Chap Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Nam còn hơi sợ chuyện ở tầng trệt, cậu lo lắng có người đuổi theo nên cứ cúi đầu không để ý xung quanh, trong lòng muốn mau mau trở về phòng Tôn Khiêm. Thang máy mở cửa, Lạc Nam nhanh nhẹn chạy ra, không nghĩ tới sẽ đụng trúng một người lạ mặt. Lúc bản thân mất thăng bằng sắp ngã ra sau, ngay lập tức liền có đôi tay rắn chắc ôm ngang eo cậu, giúp cậu đứng vững.

"Không sao chứ?!"

Âm thanh trầm thấp mười phần mê hoặc, toàn thân đều toát lên cảnh báo nguy hiểm chớ lại gần. Lạc Nam hơi hốt hoảng vì chuyện xảy đến quá nhanh, không nghĩ tầng này vậy mà có người lạ mặt. Cậu hoàn hồn trở lại, tò mò ngẩng đầu nhìn người trước mắt vừa giúp mình.

Trước mắt là một người đàn ông cậu chưa từng ra gặp qua, nhưng vừa nhìn đã biết đối phương không phải người tầm thường. Người nọ khí chất bất phàm, từ đầu đến chân lộ ra sự tinh anh thành thục giống Tôn Khiêm, lại có phần lạnh lùng xa cách hơn mấy phần. Lạc Nam nghĩ người này là lãnh đạo cấp cao, nếu không thì địa vị trong công ty không thấp, ít ra không thể là một nhân viên bình thường.

"Cám, cám ơn anh." Dù sao người nọ đã giúp cậu, Lạc Nam vẫn không quên cảm ơn người nọ một cái.

Hắn mặc một bộ âu phục đen bó sát, quần âu tôn đôi chân dài miên man. Dưới cái nhìn của Lạc Nam, khuôn mặt người nọ rất đẹp nhưng lại sắc bén như đao, có thể dễ dàng nhìn ra hàn khí ẩn trong đôi mắt lạnh nhạt, hàng lông mày kiếm mang nét cương trực, mũi cao môi mỏng, nghe nói đàn ông môi mỏng thường rất bạc tình. Cậu đứng cạnh người này, cảm thấy hắn to lớn gấp đôi cậu, như chỉ cần người kia chướng mắt cậu, hắn có thể đánh cậu văng ra xa bất cứ lúc nào.

Lạc Nam nuốt nước miếng. Cậu còn chưa biết đối phương là ai.

Mà lúc này, khi Lạc Nam đang cúi đầu suy nghĩ lung tung, cậu hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia dần trở nên ngạc nhiên, cuối cùng là kinh ngạc đang nhìn về phía cậu.

Lãnh Cung chuyển từ ngạc nhiên, hắn nhìn Lạc Nam trong thơ thẩn say mê. Kia, người này không phải là giống cái quý hiếm sao? Nơi này là tầng riêng của tổng giám đốc, người này sao lại xuất hiện ở văn phòng của bạn hắn? Loại trừ khả năng cậu là thư ký của Tôn Khiêm, hắn vừa chính mắt nhìn thấy cậu bước ra từ thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, còn hướng đến phòng của Tôn Khiêm đi vào.

Lãnh Cung thu lại kinh ngạc lộ liễu xuống đáy mắt, trong đầu tức thì chợt thoáng qua thông tin người bạn đời vừa kết duyên với Tôn Khiêm. Hắn lại nhìn người con trai nhỏ nhắn có dung nhan thuần khiết đứng bên dưới, như nhìn ra chuyện gì đó, nhất thời không thể tiếp thu nổi chuyện này.

Đầu đuôi như thế này. Chuyện là hắn tháng trước đi một chuyến công tác đến đất Paris, nghe tin đám cưới của Tôn Khiêm diễn ra quá bất ngờ không về kịp tham dự. Hôm qua vừa về, trong lòng Lãnh Cung nghĩ người 'phụ nữ' kia chắc chắn rất quan trọng với Tôn Khiêm, nên mới khiến anh rất nhanh cưới về, đến bạn bè lâu nay như hắn không kịp trở tay. Hôm nay đã trở về nước, Lãnh Cung thể hiện một phần lễ nghĩa, đích thân đem quà qua ra mắt chị dâu, không ngờ, không ngờ người kia lại là...

Lãnh Cung mới đầu chỉ đơn giản nghĩ vợ của Tôn Khiêm là tiểu thư đài các nào, thậm chí thấy cưới nhanh như thế hắn cũng chỉ nghĩ có thể họ đã có em bé, hoàn toàn không để tâm. Không ai nói hắn biết việc giống cái qúy hiếm xuất hiện trong thành phố nước nhà, lâu nay nắm lại không xem báo chí truyền thông, không hiểu biết hết ngõ ngách, không thể ngờ bạn thân hắn chỉ trong một tháng hắn đi công tác đã rước một giống cái quý hiếm này về làm bạn đời.

Lãnh Cung âm thầm nhìn lại Lạc Nam, cẩn thận nhớ lại một số chuyện. Giống như sách nói, giống cái quý hiếm đơn thuần ôn thuận như thiên sứ nhỏ, vô cùng xinh đẹp dễ nhìn, giọng nói cũng rất dễ nghe. Hiện tại người trong sách nhắc đến đứng ngay trước mắt hắn, và giống cái trân bảo quý hiếm này, này thật sự là vượt xa sức tưởng tượng của Lãnh Cung.

Hắn mãi nhìn cậu, cậu đang nghĩ xem người đàn ông trước mắt này lên đây làm gì. Giữa hai người đang tồn tại không khí lúng túng. Lãnh Cung định mở miệng thì một âm thanh trầm ấm cắt đứt bầu không khí giữa hai người:

"Nam Nam. Sao em lại ra đây?"

Nghe tiếng Tôn Khiêm gọi, Lạc Nam liền mặc kệ người đàn ông lạ mặt kia, cậu quay đầu nhìn về phía anh.

"Khiêm." Lạc Nam vui vẻ mỉm cười, chạy lại ôm cánh tay anh.

"Sao lại chạy ra đây, ở trong phòng không thoải mái sao?"

Có lẽ Lạc Nam và Lãnh Cung tập trung nhìn nhau quá nên không để ý có người lên, Tôn Khiêm bước ra cất tiếng gọi mới nghe thấy. Tôn Khiêm không quá để ý có hai người, trong mắt Tôn Khiêm chỉ có chàng bạn đời vừa mới cưới không lâu. Anh dịu dàng tiến lại ôm Lạc Nam nói khẽ, toàn bộ cử chỉ đều ôn nhu hết mực khiến Lãnh Cung càng khẳng định rõ mối quan hệ của hai người.

Tôn Khiêm nhìn cậu no mắt, xong mới liếc nhìn bạn thân đang lăm le chăm chăm vào người trong lòng anh. Anh cúi xuống cầm tay nhỏ trắng nõn xoa xoa, bế Lạc Nam bước trở về phòng, một bên đưa mắt trao đổi với Lãnh Cung, Lãnh Cung cũng cùng đi vào.

"A, có người ở đây." Lạc Nam nhanh nhẹn muốn nhảy xuống, nhưng anh giữ cậu lại không cho nhảy.

"Là bạn anh, không cần sợ. Em phải ngủ trưa một lát, như vậy mới lớn mau được."

"Em không buồn ngủ, ở đây chơi một lát."

"Được rồi, một lát ngủ, đều chiều em." Tôn Khiêm nuông chiều, hôn lên đôi má mềm mại của cậu.

Anh bước qua thảm lông, ngồi vào bàn trà rồi đặt Lạc Nam kế bên để cho cậu thoải mái. Hai người hiện tại trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Lạc Nam cũng nói nhiều hơn trước, thoải mái giao tiếp với Tôn Khiêm. Cậu nói lúc nãy anh đi còn lại cậu có một mình nên sợ ma chạy ra ngoài luôn, vừa nói vừa cười cong mắt chỉ đến khu vực bên trong phòng ốc trống càng khiến Tôn Khiêm không kìm được muốn cưng chiều sủng nịch cậu thêm.

Đáng yêu hết sức.

"Lúc nãy em xuống luôn tầng trệt sao?" Tôn Khiêm một bên rót trà cho cậu, một bên hỏi thêm.

"Có xuống định ra ngoài dạo, nhưng mà sợ mấy anh chị dưới đó nhìn em lạ lắm nên lên đây luôn." Lạc Nam không kể lúc người kia lộ liễu với cậu, vì từ lúc gả cho Tôn Khiêm cậu biết được sự đặc biệt của mình, không muốn để anh lo lắng. Việc được người thường kinh hỉ khi nhìn thấy đều là chuyện bình thường, có điều với tính cách của Tôn Khiêm dù hiền từ cũng chắc chắn không để yên cho người ngoài dòm ngó cậu, Lạc Nam nghĩ thế.

Cậu nhớ hồi trước khi anh kể một câu chuyện tương tự như này, lúc nói đến đoạn giống cái quý hiếm mỏng manh bị quấy rối dù đã có chồng, trong mắt anh lúc đó điều có tức giận khó chịu.

"Phía sau công ty có khuôn viên, buổi trưa cây xanh trong lành, còn có hoa cỏ hương thơm dịu mát. Nam Nam sau này ở đây chơi nếu buồn chán hãy ra ấy, có cả cửa hàng tiện lợi phía dưới, không sợ sơ sài cô đơn."

Tôn Khiêm vừa đem trà qua, vừa lấy một cái bánh gạo nếp đút cho cậu nói. Lúc trước phát triển phía khuôn viên phía sau công ty, Tôn Khiêm tiếp nhận yêu cầu cấp dưới xây thêm hai cửa hàng tiện lợi phía dưới, chủ yếu phục vụ cà phê và các buổi ăn. Tôn Khiêm lúc đấy khá chú tâm về hai cửa hàng này, anh tìm kĩ sư có danh tiếng về xem, kết quả tạo ra không gian tinh tế trang nhã cho cửa hàng, các nhân viên nữ thường ăn ở dưới thay vì ăn trên tầng như trước.

Im lặng một chốc, Tôn Khiêm còn dặn dò thêm cậu đừng ra ngoài đường. Ngoài đường xe cộ nguy hiểm, chưa kể cậu là giống cái quý hiếm, thành phố tấp nập giàu có này cái quái gì cũng có thể xảy ra, việc giống cái đi một mình chính là miếng mồi ngon của những kẻ xấu. Nếu để cậu lọt vào tầm ngắm của bọn bắt cóc, Tôn Khiêm chắc chắn cậu chàng bé nhỏ nhà mình là thứ khiến chúng điên loạn hơn bao bất kỳ châu báu nào.

Hai người nói qua nói lại, cùng nhau ăn điểm tâm, không khí rất hòa hợp. Laptop Lạc Nam đang xem phát thời sự đưa tin trong ngày, lúc này đột ngột nhảy sang một tin tức mới có làn chữ đỏ, âm thanh người đưa tin thu hút sự chú ý của ba người đang ngồi. Sắc mặt anh ta khẩn cấp nói về một sự việc tranh chấp giành giật giống cái.

"Tin khẩn cấp!

Mới đây một vụ việc đã gây chấn động, tại tòa chung cư đường XXX đã có một hộ gia đình gây tranh chấp cãi cọ với nhau, hậu quả đã có một người tổn thương vừa chuyển cấp cứu tại bệnh viện Y. Chúng tôi xin nhấn mạnh với mọi người người bị thương chính là một giống cái quý hiếm đang trên bờ vực có nguy cơ tuyệt chủng! Theo như điều tra sơ bộ của cảnh sát, nguyên nhân sự việc xảy ra là do hai người chồng của giống cái trong quá trình tranh chấp tình cảm cá nhân dẫn đến bạo lực và vô tình làm liên lụy đến nạn nhân gây chấn thương ở đầu dẫn đến hô mê. Hiện tại nạn đang được cấp cứu, chúng tôi sẽ theo sát phía cảnh sát và đưa tin về vụ việc sau..."

MC vừa dứt câu, thời sự liền đưa lên một đoạn video trước cổng bệnh viện, nhìn qua đang rất náo loạn. Vì tình hình đang phức tạp, một số phóng viên tràn vào được bên trong, một người dồn bác sĩ hỏi tình hình giống cái quý hiếm kia, vị bác sĩ trả lời phỏng vấn nói hiện tại tình hình có chút không ổn, mời tất cả trật tự đảm bảo yên tĩnh cho các bệnh nhân khác nghỉ ngơi, sau đó bỏ lại tất cả đám đông không ngừng truy hỏi, cùng y tá đóng cửa kính lại đi vào trong.

Bản tin kết thúc, thời sự đưa tin sang những việc lặt vặt đang dang dở. Lạc Nam nhìn vào màn hình nhíu đôi mày thanh tú, sau đó nhìn Tôn Khiêm nói nhỏ với anh:

"Thật nguy hiểm, người đó có sao không anh?" Cậu nhìn mà trong lòng không khỏi lo lắng, người kia dù sao thân phận cũng giống với cậu.

"Sẽ không sao, em đừng đau lòng, là việc ngoài ý muốn thôi." Tôn Khiêm nhu nhu trán cho cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đôi mày đẹp an ủi. Tôn Khiêm đi nhiều nơi, việc này anh thấy không ít, chuyện các chồng tranh chấp giống cái quý hiếm trong nhà không còn là chuyện khó thấy nữa. Anh chỉ lo Lạc Nam vì chuyện này mà sợ, bài xích với thế giới bên ngoài.

"Dạ vâng." Nhận được câu an ủi của Tôn Khiêm, Lạc Nam dần yên tâm. Cậu nghĩ ngợi chăm chú, sau đó quay sang ôm tay anh nói: "Anh ơi, anh đừng buồn nha. Em hứa sau này em sẽ không lấy thêm ai nữa đâu, sẽ chỉ có một mình anh thôi, anh không cần lo sẽ có người khác sống chung."

Bảo bối nhỏ nói xong, như đang đảm bảo lời của mình mà chồm lên hôn anh một cái chắc nịch làm Tôn Khiêm chuyển từ ngạc nhiên đến hạnh phúc, anh không nói gì ôm cậu hôn lên tóc một cái. Hai người tiếp tục vui vẻ anh anh em em, ân ái ngọt ngào với nhau, trực tiếp quên luôn Lãnh Cung lúc này đang kịch liệt rung động ngồi ở phía đối diện, sắc mặt hắn không tốt lắm.

Là, là không lấy thêm ai nữa.

Hắn có nghe nhầm không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro