Chap Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơm nước xong, như mọi khi ăn thêm một đĩa trái cây cậu ưa thích. Lạc Nam ngồi trên ghế rộng tươi cười, tay cầm quả nho chín mọng cắn lên, đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn TV đang phát chương trình phim hài. Lãnh Cung một bên lột quả nho, một bên nhìn Lạc Nam đang đung đưa đôi chân trần trắng nõn trên thảm lông dày.

Lúc trước đến nhà Tôn Khiêm những loại thảm lông dày mịn như này không có, hắn tinh tế phát hiện nền gạch bóng nhà Tôn Khiêm có lẽ được phủ lên một lớp thảm là sau khi nhà có Lạc Nam. Xem ra anh ta chăm sóc cục cưng của mình không tệ chút nào, từ cách bày trí phòng khách có thể nhìn ra đều theo phong cách nhẹ nhàng, hoàn toàn phù hợp với tính cách, con người của Lạc Nam.

Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn nổi bật giữa nền thảm lông xám tro, cẩn thận nhìn lâu một chút sẽ thấy gót chân, lòng bàn chân cậu đưa lên có màu hồng hồng trông vô cùng đáng yêu. Bảo bối người ta nâng niu trong lòng bàn tay có khác, sau này được ôm cũng không dám ôm mạnh tay.

"Nam, hiện giờ mới hơn năm giờ chiều, còn khoảng tiếng rưỡi nữa anh Khiêm của em mới về đến nhà. Hay như này đi, chúng ta đi chơi một vòng có được không?" Lãnh Cung mở lời. Thay vì ngồi chờ thời ở đây, hắn phải biết nắm bắt thời cơ ngàn năm có một này. Nam em ấy suốt ngày ở nhà, loanh quanh trong nhà suốt lâu dần cũng thành bệnh.

Chương trình hài gì mà chán ngắt, bị ăn trộm xe thì có gì để cười đâu?

"Anh nói sao? Đi chơi hả..." Lạc Nam rời mắt khỏi TV nhìn đến đồng hồ treo trên tường, hiện giờ cách thời gian Tôn Khiêm đi về còn khá lâu mới đến. Nhưng đi chơi, trước giờ cậu có đi đâu đâu, Lãnh Cung lần đầu tiên rũ làm cậu có chút chần chừ không biết nên sao.

"Ừm. Tâm lý học nói, Nam Nam suốt ngày ở nhà sẽ sinh ra nhiều ưu phiền đó, đi chơi một chút để giải tỏa luôn. Em thấy đó, anh Khiêm dạo này công việc bận rộn không có thời gian đưa em đi chơi, nếu anh ấy biết em chịu ra ngoài sẽ vui vẻ biết bao nhiêu?... Ừm, nếu anh Khiêm biết em ủ rũ ngồi đợi anh ấy, chắc chắn sẽ rất buồn, sẽ tự trách mình làm việc nhiều quá bỏ bê em. Nếu như vậy sao không tranh thủ ngày hôm nay cùng đi?"

Thấy Lạc Nam chần chờ chưa quyết, Lãnh Cung nắm lấy thời cơ bắt đầu dỗ ngọt. Như nắm được suy nghĩ của Lạc Nam, Lãnh Cung nhỏ nhẹ dụ dỗ bảo bối của Tôn Khiêm đi chơi cùng mình. Em ấy có thể không vì mình, nhưng em ấy chắc chắn sẽ vì Tôn Khiêm. Chỉ cần Nam đi, mọi chuyện đều trong lòng bàn tay hắn.

Hôm nay em là bảo bối Tôn Khiêm công khai ôm hôn nâng niu, ngày sau em sẽ là cục cưng bé bỏng anh mang đi cưng chiều. Lãnh Cung nói được làm được, đem lời này nghĩ ở trong lòng không nói ra, nhưng sẽ có ngày hắn nói ra với cậu.

"Vậy... Nhưng mà em... Trước nay em không đi đâu, cũng không biết chơi cái gì, ở gì ở đâu vui. Anh Cung, em sợ anh đi chơi với em sẽ thấy em nhạt nhẽo vô vị, sẽ chán ghét em." Lạc Nam chau đôi mày cũng đẹp đến đau lòng, ánh mắt cậu phủ một tầng hơi nước mỏng nhìn hắn bày tỏ lòng mình.

Người đẹp làm cái gì cũng đẹp, ngay cả ý tứ từ chối cũng làm người ta thương thêm. Bất quá người ta là hắn, Lãnh Cung không thích người khác nhìn thấy Lạc Nam mang nhiều sắc thái đáng yêu trước mặt họ, điều đó xem như hắn làm thay Tôn Khiêm đi.

"Sao anh lại cảm thấy em vô vị cho được? Nam đáng yêu như vậy, anh làm bạn của em tại sao lại chê bai em, như vậy là bạn xấu. Hay là... Nam Nam nghĩ anh là bạn xấu nên không đi cùng anh?" Lãnh Cung lật mặt thành kẻ đáng thương, đôi mắt buồn rười rượi, mặt nhăn một cái, rù rì bằng giọng đầy buồn tủi. Hắn ngẩng đầu trước người ta làm người lạnh lùng nghiêm túc, cúi đầu trước Lạc Nam làm người đàn ông ôn nhu mang đầy vẻ dịu dàng như nước chảy qua khe suối.

"Không, em không có mà." Lạc Nam nghe vậy giật mình, thu hồi vẻ mặt lúng túng. Cậu không có ý đó, không suy nghĩ Lãnh Cung là người đàn ông xấu. Chuyện đến nước này, Lạc Nam thấy nếu cậu không đi thì Lãnh Cung sẽ cho rằng cậu cho hắn là người xấu mất, vì vậy Lạc Nam đồng ý ngay. Dù sao chỉ là một cuộc đi chơi vòng vòng thôi, không có gì to tát, càng không nên để người bạn hiếm hoi này của cậu buồn.

"Vậy, anh chờ em một chút, em lên thay đồ rồi xuống ngay, sẽ không lâu." Đi chơi cũng nên thay một bộ đồ đàng hoàng, chứ ai đâu ngồi siêu xe mà mặc đồ ở nhà? Lạc Nam không biết xe của Lãnh Cung có phải là siêu xe hay không, nhưng nhìn có vẻ rất đắt tiền.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng biến mất sau cầu thang cẩm thạch, Lãnh Cung ôn nhu cười một tiếng trầm thấp, sau đó nhanh chân bước ra phòng ăn lấy chiếc áo khoác hắn để khi nãy mặc vào, đáy mắt chỉ có sự nuông chiều vô hạn nhìn hướng Lạc Nam vừa đi. Hắn không phát hiện ra, bộ dáng hiện giờ của mình so với Tôn Khiêm không mấy khác nhau.

Bước đến bên cạnh cửa kính ngắm ra phong cảnh bên ngoài, đài phun nước ngày thường không để ý hóa ra lại đẹp mắt như vậy. Ban đầu Lãnh Cung còn sợ Nam Nam em ấy xa lạ sẽ không đi chung, hóa ra hắn lo lắng quá xa rồi. Lạc Nam, em ấy dễ gần, quá sức đáng yêu, hắn càng nghĩ càng không biết dùng từ ngữ gì để hình dung hay nói lên được suy nghĩ trong đầu. Đáng yêu, dùng tạm từ nay vậy. Nam Nam, thiệt thòi cho em rồi, đợi anh tìm ra từ mới phù hợp với em sẽ lấy nó cho em.

"Anh Cung, em thay đồ xong rồi. Chúng ta đi thôi."

Âm thanh mềm mại vang lên bên cạnh kéo Lãnh Cung khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Quay lại nhìn người, Lạc Nam một thân quần jean ôm sát chân nhỏ, áo thun tay lỡ màu trắng in hình thương hiệu, đơn giản lại đẹp đến dứt mắt ra không được. Lãnh Cung trong lòng một lần nữa học hỏi đàn anh, quần áo thương hiệu bình thường giá trị không dưới mấy triệu, nuông chiều đến tận mây. Bất quá cục cưng quá sức ngoan ngoãn, không giống con cái nhà người ta chiều sinh tật.

"Nam Nam thay đồ nhanh quá, anh còn đang định trốn ở nơi nào đó đợi em đi xuống sẽ hù em, giờ không kịp nữa rồi." Hắn bày ra vẻ mặt nuối tiếc. Áo thun tay lỡ rộng, theo cử động của chủ nhân lấp ló cái eo tinh tế nhỏ nhắn bên trong, Lãnh Cung vội dời mắt đi, nhìn thêm chút nữa máu mũi sẽ không kìm lại được, lần này chưa chắc may mắn như lúc chiều.

"Ha ha, em thay một cái là xong ngay." Lạc Nam nói rồi quay người đi lại người phụ nữ đang cung kính đứng gần đó nói vài câu, người kia nhìn hắn rồi nói lại với Lạc Nam mấy câu, sau đó cậu trở lại cầm theo một chiếc điện thoại di động cùng hắn đi ra ngoài.

"Cậu chủ ra ngoài cùng ngài Lãnh, có cần tôi báo lại với ông chủ không?"

"Không cần đâu vú, con ra ngoài đi chơi một xíu rồi về ngay, bảo với Tôn Khiêm anh ấy sẽ lo..."

Ngôi nhà xa dần trong mắt Lạc Nam, chiếc xe lăn bánh đến bên kia vùng ngoại ô tương đối thanh vắng, xung quanh thưa thớt ít nhà, chủ yếu là cỏ bông lau mọc thành từng bụi lớn ven đường, trên đường thỉnh thoảng thấy chim chóc từ cây bay ra. Đôi mắt Lãnh Cung mờ đục, vừa lái xe vừa qua kính sau nhìn Lạc Nam đang ngồi ghế sau đang ngắm khung cảnh bên ngoài.

"Nam, nơi này là đường đến trung tâm thành phố K nhanh nhất, cũng là nơi chồng em làm chủ. Qua cây cầu này, chúng ta đến một quán nước nổi tiếng có chịu không?"

Đi một chút nữa tầm năm phút, nhìn xa xa, xe lăn bánh hết con đường vắng, qua ngang cây cầu chạy đến phố thị náo nhiệt. Nơi đây đèn sắc sặc sỡ, tòa nhà cao đồ sộ dưới những ánh đèn đêm, những biển quảng cáo đẹp đẽ nổi bật, kia còn có cả pháo hoa trên tòa nhà cao tầng nhất. Trong màn đêm tĩnh lặng ít sao, ánh sáng đến nơi sôi động làm cho người ta thật tò mò muốn đến xem vui, ít ai giữ được sự bình thản không muốn hòa vào.

Nhưng mà, Lạc Nam ngoại lệ.

"Anh, hay...anh tìm một nơi nào yên ắng một chút có được không? Nơi đông người em không yêu thích." Lạc Nam nhìn nơi lao xao, lòng không những vui vẻ hào hứng, ngược lại có chút nháo động không yên. Có một chút khó chịu, một chút rụt rè, còn có sợ hãi.

Kì thật khi nói ra những lời này Lạc Nam cân nhắc kỹ lưỡng. Cậu không muốn từ chối anh Cung, nhưng nghĩ đến cảnh nhiều ánh mắt đổ dồn về mình, cậu sợ hãi hoang mang. Trong lòng thầm xin lỗi, anh Cung, nếu anh ấy mất hứng cậu có thể đi về ngay.

"Nam Nam yên tâm, nơi anh chọn là quán có phòng riêng, có cả bờ sông ngắm cảnh đêm. Quán này đặc biệt yên ắng vắng người, sẽ không ai làm phiền em." Lãnh Cung không vội vàng, đợi người nói xong mới chậm rãi giải thích trả lời. Cái này gọi là tâm lý học, lòng cậu vội vàng, nếu hắn từ ngữ vội vàng nữa dù có giải thích rõ ràng thì kết quả vẫn không tốt đẹp hơn là bao, ngược lại gây ấn tượng xấu cho Lạc Nam.

Hắn làm sao không biết người con trai này không thích chốn lao xao, thật ra lúc cậu thay đồ hắn đã gọi một cuộc gọi sắp xếp tất cả, vung tay bao hết quán ấy mất rồi.

Lần đầu tiên hẹn hò, không thể thất bại.

Nghe Lãnh Cung nói, Lạc Nam nhẹ lòng được một nửa, trong mắt bỏ đi sự lo âu, an tâm tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.

Khi đến nơi, quán đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không có một bóng khách, chủ quán là một ông chú bụng phệ mang khuôn mặt phúc hậu mừng rỡ chạy ra chào đón. Ông chú lời lẽ thân thiết nhiệt tình, kết hợp cùng cách trang trí quán khiến Lạc Nam có cảm giác an tâm ấm áp. Hóa ra không giống như cậu nghĩ.

Ông chủ nói quán mấy hôm nay không có ai ghé, những năm nay làm ăn không khấm khá là bao, dự định hết tháng này nếu không có tiến triển thì đóng cửa, hôm nay được hai người ghé đến nên rất mừng rỡ. Lạc Nam nghe ông nói trong lòng không khỏi xót, quán đẹp như vậy mà không ai ghé đến sao?

"Ai da, già là người cổ dốt, không theo kịp phong cách giới trẻ hiện đại. Cậu học sinh nhỏ nhìn xem, phong cách, bày trí điều theo kiểu thập niên lỗi thời, ban đầu thấy lạ người ta còn đến, sau người ta không có hứng thú rồi không đến nữa." Thành phố nơi đây, tuổi trên ba mươi suốt ngày lo làm ăn, trạc chừng thanh thiếu mười mấy, hai mấy thì đi theo kiểu tân thời ngày nay, được mấy ai đâu mà quan tâm đến cái quán phong cách lỗi thời này nữa đâu?

Những lời nói của chủ quán làm Lạc Nam trong lòng suy ngẫm mãi, đến khi uống thử nước nơi đây cậu càng thêm một mảng xót xa. Nước ngon, chất pha thanh ngọt, chế biến giữ được vị tự nhiên của trái cây. Lạc Nam được Tôn Khiêm nuông chiều, ăn uống chọn lọc kĩ càng, dễ dàng nếm được cái nào ngon, cái nào không ngon. Đương nhiên, vị nước nơi này rất ngon, dễ uống.

"Anh Cung, anh uống thấy thế nào?" Lạc Nam hỏi.

"Rất ngon, em uống nhiều vào một chút. Ở đây còn có kem dừa, món đặc biệt của quán đó, em muốn ăn không?" Lãnh Cung cầm lấy ly nước một ngụm uống vào, trong nháy mắt hưởng thụ, quán không tồi, vị đồ uống chất lượng. Thuộc hạ làm được việc, hắn bảo tìm một quán gần nhất vị trí tốt để bao trong thời gian ngắn, trên đường theo địa chỉ thuộc hạ đưa hắn còn lo lắng, không ngờ kết quả tốt hơn mong đợi.

"Muốn, nhưng lát nữa đi. Em có chuyện này muốn nói với anh." Lạc Nam một hơi hút vơi nửa ly nước táo ép, ngẩng đầu trong mắt nghiêm túc nói Lãnh Cung.

Lãnh Cung nhìn người con trai nhỏ trước mắt nghiêm túc không nhịn được duỗi thẳng lưng gật đầu ra dấu nói tiếp nhìn cậu.

"Anh thấy nước uống rất tốt đúng không?"

Lãnh Cung gật đầu.

"Em muốn xin Tôn Khiêm mua lại quán này, hoặc là kết hợp cùng ông chủ ở đây. Không biết anh ấy có chịu hay không?" Lạc Nam cúi đầu ẩn giấu đôi mắt hơi buồn. Phong vị quán rất hợp ý cậu, nếu như lời ông chủ quán phải dẹp thì lòng cậu không đành. Không biết thì thôi, biết rồi là không thể ngồi yên được.

Bên bờ sông thành phố nhộn nhịp, đèn chớp nháy trên những tòa nhà cao tầng xa xa tạo nên những màu sắc lung linh chiếu xuống con sông lớn lộng gió mát mang theo hương vị sức sống. Lẳng lặng nghe, tiếng nước sông cách một dãy lan can phân cách vỗ vào bờ từng đợt lăn tăn, cây tử đằng tím dưới ánh đèn vàng nhạt của quán tạo nên màu sắc vốn dĩ đẹp đẽ nổi bật nay càng nhu hòa trầm tĩnh hơn.

Ở đây có cả bồ công anh, bồ công anh trắng trong gió nảy ra từng bông hoa nhỏ bay dập dìu theo làn gió rồi hòa vào dòng nước mát, ở trên sông trôi dạt theo ánh đèn màu rực rỡ của thành phố. Lãnh Cung vươn tay lấy đi một hoa bồ công anh trên vai áo Lạc Nam, cung cách giống với Tôn Khiêm, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng từ tốn đáp lời cậu:

"Được, nếu em muốn, anh sẽ cùng em phát triển quán, chúng ta hợp tác cùng nhau được không? Thật ra anh cũng rất thích phong cách của quán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro