Chương 2: Hình dáng mới và lá thư của thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hỗn loạn diễn ra xuyên suốt con đường trở về nhà của tôi. Những gương mặt hoang mang và hoảng sợ vì thông báo và sự thay đổi đột ngột xuất hiện ở tất cả những nơi có sự hiện diện của con người. Trên đường, xe cộ tắc nghẽn trên một quãng dài vượt quá tầm mắt. Bên lề đường, người người cầm điện thoại trên tay, cố gắng liên lạc với người quen của mình. Tiếng la hét, khóc lóc vang lên từ mọi hướng, từ đủ mọi lứa tuổi kể cả trẻ em, người lớn và cả những người đã có tuổi. Những người bị biến đổi thì bị cô lập khỏi phần còn lại. Không khó để nghe thấy những tiếng như "Quái vật" đan xen vào những tiếng la hét thất thanh. Tỉ lệ người bị biến đổi không đủ lớn để khiến mọi người nhanh chóng chấp nhận. Nếu tất cả mọi người đều bị như thế, có lẽ tất cả sẽ bình tĩnh hơn nhiều. Tôi không có ý gì khác đâu, việc này là tâm lí của con người thôi.



Điện thoại tôi rung lên. Là em gái của tôi gọi. Tên nó là Nguyễn Thị Kiều Trinh, vừa học xong lớp 11, và cũng là một người chơi, cho đến 2 năm trước.



- Alo! Có chuyện gì thế. Vừa mọc thêm tai mèo à?


- Sao anh lại biết!?


Nghe giọng thì xem chừng là con bé này đang sắp phát khóc rồi.



- Giải thích thì dài lắm... Thế có việc gì không?


- Anh đang ở đâu? Không thấy bên ngoài đang thế nào à mà còn hỏi câu đó!? Hay là anh biết gì đúng không!?


- Thì cũng gọi là biết một chút...


- Lúc nào rồi mà anh còn úp úp mở mở kiểu đó? Anh nói hết ra xem nào!


- Thì đã nói là dài lắm rồi mà. Tóm gọn lại thì... Nhớ cái game online mà anh rủ em chơi cùng không?


- Thế Giới gì gì đó ấy hả?


- Nó đấy. Tuần trước anh mới hoàn thành cốt truyện của nó. Giờ thì nó ra ngoài này rồi. Và những người đã từng chơi qua sẽ biến đổi thành nhân vật đã tạo trong trò chơi hết.


- Vậy mấy chuyện này là do anh hết?


- Kết luận kiểu gì thế!? Nhà phát hành với đám sản xuất đâu mà lại đổ tội cho anh rồi!?


- Nếu nói thế thì anh cũng...


- Anh vẫn bình thường, không bị sao hết... Chưa bị... Anh sắp về tới rồi, có gì lát nói!



Nói xong, tôi lập tức bấm dừng gọi. Nhà tôi đã nằm ở cuối đường rồi. Kể ra thì tới giờ tôi vẫn bình thường cũng hơi lạ, chắc là đặc quyền hay gì đó. Nhưng mà tôi có thể cảm thấy thời điểm đang tới rồi chứ chẳng thoát được. Tôi mở cánh cửa nhà ra và bước vào. Có tiếng nói chuyện trong phòng khách, nên tôi lập tức phóng tới đó. Ngay khi mở cánh cửa ra, trước mắt tôi chính là khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy từ trước đến giờ. Một cô gái xinh đẹp chuẩn người mẫu trong bộ trang phục công sở với gương mặt được trang điểm một cách hoàn mỹ làm toát lên vẻ đẹp và sự dịu dàng lên mức tối đa. Tay của cô ấy đang nhẹ nhàng xoa đầu an ủi một cô bé xinh xắn với mái tóc trắng dài và đôi mắt xanh lam với một chút nước mắt khiến nó lấp lánh như hai viên đá quý. Cô bé có một cặp tai mèo và chiếc đuôi cùng màu với mái tóc đang run run trong khi ôm lấy cô gái công sở kia. Tôi lấy điện thoại ra chụp lấy khung cảnh này. Phải rồi, xin giới thiệu, hai con người này chính là 2 chị em của tôi.



Người mặc đồ công sở kia là chị gái tôi, Nguyễn Thị Thanh Vân. Con nhà người ta chính hiệu với thành tích từ lớp 1 đến Đại học, những chữ được phép xuất hiện trong phần đánh giá là "Giỏi", "Tốt" hoặc "Xuất sắc". Giờ thì chị ấy đang làm 1 luật sư kiêm chủ của một doanh nghiệp nho nhỏ với thu nhập hàng tháng chưa bao giờ dưới 9 con số, theo như những gì chị ấy kể. Cơ mà dựa trên bố mẹ tôi bị chị ấy thuyết phục nghỉ hưu sớm và đi du lịch nước ngoài suốt thì còn lâu tôi mới tin. Đứa em gái của tôi cũng đang trên con đường giống thế, chỉ là con bé đang còn là học sinh thôi. Nhờ 2 người này mà tôi không bị so sánh với con nhà người ta bao giờ cả, thay vào đó thì tôi được so sánh với 2 chị em luôn. Rất tiện cho bố mẹ tôi. Tôi không hề ghen tị chút nào đâu, chắc chắn luôn! Nhân tiện, để tránh hiểu lầm thì người giàu là chị tôi, không phải tôi đâu. Trở lại hiện tại, sau khi tôi lén chụp được tấm ảnh và cất điện thoại đi thì hai người kia cũng đã phát hiện ra tôi. Chị tôi đứng lên, gấp gáp nhìn xung quanh kiểm tra tôi trong lúc hỏi thăm:



- Em có ổn không? Có bị thương ở đâu không!?


- Em không sao cả, chị đừng lo.



Sau khi xoay tôi vài vòng để kiểm tra, chị ấy mới bỏ tôi ra, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, con em tôi nhảy tới, nắm vai tôi vừa lắc vừa tra hỏi:



- Anh giải thích cho em đi, những chuyện này là thế nào!? Tại sao em lại biến thành thế này hả!?


- Dừng... Đừng lắc nữa. Lúc nãy anh... đã nói rồi mà...


- Vậy sao anh vẫn bình thường hả!?


- Cái này... anh cũng không biết... Chắc là đặc... quyền của người chiến thắ... Đau!!!



Do bị lắc quá nhanh, tôi cắn luôn vào lưỡi mình. Mùi sắt lan tỏa trong miệng. May quá không cắn đứt. Con em tôi thấy thế mới chịu buông tôi ra. Con bé hai tay chống hông, "hứ" một tiếng. Không ổn, cái ngoại hình này của con bé thao túng tâm lí quá. Chị gái tôi cốc đầu con bé 1 cái, sau đó quay sang tôi:



- Vậy là em có liên quan tới những chuyện ngoài kia hả?



Tôi bất lực, tôi tuyệt vọng... Thế giới thực chuyển thành trở nên giống thế giới trò chơi, và mọi người lập tức nghĩ đến đứa top 1 server. Lời kêu oan tôi cũng đã nói chán rồi...



Sau khoảnh khắc trầm cảm thoáng qua, tôi bắt đầu kể hết mọi chuyện tôi biết. Sau khi kể hết, hai người kia bắt đầu trầm lại, ra vẻ suy nghĩ gì đó. Sự yên tĩnh kéo dài đến 5 phút. Sau đó, họ không hẹn mà đồng loạt thở dài. Mỹ nhân thở dài cũng tạo thành khung cảnh động lòng người. Sức mạnh của nhan sắc quả thực đáng sợ. Chị gái tôi lên tiếng trước



- Vậy, theo hai em thì chúng ta nên làm gì? Chị không chơi trò chơi kia, nên đành chịu rồi.


- Em cũng nghỉ chơi lâu rồi, nhiều việc em cũng không nhớ lắm. Nhưng mà, chị không cần lo đâu, bởi vì nhà chúng ta có top 1 server mà! Mời anh phát biểu!



Con bé nói xong thì vỗ tay. Chị tôi "oh" nhẹ 1 tiếng rồi cũng vỗ theo. Kể từ khi sinh ra đến giờ, tôi lần đầu tiên biết được cảm giác vượt trội trong một vấn đề nào đó trong nhà này. Ngày hôm nay chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất từ trước tới giờ!



- Với tư cách là con người đã hoàn thành bản thử nghiệm, em sẽ cố gắng hết sức để khiến chúng ta thích nghi được với thế giới này!


- Sao lại thích nghi thôi? Đáng lẽ hoàn cảnh này anh phải phát biểu kiểu "Em sẽ biến chúng ta thành những người mạnh nhất thế giới" hay gì đó đại loại thế chứ?



Con bé nói thế rồi bày ra ánh mắt thất vọng, xem thường. Tôi biết là nó đang cố tình làm cái ánh mắt đó để chọc quê tôi thôi, nên tôi cũng không để ý. Tuy nhiên, tôi vẫn cố ý đưa tay lên đầu nó chà xát vài cái. Con bé đã cố gắng tạo cơ hội thế thì tôi cũng không ngại thuận theo mà chạm thử đôi tai mèo kia đâu. Mềm mại, mượt mà, ấm áp. Tôi xin đánh giá đôi tai mèo kia 100 điểm dựa trên thang điểm 10. Tôi bất giác nở một nụ cười thỏa mãn, và tất nhiên là không thể thoát khỏi mắt của đứa em. Con bé nhảy lên, nắm vai tôi rồi lắc một cách không thương tiếc.



- Anh cố ý sờ tai em đúng không hả!?


- Hả? Gì? Ai biết gì đâu? Đừng... Đừng lắc... nữa... Cắn lưỡi... nữa... là nó... rơi ra... thật đấy...



Cuối cùng thì con bé cũng thả tôi ra trước khi tôi cắn lưỡi thêm lần nữa. Tôi tiếp tục phần nói của mình sau khi thở lấy hơi:



- Nói "thích nghi" là vì không ai biết được rằng trò chơi và ngoài đời sẽ khác nhau tới đâu. Chuyện này thì cần làm vài thí nghiệm trước. Tuy nhiên, dựa trên hiện tại thì có vẻ một số vấn đề cốt lõi sẽ giống nhau. Thế nên, việc thích nghi sẽ không khó. Cái nào dễ làm trước. Được rồi, điều đầu tiên...



Trong lúc đang nói, một cơn choáng váng bỗng dưng ập đến khiến tôi khuỵu xuống. Sau vài giây, cơn choáng váng qua đi. Tôi đứng dậy định tiếp tục phần phát biểu của mình. Tuy nhiên, ngay khi đứng dậy, tôi phát hiện ra sắc mặt của hai người trước mặt tôi trở nên kì lạ. Chị và em gái tôi nhìn tôi với biểu cảm ngạc nhiên tột độ trên mặt.



- Sao hai ng... Hả!?



Chưa kịp hoàn thành câu hỏi, tôi đã biết được chính xác vấn đề đã xảy ra. Những chữ vừa rồi được thốt ra bởi một chất giọng đặc biệt trong trẻo, dễ nghe, và chắc chắn không phải giọng tôi. Tôi nhìn xuống tay mình. Bàn tay trắng nõn không một khuyết điểm, nhỏ nhắn xinh xắn. Móng tay dài và nhọn. Vương trên bàn tay là những sợi tóc vàng, mềm mượt tựa như nhung. Tôi nuốt một chút nước miếng. Cái mùi máu vẫn còn đọng lại giờ lại trở nên quyến rũ và hấp dẫn lạ thường. Lưỡi của tôi cảm nhận được thứ gì đó nhọn trong miệng tôi. Hai chiếc răng nanh hơn hàm trên đã trở nên dài hơn, nhọn hơn rất nhiều. Tôi rút chiếc điện thoại của mình ra và bật camera trước. Hình ảnh xuất hiện trong đó không phải là tôi thường ngày. Trên màn hình là một thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc vàng kim dài quá eo, một đôi mắt đỏ như máu đầy hút hồn tạo ra sự đối lập với làn da trắng như tuyết, thêm vào đó là một cặp răng nanh nhọn hoắt. Tất cả cùng nhau tạo ra một vẻ đẹp hút hồn đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ với một chút thay đổi nhỏ trong tư thế và ánh mắt, vẻ đẹp kia biến mất, thay vào đó là sự thuần khiết, mong manh, như một cô công chúa.



Tôi tắt điện thoại, rồi hít thở sâu vài lần. Cuối cùng thì cũng không thoát được. Ngay khi mà tôi hạ sự phòng bị xuống thấp nhất thì chuyện này xảy ra. Đủ ngạc nhiên đấy. Não tôi lập tức vẽ ra hàng loạt viễn cảnh, về những thay đổi sẽ xảy ra sau này, vẽ ra những khung cảnh tồi tệ có thể xảy ra. Lúc này, hai người trước mắt tôi mới thoát ra khỏi sự ngạc nhiên. Chị tôi tiến lên, ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dùng một giọng dịu dàng an ủi tôi:



- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị sẽ luôn ở đây với em mà.



Đứa em gái của tôi cũng tiến tới ôm lấy tôi và lên tiếng an ủi theo:



- Phải đấy. Đừng lo, tụi em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà.



Một sự ấm áp dâng lên trong lòng, đánh tan những viễn cảnh tồi tệ kia. Tôi vốn dĩ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận chuyện này rồi, và nhờ hai người họ, tôi đã có thể nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi này. Sau này, những mối quan hệ của tôi sẽ có những thay đổi nhất định, sẽ rất bối rối đây, nhưng tôi sẽ vượt qua được thôi. Một thế giới đầy thay đổi mà. Thật may là tôi vẫn chưa có bạn gái đấy.



- Cảm ơn hai người nhiều. Mà, Trinh này, em thích nghi đủ nhanh đấy nhỉ? Gọi chị luôn rồi cơ đấy!



Tôi tách khỏi hai người họ, và nhéo má của đứa em gái, khiến nó thét lên. Rất dễ thương. Hôm nay vẫn là ngày tuyệt vời nhất đời tôi.



- Quay lại nào. Việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ, đó là thích nghi với sự thay đổi của thế giới và cơ thể. Bây giờ, chúng ta sẽ học cách sử dụng mana. Trước tiên, hai người hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể.


- Nhưng mà, mana là gì mới được?


- Phần lí thuyết thì để sau đi chị. Việc quan trọng bây giờ là học cách sử dụng nó trước đã, sau đó nếu chị muốn thì em sẽ nói phần lí thuyết sau.



Như thế, hai người họ ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói. Sau đó, tôi tiếp tục:



- Bước tiếp theo. Hai người hãy tập trung cảm nhận bên trong cơ thể. Cảm nhận một dòng chảy từ tim lan ra toàn bộ cơ thể và về lại tim. Một dòng chảy khác với dòng chảy của máu qua các mạch. Đó là dòng chảy mana. Đừng cố gắng hình dung, chỉ cần thả lỏng và cảm nhận mà thôi. Sau khi cảm nhận được nó, hãy tập trung vào nó, tưởng tượng từ dòng chảy khép kín đó có một dòng chảy nhỏ hơn tách ra, sau đó thoát ra khỏi cơ thể.



Sau đó, tôi không nói thêm gì nữa. Thực ra thì điều quan trọng là cảm nhận dòng chảy mana mà thôi, việc sử dụng nó như thế nào thì bản năng của họ sẽ dần dần thức tỉnh thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn hướng dẫn phần đẩy mana khỏi cơ thể để thử thúc đẩy một chút. Về phần tôi thì, trên suốt đoạn đường về nhà, tôi đã học được rồi. Cả điều khiển mana lẫn việc cường hóa cơ thể thành mana luôn. Lí do tôi biết cách điều khiển mana là do chịu đọc sách trong game đấy. Cái cốt truyện đó đôi khi ẩn những manh mối vào trong nội dung mấy quyển sách, hoặc là npc sẽ khảo bài bằng mấy chi tiết viết trong quyển sách nào đó, thành ra là tôi phải đọc từng câu từng chữ không biết bao nhiêu quyển sách. May mắn là, bằng cách nào đó tôi lại nhớ mấy nội dung đó rất tốt mặc dù lúc đi học thì khả năng ghi nhớ còn hơn cả tệ hại. Ai nghĩ tới là sẽ có ngày mấy thứ kiến thức đó lại có thể sử dụng ngoài đời chứ.



Để lại hai người ngồi luyện tập mana, tôi bỏ lên phòng mình và mở máy tính lên. Tôi muốn kiểm tra xem trò chơi kia đã thay đổi thành thế nào. Kết quả là, không có thay đổi gì đáng kể, trừ việc dòng chữ "phiên bản chính thức sẽ sớm được phát hành" đổi thành "phiên bản chính thức đã được phát hành". Không có gì đáng chú ý. Lúc này, tôi chú ý tới phần trò chuyện. Có một tin nhắn tôi chưa đọc. Tôi hồi hộp bấm vào đó. Người gửi là Kylae. Nội dung là "Tôi đã giải mã giúp rồi đấy" kèm theo một đường link. Tôi có gửi mã gì cho cậu ta đâu mà giải nhỉ? Tò mò, tôi bấm vào đường link. Nó dẫn tôi tới một trang tài liệu.



Tôi đọc hết trang tài liệu đó. Thì ra, đoạn video chỉ có những âm thanh vô nghĩa kia là một đoạn mật thư. Kylae đã tìm ra cách giải mã nó, đó là phát ngược video sau đó chuyển các chữ cái nghe thấy về 3 chữ trước đó theo bảng chữ cái. Những gì nhận được là một bức thư viết bằng tiếng Anh, và Kylae đã dịch dùm tôi luôn rồi. Không thể không công nhận, tên này thực sự rất đầu tư và tâm huyết với trò này đấy. Và đầu tư đúng chỗ luôn vì giờ nó được phát hành trực tiếp trong hiện thực rồi. Bỏ qua chuyện đó thì, bức thư có nội dung như sau:



"Nếu bạn đọc được bức thư này, nghĩa là bạn đã hoàn thành đúng cách "giả lập" mà tôi tạo ra. Cảm ơn bạn rất nhiều. "Giả lập" này thực chất là bản lịch sử ghi chép lại quá trình bị hủy diệt của thế giới chúng tôi, dưới dạng mã hóa để tránh một số thế lực phát hiện ra. Sau đây chính là lịch sử thật sự. Xin hãy đọc thật kỹ toàn bộ.



Thế giới của chúng tôi vốn dĩ rất bình thường. Chúng tôi đấu tranh, sinh tồn, phát triển trong hàng triệu năm. Nhưng rồi, không một tín hiệu báo trước, biến cố xảy đến. Một ngày nọ, bầu trời hóa đỏ và nứt vỡ, một ngọn tháp tên là <Tháp Nguyện Ước> mọc lên. Những cánh cổng không gian mở ra và những loài quái thú chưa từng thấy bao giờ tràn ra từ đó. Sau đó, chúng tôi nhận được sự trợ giúp dưới nhiều hình thức của các thực thể mà chúng tôi chưa bao giờ được thấy trực tiếp, và chúng tôi gọi họ là các Quân Chủ. Với sự xuất hiện của các loài quái thú mạnh mẽ mới và sự giúp đỡ của các Quân Chủ, giới hạn của chúng tôi cũng càng được mở rộng. Chúng tôi có được sức mạnh, cấp độ, chỉ số mà trước đây chưa từng dám mơ tới. Và rồi, dần dần chúng tôi đã đặt chân vào <Tháp Nguyện Ước>



Lí do người ta vào tháp thì cũng không thiếu. Một điều ước là quá hấp dẫn bất kể mục đích của bạn là gì. Và như thế, tòa tháp dần được con người trên thế giới chúng tôi chinh phục, từng tầng từng tầng một. Tuy nhiên, việc chinh phục tòa tháp không hề đơn giản. Để chinh phục tầng càng cao thì lại càng cần nhiều sức mạnh. Để có được sức mạnh, thì cần bỏ một thời gian thật dài để nghiên cứu, để luyện tập, để tiêu diệt quái vật. Nhưng mà, còn một cách khác để đạt được chúng mà không cần tốn nhiều thời gian, đó là nhờ tới các Quân Chủ giúp đỡ. Các Quân Chủ cho chúng tôi trợ giúp để chinh phục tòa tháp, đổi lại bằng việc truyền bá danh tiếng cho họ.



Việc chinh phục tòa tháp dần dần trở thành một cuộc thi. Những người nhận được sự hỗ trợ của cùng một Quân Chủ liên kết lại, tạo thành các Hội. Các Hội thi nhau chinh phục tòa tháp. Cứ thế, một thời đại đã được sinh ra.



Tôi cũng là một người tham gia chinh phục tòa tháp dưới sự trợ giúp của một Quân Chủ. Với tư tưởng tốt đẹp là sử dụng điều ước để bảo hộ loài người khỏi sự phá hoại của quái vật, tôi không ngừng tiến bước trong tòa tháp. Chỉ trong vòng hơn 100 năm, tôi đã chinh phục hơn 30 tầng của tòa tháp, và tiến lên tầng cuối cùng, tầng 100.



Không như các tầng khác, tầng 100 này chẳng có gì cả. Không có quái thú, không có bẫy. Tầng này chỉ đơn thuần là một căn phòng ban điều ước. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc tôi đang cảm nhận lấy sự ngọt ngào của chiến thắng, tôi đã bàng hoàng nhận ra: Tầng này, chỉ có duy nhất một điều ước! Rất nhanh sau đó, mọi người đều nhận ra việc này. Và như thế, tầng yên bình nhất đã trở thành tầng kinh hoàng nhất. Những người đã kề vai sát cánh để vượt qua tầng 99, nay quay sang tiêu diệt nhau để đoạt lấy điều ước kia. Sau cùng, chỉ còn lại 7 người. Chúng tôi đều có chung chí hướng là muốn bảo vệ nhân loại khỏi quái vật, và tôi đã được lựa chọn để trở thành người thực hiện điều ước.



Sau đó, tôi đã sử dụng điều ước của mình. Điều ước đó đã thực sự được thực hiện. Tất cả quái vật đã bị đẩy lùi vào một khu vực hoạt động nhất định, không thể làm gì bên ngoài khu vực đó. Cuối cùng, sau bao nỗ lực và xương máu, loài người đã có được sự an toàn và yên bình.



Nhưng rồi, niềm hạnh phúc của tôi cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ 3 năm sau, vấn đề bắt đầu ập tới. Đầu tiên là quái vật, sau đó là các loài động vật và thực vật, dần chết đi mà không có lí do. Đất đai không thể trồng trọt được nữa. Bệnh tật hoành hành, con người chết dần chết mòn mà không có cách nào điều trị. Phép trị liệu cũng dần trở nên vô dụng. Nhiệt độ thế giới ngày càng giảm xuống. Thế giới đang chết dần. Sau đó, chúng tôi mới phát hiện ra, <Tháp Nguyện Ước> đang hút lấy sinh mệnh của thế giới. Khoảnh khắc mà điều ước được sử dụng, cũng là lúc việc này bắt đầu. Chúng tôi đã sử dụng tất cả phương án để ngăn chặn việc này, nhưng không có cách nào thành công.



Tôi bắt đầu cầu xin Quân Chủ của mình giúp đỡ, nhưng không nhận được phản hồi. Mãi cho đến một ngày, tôi mới biết được rằng, tôi đã bị lừa. Một Quân Chủ nào đó trước khi rời đi, đã nói ra sự thật. Thực chất, lí do các Quân Chủ giúp chúng tôi đạt được điều ước, là vì sau khi sử dụng điều ước đó, ngọn tháp sẽ hút toàn bộ sinh mệnh của thế giới để tái tạo lại điều ước, phần còn lại sẽ được trao cho Quân Chủ liên kết với kẻ sử dụng điều ước kia.



Không cam tâm để thế giới bị hủy diệt vì mình, tôi đã dốc hết sức, dùng tất cả mọi thứ, mọi cách để ít nhất cũng có thể thay đổi được gì đó, nhưng bất thành. Chấp nhận số phận, tôi đã dùng khả năng và thời gian còn lại của mình để tạo ra bản "giả lập" này, gửi nó đi đến những thế giới khác, hy vọng một ngày nào đó, nó có thể giúp một thế giới nào đó ngoài kia thoát khỏi cái kết của thế giới của tôi.



Tôi không biết được phương án chính xác để thoát khỏi hoàn cảnh này. Tôi chỉ biết rằng, chìa khóa nằm ở điều ước và liên kết với các Quân Chủ. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những thông tin này. Nếu để các Quân Chủ biết được, họ sẽ không ngần ngại hủy diệt thế giới của bạn bằng khả năng của mình đâu.



Chúc bạn may mắn trong việc giải thoát thế giới.



Kí tên: Tội đồ vô danh"



Và đó là toàn bộ bức thư. Nếu như bức thư này là đúng, thì có vẻ tình hình nguy cấp rồi đây. Không thể công khai thông tin khiến số người có thể tìm manh mối bị giới hạn quá nhiều. Mà, theo như lá thư thì manh mối sẽ ở trong tòa tháp. Đến lúc đó tính sau vậy. Còn chưa tính đến việc có khả năng cái thứ này là giả nữa. Đợi đến lúc sống sót vào được tháp rồi tính tiếp thôi. Tôi gửi tin nhắn cảm ơn cho Kylae, sau đó tắt máy tính và quay trở lại phòng khách. Để xem hai người kia luyện tập ra sao rồi nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro