào hé răng sữa, làn da non mịn trắng trẻo hồng hào. Khẽ láy, chớp đôi mi cong đen nhánh mê hồn, lời cám ơn nói ra như hương dược, hắn nghe rồi liền ngất ngây say đắm không thoát ra được mà cũng không tình nguyện thoát ra, đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy đến ngu ngơ.

Thở dài, đẹp đẽ quý hiếm đáng yêu như vậy chỉ muốn có một người bầu bạn chăn gối, không muốn có ai thì rất phí, hắn nghe mà cũng lòng dạ nhốn nháo xót xa.

Nghĩ đến lúc ở phòng Tôn Khiêm, người ta ngọt ngào như vậy còn không thèm nhìn đến hắn một cái nữa, toàn bộ đều thu vào lòng Tôn Khiêm.

Tức mình đập bàn một cái! Nghĩ đến anh ta. Tôn Khiêm, rõ ràng là bạn thân của hắn, biết rõ giống cái trân quý như vậy có quyền tự do lấy nhiều chồng, tại sao phản ứng lúc đó của y ta hắn nhìn thấy chính là thỏa mãn đắc ý, Tôn Khiêm chẳng lẽ định chiếm làm của riêng?

Lãnh Cung vuốt cằm suy tư, không thể thành toàn cho mục đích của y ta, nếu là người phụ nữ quý phái sang trọng tiểu thư nhà nào đó hắn nhất định không thèm ngó đến giữ kín mực lễ nghi nói đến đạo người trung hiếu làm người đàn ông tốt hướng gọi một tiếng chị dâu, cúi đầu cung kính không một tia lay động. Nhưng đây, đây là người hắn vừa gặp chưa kịp chớp mắt đã yêu ngay! Là người Lãnh Cung hơn hai mươi lăm năm nay sống trong giá rét mới tìm ra chân lý sống cho đời mình thì nói gì đến hiếu hiền lễ nghĩa kính dưới kính trên.

Hắn không thể vuột mất được, cứ cho người ấy không phải là giống cái trân quý được phép cưới nhiều chồng đi thì Lãnh Cung hắn cướp trên tay chính phủ xuống cũng được, huống chi là vợ Tôn Khiêm- người anh em của hắn lăn lộn cùng nhau suốt hơn mười mấy năm. Người con trai ấy đằng này lại là một giống cái rất rất trân quý, một giống quý giá biết bao lại được tự do trong việc cưới gả như vậy thì hắn cần gì tính đến chuyện anh em. Anh em là phải chia sớt với nhau, đúng rồi, anh em là phải vậy.

Hắn phải có bước tính cho cuộc đời của mình, phải suy nghĩ xem lấy lòng người con trai nhỏ ấy chứ không ngu đâm đầu vào Tôn Khiêm được, anh ta sẽ giấu bảo bối của mình đi trước khi đi ra nhìn mặt hắn.

Nếu Lãnh Cung không lầm, hiện nay thế giới có ba phân loại giống cái được xếp theo từng cấp phẩm dưới lên trên. Giống cái tóc nâu, giống cái có hương và giống cái tóc đen. Phân biệt theo màu tóc đặt biệt, tóc nâu hoa hạt dẻ và phát ra mùi hương điều là giống cái xếp loại vừa tốt đều có thân hình nhỏ nhắn nước da trắng nõn dễ nhận biết, tuy được chính phủ bảo hộ đầy đủ và nhận về mọi sự yêu thương bao bọc nhưng chung quy đãi ngộ vẫn là không bằng giống cái tóc đen ở một số phương diện nào đó đặt biệt nhất định, nhất là khi mà ngành khoa học đã đưa ra bản kết luận này vào cuối năm nay nhận định giống cái tóc đen có thể cho ra lượng tinh trùng khỏe mạnh thuần chủng, máu có thể giải được loại độc của rắn hổ mang và làm thuốc chữa cho người bệnh hiếm muộn, tất cả những đều này càng làm cho lòng người càng thêm tham lam ma quái.

Bênh cạnh đó, cũng xuất hiện thêm một số giống cái tuy là có màu tóc đen nhưng chỉ xếp vào hàng vừa tốt hoặc là từ gen của giống cái có mùi hương mà ra, dù sao giống cái có mùi hương sở hữu màu tóc đen không ít, cũng chính vì đều đó nên rất khó phân biệt nhận ra giống cái trân quý nhất.

Giống cái tóc đen trân quý thật sự có cuộc sống hòa hợp cùng con người cho nên sẽ rất khó để nhận biết qua ngoại hình, một số sẽ có thân hình cao to như giống đực, một số ẩn trong vỏ ngoài nhỏ nhắn tuổi vị thành niên rất ít ai biết được là giống cái hay là đứa nhỏ học cấp ba.

Mà người con trai trong lòng Tôn Khiêm ấy, không biết anh ta đã biết hay chưa bản thân ôm trong mình không phải đơn giản là giống cái quý hiếm được rất nhiều người thèm thuồng chú ý không đâu, mà chính là quý hiếm trong quý hiếm, là giấc mộng là khao khát cả đời của nhiều kẻ tham. Lãnh Cung nhìn ra mái tóc đen mượt như nhung lụa ấy là giống cái quý xếp hàng đầu danh sách đỏ, đang bị giới nhà giàu và nhà nước chính phủ truy tìm ráo riết để bắt về mục đích thỏa mãn cơn khao khát vật hiếm lạ. Có những người mang tâm địa không tốt sẽ phối giống tạo ra nhiều giống cái quý hiếm khác nữa nâng cao vị thế của họ.

Lạc Nam chính là giống cái trân quý nhất, hắn tuyệt đối không lầm. Lần tiếp xúc đó, khí chất đó, độ mềm mại của tóc và da thịt đó, linh cảm mách bảo hắn không nhận nhầm.

Lãnh Cung suy tính tra lên mạng internet, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có giống cái tóc đen trân quý nào lộ diện, những bài báo tài chính kinh tế hay sức khỏe sắc đẹp không liên quan cũng đưa tin hàng loạt lên trang đầu về sự kiện này bằng những lời ngọt ngào dụ dỗ. Lãnh Cung cười lạnh, được mấy ai thật lòng trân trọng hay cũng chỉ là những kẻ xứng với câu khát máu tanh lòng. Tôn Khiêm một mình không thể nào đủ sức bảo vệ người con trai nhỏ nhắn dễ tổn thương ấy, hắn phải bất chấp đi đường tắt làm kẻ ác thôi...

Lạc Nam ở nhà đang ngủ, dạo này cậu thích ngủ, buổi trưa một chút sẽ ngủ đến gần xế chiếu, lúc ấy Tôn Khiêm vừa đi làm về sẽ âu yếm gọi cậu rời giường bế vào phòng tắm cùng tắm rửa một chút cho tỉnh táo rồi ra ngoài xem phim ăn cơm chiều. Lúc nào thỏ nhỏ của mình đáng yêu còn gật gù chưa tỉnh ngủ, Tôn Khiêm sẽ cưng chiều đem để vào lòng tự tay đút cơm lấy cá cho cậu ăn.

Hôm nay cũng vậy, Lạc Nam sau khi tắm xong được đưa xuống lầu ngồi xuống bàn ăn vẫn không tỉnh lên được, cậu nhào nhào dựa vào lồng ngực anh nhắm mắt muốn ngủ nữa. Tôn Khiêm thấy người kế bên không chịu ăn liền bế cậu từ ghế bên ngồi vào lòng anh, phất tay đổi một chén cháo thịt bằm tôm nhuyễn hương thơm ngút đem ra, lấy thổi thổi nguội đút cho người trong lòng.

"Ưm, không ăn. Anh ăn đi, em muốn ngủ." Lạc Nam cựa quậy không ăn, cậu lắc lắc đầu nhỏ dụi dụi mặt vào lòng anh rồi trèo xuống ý muốn tự đi lên lầu. Tôn Khiêm thấy vậy đem tay ôm lại bỏ lên đùi, tay lấy ly sữa cạnh bên đem cho uống rồi đút lại cháo.

"Được rồi, ngồi đây ăn một chút nào, trưa đến giờ em ngủ đã ăn gì đâu. Ngoan ngoan để anh đút cho em ăn, cháo ngon dễ ăn, anh thổi đút cho."

"A~ ngoan nè, ăn một muỗng nữa."

Ngủ nhiều quá ban đêm ngủ không được, thành ra Lạc Nam hay bị tỉnh giấc giữa đêm, đều này ảnh hưởng đến nhịp sống sinh hoạt lẫn lộn không tốt cho sức khỏe của cậu, Tôn Khiêm tính tới tính lui xem cố gắng đều chỉnh nhịp sinh hoạt cho Lạc Nam điều hòa ổn định lại.

Dạo này công việc có nhiều do dồn đống, sau khi kết hôn nên có chút bận, mấy dự án đầu tư vài khu công trình đang thi công sát đến ngày hòan thành phải đích thân anh đi kiểm tra lại không thể lơ là. Tôn Khiêm ban trưa cũng không còn gọi điện nhắn tin về do sợ quấy rầy giấc ngủ, chỉ gọi người làm chăm sóc cẩn thận, thực đơn hằng ngày đều do anh suy xét lên đơn đảm bảo đủ chất cho cậu.

"Không ăn nữa, em muốn ngủ một chút."

"Được rồi, anh đưa em lên ngủ. Uống một ít nước lọc xúc miệng cho dễ ngủ, ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro