Chap Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu giờ chiều Tôn Khiêm phải đi họp, anh dặn dò cậu ở trong phòng ngoan, còn đem bánh ngọt cùng nước gọi lên cho cậu thỏa thích ăn, bên cạnh có sẵn một chiếc laptop kết nối mạng có thể lên xem phim, bảo cậu nếu buồn ngủ có thể đi vào phủ riêng ngủ một giấc. Tôn Khiêm đem Lạc Nam đặt trên ghế xoay của mình, dặn dò thêm vài chuyện nhỏ nhặt mới yên tâm rời phòng đi đến cuộc họp.

Sau khi chồng cậu anh ấy dặn dò, hôn cậu một cái mới chịu đi khỏi, Lạc Nam nghe lời ăn bánh no rồi mới từ trên ghế xoay tổng giám đốc nhảy xuống, đi quanh xem phòng rộng. Sờ sờ thích thú bình hoa cổ từ đời Lê mát lạnh, lướt chân qua thảm lông dày mịn trải trong phòng, rồi nhìn ra ngoài cửa kính xem khung cảnh thành phố nhộn nhịp tấp nập giờ như những chấm nhỏ li ti đang duy chuyển.

Phòng ốc rộng rãi sang trọng không có ai ngoài cậu, bốn bề yên tĩnh chỉ có tiếng máy lạnh êm ái thổi cùng tiếng động của Lạc Nam. Lúc nãy Lạc Nam nghe Tôn Khiêm dặn dò với bốn thư ký dù là ai cũng đều không được bước vào phòng, còn có tầng tầng lớp lớp máy quét, cho nên cậu ở đây là an toàn nhất không bị ai dám quấy quá.

Đi vài vòng trăm mét vuông cũng thấm mệt, Lạc Nam trở qua bàn trà rót một ly trà sữa rồi ngồi trên ghế híp mắt nhâm nhi. Ngó nghiêng một hồi, nhìn qua lối đi bên trong có một phòng riêng, Tôn Khiêm nói là phòng ngủ riêng, cậu mệt có thể vào đó ngủ.

Tiếng máy lạnh vù vù, phòng ốc sang trọng trống trơn chỉ mình cậu ngồi, Lạc Nam đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu  ngừng uống sữa, đôi mắt mở to nhìn lối đi êm đềm yên ắng ấy.

Lạc Nam không có nói với anh, cậu sợ ma nha. Lúc nãy có Tôn Khiêm thì bình thường, bây giờ anh ấy đi họp, chỉ còn mỗi cậu ở đây, ngồi một mình có chút sợ. Lỡ như, lỡ như con ma nó nhảy ra rồi sao đây?!

Hu hu! Lạc Nam đặt ly sữa xuống vụt chạy ra đến cửa, tay nhỏ trắng nõn vặn cửa chạy ra ngoài.

Bên ngoài lại vắng hơn, hành lang dài heo hút, gạch sàn đen bóng sang trọng dẫn đến cửa sổ xa xa đằng bên kia, nhìn sao cũng thấy giống như phim kinh dị chiếu trên mạng. Cách một đoạn bên kia là nơi làm việc của các thư ký và trợ lý của Tôn Khiêm, nhưng cậu không muốn phiền đến họ vì lí do hơi ngốc này. Lạc Nam lắc đầu đem suy nghĩ ma quái đẩy ra ngoài, bước đến thang máy nhấn xuống tầng trệt, cậu định lén Tôn Khiêm ra ngoài đi dạo một chút rồi lên lại sau.

Thang máy đi xuống tới tầng mười lăm, cậu mới chợt nhớ ra cái điện thoại hôm chiều anh đưa dùng để thuận tiện liên lạc bị bỏ lại ở trên phòng. Lạc Nam xuýt xoa suy nghĩ, giờ đi lên cũng mất một khoảng thời gian, thôi thì cậu bỏ trên ấy luôn, lát nữa đi dạo tranh thủ lên sớm một chút trước khi Tôn Khiêm đi họp quay trở về là được, không để anh lo lắng.

Tầng trệt.

Cửa thang máy tổng giám bất ngờ
'ting' một cái mở ra, phá tan không gian yên tĩnh khiến cả phòng chú ý đều nhìn qua. Từ thang máy bước ra không phải là tổng giám đốc, mà là chàng trai nhỏ lúc sáng họ nhìn thấy. Thấy cậu chỉ đi một mình, ai ai cũng bạo dạng lúc không có sếp ở đây ngắm nhìn chàng trai này.

Có một người nam đánh liều bước lên muốn nói chuyện, tự giới thiệu anh ta là Huỳnh Kháng, trưởng phòng nhân sự vừa xuống đây lấy mẫu báo cáo.

"Chào em chàng trai nhỏ, em tên gì? Sao lại một mình, có cần, có cần anh làm gì đó giúp em không?"

Đôi mắt hắn đều tràn đầy phấn khích, đưa đôi tay ra mong muốn nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ấy. Huỳnh Kháng kinh hỉ trong lòng, đây chính là giống cái quý hiếm suốt gần ba mươi năm trong cuộc đời mới được cơ hội gặp trực diện!

Mẹ hắn nói nếu gặp giống cái quý hiếm bằng mọi cách bán hết của cải trong nhà cũng phải lấy lòng bằng được người ấy, không cần mơ mộng đến việc danh chính ngôn thuận ở bên nhau, chỉ cần nhận được tấm chân tình đáp lại thôi cũng may mắn suốt đời suốt kiếp. Hôm nay may mắn đến với hắn, vừa sáng sớm đã thấy được người dù trong mơ cũng không dám mơ thấy.

Cha mẹ hắn nói giống cái quý hiếm là phải được phục tùng, cao ngạo ngút trời khí thế nữ vương, trên người đều tỏa sáng. Nhưng giống cái quý hiếm xinh đẹp này, trước mắt hắn là vẻ đẹp kinh tâm động phách, lệ ngọc hoa rơi, đẹp đến xao lòng lại mang nét ôn nhu như dòng nước trong, nhẹ nhàng trầm ấm đến ánh mắt cử chỉ, hoàn toàn không có một tia nào là cao ngạo.

Lạc Nam như hiểu được ý định đụng chạm của đối phương, cậu lùi ra sau một bước nhìn người đàn ông đối diện, lộ ra vẻ nghi hoặc. Không riêng chỉ người này, mà toàn bộ người ở đây hầu như nhìn cậu với vẻ mặt có phần suồng sã kích động, không được tự nhiên cho lắm. Lạc Nam âm thầm lo sợ, thế nào mà cậu lại quên mất lúc cậu mới vào họ đã có thái độ ra sao?

Cậu thoáng né tránh họ, không quên mục đích xuống đây, liếc nhìn qua bên ngoài. Ngoài trời hôm nay nóng nực như đổ lửa, không thích hợp để xuống dưới dạo mát, Lạc Nam tiếc nuối thở dài bỏ ý định, định bụng quay người trở vào thang máy.

Nhưng vừa đi qua chưa đến thang máy, một cô gái xinh đẹp tóc dài ngang lưng từ khoảng cách gần bỗng lao ra chặn cậu lại. Lạc Nam sửng người ngước nhìn cô ta, ngược lại cô gái đẹp này nhìn cậu như bị ai hớp mất hồn phách, trên môi nở nụ cười có chút ngốc nghếch.

"Chàng trai nhỏ, em cần gì sao? Có thể nói với anh, anh sẽ giúp em?"

Huỳnh Kháng thấy cậu muốn trở vào, hắn liền bước lại gần ân cần tiếp tục bắt chuyện, hắn chắc chắn với lòng đã yêu người này, là một người quý hiếm hiền dịu, nhất định phải được nói chuyện cùng, bằng mọi giá phải được nói chuyện cùng người này. Huỳnh Kháng bỏ quên câu chuyện cậu là ai, quên mất chính ông chủ đã nâng niu người con trai trước mắt này, hiện tại hắn đều cũng muốn nâng niu cậu, ít nhất muốn ăn cùng một bữa cơm trong lòng cũng đầy thỏa mãn.

Lạc Nam nhìn mấy người trước mắt như bị vong nhập này, có chút luống cuống không biết nên làm gì. Bây giờ là ban ngày sao lại thế này? Họ càng lúc càng tiến lại gần, Lạc Nam muốn vào thang máy, vài người liều lĩnh muốn đi vào cùng cậu. Lạc Nam hết cách, cậu dùng chút sức đẩy cô gái đang đứng chặn cửa thang máy ra, chạy nhanh vào bấm đóng lại.

Thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc có tính năng đóng nhanh, cậu vừa bước vào thang máy liền đóng lại, bỏ lại đám người kia bên ngoài. Lúc nãy còn thấy có người muốn chen vào dọa cậu xanh mặt, giờ thang máy đã đi đến tầng năm trái tim của cậu mới đập bình ổn trở lại.

Lạc Nam dựa người vào vách thang máy, thở hắt ra một hơi, lau đi mồ hôi rơi trên gò má trắng trẻo. May quá, may là thang máy đóng nhanh, nếu để Tôn Khiêm biết được sự cố này không biết anh ấy có la cậu không? Hiện tại cậu chỉ muốn trở về đợi anh.

Hiện tại bên dưới tầng trệt, cô gái xinh đẹp vui vẻ sung sướng nhìn vết chạm Lạc Nam để trên tay cô, yêu quý cẩn thận từng chút một đặt một nụ hôn lên đó. Một đám người tiếc nuối nhìn thang máy đang nhảy số, sau đó dời sự chú ý tập trung xung quanh cô gái xem vết hằn đỏ trên tay của cô, có người thích thú chạm vào, có người lấy điện thoại chụp ảnh lưu lại.

"Tôi một tấm nữa! Tôi cũng muốn, các người tránh ra coi!"

"Tôi muốn chạm vào một cái nữa, muốn gián tiếp chạm vào em ấy! Mau mau cho tôi chạm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro