Tại chỗ nhà giả kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người mang tên Moré là một người đàn ông trung niên cường trán. Ông mặc chiếc áo thun xỉn màu, trông hơi nhỏ so với thân hình của mình khi nó ôm chặt lấy từng cơ bắp của ông. Khi cửa mở, tay ông vẫn còn cầm cây búa lớn, khuôn mặt khó chịu bỗng đổi thành bất ngờ.

"Da... Danet?" Ông lắp bắp nói, "Sao cậu lại ở chỗ này? Những người kia là ai?"

Dù Moré bỏ lơ lời chào của mình, Azury vẫn không tức giận, nụ cười lại càng sâu hơn. Emi và Robert bối rối vì cử chỉ này, họ không rõ là do cô ấy không để tâm đến việc này hay người đàn ông kia sắp tàn đời.

"Gặp chút rắc rối ấy mà..." Danet thận trọng nói, ngó vào bên trong xưởng của Moré, "Chúng tôi vào bên trong được không?"

Moré bước sang chỗ khác để nhóm người bước vào. Bên trong căn nhà là một xưởng rèn, hơi nóng mà lò nung toả ra khiến cho họ ấm áp hơn hẳn. Azury không lạ gì chỗ này, đi thẳng đến chiếc ghế rồi tự nhiên ngồi xuống.

"Ờm... Tôi có quen cô sao?" Moré hỏi, ông đang cố tỏ ra lịch sự.

Nếu đổi lại là một thằng con trai ất ơ nào đó, ông đã sớm đuổi hắn ra ngoài rồi.

"Mới đó đã quên tôi rồi à?" Azury ngả lưng nói, "Tôi hơi buồn đấy, Moré."

Người đàn ông kia hơi ngờ ngợ, cách nói chuyện này rất giống một người quen của ông. Ngặt nỗi, ông không thể nhớ ra đó là ai. Azury khẽ nhắm mắt, quanh người như toả ra ánh hào quang sáng màu.

"Khí tức này..." Moré hơi bất ngờ, đã rất lâu ông không còn cảm thấy luồng khí này rồi, "Azury?"

Cô khẽ gật đầu càng khiến ông thêm kinh ngạc, tròng mắt mở to, cứ thế bất động trong một lúc lâu.

"Nhưng cô đã..." Moré hơi ngập ngừng, mắt thấy hai pháp sư mình không quen mặt bèn không nói tiếp câu kia, "Sao cô lại biến thành thế này?"

"Chuyện dài lắm..." Azury hơi thở dài, cô đứng dậy nhìn người kia, "Chúng tôi cần ông tu sửa một vài vũ khí."

Moré nhướng một bên mày, tỏ ý hiếu kì. Azury nhìn Emi và Robert, họ hiểu ý liền triệu ra quyền trượng đã vỡ vụn của mình. Thấy hai thanh quyền trượng như thế, Moré không thể cất nên lời.

Ông là một nhà giả kim, cuộc đời ông đã tạo nên vô số vũ khí. Ông coi từng vũ khí như mạng sống, như con cái của mình, bất kể đó là tác phẩm của mình hay người khác nên khi thấy cảnh tượng kia, lòng ông có chút nhói đau.

"Những đứa con đáng thương của ta!" Moré gào lên khiến cho hai chủ nhân quyền trượng bối rối, ngược lại, Azury và Danet lại chẳng quan tâm gì mấy, "Điều gì đã khiến các con trở thành bộ dạng như thế này?"

"Đánh nhau." Azury lạnh nhạt nói, "Ông sửa được không?"

Moré cũng là một trong những người hiểu rõ tính của Azury. Cô đã nói vậy thì chắc chắn sẽ không cho thêm thông tin gì khác. Hít một hơi thật sâu, Moré dần trấn tĩnh lại.

"Được." Ông đáp, "Còn gì nữa không?"

"Vũ khí của tôi." Azury nói, để lại những người kia sự bất ngờ.

"Ồ? Vũ khí của cô có thể nói là thần khí trăm năm khó tìm, sức mạnh kinh người." Moré nói, hôm nay ông đã bất ngờ khá nhiều lần, "Sao lại hỏng được?"

"Không có hỏng." Azury ôn tồn giải thích, "Chỉ là lâu rồi tôi chưa dùng, không rõ nó còn ổn không. Ông cứ kiểm tra tổng quát giùm tôi."

Moré gật đầu hiểu ý, Azury liền đưa tay ra, ánh sáng quy tụ lại một vũ khí kỳ lạ. Đó trong như một dây xích, với những chiếc lông vũ đỏ rực nối đuôi lại với nhau. Emi và Robert nhìn thầy như tìm một lời giải thích nhưng anh chỉ lắc đầu mỉm cười.

"Phoehealix," Moré mỉm cười tự hào nói, "đã rất lâu rồi ta chưa được nhìn thấy nó."

Ông khẽ vuốt vẽ Phoehealix, vũ khí của Azury, ánh mắt sáng rực. Azury cũng không khác, cô nhớ lại những khó khăn để dành được nó, môi cũng khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Tôi còn nhớ cái ngày mà cô đưa bản vẽ cho tôi, cũng là ngày đầu tiên ta gặp nhau, tôi suýt nữa là đuổi cổ cô rồi." Ông cười hả hả khi nhớ về ký ức ấy,.

"Sau khi nói về vật liệu chính làm nên vũ khí này, tôi cứ ngỡ là cô sẽ bỏ cuộc đấy. Cho tới khi cô cầm một túi lông vũ Phượng hoàng máu đến gặp tôi. Azury à, lúc đó cô thật sự là một pháp sư đáng kính đấy!" Moré cười ha ha nói.

Nghe được lời khen như vậy, Azury cũng chỉ mỉm cười không đáp.

Đối với cô mà nói cụm từ "pháp sư đáng kính" cũng chỉ còn là quá khứ, là thời thiếu niên nông nổi của cô. Lúc ấy, cô sẵn sàng vượt qua núi đao biển lửa để đến với địa phận của phượng hoàng, giao chiến một ngày một đêm để tạo nên vũ khí phù hợp với mình.

Nếu là hiện tại, cô hoàn toàn nguyện ý bước vào một cửa tiệm nhỏ, chọn đại một thanh kiếm rồi đi ra.

Thấy Azury im im không nói, Danet cũng hiểu ý.

Thời còn trẻ, họ và một và người khác là đồng đội, bạn bè thân thiết nhất, tình cảm như anh chị em trong nhà. Họ cùng chung một lứa tuổi, cùng chung một nhiệt huyết, hoài bão. Giờ đây họ cũng cùng chung một cách nghĩ, đều cảm thấy thời trước cũng chỉ là xốc nổi.

"Vậy thì việc tu sửa đành cảm ơn ông trước vậy." Danet đáp thay cho cô, "À, chúng tôi ở đây một thời gian nhé."

Moré gật đầu rồi dẫn họ lên lầu trên. Vẫn là tông màu nâu gỗ ấm áp nhưng không còn nóng nực như xưởng ở dưới lầu. Đây mới thật sự là nhà ở của Moré, đơn giản mà ấm cúng.

Nhà chỉ còn dư hai phòng nên hiển nhiên là Azury ở chung với Emi và Danet ở chung với Robert. Robert thì không bàn, Emi thì khó chịu hẳn. Tuy Azury từng giảng giải cho hai người họ về nhiều lĩnh vực, Emi vẫn không chịu được cái thói kiêu ngạo của cô nên quyết ở bên ngoài hóng mát.

Khi cô quay lại căn phòng, hiện lên trong mắt cô là hình ảnh Azury đổ rượu trắng lên vết thương ở chân. Đổ rượu trực tiếp lên vết thương không hề dễ chịu tí nào, mắt của Azury hơi nheo nhưng miệng vẫn không than. Cô chật vật băng bó rồi hơi ngẩn người khi thấy Emi đứng trước cửa.

"Cô không sao chứ?" Emi hơi lo lắng hỏi, "Sao ban nãy không nói gì vậy?"

"Vết thương nhỏ ấy mà." Azury nhỏ nhẹ đáp, "Không sao đâu."

Emi tiến váo trong phòng, mắt nhìn vết thương sâu đến đáng sợ của Azury.

"Thế này mà nhỏ? Cô ấy không bị gì ở đầu chứ?" Emi thầm nghĩ.

Cô càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy vết máu loang lổ ở trên áo choàng của Azury. Áo choàng của cô dài chấm đất lại còn dày nến trên đường đi chẳng ai biết được cô bị thương cả.

"Ban nãy cô trông hơi mệt mỏi là vì chuyện này sao?" Emi hỏi, "Cô không giúp bọn tôi ở rừng Đen được là do vết thương này à?"

Azury lại mỉm cười không đáp. Nếu là Danet hay Moré hẳn sẽ hiểu rõ là cô không muốn nói đến vết thương này, nhưng Emi lại khác, cô không hiểu Azury.

Lòng Emi hơi rối một chút. Một người mồm miệng cay độc như thế lại im miệng ngậm đau sao?

"Những vết thương này thì không cần phí sức chữa lành." Azury biết rõ Emi sẽ ngừng nói về chuyện này nên mới đáp, "Tốn sức lắm."

"Vậy sao ban nãy cô lại dùng phép phục hồi với tôi và Robert?"

"Các người còn trẻ, gặp tình huống như thế sẽ mệt lắm." Azury giải thích, "Ta thì không như thế. Trải qua nhiều chuyện, chảy một chút máu cũng chẳng hề gì."

"Nhưng cô cũng đau chứ!" Emi hơi lớn tiếng nói, "Không lờ đi hay bị thương nhiều lần là cô sẽ không đau đâu!"

Nói rồi Emi niệm phép, tay cầm một ít lọ thuốc bôi vào vết thương của Azury.

Azury cũng chỉ trầm mặc không nói, trong lòng đau buồn khôn xiết. Từng có một người tức giận vì không chăm sóc bản thân, từng có một người nói những lời như vậy với cô, từng có một người ân cần, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô khi bị thương.

Nhưng... Người đó đã không còn nữa rồi.

Emi vừa bôi thuốc xong, ngẩng mặt liền thấy khoé mắt người kia đỏ lên, mắt hơi long lanh.

"Vừa rồi tôi mạnh tay quá à?" Emi hơi luống cuống hỏi,  "Xin lỗi nhé."

"Việc này cô đừng kể cho ai hết được không?" Azury hỏi.

"Hở? Tại sao?"

"Tôi không muốn họ làm ầm chuyện này lên." Azury cúi đầu trả lời.

Emi gật gật đầu rồi lên chiếc giường nhỏ định đánh một giấc. Cô vẫn không rời mắt khỏi Azury, bấy giờ đang dựa đầu lên bầu cửa sổ ngắm cảnh, ánh mắt như có tâm sự muốn nói.

"Azury này, năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy?" Emi tò mò.

"Chắc là 34." Azury thờ ơ trả lời.

"Vậy sau này tôi gọi cô là chị nha." Emi hơi ngượng ngùng nói, "Chị Azury."

Azury lập tức ngồi hẳn người lên, đôi mắt xanh mở to nhìn Emi, bất ngờ vô cùng. Khoé miệng cô run run, khẽ thì thầm "Il... lia..."

Emi chớp chớp mắt, chưa rõ Azury phản ứng như thế là sao.

"Được chứ..." Azury lại cúi đầu, giọng hơi run, "Ngủ ngon nhé, Emi."

Ngay khi Emi vừa nhắm mắt, một giọt lệ trong suốt rơi xuống trên má người còn gái tóc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro