Illia và Elaern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Emi tỉnh dậy, trời đã sẫm tối nhưng không im lặng như đêm kia, cái đêm mà cô chạy khỏi cái Hội đồng đã nuôi lớn cô từ khi niên thiếu.

Xa xa về phía trước, cô nghe được tiếng người dân cười đùa, hò reo, thanh âm mà chính cô cũng cảm thấy xa lạ. Từ ngày lựa chọn tiến vào Hội đồng, cười đùa và hò reo là thứ xa xỉ nhất mà cô có thể nghĩ tới.

Người ta luôn nói rằng, pháp sư của Hội đồng thì sẽ nhận được vô số vinh quang, vô số sự ngưỡng mộ và ngợi khen.

Nhưng họ đâu biết rằng, Hội đồng Ma pháp thuật không phải là một nơi tốt đẹp như vậy.

Đó là một tổ chức độc địa, bắt ép thành viên phải phục tùng theo mệnh lệnh người bên trên.

Một nơi vốn dĩ cao quý, rực rỡ, lại tối tăm, trầm uất đến lạ. Bất kỳ một nụ cười nào cũng được cho là tội lỗi. Nếu như người sáng lập Hội đồng nhìn thấy cảnh này, e rằng người đó sẽ không kìm được mà đập tan nó.

Nghĩ đến đây, Emi bước ra khỏi phòng và tìm kiếm những người còn lại.

Tìm kiếm một hồi lâu, Emi nhìn thấy ba người nam đang nói chuyện với nhau. Họ vừa nói vừa dùng cơ thể để biểu đạt. Tiếng cười sảng khoái và cơ mặt thả lỏng của họ khiến cô cảm thấy nơi đây giống như nhà của mình vậy.

Cô cứ đứng nhìn hồi lâu, trong lòng vui vui mà nhìn họ. Cô sực tỉnh khi nhớ lại chuyện mình cần làm.

"Azury đâu rồi ạ?" Cô hỏi.

Nhóm người kia giờ mới để ý đến cô, đồng loạt quay đầu nhìn mà dừng việc cười to ban nãy.

"À..." Danet lên tiếng trước, "Cô ấy đang nấu ăn ở bếp."

Emi liền đi tìm nhà bếp, trong lòng ngạc nhiên khi nghe Azury biết nấu ăn. Cô bước vào căn bếp nhỏ, mắt nhìn thấy Azury cột mái tóc màu bạch kim thành đuôi ngựa, chăm chú nấu ăn.

Ánh đèn bên ngoài chiếu vào căn bếp khiến cả thân hình Azury như rực sáng. Vẻ đẹp lạnh lùng của cô như tan theo nhiệt độ bên ngoài căn nhà, để lại một sự ôn nhu, mềm mại của một người con gái hiền thục.

Phải một hồi sau, Azury mới ngẩng đầu nhìn thấy Emi. Cô không chút ngạc nhiên mà nhìn vào đôi mắt long lanh như hòn ngọc của Emi. Đôi môi hồng nhạt cong lên nhẹ nhàng, ấm áp khiến cho tâm trạng của Emi bình thản trở lại.

"Em dậy rồi à?" Azury dịu dàng hỏi.

"À..." Emi hơi ngẩn người ra. Cô là con một trong nhà nên đối với chữ "Em" này, cô cảm thấy hơi xa lạ, "Chị có cần giúp không ạ?"

"Chị nấu gần xong hết rồi." Azury đáp, "Em không cần làm gì đâu."

Emi chỉ biết gật đầu, ngồi đại xuống một chiếc ghế, ánh mắt dõi theo Azury. Thấy tay cô đang nhào bột thoăn thoắt, nhanh nhẹn mà có rực.

Mắt của Emi sáng hẳn lên, khuôn mặt cũng từ đó mà bừng sáng.

"Chị đang làm bánh táo à?" Emi hào hứng hỏi.

Thấy Azury gật đầu, Emi nở một nụ cười vui vẻ.

"Vậy chị làm ngọt một chút nhé!" Nữ pháp sư yêu thích bánh ngọt lên tiếng, "Ngọt một chút mới ngon."

Nghe thấy câu nói ấy, tay Azury chợt dừng lại, người như cứng lại, ánh mắt mở to nhìn Emi.

Từng có một người nói một câu giống như vậy, cô từng vì câu đó mà cố tình bỏ ít đường để chọc tức người kia. Miệng cười vui vẻ khi nhìn thấy người kia nũng nịu.

Cô sững người ra một lúc cho tới khi nhận thấy ánh mắt Emi chớp chớp. Bấy giờ cô mới gật đầu đồng ý với Emi.

Một lúc sau, toàn bộ những món ăn mà Azury được dọn lên bàn. Azury rất có thiên phú ở lĩnh vực này khi với những nguyên liệu đơn giản, cô lại có thể tạo nên một bàn toàn là sơn hào hải vị độc đáo.

"Chà, Azury!" Moré cảm thán, "Lâu lắm rồi ta mới một bữa ăn thịnh soạn như thế đấy!"

Cả nhóm người không thể chờ thêm nữa liền ngồi xuống mà ăn.

Mỗi món ăn mà Azury làm ra đều có mùi hương và sức hút khó cưỡng đến những người khác. Bằng chứng là Moré, Danet, Emi và Robert đều ăn ngấu nghiễn như hổ đói.

"Tay nghề của cậu như trước, Azury à." Danet lớn tiếng khen ngợi.

"Làm gì giỏi bằng cậu," Azury khẽ nhếch môi nói, "chưa bật lửa đã cháy bếp."

Moré và Danet, người hiểu rõ trình độ của mình, thì không nói, đến Emi và Robert cũng phải bật cười. Họ đã từng nếm thử đồ ăn mà thầy mình làm ra và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ cho thầy vào bếp nữa.

Một lúc sau, cả nhóm người ăn xong liền cùng nhau dọn dẹp, trừ Azury, người đã nấu ăn.

Emi đang lau bàn thì thấy Azury đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, có chút ôn nhu, cũng có chút buồn bã. Nhưng rất nhanh sau đó, Azury đã dời tầm mắt sang chỗ khác. Emi cảm thấy kì lạ, bước đến chỗ của thầy mình.

"Thầy ơi, chị Azury từng có em gái à?" Emi nhỏ giọng hỏi.

"Chị?" Danet hơi bất ngờ, "Cô ấy cho phép ngươi gọi là chị à?"

Đối diện với cái gật đầu của Emi, Danet thở dài, ánh mắt cũng giống như Azury ban nãy.

"Ngươi đoán đúng rồi đấy, Azury từng có em gái, Illia, cũng tham gia vào Hội đồng" Danet buồn buồn nói.

"Nhưng nhiều năm về trước, Illia đã mất trong một nhiệm vụ nhưng do thứ hạng không cao, Hội đồng cũng chẳng buồn làm đám tang cho cô bé." Danet nói tiếp, ánh mắt cũng loé lên vài phần bi thương, "Azury vẫn luôn ghi thù với Hội đồng về chuyện này. Về sau nó trở thành một cây kim trong tim của Azury."

Emi hơi sững sờ khi nghe về chuyện này của Azury. Cô cũng hơi ngờ ngợ khi thấy phản ứng của Azury nhưng không ngờ người em gái lại gặp chuyện như thế.

"Chị ấy... còn người thân không?" Emi hỏi.

"Cô ấy không nhắc nhiều đến gia đình của mình. E là chẳng còn người thân nào cả." Danet đáp, "Về sau đừng nhắc đến chuyện gia đình trước mặt của Azury, kẻo đụng đến vết thương lòng của cô."

Emi khẽ gật đầu rồi quay về phòng, trong lòng buồn bã, thương tiếc cho Illia. Hẳn là lúc đó Illia cũng giống cô, năng động, vui vẻ và thích bánh ngọt nên Azury mới có những biểu cảm như kia.

---

Trong lúc đó, Azury đang nhìn những bản vẽ vũ khí của Moré, đưa ra những lời nhận xét, bình phẩm của mình để Moré chỉnh sửa. Moré rất quý trọng nữ pháp sư này, tuy tuổi còn trẻ, cô đã có thể tự phát thảo bản vẽ vũ khí độc đáo của mình.

Một lúc sau, thấy có người gõ cửa, Moré đi ra mở cửa. Không lâu sau đó, ông quay trở về, hướng đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng đến Azury. Cô lại không để ý đến điều này, cho rằng người vừa đến là khách của Moré.

"Moré này," Azury lên tiếng, không nhìn ông ấy, "ngôi làng này có Hội thông tin không?"

Hội thông tin, Heap de Gefraege, là những hội quán nắm giữ nhiều thông tin mật cũng là nơi trao đổi những thông tin ấy. Nghe thì có vẻ Hội thông tin là nơi an toàn nhưng sự thật thì không phải vậy.

Vật trao đổi cho Hội thông tin vô cùng kinh khủng, thông tin càng khó biết, vật trao đổi càng ghê gớm. Thứ ấy không phải là vàng bạc, không phải là châu báu, càng không phải là một lời hứa, mà là máu, là bí mật, là những lời nguyền, thậm chí là sinh mạng.

"Ờm... Có thì có đấy..." Moré ngập ngừng, "Nhưng chắc cô không cần đến đâu."

Azury lúc này mới ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của ông.

"Có người từ Hội thông tin Elaern đến tìm cô."

Azury nhướng mày. Elaern là Hội thông tin có mạng lưới tin tức lớn nhất, cũng là hội có vật trao đổi kinh khủng nhất.

Nỗi bất ngờ trong lòng hiện lên nhưng rất nhanh đã biến mất. Khoé miệng cô mỉm cười với cơ hội hiếm có này.

Chỉ với vài bước đi, cô đã nhìn thấy người của Hội Elaern mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc. Cô vẫn giữ nụ cười mê hoặc mà chết người ấy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Đã lâu không nghe đến danh tính của cô," Người nọ nói, giọng ồm ồn, rõ là đã dùng phép biến âm, "Tiền Đệ nhị Trưởng lão, Azury."

"Thông tin nhanh đấy." Azury mỉm cười, trong lòng không chút hoảng sợ, "Hôm nay gặp ta có chuyện gì không?"

"Tôi muốn biết một vài thông tin từ cô." Người nọ nói, ngữ điệu như cũ.

"Ta sẽ nhận được gì?" Azury hỏi.

"Những thông tin mà cô muốn, tôi sẽ nói hết cho cô." Người nọ trả lời.

"Lời mời không tồi." Azury cao hứng đáp, "Vậy rốt cuộc là thông tin gì mà phải đích thân Hội trưởng Aren đến hỏi vậy?"

Người nọ khẽ cười, tay đưa lên tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt lém lỉ, nghịch ngợm.

"Ngày Hạ chí bảy năm trước, tại Quảng trường Morthor của Hội đồng," Aren chậm rãi nói, "đã xảy ra chuyện gì?"

Nụ cười của Azury đông cứng lại rồi tan đi băng tuyết, khuôn mặt nhíu lại nhưng không có vẻ giận dữ, bực tức.

"Vẫn không buông bỏ được à?" Azury trầm giọng nói.

"Dù sao cũng là bạn bè của nhau, cậu buông còn không được, tớ sao có thể buông?" Aren nói.

"Rất tiếc, tớ không thể nói cho cậu được." Azury ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Vậy tớ cũng sẽ không tiết lộ thông tin về Người được chọn của Ác ma." Aren cứng rắn nói, anh bắt buộc phải biết được thông tin kia.

"Tớ có thể nói hai điều và chỉ hai điều ấy thôi." Azury đáp, "Thứ nhất, người hành pháp đúng là tớ. Thứ hai, ngoài điều đó ra, những điều cậu tìm hiểu được toàn bộ đều sai."

Hội trưởng kia đơ ra, không nói một lời. Sau khi xử lý hết thông tin mình vừa nghe, anh khẽ thở dài.

"Vậy tớ sẽ đưa cậu một gợi ý vậy." Aren đáp, giọng nói có chút bất lực, "Đến Rừng Ác ma, Wald de Deofol, nơi đó sẽ có thông tin cậu cần tìm. Hãy cẩn thận nhé, Azury."

Nói rồi Aren đứng dậy, tiến về cánh cửa gỗ.

"Cảm ơn nhé." Azury nói, "Tớ cũng sẽ rất cảm kích nếu cậu không để lộ thông tin tớ và Danet đang ở đây."

Người nọ chạm tay vào cánh cửa, quay đầu mỉm cười.

"Bạn bè với nhau, tớ biết mình nên làm gì mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro