Chap Hai Mươi Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm buổi sáng, ánh mặt trời thong thả vươn lên từng đám mây trắng xóa, thành phố phồn hoa bắt đầu nhộn nhịp trong những dòng xe tấp nập. Các tòa làm việc cao tầng mở cửa đón nhân viên, nhà hàng sang trọng nổi lên tiếng nhạc du dương trầm lắng, màu nắng nhạt xinh đẹp phủ lên một tầng sinh khí sôi động. Chim Sơn Ca trên cây hoa ban mai hót líu lo gọi đàn, cất cánh bay về hướng mặt trời mọc, như đang nhảy múa trên dòng người đông đúc sinh động trên phố.

Bên cạnh con sông xinh đẹp lãng mạn, có một quán nước yên tĩnh tao nhã Lạc Nam thường hay lui đến, ngoài cửa ông chủ vừa trồng một luống hoa không tên màu tím nhạt mới ngày hôm qua, hương hoa tỏa ra dịu dàng dễ chịu, thu hút mấy đôi bướm uyên ương bay đến bên hoa dập dìu đùa giỡn. Vừa thưởng thức nước, vừa ngắm những giọt sương còn đọng trên từng cánh hoa mỏng khiến tâm trạng thả lỏng không ít.

Trụ sở Tôn Thị không có Tôn Khiêm đứng đầu hoạt động vẫn rất tốt. Các cuộc họp nhỏ vẫn cách một tuần mở ra điều đặn, giám đốc các bộ phận càng thêm nhiệt tình hăng hái chứng tỏ bản thân là lãnh đạo tài năng. Tất cả như một hệ thống thống nhất, trong một tuần Tôn Khiêm đi vắng đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao trước đó, bước tiến đến những hợp đồng và công việc trong tầm kiểm soát. Ngẫm cũng không có gì lạ, dù sao bước vào được Tôn Thị, người không tài giỏi tinh anh thì cũng là người hiếm thấy đáng nhìn đến trong xã hội, lại trải qua đợt thử nghiệm nghiêm ngặt của Tôn Khiêm, chắc chắn là ưu tú trong ưu tú.

Không chỉ riêng trụ sở, các chi nhánh quanh năm đều năng nổ siêng năng.

Giờ nghỉ trưa, chi nhánh Tôn Thị, mọi người một phen náo nhiệt. Phòng kinh doanh không ngoại lệ, vẫn luôn là phòng náo nhiệt nhất từ trước đến nay tại chi nhánh này.

"Tốt! Ngài Tôn trở về nhất định sẽ đánh giá cao giám đốc chúng ta, khen thưởng cả chúng ta." Nhân viên A vừa pha cà phê vừa tấm tắc khen ngợi giám đốc nhà mình, hai mắt nhấp nháy như tỏa sáng. Lần trước lô hàng sắp xuất khẩu xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cũng may giám đốc phát hiện kịp thời, nhờ vậy hàng được xử lý ổn thỏa trước khi được đưa ra ngoài.

Không nói thì thôi, nghĩ đến thật mịa nó có cảm giác thăng hoa. Không chỉ là sự cố nhỏ kia làm bọn họ thỏa mãn, trong một tuần này, công ty bọn họ vượt mặt chỉ tiêu xuất sang thị trường Châu Âu mười lô hàng lớn cùng một lúc, được xem là một trong những chi nhánh ưu tú nhất của Tôn Thị, vô cùng thành công. Phải nói một điều, giám đốc chèo lái rất tuyệt, giám đốc trẻ thật tài năng!

"Xùy, sếp lớn có khen thì khen sếp nhỏ, chưa đến lượt nhân viên nhỏ bé như chúng ta được ngẩng cao mặt đâu. Cô đừng mơ mộng." Nhân viên B cười tủm tỉm, mục đích lôi cô A đang mơ mộng trên cao đi xuống.

"Hừm, phòng kinh doanh chúng ta cũng làm việc rất nhiệt tình nha, sếp tổng nhất định khen ngợi tôi." Cô không đồng tình đáp ngay lại. Một tuần này, kinh doanh bán lẻ và phân phối đều đạt vượt mức chỉ tiêu bọn họ đề ra, số lượng hoa quả liên tục phải nhập về trong ngày để kịp phân phối cho các mối lớn.

Nghĩ nghĩ cái gì, nhân viên A dẩu môi nói tiếp:

"Nghĩ cũng hay thật, sếp tổng nhà mình thật ưu tú đi, mở cả chuỗi cửa hàng cung ứng trái cây tươi đứng tên Tôn Thị phục vụ dân sinh dân sống. Nhà tôi từ khi ấy đều dùng trái cây của cửa hàng KK, mẹ tôi hôm qua mua về một hai trái dưa lưới khen đẹp đến mức không nỡ khui ra ăn, còn nói cái gì vừa thơm vừa thích, đúng là trái cây sạch."

Khoảng gần một năm trước, Tôn Thị mở rộng kinh doanh qua lĩnh vực thực phẩm, bắt đầu lấn sân sang thị trường hoa quả sạch, được rất nhiều người tin dùng, không ngoài dự đoán nhanh chóng phủ danh tiếng khắp thành phố K và lan qua các thành phố khác. Hiện nay, dù chỉ vỏn vẹn chưa đến một năm hoạt động, chi nhánh hoạt động vô cùng vững chắc, một bước chứng tỏ thực lực Tôn Khiêm.

"Được rồi được rồi, KK mở ra chính là tiêu diệt những hoa quả độc hại, thanh tẩy những cửa hàng buôn bán không an toàn, mang lại tuổi thọ và sức khỏe cho chúng ta. Khi trước tôi toàn đi siêu thị mua hoa quả và thức ăn, nhưng đi vừa xa giá cả lại đắt, giờ đem hàng từ siêu thị so với chuỗi cửa hàng KK đúng là một trời một vực!"

"Này này, biết tin gì chưa?" Nàng A và nàng B đang nói chuyện, bỗng từ đâu một nhân viên nhỏ chạy lại, vẻ mặt hớn hở như sắp kể chuyện kinh động.

"Chuyện gì?" Cả hai mờ mịt nhìn người từ phòng kế toán chạy đến, cùng nhau hỏi lại.

Nhân viên nhỏ có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, hai má hơi ửng đỏ chạy nhiều, cô bắt đầu kể: "Hôm trước có người nắm được tin tức sếp lớn đưa bạn đời đi du lịch, ở ngay đại sảnh bãi biển Trai Hy gặp sự cố ngoài ý muốn."

"Sự cố sao?!" Cả phòng nghe thế kinh ngạc, tụ lại một chỗ nghe ngóng, "Sao tôi không nghe qua chuyện này?"

"Chuyện này rất kín, đã trải qua mấy ngày nay, đến hôm nay tôi mới được biết tin này đấy." Nhân viên nhỏ kể lại sự tình, "Nghe nói có kẻ mắng cậu Lạc, hình như là mấy người dân sống ở khu đó cùng với khách du lịch, sếp lớn nghe được vô cùng nổi giận, muốn đem những kẻ đó giao cho cơ quan chức năng xử lý!"

"Sao?" Một người không kìm được lên tiếng thắc mắc, "Người dân ở Trai Hy trước giờ nổi tiếng lịch sự hòa nhã, thế nào lại xúc phạm đến cậu Lạc? Có phải có ẩn tình gì đó không?"

"Đúng thế đó" Một người chen vào nói thêm, "Không phải cô định nói cậu Lạc gây sự đấy chứ? Đánh ch.ết tôi không tin câu chuyện hư cấu này."

"Không không, cậu Lạc không làm gì cả. Không phải ẩn tình, mà là hiểu lầm tai hại, câu chuyện này phải bắt đầu từ một cặp tình nhân nọ." Cô gái nhỏ lên tiếng giải thích cho mọi người, "Chuyện cụ thể thế nào tôi không rõ, chỉ biết có một cô gái nghi ngờ bạn trai mình ngoại tình nên uống rất nhiều rượu, sau đó cô ta đến đại sảnh, say xỉn nhận người thế nào lại nhắm trúng ngay ngài Tôn đang ở đấy mà trút giận, bảo ngài ấy vì tiểu tam bỏ rơi cô ta, còn mắng rất khó nghe."

Mà tâm tình Tôn Khiêm khi đó không hề dễ chịu.

"Ồ! Cô ta điên rồi sao?"

"Quái thật! Nhất định là điên rồi!"

"Có mắt nhìn đấy chứ. Không biết bạn trai cô ta ưu tú đến mức nào mới có thể sánh ngang ngài chủ lớn đây?" Giọng điệu người này mang đầy vẻ châm chọc xem thường, "Nói không chừng là cô ta cố tình cũng nên."

Cô gái nhỏ quay sang, ánh mắt đăm chiêu, nói: "Nói thật lúc mới nghe chuyện này tôi cũng nghĩ giống anh vậy. Có say rượu cách mấy cũng không nên nhầm người đến mức đó, còn ở ngay giữa sảnh lớn không biết chừng mực, to tiếng nặng nhẹ."

"Chưa hết đâu, cô ta mắng người bên cạnh ngài Tôn, mà người dân và khách du lịch xung quanh lại thông cảm cho cô ta, mắng thay cô ta, toàn bộ ý tứ đều hận không thể đánh ch.ết người bên cạnh ngài Tôn. Lúc sau bạn trai cô ta đến mới hóa giải hiểu lầm, ngài Tôn lúc này cũng đã nổi giận."

Nhân viên nhỏ kể đến đây thì phồng má trợn mắt, vẻ mặt biểu lộ mười phần tức giận. Phải nói cô trước nay vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích giống cái, khi cha mẹ sinh cho cô một thằng em trai, cô ngày đêm mong rằng nó là một giống cái dịu ngoan, đối với nhân viên nhỏ tất cả giống cái nhỏ bé trên trái đất này nên được nâng niu quý trọng, không phải đương không lại bị mắng như thế, thật đáng giận.

Dù là hiểu lầm cũng thật đáng giận, không tha không tha!

"Cậu Lạc là giống cái quý hiếm, pháp luật bảo hộ giống cái nước chúng ta vô cùng nghiêm khắc, tùy tiện xúc phạm như thế bỏ tù vài tháng cũng không phải chuyện quá đáng." Nàng B nghe xong sự tình, nghiêm túc nói.

Quả thật hiện tại giống cái nam rất ít và quý vô cùng, pháp luật ngày càng ra nhiều chính sách bảo vệ, đối với an toàn và cuộc sống của các giống cái càng lúc càng thêm nghiêm ngặt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, dưới con mắt của pháp luật không chỉ là một giống cái quý hiếm chịu thiệt thòi, mà là phu nhân cao quý của tập đoàn lớn bị tạt tiếng xấu vô cớ.

Bị mắng trong sự hiểu lầm. Nghe qua thì đơn giản không đáng quan tâm, nhưng nếu đã để tâm đến thì chuyện này là cả một vấn đề.

"Nói là mắng nhầm, nhưng người bọn họ mắng thân phận không tầm thường. Họ mắng nhầm một người, tin tức này tuôn ra, ngay lập tức rất nhiều người khác liền muốn đem cả nhà họ ra mà mắng. Nếu nói đáng giận muốn tính đến cùng, chỉ cần ông chủ lớn thuê một luật sư ra mặt, còn sợ họ không có ngày ăn cơm nhà nước nuôi một thời gian." Cô nàng ở bàn xa xa lên tiếng, cả phòng đều gật gù đồng ý. Quả thật đúng như vậy.

"Tiếc là ngài Tôn độ lượng không muốn so đo, hình như cũng không muốn tiết lộ thân phận, chỉ cảnh cáo rồi thả người đi, chứ nếu là tôi sẽ cho bọn họ biết tay! Xem bọn họ còn dám tùy tiện nói năng lung tung!"

"Đúng vậy, các cô nói xem lúc bọn họ nhận ra tình huống mắng nhầm người sẽ như thế nào?" Cô nàng bên cạnh tươi cười, "Chắc chắn là sợ đến mức đứng không vững, giả bộ ngất xỉu trốn tránh thẹn thùng ha ha ha!"

Cả phòng cười ồ lên, có anh chàng giả bộ làm một bà thím, giọng điệu sợ sệt nhút nhát: "Tất, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không cố ý đâu, không cố ý đâu mà, xin hãy tha cho tôi! Tôi còn lão chồng bị bệnh nằm ở nhà, còn có đứa con chưa đầy hai tháng tuổi nữa hu hu xin tha cho tôi."

"Hừ, cho chừa cái tật bọn người suốt ngày thích mắng chửi người khác, có ngày rước họa vào thân, đáng lắm!" Nhân viên A chán ghét bĩu môi, cô cũng có một em nhỏ là giống cái rất ngoan ở nhà nên hiểu được sự tức giận này, nếu cô là ngài Tôn nhất định không tha cho đám người kia, ít nhất đem họ hù dọa một phen, tốt nhất là cho họ tổn thất về tinh thần, sợ hãi một thời gian dài mới khôi phục.

"Được rồi được rồi." Một người thấy không khí phòng hơi căng thẳng, bèn chen vào nói mấy câu, "Chuyện này tôi cũng vừa mới nghe từ người bạn đi du lịch kể lại, nói cho cùng cũng chỉ là hiểu lầm tai hại, bọn họ nhận được bài học xem như nhận đủ. Còn cô gái say xỉn kia, nghe nói là con nhà gia giáo, gặp phải sự tình ấy cô ta xem như chịu đả kích không ít."

"Hừm. Đừng bàn chuyện này nữa, sao tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện này có chút nguy hiểm."

"Phải đó." Một anh chàng vẻ ngoài điển trai chững chạc từ đầu đến giờ không tham gia câu chuyện bỗng lên tiếng, "Nói thật chuyện này tôi cũng có biết chút ít, nhưng không dám đi đồn bậy. Nghe nói sau cuộc hiểu lầm giữa đại sảnh đã kéo không ít người chú ý nhưng không dám hó hé gì, có một đám săn tin liều mạng bán tin đi, kết cục hiện tại không biết ra sao?"

"Còn ra sao nữa..." Dám làm nghịch ý nhân vật lớn, đương nhiên gánh hậu quả không nhỏ.

Từ hôm Tôn Khiêm vắng mặt, chủ đề bát quái của các công ty chi nhánh Tôn Thị vẫn luôn là "đại boss cùng phu nhân đi du lịch ân ái", chuyện bàn từ tuần trước đến nay vẫn không có dấu hiệu ngưng. Từ một câu chuyện đoán mò, bây giờ đã được một người lại thêm một người góp phần thêu dệt tạo lên không ít tình tiết gây cấn như phim. Hiện ở một chi nhánh khác cũng đang nói về câu chuyện giữa Tôn Khiêm và Lạc Nam.

"Các cô nói xem, đại boss nhà ta có nâng niu cậu chủ Lạc trong những lần hai người ân ái không nhỉ? Dịu dàng một chút, hay là vô cùng hung hăng đây?" Nàng nhân viên tóc nâu trong đầu nghĩ đến cảnh đỏ mặt thẹn thùng kia, cô nắm chặt cốc cà phê cảm giác máu mũi sắp chảy đến nơi, thật là phấn khích muốn ch.ết.

"Ây, Tôn Tổng chắc chắn sẽ nâng niu người kia mà. Nghĩ mà xem, cậu Lạc dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lại phấn điêu ngọc mài như vậy thì làm sao ông chủ nỡ đây nha?" Anh nhân viên đang chuẩn bị ăn trưa đứng gần đó chen vào nói thêm, ngoài ý muốn đang nói hăng say lại nhận lấy từng ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

"Anh biết cậu Lạc dung mạo dáng dấp thế nào mà nói như đã từng gặp mặt thế kia? Đừng có mà giỏi tài bịa chuyện!" Cô cho anh chàng cái nhìn sắc lẹm, sau đó thần bí cười khà khà, "Nhưng anh bịa ra sắc đẹp như thế tôi đây rất thích nha!"

"Cái gì mà bịa chuyện? Tôi đã từng gặp cậu Lạc Nam ở tầng trệt, ngay trụ sở chính của Tôn Thị, lúc đó tôi còn chưa chuyển công tác về đây. Cậu ấy rất đẹp, đẹp như thiên sứ vậy. Nếu cậu ấy có cánh chắc chắn tôi sẽ khẳng định cậu ấy là thiên sứ lạc xuống trần gian." Nhân viên nam trợn mắt nói, dáng vẻ anh đây đã gặp bạn đời của tổng giám đốc làm mọi người càng thêm khinh bỉ.

"Anh khéo nói. Thế anh gặp thiên sứ bao giờ chưa?" Cô nàng nhân viên đằng sau lưng anh bĩu môi chê cười, cứ nghĩ anh ta nói khoác. Nhân viên nam không đồng tình liếc cô một cái, "Đem ra so sánh thì có gì sai? Thiên sứ được minh họa trên mạng rõ ràng rất đẹp mà, đẹp như tiên ấy!"

"Đúng vậy cậu nhỏ, không được nói dối nha. Cậu nói cậu gặp cậu Lạc ở tầng trệt trụ sở, được thôi. Cậu nghĩ người kia là ai mà để cậu dễ dàng gặp như vậy? Tôn Tổng nâng niu cậu Lạc còn không hết, dễ dàng để cậu ấy lạc đến tầng trệt một thân một mình cho cậu gặp mặt sao?"

"Tôi, tôi... Thật sự là gặp mà. Lúc đó ở đó có nhiều người lắm, chúng tôi ngày hôm ấy rõ ràng chạm mặt cậu Lạc."

Nam nhân viên muốn nói tiếp, kết quả há miệng nửa ngày nói thế nào cũng không lại đám người mồm miệng này, họ đều nghĩ anh nói điêu, lựa chọn không tin anh. Thật là oan ức, thật sự là anh đã gặp rồi, còn nhìn rõ khuôn mặt của Lạc Nam nhưng cả phòng không ai tin anh nói thật hết!

Nam nhân viên tức tối, nhưng càng cãi nhau với đám người này càng thấy bản thân trở nên hồ đồ, anh còn sinh nghi bản thân mình hôm ấy nằm mơ gặp gỡ Lạc Nam trong mộng. Những người kia ai cũng nói rất có lý, đến anh cũng cảm thấy lần gặp mặt ấy thật kì diệu. Anh nghĩ một hơi, lắc lắc đầu, quyết định không thèm giải thích nữa. Dù sao họ không phải anh, làm sao biết được anh có gặp Lạc Nam hay không, anh không nên để họ chi phối.

Nam nhân viên thở dài khoác tay, bỏ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Anh cũng không định so đo đến mức trở lại tầng trệt trụ sở tìm những người ngày hôm ấy đã gặp Lạc Nam lôi qua chứng minh, các người không tin thì thôi vậy, anh đây không thèm đo co với các người.

Vả lại anh cũng không phấn khích đến mức đầu óc dùng để trang trí. Lần đó gặp mặt Lạc Nam có nhiều người như vậy, ai cũng vui vẻ điên cuồng muốn đến gần người con trai ấy, thậm chí có người lén chụp ảnh thì quái nào dưới một đống cái miệng lại không ai nói ra vào về việc này một lời? Cũng không có bất cứ bức ảnh nào lưu truyền trên công ty chi nhánh hay trụ sở? Chắc chắn là có người đằng sau không muốn tin này lan ra, mà người kia chắc hẳn là ông chủ Tôn.

Xem ra ông chủ lớn giữ người kĩ càng quá. Nam nhân viên lắc đầu.

Cách nhau con sông lớn lặng lờ trôi, cây cầu lớn như rồng uốn lượn bắc ngang. Nền trời mây trắng xóa bồng bềnh, dưới trời có tòa nhà chọc trời uy nghi sừng sững.

Trụ sở Lãnh Thị.

Lãnh Cung ngồi trên bàn làm việc trên văn phòng riêng, trên tay hắn cầm một tấm ảnh chụp, sắc mặt dùng từ cực kém để hình dung. Trên ảnh là hình của Tôn Khiêm, dù cách một lớp ảnh vẫn không che nổi sắc bén lạnh lùng của anh, trong ánh mắt không có một tia cảm xúc. Xung quanh có rất nhiều bóng người, đáng nói là cô gái đang dựa dẫm thân mật vào Tôn Khiêm, dáng vẻ nhu nhược, thần trí nhìn ra không được minh mẫn.

Ánh mắt Lãnh Cung lãnh đạm phóng về cô gái nọ, dường như muốn xuyên qua bức ảnh túm lấy cô quăng ra thật xa, đem cô ta xách xuống biển cho cá mập ăn thịt. Hắn nhìn một hơi, xác định trong đám người lộn xộn kia không tìm thấy Lạc Nam mới bóp tấm hình quăng đi. Lãnh Cung hít sâu một hơi, dựa người vào ghế dài suy tư.

Chuyện náo loạn ở Trai Hy, Tôn Khiêm xem như xử lý cẩn thận kín đáo không lộ ra bên ngoài, cánh báo chí tự biết chừng mực không dám tùy tiện đưa tin. Có điều xuất hiện một số kẻ xem nhẹ cảnh cáo, gan lớn làm liều, lén lút viết vài bài phóng đại tin tức, đem ảnh chụp đi vài nơi nhằm mục đích bán tin thu lợi nhuận, bị người của Lãnh Cung chặn trước kịp thời thu mua về.

Tôn Khiêm không thể quản hết những kẻ có tâm cơ sâu này, đương nhiên lọt vào tay Lãnh Cung hắn, hắn lại làm việc quyết đoán tàn nhẫn hơn Tôn Khiêm rất nhiều, những kẻ có tâm tư kia đương nhiên phải giải quyết sạch sẽ một chút, tránh hậu họa lâu dài.

Lần này là tuần trăng mật của hai người, Lãnh Cung chỉ mong Lạc Nam em ấy vui vẻ trong chuyến nghỉ dưỡng, những chuyện khác đều không quan trọng, hắn sẵn lòng đứng ở phía sau giải quyết hết thảy, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến Lạc Nam, khiến em ấy mất vui.

Đây cũng xem như bài học rút ra đối với Lãnh Cung. Trai Hy tuy đẹp, cảnh sắc hữu tình hiếm có, nhưng nói cho cùng vẫn là nơi đông người phức tạp, nhiều nguy cơ tiềm ẩn rủi ro. Sau này khi danh chính ngôn thuận làm chồng của Lạc Nam, hắn sẽ đem cậu đi tuần trăng mật ở hòn đảo tư nhân cách xa đất liền, vừa lãng mạn vừa tuyệt đối an toàn. Khi ấy chỉ có đôi ta cất bước trên con đường tình ái, sóng yên biển lặng hứa hẹn sống cùng nhau đến cuối đời.

Lãnh Cung cười cười, đem giấc mộng xinh đẹp này cất vào trái tim ở nơi mềm mại nhất. Trước khi quay lại công việc, hắn lấy điện thoại nhắn một tin nhắn gửi đến Tôn Khiêm, nhắc nhở anh chỉnh đốn lại nhân viên phía Tôn Thị, không để bọn họ cứ thản nhiên bàn tán chuyện đi chơi giữa hai người anh và Lạc Nam. Hắn biết nhân viên dưới tay Tôn Khiêm biết không ít chuyện không nên biết, bàn tán thêu dệt càng không ít chuyện, nên dừng ở đây là được.

Bên này, Tôn Khiêm xem được tin nhắn Lãnh Cung gửi đến, trong mắt lộ ra vài phần tính toán. Một lát sau, anh nhìn về hướng giường lớn nơi có cục bông nhỏ đang say giấc, bất giác nở nụ cười dịu dàng nuông chiều. Tôn Khiêm bỏ điện thoại xuống, tháo đồng hồ kim loại đeo trên tay ra, anh nhẹ nhàng trèo lên giường, đem bảo bối ôm vào ngực bắt đầu giấc ngủ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro