Chap Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên ngu ngốc đó không ngờ lại ba hoa, đuổi đi chưa đến mấy tiếng em gái họ của hắn lại mò đến đây, là một trong bốn thư ký của hắn. Uốn éo một hồi, cuối cùng muốn qua Lãnh Cung hắn đòi xin số điện thoại nhà của Tôn Khiêm. Lãnh Cung đương nhiên không có cho, đem người tống ra ngoài kèm theo một trận hù dọa con gái nhà người ta. Thư ký xinh đẹp đương nhiên không có da mặt dày như anh trai nhà mình, bị sếp mặt lạnh không chịu nổi bèn lủi thủi lui đi ra ngoài làm việc.

"Muốn xin xỏ kêu anh ta trực tiếp lại công ty Tôn Khiêm mà xin, mau đi, còn không mau chân tôi trừ lương tháng này của cô." Lãnh Cung phun ra mấy lời hâm dọa, trực tiếp thẳng tay đuổi người. Số điện thoại nhà Tôn Khiêm rất ít người biết, thường dùng liên lạc khi anh ở công ty gọi về nhà hỏi thăm Lạc Nam. Nếu như xin được số máy nhà, khả năng gặp được Lạc Nam rất cao. Hừ, chẳng trách sao tên não ngắn này dám cả gan nhờ vả xin thẳng như vậy.

"Sếp..." Sếp lạnh lùng a, sếp mà như vậy sao này không lấy được vợ đâu. Thư ký nhỏ âm thầm trong bụng trù một phen, đỏ mắt rời đi.

Người đàn ông đáng thương đang bị Lãnh Cung mắng nãy giờ thực ra cũng không có ngốc đến vậy, chỉ là hắn khôn hơn hai mươi năm lại ngốc nghếch hồ đồ một ngày. Khi nãy rảnh rỗi ở bar uống chút rượu, thêm lời động viên khích lệ của bạn xấu mà chạy đến thành phố K gặp mặt Tôn Khiêm, Tôn Khiêm nghe y mở miệng mấy lời đã hiểu rõ tình ý viết hết trên mặt, liếc mắt cũng không thèn liếc, ngay lập tức không nói nhiều, trực tiếp cấm cửa.

Y khi bị đuổi ra đại sảnh không những mất mặt còn thanh tỉnh rượu không ít. Quan sát xung quanh đại sảnh tráng lệ, nhiều cặp mắt nhìn vào y như người trên trời rớt xuống. Trong không ít lời xì xào bàn tán, có người quen biết còn tốt bụng lại hỏi han: "Lý thiếu gia, ngài ổn chứ? Tôi gọi xe rồi, để tôi dìu ngài ra ngoài." Dù sao nhìn vẻ mặt hoang mang của y, dễ hiểu khi mọi người cho là ông chủ mình làm cho người ta đả kích gì đó không nhỏ.

Người vừa đi, đại sảnh một trận ồn ào.

"Ể, nói xem? Có phải vị này đến đây cầu tình với ông chủ nhà mình đó chứ?"

"Nào có xằng bậy như vậy! Ông chủ kết hôn nửa năm nay rồi. Cậu còn giả vờ ngu ngơ? Lịch thông báo đã treo từ đầu tuần trước, hôm nay ông chủ làm xong thì nghỉ đến hai tuần đưa phu nhân đi du lịch đó. Ai, tình cảm thật nồng nàn quá đi, làm tôi ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ quá đi mất."

"Ừ, nghe cấp trên nói hôm qua ông chủ hôm nay đến công ty giao công việc rồi đi. Họp hành gì đi từ sáng đến nay mấy cuộc rồi. Anh kia hồi nãy may thật, vừa đến ông chủ đã tan họp."

"Mà tiếp tân đâu rồi? Này, khi nãy sao cho anh ta vào vậy? Trông bị hắt hủi tội nghiệp vậy cũng thấy không nỡ." Nhân viên A nói thêm, dù sao thấy anh ấy đẹp trai, ăn mặc không tồi xem ra là gia đình khá giả. Con trai gia đình khả giả bị người ta không thương tiếc như vậy cũng đáng thương.

"Ai, nói không chừng tôi là Tôn Tổng sẽ dịu dàng với anh ta. Xem đi, dáng người, mặt mũi đều đẹp." Nhân viên C từ đâu đi đến phụ họa thêm, đương nhiên cô ấy không biết việc sếp tổng nhà mình đã kết hôn, là người từ nơi khác đến lại ít khi đọc báo gì, hiển nhiên lời vừa nói ra liền nhận lại vô số ánh mắt sắc lẻm. Ăn nói không chừng mực, trừ nửa ngày lương!

"Hai cô đừng có nói bậy, anh ta là con trai của Lý Tổng thành phố I, tương lai sau này tiếp quản sự nghiệp. Xét về gia phả thế lực, một ngón tay cũng đủ đè chết chúng ta. Lúc nãy tôi cho vào có hỏi qua Tôn Tổng, anh ta là bạn của người bạn thân ông chủ, giao tình rất tốt. Còn nữa, tuyệt đối không được nhắc đến hai chữ phu nhân, ông chủ nói rồi, gọi là ông chủ Lạc hoặc không thì là cậu chủ."

Đám đông nghe mấy lời này xong lập tức giải tán, đại sảnh rơi vào yên tĩnh, ai làm việc nấy một mặt chuyên nghiệp ngày thường. Tiếp tân nhìn cảnh trước mắt thở dài. Những lời này tốt nhất giữ trong lòng đừng nên nói ra, người gặp mặt được ông chủ cho dù là nguyên nhân gì, kết quả ra sao  thì cũng toàn là người không dễ đụng đến, bọn họ là nhân viên nhỏ, ăn nói không cẩn thận bị nghe được thì chỉ trách họa từ miệng mà ra.

"Tan tầm rồi mà vẫn còn họp, sếp nhỏ phòng chúng ta hôm nay chắc mồ hôi ướt áo luôn rồi. Ha ha! Xong việc rồi, chúng ta về thôi." ...

Phòng chủ tịch rộng lớn sang trọng, trừ tiếng điều hòa chạy vù vù, ngoài ra không có âm thanh nào. Đang làm việc, Lãnh Cung bất chi bất giác mất tập trung nhìn vào điện thoại kế bên. Ảnh nền điện thoại trước nay luôn là màu sắc trung tính, từ bao giờ chuyển sang màu sắc hồng phấn sặc sỡ, màu này là biểu tượng của người đang yêu.

Thông thường đường từ nhà đến nhà Tôn Khiêm không cách xa lắm, Lãnh Cung muốn thăm hỏi đi một đoạn chưa quá năm cây số đã đến nơi. Sở dĩ ngày trước hai người thân nhau, nhà riêng cũng tranh thủ đặt gần nhau một chút xem như tiện bề trao đổi công việc. Nhất là Lãnh Cung càng thấy tiện hơn khi Lạc Nam bên đó, hắn muốn đến không ngại xa, ngược lại càng cảm thấy hẳn là có duyên.

Nơi làm việc cũng không khác biệt gì mấy, tập đoàn hai bên mặc dù khác thành phố nhưng giữa Tôn Thị và Lãnh Thị, hai nhà trọc trời này nằm đối diện nhau cách không đến mười cây số, giáp ranh hai thành phố cách nhau một cây cầu bắc qua con sông lớn ngày ngày ung dung chảy ngang.

Nói đến đây, Lãnh Cung không khỏi cười một cái. Hơn hai tháng nay, tình bạn của hắn với bảo bối nhà Tôn Khiêm tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn vượt xa mức tưởng tượng của hắn, quả thật quá hạnh phúc. Lạc Nam, Lãnh Cung nhắc đến tên cậu mắt không khỏi phóng ra tia ôn nhu tận đáy lòng. Em ấy đối với hắn tốt, mấy hôm nay cười với hắn nhiều hơn, còn có nhờ hắn mua bánh ở phố ẩm thực Thiên Đường, Lãnh Cung hôm qua nhận lời vui vẻ không thôi.

Vừa tan tầm, hắn thu xếp công việc rồi nhanh chóng rời khỏi công ty phóng xe đến phố ẩm thực Thiên Đường phía Tây, ở đây một buổi tỉ mỉ lựa chọn mua một chiếc bánh ngọt chocolate. Toàn bộ quá trình đều diễn ra suôn sẻ, Lãnh Cung một đường  thuận lợi ôm nụ cười mãn nguyện chạy đến nhà Tôn Khiêm. Thời gian chờ đèn đỏ, hắn nhìn chiếc bánh ngọt bên ghế không khỏi có cảm giác ấm áp, cảm giác giống như người chồng của Lạc Nam rồi...

Chạy đến nơi, thân ảnh áo trắng chạy ra mở cửa, là Lạc Nam, người làm bên cạnh cũng bất lực nhìn cậu chủ động tay. Lãnh Cung tưởng hôm nay gặp mặt Tôn Khiêm đã về, thường ngày đều là như vậy đi, nhưng hôm nay chỉ có mỗi Lạc Nam ở nhà, Tôn Khiêm đi làm còn chưa về.

"Nam Nam ở nhà một mình sao? Anh Khiêm chưa về nữa, anh ấy có gọi điện báo em về muộn không?" Lãnh Cung đậu xe vào nhà, trên tay cầm bánh gói tỉ mỉ trong hộp giấy giao ra. Để Lạc Nam nhìn đã mắt, người làm cẩn thận nhận lấy cất bánh vào tủ lạnh. Bé ngoan Lạc Nam rất nghe lời, biết bánh dùng để ăn lót sau bữa cơm.

"Anh ấy có gọi vừa nãy, Khiêm bảo về trễ, tầm khoảng bảy giờ tối hay tám giờ mới về."

"Vậy anh Khiêm về muộn rồi, thế em đã ăn cơm chiều chưa? Không được ăn cơm muộn đó." Từ ngày nói chuyện được với Lạc Nam, Lãnh Cung ở trước mặt cậu đều xưng hô Tôn Khiêm bằng anh. Không phải là gọi lấy lòng Tôn Khiêm, hắn gọi như vậy thể hiện còn sâu xa hơn. Đem cách xưng hô của người mình yêu vào miệng mình nói y như vậy, đó là cách cưng chiều Lạc Nam của riêng hắn.

"Em còn chưa ăn. Cơm đang dọn lên. Anh Cung, em ăn một mình buồn lắm, anh ăn cùng em nha?" Anh Cung nói chuyện giống hệt với Khiêm, anh ấy vừa nãy gọi điện cũng dặn đi dặn lại cậu phải ăn cơm đủ bữa, còn nói buổi tối chắc chắn sẽ về trước chín giờ để ăn nhẹ buổi tối.

Hiếm hoi Tôn Khiêm đi vắng không có nhà, bảo bối lại mở miệng mời hắn còn lâu mới không chấp nhận ăn cùng. Cong mắt dịu dàng không thể dịu dàng hơn đáp 'được' một tiếng. Này là sao? Lãnh Cung là đang solo mức độ ôn nhu đến phong tình vạn chủng của mình với Tôn Khiêm, hắn tự tin chắc chắn mình sẽ có sức nặng hơn trong mắt Lạc Nam. Chẳng phải người ta yêu nhau hay nói: mới mẻ nào cũng ngọt ngào hay sao? Hắn so với Tôn Khiêm là mới mẻ.

Cơm dọn lên, Lãnh Cung rửa tay cùng Lạc Nam liền ra ngồi vào bàn. Trên bàn cơm, hắn luôn quan sát chuyển động đôi đũa cùng sắc thái trên gương mặt Lạc Nam, để ý và ghi nhớ cẩn thận những món ăn Lạc Nam đụng đũa đến trên ba lần.

"Anh Cung? Sao anh không ăn đi, nhìn em làm gì a?" Lạc Nam vừa ăn cảm thấy không khí có chút khác thường, mặc dù đây là lần đầu tiên ngồi ăn cơm với Lãnh Cung nhưng cũng đâu đến lạ lùng như vậy. Nhìn lại, hóa ra nguyên nhân là ánh mắt Lãnh Cung nhìn cậu không rời.

"Này, anh ăn vịt quay đi. Món này là em thích ăn nhất đó."

Hóa ra em thấy thích món này. Giống cái càng quý hiếm hiếm hoi lại thích món bình dân, quả thật có chút khiêm  tốn. Hay là Tôn Khiêm khắt khe? Mấy giây sau Lãnh Cung lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ này, bình dân cái gì chứ, ăn vào một miếng hắn đã biết đây là loại thịt quay thượng hạng. Chút nữa trách lầm Tôm Khiêm.

"Em thích ăn vịt quay sao? Ngon không? Anh gắp cho em món thịt kho có chịu không? Em ăn một món mãi sẽ không đủ chất." Dinh dưỡng là thứ cần thiết, Lạc Nam không thể thiếu dinh dưỡng trong bất cứ ai. Bây giờ và mãi mãi, Lạc Nam là người quan trọng duy nhất của hắn. Cha mẹ, nghe được những lời này hai người đừng trách con trai, con là đang tìm hạnh phúc riêng.

Lạc Nam dụi mắt. Anh này a, nói chuyện càng lúc càng giống Tôn Khiêm.

"Ăn vào một chút rau củ nữa, Nam Nam thật ngoan." Lãnh Cung đưa đến chén Lạc Nam nấm hương và cà rốt. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được rồi, cảm giác người chồng dung túng chăm sóc nuông chiều người thương bé nhỏ. Lãnh Cung tiếp tục cong mắt hưởng thụ.

Lạc Nam bộ dáng lúc nào cũng đều đáng yêu. Khi ăn cơm, đầu nhỏ cúi xuống lộ ra cái cổ trắng nõn như tuyết, lông mi cong xinh đẹp như cánh bướm dưới nắng, cái mũi cao cao tô điểm hai gò má. Nhìn kiểu nào cũng đẹp, khuôn mặt cái gì cũng đẹp, cằm nhỏ càng đẹp. Cảnh sắc này, Lãnh Cung không ngờ bản thân tận hưởng sớm như vậy, máu mũi không kìm được chảy ròng ròng.

Cũng may Lạc Nam bỏ đũa, là ăn no rồi. Cậu quay sang nhìn Lãnh Cung, phát hiện hắn dùng tay che mặt, còn tưởng rằng Lãnh Cung ăn xong liền ngại ngùng nên xích ghế lại gần vỗ vỗ vai hắn an ủi người kia một chút, cậu nào có ngờ Lãnh Cung là đang lúc tâm tình phức tạp, nhìn quốc sắc kế bên máu lập tức dồn hết lên não.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro