Chương 9: Chuẩn bị cho chuyến săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, trong khi tôi đang ngồi trong bếp thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình, thì chuông cửa nhà tôi reo lên. Em gái tôi đi ra ngoài kiểm tra, và quay trở lại sau một phút với gói hàng trên tay.



- Người ta đến giao vũ khí. Cái này là món cuối cùng rồi nhỉ?


- Cuối cùng cùng xong rồi hả. Ừ, cái này là món cuối cùng rồi.



Tôi mở chiếc hộp giấy ra, và dùng dao cắt bỏ hơn ba lớp bảo vệ khác nhau bên trong. Thứ vũ khí bên trong hộp lộ ra. Đó là một khẩu súng với tông màu chủ đạo là lam của thép mana, với một số bộ phận và phần nòng súng lấp lánh màu tím nhạt của vỏ pha lê được lấy từ Cua pha lê, một loài quái vật có cấp độ khoảng 30 đến 35, chỉ xuất hiện ở vùng biển quanh Nhật Bản.



Tính từ ngày tôi có được chức nghiệp tới bây giờ đã qua 2 tuần. Trong suốt thời gian đó thì tôi vẫn chưa bước được 1 bước nào ra khỏi <Khu an toàn>, mà ở nhà làm 1 đống thử nghiệm và đợi trang bị mình đặt được gửi tới. <<Mana cô đặc>> cũng lên cấp 2 trong thời gian này, và lượng cường hóa của nó tăng thêm 5% nữa, khá đáng kể. Nhân tiện thì, lí do cái chức nghiệp <Thánh nữ> xuất hiện là do tôi có một danh hiệu tên là <Thánh nữ của sự khởi đầu>, vì có ai đó đã đưa bản hướng dẫn tôi làm lên mạng, rồi sau đó nó được chia sẻ rộng rãi trên toàn thế giới, khiến tôi được tính là đã cứu rất nhiều người. Về phần chỗ trang bị thì người chế tạo là do hai chị em của tôi đi liên hệ, và tiền cũng là do tôi mượn của cả hai luôn. Những gì tôi làm chỉ là đưa ra mấy bản thiết kế thôi. Kể ra thì cũng ngại, nhưng mà vẫn đỡ hơn là dùng đống đồ hàng đại trà. Mà, nói cho đúng thì hai người kia chủ động giúp tôi đấy. Họ cũng chẳng muốn tôi dùng hàng đại trà đi ra ngoài. Ngoài ra thì tôi cũng bù lại cho họ ít đồ tôi làm rồi. Dù rằng do cấp thấp mà đồ cũng chẳng xịn lắm, nhưng ít ra vẫn tốt hơn phần lớn đồ được bán ngoài kia. Ngoài ra còn rõ nguồn gốc.



- Lần này là súng à? Mà sao chị cần nhiều loại vũ khí thế?


- Chức nghiệp của chị liên quan đến mana mà, có mana là được. Làm nhiều loại thì linh hoạt hơn nhiều.


- Nhưng mà hình như không có mấy món vũ khí thông dụng.


- Thông dụng khó gây bất ngờ nên thôi. Mà thực ra thì mấy thứ này cũng có 1 phần tác dụng của gậy phép rồi mà, giống thanh kiếm của em thôi.


- Em mà cũng phải lo về chất lượng trang bị của cựu top 1 trò chơi cơ à? Mà thanh kiếm của em cũng là do Linh làm ra mà.



Chị tôi lên tiếng trong khi đổ một lọ thuốc hồi phục lên cổ tay đang chảy máu của mình. Đặt trên bàn là một chiếc cốc chứa đầy máu của chị ấy. Sau khi cổ tay hồi phục trở lại như ban đầu, chị ấy cầm lấy chiếc cốc đưa về phía tôi.



- Của em này.


- Em cảm ơn.


- Em chỉ tỏ ra quan tâm chút thôi mà. Thật là... Lần sau em không hỏi nữa đâu.


- À, em bây giờ đang ở cấp bao nhiêu rồi nhỉ?


- Để xem... Cấp 49. Sao thế?


- Vậy đợi khi nào em lên được cấp 55 thì chị tặng em bộ khuyên tai chị đang dùng nhé.


- Thật không!? Cảm ơn chị nhiều~!



Con bé nhanh chóng trở nên vui vẻ. Tôi chạm lên bộ khuyên tai mình đang đeo. Tên của nó là "Khuyên tai nhật nguyệt", gồm một chiếc khuyên tai hình mặt trời vàng và chiếc còn lại hình mặt trăng bạc. Cặp khuyên tai này ban đầu là vật phẩm bị nguyền rủa được bố mẹ tôi gửi về do tôi muốn thử giải nguyền. Sau khi giải nguyền thì hóa ra chúng là vật phẩm dành cho cấp 55, nên tôi đặt phong ấn lên rồi dùng làm vật chắn nắng nhờ vào khả năng tăng kháng ánh sáng còn sót lại. Năng lực ban đầu của nó là gia tăng sức mạnh cùng khả năng kháng thuộc tính ánh sáng và bóng tối, với 1 hiệu ứng kích hoạt làm tăng mạnh lượng chỉ số trên trong thời gian ngắn. Tóm lại là cực kỳ thích hợp với đứa em gái của tôi. Tôi dùng chỉ đơn giản là vì tôi là người giải nguyền, và vì nếu không phong ấn thì chẳng ai dùng được, còn phong ấn lại thì chỉ số tăng lên chẳng đáng kể so với đống trang bị của 2 người kia. Về việc tôi có thể giải nguyền và phong ấn 1 vật phẩm cấp 55 dù đang ở cấp 1 thì là nhờ vào kiến thức của chức nghiệp <Giả kim thuật sư ác mộng> hồi còn ở trong game. Mấy thứ này là nghề rồi. Tôi chỉ không biết rèn thôi.



- Không nhầm thì hôm nay là ngày cập nhật bảng xếp hạng của bên Tổ chức nhỉ? Hai người kiểm tra thử chưa? Đợt săn Khỉ phong ba lần trước chắc cũng giúp 2 người tăng kha khá hạng đấy chứ.


- Nói mới nhớ nha. Để em xem thử.



Khỉ phong ba, một loài quái vật có cấp độ dao động từ 40 đến 45. Vào ngày tôi đi chọn chức nghiệp thì 2 người họ đã xử lí cả 1 đàn. Đàn mà họ săn lần trước có sự xuất hiện của một con đầu đàn cấp 55 nữa. Với việc xử gọn cả đám đó chỉ với 2 người rõ ràng là một chiến công rất đáng kể.



Em gái tôi đấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm. Tôi cầm lấy cốc máu đưa lên miệng. Một mùi hương hấp dẫn phảng phất trong không khí. Nhắc lại, tôi là ma cà rồng. Tôi không uống máu thì sẽ chết đói kể cả khi có ăn uống đầy đủ đi chăng nữa. Máu nào cũng được, nhưng máu người thì ngon hơn và duy trì được lâu hơn. Điều quan trọng, chị tôi tự nguyện đưa máu cho tôi. Đứa em tôi cũng thế, nhưng do cái chức nghiệp mà máu của nó cũng mang theo sức mạnh ánh sáng. Uống vào rõ ràng không phải ý hay. Tôi nghiêng chiếc cốc trên tay, và thứ chất lỏng màu đỏ bên trong chảy vào miệng. Mùi máu lan tỏa bên trong khoang miệng tạo ra sự kích thích mạnh mẽ, kết hợp với hương vị ngọt ngào bao bọc lấy lưỡi tôi. Tâm trí tôi nhanh chóng chìm vào thứ hương vị đầy sự hấp dẫn chết người này. Cảm giác như thể bạn đang ở tận cùng của sự đói khát thì được thưởng thức một bữa tiệc với sơn hào hải vị và tất cả những loại thức uống tuyệt vời nhất vậy. Ham muốn tiếp tục thưởng thức hương vị tuyệt vời của thứ máu ấy dâng lên một cách mãnh liệt. Lúc này, tiếng gọi của 2 người kia vang lên bên tai, kéo tôi khỏi cơn say máu mãnh liệt:



- Xin lỗi, em lại say máu rồi.


- Không sao, chuyện bình thường thôi. Mà nói cho đúng thì em là người có cơn say máu hiền nhất mà chị biết rồi đấy. Theo thống kê thì thường là người ta sẽ đi tấn công mọi vật xung quanh trong cơn say máu cơ.


- Hai người gọi em trễ xíu nữa là em làm thế thật luôn đó nha.



Để cơn say máu kéo dài chút nữa thì tỉ lệ tôi tấn công họ là cực cao. Tất nhiên, tỉ lệ thành công là không có. Không một chút hy vọng, mơ cũng không được luôn.



- Vậy xếp hạng thì sao rồi?


- Em lên được hạng 89, còn chị hai là hạng 33 rồi đấy.


- Tăng không quá nhiều nhỉ? 32 người xếp hạng phía trên đi săn rồng 1 mình hay gì thế.


- Hmm... Tuần trước có tin hội của hạng 5 hoàn thành hầm ngục cấp 60 đấy.


- Hoàn thành hầm ngục cấp 60 à... Tổ đội người chơi à?


- Phải. Theo phỏng vấn thì toàn bộ thành viên đều từng là người chơi cấp 100 trở lên.


- Thế thì cũng hợp lí. Mà đó mới hạng 5 thôi á?


- Theo những gì chị biết thì mấy người hạng trên đều vừa đi săn kết hợp chỉ đạo nhiều tổ đội người chơi khác nhau, vì thế nên nhận được 1 phần công lao của việc săn quái. Đúng ra thì, chỉ tự đi săn mà leo đến hạng này như chúng ta mới là kì lạ. Chưa kể, chúng ta cũng không hoạt động sôi nổi cho lắm. Bằng chứng là việc chúng ta vẫn đang nhàn nhã ngồi đây ăn sáng.


- À, đúng nhỉ...


- Phải rồi. Em có định tham gia cái này không?



Chị tôi hỏi rồi đưa điện thoại cho tôi. Trên màn hình là thông báo về vòng loại của một giải đấu tên là "Siêu tân tinh" dành cho những người dưới cấp 25. Thời gian tổ chức là 2 tháng sau. Phần thưởng cũng khá hấp dẫn với 1 vật phẩm bậc C- cho hạng 1, vật phẩm bậc D+ cho hạng hai và vật phẩm bậc D- cho hạng 3, kèm theo đó là tiền thưởng.



- Mới có vài tháng mà đã mở giải đấu tân binh à?


- Phần lớn những người hạng cao đều bắt đầu rơi vào khoảng cấp 50 rồi, nên họ cũng khá rảnh rỗi. Mở một cuộc thi thế này vừa hay có thể sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi đó cho các tân binh của hội, và cũng là cơ hội để "đào tường" của hội khác luôn.


- Haha, "đào tường" cơ đấy.


- Em nghĩ cũng còn lí do khác đấy, nhìn nè!



Đứa em tôi chỉ vào dòng quy tắc. Ở đó, có một dòng chữ là "Vật phẩm sử dụng không được vượt quá bậc D+, trừ khi là vật phẩm mà bản thân tham gia ít nhất 50% trong quá trình hoàn thiện".



- Giới hạn bậc trang bị để tránh các hội lớn lấy tiền đè người, và tạo cơ hội cho những người thuộc ngành chế tạo. Cũng hợp lí mà?


- Đáng ra chị phải nhạy cảm với mấy chuyện này chứ nhỉ? Nói đơn giản thì mấy người mang đồ xịn vào thường là thợ chế tác giỏi.


- A... Đúng ha!



Tôi lập tức hiểu được ý đồ phía sau quy tắc này. Do sự phân bố quái vật, mà ở một số mốc cấp độ, quái vật phù hợp để đi săn khá ít. Do đó, họ có 2 hướng đi. Đầu tiên là săn quái cấp thấp hơn. Cách này khá tốn thời gian và công sức, lại còn dễ kéo chân các thành viên ở tầm cấp đó trong hội. Cách thứ hai là săn quái mạnh. Cách này thì cần chuẩn bị đầy đủ, và do đó rất cần các thợ chế tác tài giỏi. Bằng quy tắc của giải đấu, họ có thể chọn lọc những người là thợ chế tác đủ tiêu chuẩn, hoặc ít nhất có quan hệ nhất định với những người đó.



- Cũng hay nha. Để tham gia thử xem có lấy được hạng 3 không nào!


- Sao cựu hạng 1 lại chỉ nhắm tới hạng 3 thế?


- Hai phần quà kia không hấp dẫn lắm, ngoài ra thì em không nhớ ngày chị chọn chức nghiệp có chuyện gì xảy ra à?


- Vậy là chị không vượt qua được khoảng cách chức nghiệp à? Thất vọng~.


- Quà cũng đâu có hấp dẫn thế, cố mà làm chi~.



Tôi đăng ký tham gia giải đấu, rồi tiếp tục bữa sáng. Ăn sáng xong, chúng tôi quay trở về làm việc của mình. Em gái tôi thì đi học, chị tôi thì lên văn phòng của mình để tiếp tục làm công việc của một luật sư. Cấp của hai người họ khá là cao, nên giờ họ cần phải đi săn đám quái mạnh xuất hiện vào buổi tối, chứ đám quái yếu hơn đi kiếm ăn vào buổi sáng thì không mang lại quá nhiều lợi ích. Vậy là họ quyết định đi làm, đi học trong thời gian rảnh để giải trí. Thiên tài thực sự có cảm quan khác người bình thường nhỉ.



Tôi lên sân thượng cùng khẩu súng mới được gửi về. Trên sân thượng, có một góc được tôi bố trí thành khu làm việc của mình với hằng hà sa số những thứ dụng cụ khác nhau, từ vài bộ điều chế dược phẩm, một đống dụng cụ thủ công như dao kéo, đến vài cái bục làm bằng đá, kim loại và kính được khắc pháp trận phục vụ cho việc giả kim thuật. Khu làm việc này của tôi chỉ còn thiếu cái lò rèn là đủ hết tất cả các ngành thủ công phép thuật rồi đấy.



Tôi đặt khẩu súng lên bàn, tháo nó thành từng bộ phận. Kế đó, tôi lấy một con dao điêu khắc nhỏ bên cạnh và đổ mana vào. Lưỡi dao sáng lên màu xanh của mana và màu vàng của thứ hợp kim phép thuật đặc biệt tạo nên lưỡi dao. Sau đó, tôi bắt đầu khắc pháp trận lên các phần của khẩu súng.



Trong thế giới này, có ba cách để biến một vật phẩm trở nên mạnh hơn, được gọi là "Khắc", "Yểm" và "Khảm". Khắc, là điêu khắc pháp trận lên vật phẩm, tất nhiên là với công cụ và phương pháp đặc biệt. Việc này sẽ khiến vật phẩm có được hiệu ứng kích hoạt dựa trên pháp trận được khắc. Đối với tôi thì việc này khá dễ, do tôi có hẳn một bộ sưu tập pháp trận của game mà ngày xưa lưu lại để giải đố. Về phần những người khác thì... Họ sẽ phải nghiên cứu đống pháp trận của vật phẩm trong hầm ngục và của quái vật thôi. Trừ khi có người tốt nào đó ném 1 bộ sưu tập giống của tôi lên mạng, như cái cách mà bản hướng dẫn của tôi được đăng lên... Nghĩ lại thì tìm người giúp đăng một ít pháp trận cơ bản lên mạng vậy. Kéo chân sự phát triển của nhân loại có vẻ không phải ý hay lắm...



Tiếp theo, "Yểm" là việc điều chỉnh lại dòng chảy mana của vật phẩm. Hầu hết mọi thứ trên đời đều có mana, và "Yểm" sẽ chỉnh sửa dòng mana đó theo một phép thuật hoặc hiệu ứng nào đó. Việc này sẽ tạo ra hiệu ứng bị động hoặc hiệu ứng kích hoạt cho vật phẩm, tùy theo dòng chảy mana được thiết lập. Ví dụ, để làm một vật phẩm phóng ra phép "Hỏa cầu", bạn cần điều chỉnh mana của nó theo chính xác với cách mà dòng mana trên cơ thể bạn hoạt động khi dùng phép đó.



Cuối cùng, "Khảm". Trên thế giới, có những thứ do trùng hợp của sự kết tinh mana mà sở hữu sẵn phép thuật hay hiệu ứng, gọi chung là kết tinh phép thuật. Những thứ này thì không thể dùng 2 cách chỉnh sửa trên được vì sẽ phá hủy dòng mana vốn có của chúng, vì thế, chúng sẽ được gắn liền với một vật phẩm khác. Với một chút mana làm trung gian, hai dòng mana của hai thứ này sẽ dần dần đồng hóa với nhau, cuối cùng trở thành một. Lí do nó gọi là "Khảm" là vì thường thì kết tinh phép thuật đều ở dạng giống 1 viên ngọc, và họ lấy chúng để khảm vào vũ khí. Cả ba cách điều chỉnh này đều sẽ đặt áp lực lên vật phẩm, và nếu vật phẩm nhận được chỉnh sửa mà không chịu được thì nó sẽ phát nổ. Lực công phá của vụ nổ này thì tùy theo lượng mana sử dụng cho việc chỉnh sửa, có bao gồm mana của kết tinh phép thuật. Theo thống kê thì một ngày có cả trăm vụ nổ kiểu này xảy ra khắp thế giới và đang có xu hướng cưỡi tên lửa mà tăng lên.



Đến khoảng buổi trưa thì tôi đã hoàn thành được việc nâng cấp khẩu súng. Tăng sức mạnh của viên đạn mana, và thêm chức năng bắn ra đạn mang nguyên tố lửa hoặc băng nữa. Khẩu súng không thay đổi gì ở bên ngoài do tôi khắc pháp trận ở phía trong. Thử nghiệm thì đợi đến lúc đi săn vậy. Mà tôi cũng chẳng còn mana để thử nữa. Tôi cất khẩu súng đi, và đem chục lọ thuốc bổ sung mana đã uống trong lúc làm việc đi rửa để còn tái sử dụng. Uống đến no luôn, chẳng còn bụng mà ăn trưa nữa. Haizz~.



Buổi chiều hôm đó, một file tên là "300 bài khắc pháp trận dành cho thiếu nhi" xuất hiện trên trang mạng xã hội của "Chiến lược gia" Nguyễn Thị Thanh Vân và nhanh chóng nổi tiếng. Chẳng biết có vô tình đá chén cơm của ai không, nhưng mà kệ đi~.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro