Chương 1: Ngày thế giới đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/6/2025, một hiện tượng kì dị, thứ sẽ thay đổi thế giới một lần và mãi mãi, đã xảy ra. Vào ngày hôm nay, không một dấu hiệu báo trước, bầu trời vốn dĩ trong xanh bình thường bỗng trở nên đỏ như máu chỉ trong một chớp mắt, những vết nứt vỡ xuất hiện từ hư không khiến bầu trời như sắp vỡ tan như 1 tấm kính. Dưới mặt đất, những cơn động đất diễn ra trên toàn thế giới, như thể cả Trái Đất đang run lên. Tivi và internet cũng không ngừng đưa tin về những vụ núi lửa phun trào cũng như là sóng thần trên khắp thế giới. Cùng lúc đó, cây cối ở nhiều nơi cũng bỗng dưng phát triển một cách không thể kiểm soát, tạo thành những cánh rừng tại những nơi mới vài phút trước còn là thành phố hay thị trấn sầm uất.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ bắt đầu từ khi sự biến hóa bắt đầu, những thảm họa mới hoàn toàn kết thúc. Từ bầu trời nứt vỡ, những hạt sáng bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Những con người ở dưới mặt đất bắt đầu đưa tay đón lấy hoặc cố gắng né tránh chúng. Nhưng dù có phản ứng thế nào, thì không lâu sau phần lớn đã dừng lại, mắt nhìn vào hư vô. Lúc này, chắc hẳn rằng tất cả mọi người đều nhìn thấy 1 thứ giống nhau, đó là một tấm bảng bán trong suốt, vì trước mắt tôi cũng có 1 cái. Nội dung trên đó chỉ là 2 dòng chữ:

[Tháp Nguyện Ước đã mở ra. Hãy tiến lên đỉnh tháp và giành lấy điều ước của bản thân mình]

- Sau bao nhiêu thứ nghiêm trọng vừa xảy ra thì nó kết thúc bằng 2 dòng y hệt quảng cáo game 3 xu như này à?

Tôi không thể kìm được sự bức xúc mà chửi 1 câu. Không phải là tôi không sợ. Nguyên 1 tiếng đồng hồ trước tôi cũng hoảng gần chết đây, nhưng khi cái bảng này xuất hiện thì tất cả cảm xúc bị dội thẳng 1 thùng nước lạnh rồi. Để miêu tả những gì tôi đang nghĩ thì tôi xin dùng lời của thằng bạn đang đứng bên cạnh tôi:

- Thảm họa như quảng cáo game mobile trên Facenotebook.

Là thế đấy. Nhân tiện thì tên nó là Trần Minh Quốc, đứa bạn thân tôi quen từ hồi học Tiểu học tới giờ. Nó là một đứa con trai bình thường, nhan sắc cũng trung bình, hoặc có thể là dưới một chút đối với người có gu là da trắng, vì nó hơi ngăm... Ủa?

- Ê, mày lấy điện thoại ra soi thử đi Quốc.

- Mặt tao dính cái gì à mà bày đặt kêu soi gương... Cái quái gì đây!?

Tôi vừa mới nhìn tấm bảng thông báo được 15 giây thì thằng bạn của tôi đã làm xong 1 pha biến hình rồi. Giờ nó là một thanh niên cao tầm 190cm, da trắng, tai dài, tóc vàng. Để cho dễ tưởng tượng thì là Tiên tộc trong mấy tác phẩm fantasy. Cái hình dáng này tôi cũng không hẳn là lạ, vì tôi biết chính xác nó từ đâu ra.

- Từ khi thấy chữ <Tháp Nguyện Ước> là tao đã nghi rồi, còn giờ thì tao chắc chắn. Mày làm trò gì mà mang game ra thế giới thực luôn rồi thế thằng này?

- Tao nói tao không liên quan mày tin không?

- Tất nhiên là không!

- Ừ, tao cũng không tin. Nhưng mà tao không biết thật!

Như nó nói, ngoại hình của nó là từ một trò chơi online mà ra. Nhìn xung quanh, tôi cũng phát hiện một số người cũng biến đổi. Từ nhẹ như đổi màu tóc, cho đến nghiêm trọng như đổi chủng tộc như thằng bạn tôi cũng có. Có vẻ là tôi sắp phải đổi tên rồi đây. Trong khung cảnh đầy hỗn loạn này, tôi bắt đầu hồi tưởng về một tuần trước, về những việc mà chắc chắn có liên quan không ít đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Thế Giới Vô Danh, một game MMORPG được làm bởi một studio vô danh nào đó của Hàn Quốc mà tôi không nhớ được tên. Giờ nhớ lại thì đúng là có gì đấy bất thường. Cái studio đó trước giờ không hề có 1 sản phẩm nào, sau đó phát hành trò này rồi cũng chẳng update thêm, những video quảng cáo của nó cũng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi bị xóa không còn một vết tích. Trò này cũng là sản phẩm duy nhất được tạo ra. Ngoài ra thì cũng chưa được cập nhật một lần nào trong suốt thời gian đó.

Bỏ qua những vấn đề bất ổn trên, thì trò chơi khá là cơ bản, không khác gì những MMORPG khác trên thị trường. Khác biệt duy nhất của nó là hệ thống cốt truyện và nhiệm vụ. Cốt truyện chính cũng như là các nhiệm vụ quan trọng đều thuộc dạng ẩn, chỉ có thể phát hiện sau khi đạt được những điều kiện nhất định nào đó, trong đó không thiếu những nhiệm vụ dở người kiểu online liên tục 7 ngày hay nhặt 10 nghìn cây cỏ dại vô giá trị. Vì thế nên cốt truyện của nó mặc dù không quá dài, nhưng chẳng mấy người tìm được mà thực hiện.

Dù sao thì, mặc kệ những điều kiện đầy vô tri kia thì tôi cũng đã đến được phần cuối của cốt truyện, đó là leo lên tầng cuối cùng của <Tháp Nguyện Ước>, một ngọn tháp cao 100 tầng ở giữa bản đồ của trò chơi. Nói là cốt truyện, nhưng mục tiêu thì ai cũng có thể đạt được, miễn là bạn đủ giỏi và may mắn để vượt qua toàn bộ tháp mà không cần đến thông tin của cốt truyện chính. Mà, thực ra thì không phải mỗi mình tôi đến được đây. Ngoài tôi ra vẫn còn 1 người khác nữa.

Con boss cuối của game đã bị tôi và 1 người nữa hạ gục, đó là đối thủ cạnh tranh với tôi suốt từ đầu trò chơi tới giờ, Bạch Kiếm Anh Hùng Kylae, một tên đại gia chính hiệu. Tên đó dùng tiền để mua trang bị và nâng cấp lên hết mức thì còn tạm được, vì trò nào mà chả có chuyện đó. Tuy nhiên, hắn lại còn đi mua cả thông tin cho cái chức nghiệp ẩn mà hắn đang có, rồi lại còn thuê người theo dõi tôi để làm cốt truyện khi tôi không chịu bán thông tin cho hắn. Cuối cùng thì tôi quyết định tự bán thông tin cho tên đó để tránh việc công sức của mình hóa thành tiền của người khác. Thì, tổng số tiền hắn bỏ ra cũng đã đạt đến 9 chữ số theo đơn vị VND, nhưng mà cáu thì vẫn phải cáu. Và đó là lí do mà tôi và hắn vừa cùng nhau hạ con boss này.

Ngay khi con boss vừa bị hạ gục, tôi lập tức bấm nút thoát đội, sau đó ném cả chục loại vật phẩm khác nhau về phía Kylae. Cùng lúc đó, một đống kiếm chiêu cả đơn mục tiêu lẫn Aoe bay về phía tôi. Thực ra thì cả 2 chúng tôi đều rõ rằng chúng tôi không thể hợp tác đến kết game được, nên trận PK này đã được dự tính kể từ khi chúng tôi bắt đầu đánh boss rồi. Cứ thế, trong suốt 5 phút liền, cái màn hình máy tính bị hiệu ứng kỹ năng và vật phẩm lấp đầy. Sau trận đánh boss, Kylae vẫn chưa kịp hồi phục HP và MP, còn tôi thì không có trang bị xịn như của hắn, nên về cơ bản là khá cân bằng, vì ai cũng có thể bay màu lập tức chỉ với 1 sai lầm. Nhân tiện, lí do mà tôi ném đồ như rác thế này là do tôi có thể chế tạo được chúng, và đống này cũng là hàng độc quyền của tôi luôn. Nếu là hàng được bán thì còn lâu mới đánh lại con hàng đại gia bên kia.

Sau 5 phút, tôi đã bị dồn vào góc bản đồ. Kylae đã trong quá trình vận kỹ năng diện rộng. Một thanh kiếm ánh sáng đang dần thành hình. Một vùng dự báo kỹ năng đỏ chót đang dần sáng lên với tôi là trung tâm. Vùng kỹ năng quá rộng nên tôi không còn bất cứ phương án nào để tránh. Hết cách, tôi bắt buộc phải dùng đến con át chủ bài mình đã cất giấu. Lí do tôi không dùng nó từ đầu, không phải là vì tôi xem thường đối thủ, ai mà dám xem thường 1 kẻ nạp VIP, nhưng là vì lá át chủ bài này là loại có gắn bom cảm tử. Trên tay tôi xuất hiện một quả cầu hình con thỏ màu hồng. Cái này là dạng mặc định, không phải là do sở thích gì cả đâu.

Tôi kích hoạt quả cầu. Nó liên tục hóa lớn, đồng thời tạo ra một vòng tròn đỏ cả cái bản đồ đang sáng lên cực nhanh. Trong suốt thời gian đó, tôi cũng không hề rảnh tay mà nhìn. Tôi mở túi đồ lên và bấm bất cứ thứ gì có thể chạm kịp. Sau 1,25 giây, quả cầu phát nổ, biến cả màn hình thành màu trắng. Với 7749 loại buff trên người, thanh máu vừa kịp bơm lên 95% lập tức biến mất, để lại một số 10 chớp tắt liên tiếp. Nhưng mà, tôi đã cược thắng. Kylae ở bên kia đã bị hủy kỹ năng, thêm vào đó là một đống hiệu ứng bất lợi trên người. Sau 30 giây nữa, Kylae sẽ cạn HP mà không thể làm gì vì đống hiệu ứng khống chế.

- Ta thắng, Kylae!

- Phải, ngươi thắng rồi. Chiến thắng đầu tiên trong số 167 trận.

- Nhưng là trận thắng quan trọng nhất! Giờ thì chỉ có một mình ta mới có thể chạm đến kết thúc. Phải rồi, nếu ngươi muốn thì ta có thể quay lại quá trình kết thúc rồi gửi cho ngươi xem.

Vừa nói xong, trên màn hình của tôi xuất hiện một tấm bảng thông báo:

[Kylae gửi lời mời kết bạn]

Tên đó làm thật, giờ thì tên chết tiệt này khiến tôi trở nên giống như là một kẻ phản diện hạng 3 vậy. Khó chịu đến giây cuối cùng luôn mới được à? Tôi thở dài rồi bấm nút [Đồng ý].

- Ngươi khiến ta cảm thấy như là một kẻ tiểu nhân vậy.

- Chỉ là một lời mời kết bạn thôi mà, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi.

- Ta có thể nghe thấy sự châm biếm của ngươi đấy. Haizz, thôi thì cứ xem như là dịch vụ cuối cùng dành cho khách hàng lớn nhất vậy.

- Gửi nguyên bản chưa qua chỉnh sửa đấy.

- Ta cũng không định tốn công sức chỉnh sửa đâu!

- Tốt. Vậy tạm biệt, Giả Kim Sư.

Ngay sau khi kết thúc câu đó, trạng thái của hắn biến thành offline, thậm chí nhân vật của hắn còn chưa kịp chết. 3 giây sau, nhân vật của hắn mới hóa thành hạt sáng mà biến mất, để lại 1 đống tiền kèm với 1 món trang bị sáng chói đã được nâng lên tối đa. Tên này mới đúng là con boss rơi đồ xịn nhất cái trò chơi này! Một tấm bảng thông báo hiện ra:

[Bạn đã hạ gục một người chơi.

Nghiệp chướng: 122.663(+1)]

Tôi nhặt đồ Kylae rơi ra rồi tiến về cuối căn phòng, cũng không quên bật quay màn hình. Nơi này là một phòng thiết triều của vua chúa ngày xưa, với những trang trí bằng vàng bạc đá quý đầy xa hoa. Ở cuối căn phòng đó, một chiếc vương miện tinh xảo lấp lánh được đặt trên một ngai vàng khổng lồ với những viên đá quý đủ loại khảm thành hình những loài vật huyền thoại như rồng, phượng hoàng,...

Khi tôi tiếp cận chiếc ngai vàng, trên màn hình hiện ra dòng chữ "Bấm F để đội vương miện và ngồi lên ngai vàng". Rất rõ ràng rằng chiếc vương miện cùng ngai vàng này là bước cuối để kết thúc cốt truyện của trò chơi này. Tuy nhiên, đây là kết thúc của những người leo tháp trực tiếp. Nếu làm theo cốt truyện chính, bạn sẽ nhận được thêm 1 cách kết thúc khác. Tất nhiên, tôi sẽ dùng nó. Tốn bao công sức để đạt được mà lại chỉ bấm 1 nút thì rõ ràng là không đủ thỏa mãn rồi. Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi mở túi đồ ra và chọn trang bị 1 thanh kiếm. Đây là vật phẩm chỉ có thể nhận được thông qua việc làm nhiệm vụ của cốt truyện, và chỉ có thể sử dụng khi đang đứng trước ngai vàng và vương miện này. Nó là 1 thanh kiếm bạc với những vết rạn vỡ chạy khắp thanh kiếm, lưỡi kiếm của nó tỏa ra ánh sáng bởi những cổ ngữ chứa đầy mana được khắc lên. 7 viên đá quý đại diện cho 7 nguyên tố được khảm trên thân kiếm. Phần tay cầm mặc dù được làm bằng bạc nhưng lại nhuốm màu đỏ tươi của máu.

[Thanh kiếm của sự giải phóng

Độ bền: 1/1

Tấn công: 1

Mô tả: Thanh kiếm được tạo nên từ tinh hoa cả đời và thậm chí cả sinh mệnh của những người làm ra nó, chỉ vì 1 mục đích duy nhất: Chém đứt ước nguyện, giải phóng thế giới]

Tôi bấm nút tấn công. Một đoạn cutscene được khởi chạy. Nhân vật của tôi cầm thanh kiếm cắm xuyên qua vương miện lẫn ngai vàng. Ánh sáng từ lưỡi kiếm lan ra bao phủ 2 mục tiêu của nó. Sau đó, tất cả dần dần tan biến, không một tiếng động. Tất cả hóa thành những chú chim làm từ ánh sáng, nhẹ nhàng bay ra khỏi cửa sổ rồi tan biến. Sau đó, ánh sáng trắng dần chiếm lấy màn hình, rồi hội tụ thành một dòng chữ: Kết thúc

Cuối cùng, trò chơi tự động thoát ra menu đăng nhập. Tuy nhiên, lần này tất cả các nút chức năng đã biến mất, trừ chức năng trò chuyện với bạn bè ở góc màn hình. Trừ nó ra, những gì còn lại trên màn hình là nền menu của trò chơi, và một vài dòng chữ với nội dung:

[Thế giới vô dành này đã được bạn giải phóng.

Bản thử nghiệm đã kết thúc.

Phiên bản chính thức sẽ sớm cập bến]

Kèm theo đó là một đường link. Khi tôi bấm vào đó, nó mở ra một đoạn video không hình ảnh, chỉ là màn hình đen kèm với những âm thanh kì lạ vô nghĩa dài 5 phút. Trong sự khó hiểu ngập tràn sau khi xem hết đoạn video, tôi tắt chức năng quay màn hình, đưa toàn bộ phần đó lên lưu trữ đám mây rồi gửi link cho Kylae.

Tôi kết thúc hồi tưởng. Nhìn hiện tại thì có vẻ đây là phiên bản chính thức. Tôi đã đọc và thấy không ít những hoàn cảnh thế này trong truyện hay anime, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày chuyện này thực sự xảy ra ngoài đời. Lúc này, thằng bạn tôi bỗng lên tiếng:

- Cũng được một lúc rồi mà mày vẫn bình thường nhỉ. Khi nào mày mới...

- Ngưng hỏi! Tao đi về đây, tao nhớ là em tao có nhân vật là gái tai mèo.

- Đừng cố đổi chủ đề để trốn tránh thực tại xem nào bạn.

- Im, tao về đây, gặp sau!

Sau đó tôi mặc kệ nó mà chạy thẳng về nhà với toàn bộ khả năng. Tôi có thể cảm thấy rằng thời điểm đã sắp đến, nhưng tôi sẽ cố gắng trốn tránh thực tại thêm chút nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro