Chap Hai Mươi Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tấn thấp thoáng dưới bóng mấy cây dừa, ở phía xa xa nhìn vào con đường có người dạo trên bãi biển mát mẻ, thỉnh thoảng bắt gặp vài cô em đẹp như minh tinh dắt thú cưng lượn quanh bờ hóng mát, trông thấy y chớp mắt mấy cái đưa tình. Y chán ghét quay mặt đi, gỡ cái đồ hồ đắt tiền trên tay bỏ vào túi quần, chẳng hơi đâu quan tâm đến mấy cô em vật chất này chỉ được vẻ bề ngoài đẹp đẽ để cuốn đàn ông.

Y cũng chẳng hơi đâu có tâm tình ra ngắm cảnh biển giờ này, nếu không có chuyện khiến Trương Tấn này bận tâm thì có cho vàng cũng chẳng muốn thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Chuyện là y nghe ngóng được tin tức Lạc Nam sẽ cùng chồng em ấy đi du lịch tại đây, cho nên trong đêm tối ba chân bốn cẳng chạy đến Trai Hy, ôm hi vọng nhìn thấy người đẹp để thỏa mãn tâm nguyện lâu nay trong lòng.

Nói đến Lạc Nam, không thể nghĩ đến vì sao tinh tú trên trời cao.

Trên môi bất giác nở nụ cười.

Nhưng y đứng cũng đã đứng một buổi trời vẫn không thấy bóng dáng người cần thấy, Trương Tấn bắt đầu mất kiên nhẫn, y nhanh tay rút điện thoại ra gọi vào dãy số liên lạc gần đây. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, Trương Tấn liền mắng: "Mắt có bị bù lệch ăn không? Tôi đứng cả buổi vẫn không thấy người. Lần này nhầm lẫn tốn thời gian của ông cẩn thận tôi đá cậu về quê trồng rau!"

Âm thanh bên kia liền gấp gáp mềm mỏng lấy lòng: "Đại ca bình tĩnh, bạn gái em nhìn thấy là thật, rõ là Tôn Tổng ở đấy. Tôn Tổng nghe người khác sỉ nhục phu nhân của mình vô cùng nổi giận muốn dạy dỗ bọn người đó một phen, cũng may chỉ cảnh cáo chứ không ra tay gì nặng, chuyện đó đương nhiên không ít người chú ý."

"Cái gì?! Kẻ ngang ngược thiếu đạo đức nào dám sỉ nhục Lạc Nam?" Trương Tấn nghe thế liền di dời tức giận, y siếc chặt điện thoại trên tay, mặt có chút vặn vẹo nóng lòng. Khốn kiếp! Em ấy tốt đẹp như thế, thanh khiết và thánh thuần như thế thì kẻ nào lại nỡ buông lời xúc phạm, thật là đáng chết trăm ngàn lần!

Đầu dây bên kia thoáng chút ngạc nhiên, phải nói đại ca cậu ta trước giờ gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, coi bộ như trời có sập xuống cũng ung dung, không nghĩ lại phản ứng mạnh đến thế. Cậu ta ậm ờ một tiếng, chợt nhớ đến lời đồn vô căn cứ rằng Trương Tấn say mê vị nhà ngài Tôn Khiêm.

"Có vẻ chỉ là một sự hiểu lầm. Đầu đuôi câu chuyện hình như là một cô gái uống say, sau đó nhận nhầm Tôn Tổng ngài ấy ngoại tình ở ngay sảnh lớn khu nghỉ dưỡng, người xung quanh nghe thế liền nặng nhẹ với người cho là tình nhân của anh ta, Tôn Tổng không biết bị mắc cái gai gì liền xù lông lên rất tức giận."

Cậu ta dứt câu, suy nghĩ một chút bèn nói tiếp, cho là theo ý của mình: "Em thấy thật ra Tôn Tổng không cần làm thế, coi như bị chó cắn ấy mà, chẳng lẽ bị chó cắn một lần liền cắn lại nó sao? Thật không đáng chút nào."

"Mày thì biết gì?" Trương Tấn quát lại.

"Đối với những loại này không cần đem đạo đức ra cân nhắc. Khốn nạn! Những kẻ độc mồm độc miệng! Nếu là tao tao sẽ cắt lưỡi những kẻ ấy." Chưa rõ thật hư đầu đuôi đã mắng người, y lần đầu tiên đồng cảm cùng Tôn Khiêm. Nếu như không làm rõ, những kẻ ăn no rảnh rỗi không chừng rình mò làm mấy chuyện có hại Lạc Nam, đến lúc đó chẳng lẽ mới đi khóc than? Nghĩ đi nghĩ lại, nguy hiểm chết được!

Lạc Nam, ôi! Tắt điện thoại, đôi mắt Trương Tấn lộ ra ôn nhu cùng đau lòng, y đứng dưới bóng dừa đưa tay xoa xoa ngực trái, không quan tâm đến ánh mắt tiếc nuối của nhiều người qua lại mà nghĩ ngợi. Đóa hoa ngọc ngà này đã làm hại ai đâu, sao lại đành lòng mắng chửi em ấy? Thật là một đám vô nhân tâm! Ngu si!

Tuy nơi này y có thân thích, nhưng là nhân vật đặt biệt nên Trương Tấn cũng tốn không ít công sức biết phòng nghỉ của Lạc Nam cùng Tôn Khiêm. Không bất ngờ là một căn phòng hạng tổng thống nằm tách biệt trong khu nghỉ dưỡng, bên ngoài còn có vệ sĩ ngầm theo sau, coi ra y muốn đến gõ cửa phòng cũng khó.

Nhưng Trương Tấn không chán, biết như thế đủ làm tâm tình khó chịu hơn tháng nay của y bay sạch bách. Y đứng nhìn người đẩy xe mang buổi sáng vào tầng cao, cười cười suy tính rồi lắc đầu rời đi ra ngoài.

Biết người ta ở đây, chuyện còn lại là chờ thời thế đến, còn nếu như thời không đến thì đành dùng mọi cách tự mình tạo ra thời thế thôi. Coi như ông trời nhìn y đáng thương, ngay buổi tối hôm ấy đã có cơ hội ngay.

Ăn cơm chiều xong, Tôn Khiêm ở trong phòng chơi đùa với cục cưng, đến đúng bảy giờ mới đi tắm để chuẩn bị cùng nhau xem phim.

Tối ấy, vầng trăng màu lam ngọc treo lủng lẳng trên những đám mây trắng, xuyên qua những ngọn dừa cùng sóng biển rì rào nghe được tiếng gió dịu êm mơ màng. Từ trên nhìn xuống còn thấy những ánh sáng của dãy đèn màu nắng ấm áp, Lạc Nam không cưỡng lại vẻ đẹp của biển vào đêm, cậu xuống lầu, một mình đặt chân trần dạo trên nền cát trắng mịn, vừa đi vừa tận hưởng cảnh cảm giác thoải mái này mang lại, thật mới mẻ.

Xa xa đằng kia, những cặp tình nhân đang nắm tay chuyện trò, trao cho nhau những cái ôm thân mật, những nụ hôn kiểu Pháp nồng say lãng mạn rồi nhảy múa vũ điệu ballad trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Chiếc váy đuôi cá xanh thẳm màu đại dương của người đẹp tung bay trong gió, chàng trai nâng niu ôm người đẹp vào lòng, trong mắt Lạc Nam là một cảnh đẹp quyến rũ khó cưỡng. Gió vẫn thổi, và vầng trăng xinh đẹp trên cao vẫn tỏa ra ánh sáng nhu hòa phủ lên họ.

Một cuộc cầu hôn vô tình được được chứng kiến, tiếng nhạc ngày thêm náo nhiệt trên bãi biển vắng lặng, cậu dần nhận ra nơi này không thích hợp cho mình. Lạc Nam rời đi nơi yên tĩnh hơn, cậu muốn lặng lẽ ngắm vầng trăng hiền hòa đang tỏa sáng, muốn mượn những cơn gió mát mang hơi thở biển cả để thả hồn bay lên.

Ai đó đã từng nói 'Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối'. Không. Người dịu dàng và hiền hòa biết bao, người tĩnh lặng không ồn ào, quanh năm tỏa sáng chứng kiến những cuộc tình được kết thành. Người không dối dừa ai, người chỉ là vầng trăng xinh đẹp đang vắt mình trên mây xa, hoàn toàn cách xa giống nơi trần gian phức tạp này. Trải qua bao nhiêu thời gian vũ trụ đất trời, người vẫn yên lặng nơi ấy.

Nhưng ai đem nghệ thuật so với sự thanh cao của vầng trăng sáng, đẹp đẽ, sắc sảo, dịu dàng nhu hòa và thanh thuần, quả thật đang muốn nâng cao tầm nhìn nghệ thuật. Mượn bao nhiêu cái đẹp của người để nói về nghệ thuật nơi nhân gian, chẳng biết rằng người trên cao có giận không?

Nói đến đây, Lạc Nam nhớ đến một người. Trong truyện ngắn Trăng sáng (1943), nhà văn Nam Cao viết: "Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp sống lầm than". Khi ấy còn đang chiến tranh đói khổ, ông đã nhận ra sự lãng mạn đã đi quá xa so với thật tại, khó có thể đồng cảm và thấu hiểu con người bấy giờ. Ông cho rằng nghệ thuật chỉ có giá trị khi gắn bó với hiện thực và phản ánh hiện thực.

Nhà văn cách mạng dùng cây bút nhân ái của mình họa lên quá khứ chiến tranh tàn khốc, làm lòng người rung động, giúp con cháu đời sau nhìn thấy những cống hiến lớn lao của cha ông đổi lại cho chúng sự hòa bình ngày nay gian nan như thế nào. Lạc Nam ngẩng mặt nhìn trăng, cảm giác như linh hồn mình đang hòa nhau cùng ánh sáng kì dịu huyền ảo này. Ánh sáng lung linh trên xa cao, người cũng từng chứng kiến bao nhiêu trận chiến đẫm máu năm xưa.

"Chào em, mạo muội giống cái xinh đẹp cao quý. Chẳng biết vì sao tôi nhìn thấy ánh mắt em lại buồn đến thế? Chuyện tồi tệ nào đã xảy đến với em sao? Lòng tôi thật rất xót xa."

Đang say đắm cùng cảnh đêm hữu tình, một giọng nói xa lạ từ bên cạnh đánh gãy những suy nghĩ đang bay bổng trong đầu cậu. Lạc Nam cẩn thận xoay người nhìn, đánh giá người đàn ông bắt chuyện với cậu, theo phép lịch sự gật đầu chào một tiếng.

"Chào anh. Anh đang nói về tôi sao?" Dù sao trong trí nhớ của cậu người này cậu không quen biết, nếu như không quen biết thì cũng nên cẩn thận một chút, đừng quá nhiệt tình.

"Ở đây còn có ai sao? Nếu có cũng đã vinh hạnh được ánh sáng trên người em che khuất đi." Người đàn ông say mê dung nhan trước mắt, không tiếc lời ngọt ngào nói ra như nước chảy hướng xuôi. Y tự tin rằng, lời mình phát ra toàn những lời thật lòng.

"Anh thật khéo ăn nói, cảm ơn anh đã khen tôi, nhưng làm sao tôi có thể lấn át mọi người được chứ?" Trong lòng có chút co rút vì lời nói lạ lùng của đối phương, coi như là một lời khen đẹp, Lạc Nam cười cười cho qua, cậu lại không biết vì nụ cười của mình làm người kia phản ứng ngây ngẩn.

Nhìn đám người như vì sao tinh tú phía xa, họ còn đang chìm trong nhạc với những điệu khiêu vũ, có vẻ như hôm nay là ngày tuyệt vời với họ. Trong mắt Lạc Nam là thế, nhưng trong mắt Trương Tấn đám người ấy chẳng khác gì đám lăng quăng đang không ngừng nhảy nhót, không bằng một góc quyến rũ của Lạc Nam.

"Hôm nay chỉ là ngắm cảnh đêm trăng, không ngờ may mắn gặp được em, thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của một nhà văn nổi tiếng đương thời, ngài ấy nói: 'Nếu như bạn vô tình gặp được một giống cái, người ấy cười với bạn, chắc chắn rằng nụ cười ấy là thật tâm', hôm nay em cười với tôi, đêm nay có lẽ tôi sẽ không thể ngủ được."

Đương nhiên, y sẽ không nói bản thân đã chực chờ một buổi ở nơi đây, như muốn vùi mình dưới cát đợi chờ hình dáng cậu. Buổi tối hôm nay dự định dạo quanh bãi biển suy nghĩ phương thức gặp mặt, không nghĩ lại bắt gặp thiên thần ở nơi vắng người đang ngước mắt nhìn trăng. Đôi mắt em ấy xinh đẹp đến thoát trần, tựa như loài hoa thanh cao tinh khiết nhất trên thế gian mà khói bụi trần gian không thể dính đến. Không cần nhiều lời, đây quả nhiên là cơ hội trời cho.

"À, anh thật khéo ăn nói." Lạc Nam gượng cười, không nghĩ đối phương nói ra mấy lời này. Dừng một lát, cậu nhíu mày phát hiện vấn đề trong lời nói của người đàn ông này, trong lòng có chút lắng lo, "Nhưng sao anh lại nghĩ rằng tôi là một giống cái? Có vẻ như anh đã nhầm lẫn tôi với ai rồi, thật đáng tiếc vì sự cố này."

"Sao lại nhầm lẫn cho được." Người này cười cười, ngăn cản bước chân của Lạc Nam đang toan muốn rời khỏi, "Em có biết rằng mình xinh đẹp biết bao nhiêu, làm cho người khác chỉ muốn nâng niu em đặt trên đầu quả tim, chỉ hận không thể cưng chiều dâng cả thế giới cho em."

Người kia đã nói đến nước này, Lạc Nam có ngốc đến mấy cũng nhìn ra ý tứ trong lời nói kia. Cậu nhíu đôi mày đẹp, khẽ nghiêng đầu quay người đi, cẩn thận lộ ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới trăng, "Thật thứ lỗi, tôi đã có bạn đời, mong anh sớm tìm được người bạn đời của mình."

Có bạn đời rồi thì đã sao? Hoàn toàn có thể cưới thêm người khác cùng nhau chung sống. Rõ là pháp luật từ lâu quy định như thế. Nhưng Trương Tấn không nói thẳng ra, hắn biết như thế là không tôn trọng cậu, bèn trưng ra khuôn mặt tiếc nuối thật tâm rồi cười cười cho qua chuyện.

"Thật là buồn biết bao. Người bạn đời kia của em chắc chắn rất yêu em." Làm sao không dốc lòng yêu khi trong ngực mình là một giống cái xinh đẹp ngoan hiền biết bao? Nếu như công việc ngoài kia khiến cho chồng em áp lực, vậy thì chỉ cần mỗi chiều về đến nhà ôm em vào lòng và hôn lên khuôn mặt nhỏ ngọt ngào của em, cho dù mai này có đối mặt với động đất sóng thần cũng chẳng hề gì. Trương Tấn chua xót ghen tị với Tôn Khiêm.

"Anh ấy rất tốt, rất yêu tôi, và tôi cũng rất yêu anh ấy." Nhìn thấy đối phương lộ ra tia buồn rầu buông bỏ, Lạc Nam dần thả lỏng, nhưng không tỏ ra quá thân thiết với người trước mắt này. Dù sao trường hợp cưỡng chế giống cái phát trên bản tin thời sự không phải biết không xảy ra, cậu không nên buông lỏng cảnh giác với bất kỳ người lạ nào muốn tiếp cận mình.

Bên này Tôn Khiêm vừa tắm xong bước ra, ngoài dự đoán chào đón anh là căn phòng xa hoa nhưng quạnh quẽ không bóng người. Tôn Khiêm hết hồn chút nữa thét ầm lên, anh thay đồ chạy ngoài gọi vệ sĩ, người kia lập tức báo cáo tiểu phu nhân đã ra ngoài cách đây hơn mười phút trước.

"Ông chủ an tâm, A Vượng cùng A Lưu đã âm thầm theo sát tiểu phu nhân, người nhất định không sao."

"Được rồi, lập tức liên lạc hai người kia báo cho tôi địa điểm chính xác của em ấy." Tôn Khiêm nhìn màn hình điện thoại của mình hiện ra mấy chữ của Lạc Nam gửi cho anh, vừa dặn dò vừa bấm thang máy xuống lầu. Cục cưng này như chú thỏ con, hễ lơ là một chút, quay qua quay lại liền không thấy cậu đâu.

Vị trí của Lạc Nam rất nhanh được gửi đến, là ở bãi biển hướng Tây. Nhưng nội dung theo sau không tốt chút nào, Tôn Khiêm ở trong thang máy nóng lòng chờ đợi, liên tục phóng ra khí lạnh làm đông vệ sĩ theo sau.

Thang máy mở ra, giám đốc khu nghỉ dưỡng nhìn thấy đại boss sắc mặt âm trầm cầm điện thoại phóng ra ngoài.

"Tôi muốn đem sự may mắn của mình chia cho em, mong muốn em mỗi ngày đều may mắn và bình an." Trương Tấn đương nhiên không đọc được suy nghĩ của Lạc Nam. Hắn chỉ thấy đôi mày trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo dần giãn ra, ánh mắt không còn phòng bị như lúc ban đầu, trong lòng hắn rất vui mừng.

Nhìn thấy người con trai yêu kiều xinh đẹp như tiên trước mắt, Trương Tấn biết rõ trong lòng mình gào thét muốn ôm em và hôn lên đôi môi em đến mức nào, thậm chí một giây trật nhịp nào đó, hắn còn nghĩ đến chuyện thân mật cùng nhau. Nhưng Trương Tấn còn giữ được tia lí trí, hắn biết một khi làm ra chuyện mình nghĩ trong lòng sẽ xảy đến hậu quả gì, cũng may hắn chỉ có tâm nghĩ chứ không có gan dám làm thật, qua mấy phút sau mới mở miệng nói chuyện:

"Lời này nói ra thật mạo muội làm sao, nhưng nhìn thấy em tôi không kìm được lòng mình xao động, chẳng hay có thể cho phép tôi hôn lên bàn tay ngọc ngà của em?" Theo lối du nhập từ Phương Tây xa xôi, người ta xem việc hôn lên tay của một giống cái nào đó là sự may mắn và lời chúc phúc tốt đẹp. Trương Tấn là người sống theo thời, y đương nhiên biết điều lãng mạn này mang ý nghĩa gì.

Nhưng không có nghĩa Lạc Nam biết về nó.

Từ nhỏ cậu được gia đình chăm sóc, đến chuyện học hành cũng gắt gao coi trước tính sao, gần như là được nuôi trong nhà kính mà lớn lên, làm sao hiểu được lối Tây thời bao lâu nay, càng không hiểu những hàm ý bên trong các kiểu cách chào hỏi ấy.

Đôi mắt hắn long lanh tia hi vọng, như khao khát không hề che giấu, dưới sự mờ ảo của vầng trăng sáng lại chiếu rõ hơn lúc nào hết. Lạc Nam lần nữa bật lên cảnh giác, cậu vô thức lùi về phía sau, môi khẽ nhấp nháy muốn nói gì đó thì âm thanh trầm ấm từ phía gần ấy vang lên.

"Nam Nam, đang làm gì đó?"

Tiếng nói quen thuộc ngay bên cạnh làm cậu an tâm ngay, Lạc Nam mỉm cười vô thức bước về phía anh, "A, em đi dạo một chút, định sẽ trở về ngay."

Tôn Khiêm hợp tình hợp lý xuất hiện ngay thời điểm mấu chốt nhất, anh ôn nhu nhìn Lạc Nam rồi khoác chiếc áo ấm đang trên tay lên người cậu, cẩn thận ôm cậu bé bạn đời mềm mại của anh vào lòng. Sau khi hỏi han sức khỏe của cậu, anh mới có tâm tình để ý xung quanh. Lúc này, Tôn Khiêm mới dời ánh mắt đến phía đối diện, con ngươi đen láy ẩn hiện dưới ánh sáng mờ nhạt, thoáng qua sự cảnh báo nguy hiểm, chẳng giống như sự ôn nhu lúc nãy dành cho Lạc Nam.

Chịu đựng ánh mắt sát thương tâm lý gần một phút, Trương Tấn vô thức nuốt mấy hơi nước miếng, tay đút trong quần cực lực kìm chế run rẩy khẽ siếc chặt. Chết tiệt! Với tình huống cùng thái độ này của Tôn Khiêm, không nói cũng biết anh ta cả đời này cũng không cho hắn bước nửa bước chân vào trái tim Lạc Nam.

Cho nên chỉ còn cách lịch sự rời đi trước khi bão táp kéo đến.

Trương Tấn đi rồi, Lạc Nam dựa vào ngực Tôn Khiêm đưa hai tay ôm lấy anh. Tôn Khiêm cười cười ôn nhu, xoa xoa tóc bạn đời nhu thuận nho nhỏ của mình, nhưng trong lòng anh đủ cảm xúc ngổn ngang, như sóng biển từng hồi đánh vào ven đá.

Anh không thể phòng bị hết tất cả những người đàn ông muốn tiếp cận cậu, thậm chí có thể làm hại cậu, làm mọi cách để có được thân phận chồng thứ của Lạc Nam. Như người hôm nay chỉ là kẻ bình thường không đáng nhắc, nhưng còn những kẻ quý tộc khác có tâm địa xấu xa hơn nữa thì sao? Anh phải làm thế nào?

Tôn Khiêm thở dài, vuốt tấm lưng gầy nhỏ, cảm thụ cảm xúc mềm mại ấm áp trong tay. Anh phải mạnh lên, càng lúc càng thêm mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương và có thể rước cho em ấy một người chồng đáng tin cậy trước khi sự thật lộ ra.

Ngoài kia tiếng sóng biển rì rào, biển bạc màu chuyển động dưới ánh trăng tạo nên sự huyền ảo xinh đẹp, tựa như lát sao sẽ có nàng tiên cá xuất hiện, dịu dàng cất tiếng hát làm lay động lòng người. Lạc Nam thích thú kéo tay anh đến bên một mỏm đá, từ trên cao nhìn xuống từng cơn sóng chậm rãi vỗ vào bờ, nở ra nụ cười cùng sự ỷ lại làm cho lòng Tôn Khiêm có tâm sự đến mấy cũng bình yên.

Lạc Nam hóng gió ngắm trăng một lát rất nhanh buồn ngủ, cậu dụi dụi vào ngực anh muốn trở về phòng, Tôn Khiêm đầy cưng chiều sủng nịch bế người trở về. Rửa ráy, đắp chăn xong xuôi cho thỏ con đang say ngủ, Tôn Khiêm không lên giường ngay mà lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, trong đêm tối vang vọng tiếng âm trầm của anh.

"Còn nữa, về sau đừng dùng danh xưng phu nhân, tiểu phu nhân cũng không được, không để tốt em ấy nghe thấy sẽ buồn trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro