Lại là Trưởng lão Hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, Emi và Robert bước vào quá trình huấn luyện khắc nghiệt của Azury. Mọi thử thách mà Azury đặt ra đều xém chút nữa là diệt luôn họ.

Họ biết rõ Azury làm vậy là sự kiện đêm hôm kia và vẫn luôn cố gắng hỏi thêm thông tin về hôm đó. Nhưng dù cho họ gặng hỏi như thế nào về câu nói đêm hôm kia hay về rừng Ác ma, câu trả lời lúc nào cũng chỉ là nụ cười bí hiểm khiến họ cảm thấy kì lạ.

"Các ngươi luyện tập cho tốt đi." Azury mỉm cười nói, "Sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết thôi."

"Chị Azury, ít ra chị cũng phải nói một vài thông tin cho tụi em biết chứ." Emi long lanh, trong suốt, cố gắng tỏ ra nũng nịu để Azury mềm lòng.

Emi đã cố gắng lợi dụng điểm yếu của Azury, sử dụng hết toàn lực để tỏ ra dễ thường nhằm moi thêm thông tin.

Nhưng cô đã sai. Azury là ai chứ? Là một người đủ tàn nhẫn để hạ độc người mình mới gặp. Chỉ là vài câu làm nũng lại có thể làm gì cô ấy?

"Không." Azury vẫn mỉm cười đáp.

"Chẳng lẽ chúng tôi phải đến một nơi nguy hiểm như rừng Ác ma mà không biết mục đích chỉ vì cô muốn à?" Robert tức giận tuôn một tràn.

"Không phải chỉ có ta." Azury lập tức ngưng cười, ánh mắt vô cảm nhìn Robert, "Nếu Danet có ở đây, anh ấy cũng sẽ quyết định như ta."

"Vậy thì chúng tôi càng phải biết lý do." Robert cương trực nói, "Khi làm nhiệm vụ, thầy sẽ luôn nói hết mọi thông tin cho chúng tôi."

"Nhất thiết phải biết sao?" Azury hỏi, "Dù thông tin đó chỉ mang lại tai ương cho cậu?"

"Đúng vậy." Cậu cứng rắn nói.

Thái độ của Robert khiến mặt của Azury trở nên khó coi. Cô cảm thấy thái độ có phần quá kiêu ngạo, bất cần.

Từ chiếc ghế mình đang ngồi, cô lướt đến trước mặt cậu, ánh mắt bí hiểm mà nhìn.

"Ngươi cũng cứng đầu đấy." Azury để lộ khuôn mặt tra xét của mình.

"Tôi cần phải biết lý do." Robert không chút sợ hãi nói.

Đối với câu trả lời như thế này, Azury tức giận. Nắm lấy cổ áo của Robert, mặc cho lời can ngăn của Emi, cô nhìn vào mắt cậu.

"Năm xưa, ta chết đi cũng là vì biết quá nhiều điều đấy." Azury hơi gằng giọng.

Hai pháp sư trẻ không thể nói lên lời. Dù cho họ biết Azury đã từng chết và được hiến tế thân thể mới nhưng họ cho rằng đây là một vấn đề nhạy cảm đối với cô nên không hỏi gì thêm. Nào ngờ, lúc này đây, Azury lại tự mình nhắc đến.

"Giờ đây, ngươi cũng muốn chết giống như vậy ư?" Azury hỏi.

"Tôi rất lấy làm tiếc cho cái chết của cô. Nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, thứ tôi cần biết là tại sao mình là như thế." Robert bình tĩnh, "Nếu như lo sợ những điều như cô nói, tôi cần gì phải làm pháp sư, cần gì trở thành người bảo vệ cho người dân?"

Mục đích trở thành pháp sư của Robert vẫn luôn là như vậy. Anh nỗ lực để tham gia vào Hội đồng vẫn luôn là vì tầng lớp dân thường. Chỉ tiếc rằng Hội đồng đã không còn như trước. Nếu được quay lại quá khứ, anh sẽ không lựa chọn như thế.

Ánh mắt của Azury loé lên nét đau buồn khi nghe thấy câu nói kia. Những ký ức mà cô nỗ lực ẩn đi trong trái tim lại dần quay lại. Cô thả Robert trong tay ra, xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Khu vườn ngoài kia toàn là hoa hồng đỏ rực diễm lệ, tranh nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời chói chang, khẽ rung lên cùng với lá cây xanh mơm mởn khi gió đi qua. Ở đời trước, giống như Robert, đây cũng là thứ mà cô muốn bảo vệ.

Khi chết đi, cô cứ ngỡ mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cảnh sắc như thế này nữa, sẽ không còn cơ hội nhìn thấy người dân cười đùa bên gia đình, sẽ không còn cơ hội ra tay bảo vệ cho những con người vô tội, đáng quý ấy.

Cô từng ước mình cũng được như những cành hoa, cành lá kia, vô tư vô ưu mà qua một đời. Nhưng cuộc đời của cô nào được như thế, chỉ vì cái Hội đồng thối nát đó mà cô mất đi người mình yêu lẫn mạng sống.

Vì thế, cô từng thề sẽ tự mình báo mối thù này. Nhưng cô không ngờ đến sự xuất hiện của Robert và Emi, hai pháp sư với mục tiêu rõ ràng nhưng tuổi đời còn nhỏ. Việc cô nói hết thông tin có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời còn dài của họ.

Nghĩ đến đây, tay cô siết thành nắm đấm, móng tay găm vào da như dao cắt vào thịt. Cô cứ thế im lặng suy nghĩ hồi lâu. Ánh mắt lúc thì bi thương, lúc thì phẫn nộ, lúc thì đau khổ. Cuối cùng, cô thở dài, đưa mắt lướt nhìn khu vườn lần cuối rồi đối mặt với Emi và Robert.

"Các ngươi muốn biết điều gì?" Azury nhỏ giọng hỏi.

"Ác ma không tấn công bọn tôi không phải vì ngài Bá tước và cô tới kịp lúc đúng không?" Robert nói ra nghi vấn của mình.

"Đúng vậy." Azury đáp, "Dù ta không đến thì Ác ma kia cũng sẽ không tổn thương các ngươi."

"Vậy Ác ma kia có thân phận như thế nào?" Lúc này đây, Emi mới lên tiếng.

Azury nhìn cô, thấy được ánh nhìn của Emi và Robert cũng không khác nhau là mấy, đều cương trực, mạnh mẽ, cho thấy mục đích của họ đều như nhau.

"Không hổ là một cặp với nhau." Azury thầm nghĩ.

"Nàng ta là-"

Azury chưa nói hết câu, góc phòng đã có hai người dùng trận dịch chuyển đến. Thấy thế, nét mặt của Azury như giãn ra.

"Quả nhiên..." Azury nói, "Các cậu đã đến."

Hai người trong góc bước đến trước mặt cô, lộ rõ là hai pháp sư, một nam một nữ.

Người nam trông trặc tuổi Danet. Với nụ cười ấm áp cùng khuôn mặt hoà nhã, anh toát lên vẻ điển trai, nhã nhặn của một người hiểu biết sâu rộng.

Bao trùm trên người anh là khí tức nho nhã nhưng ánh mắt của anh rất khác lạ. Chỉ cần nhìn sâu hơn một chút, người ta không kìm được mà đắm chìm trong đấy.

Người nữ lại trông trẻ hơn rất nhiều. So với Emi hay Robert, cô đều tỏ ra nhỏ tuổi hơn. Mái tóc vàng óng ả của cô như khiêu vũ với ánh sáng, trông lung linh hơn cả pha lê quý giá.

Ngoài ra, điểm đáng chú ý khác trên cô lại là một bên tai nhọn như Elf. Đôi môi chúm chím của cô mỉm cười tinh nghịch khiến cho đôi má phúng phính lộ rõ làm cho người ta mong muốn vuốt một cái.

Hai người kia lại cùng chung một đặc điểm, khoác trên người áo choàng có hoa văn Hội đồng cùng thẻ bài ghi "Eldre".

"Azury, lâu rồi không gặp." Người nam cúi người chào, kéo theo người nữ cũng làm tương tự.

"Hai vị Trưởng lão đang gập mình cúi chào một người bị đuổi khỏi Hội đồng à?" Azury mỉm cười, theo thói quen mà nói.

"Siofra rất lâu không gặp Azury rồi. Siofra nhớ Azury lắm!" Nói rồi, người nữ tên Siofra chạy lại ôm Azury, giọng nói cũng không khác gì con nít.

Thân hình khiêm tốn của Siofra chạy đến chỗ Azury giống như con nít muốn nũng nịu với người lớn để mua đồ chơi. Cảnh tượng này khiến Emi và Robert phải dùng hết sức để nén cười.

"Được rồi." Azury nhìn người đang ôm mình mà cười nhẹ, "Hai người ngồi xuống dùng trà đi."

Đoạn, cả nhóm người cùng ngối xuống uống trà, trừ Siofra chọn uống sữa ra.

"Giới thiệu cho các ngươi," Azury lên tiếng trước, "Đây là Đệ tứ Trưởng lão và Đệ thất Trưởng lão."

"À!" Emi thốt lên, "Là hai vị Trưởng lão thường đi chung với nhau đúng không?"

Người trong Hội đồng, dù cấp bậc thấp hay cao, đều sẽ nghe đến danh tiến của cặp đôi này. Quả nhiên, hai người kia đều gật đầu đáp lại, một người khẽ gật một gái, một người lại gật đầu lia lịa.

"Đợi đã." Robert nói, tay chỉ về phía Siofra, ánh mắt nghi ngờ, "Cô bé này là Trưởng lão ư?"

"Đúng vậy." Người nam nói, "Có vấn đề gì sao?"

"Anwir, bình tĩnh." Azury lên tiếng, "Đây là Emi và Robert, môn đồ của Danet, cậu muốn đánh cũng không được."

"Xin Trưởng lão thứ lỗi." Emi nói, "Robert chỉ là hiếu kỳ thôi. Cậu ấy không có ý gì khác đâu ạ."

Khi ở chung phòng với Azury, Emi đã học được một số cách nói chuyện khéo léo. Đối mặt với tình cảnh như thế này, cô liền nỗ lực áp dụng, mong muốn xoa dịu tinh thần của Trưởng lão.

"Mắt nhìn của Danet vẫn kém như xưa." Anwir nhìn vào Robert nói, ánh mắt ẩn chứa sự khó chịu.

"Nhưng Emi rất dễ thương đấy!" Siofra cầm ly sữa nói, "Mắt của Danet cũng đỡ rồi."

Ngay sau khi nghe vậy, Emi lập tức tinh thần phấn chấn, vui vẻ. Ai mà không vui khi được khen có chứ?

Azury cũng vui không kém. Cách nói chuyện như thế này là cô dạy cho Emi. Có ai không vui khi em gái mình được khen chứ?

Người duy nhất tối sầm mặt lại là Robert. Sắc mặt cậu vô cùng không ổn, tối đen lại mà cau có. Mặc dù cậu biết tính tình mình có chút không tinh tế, nhưng cậu cũng chỉ là bất ngờ thôi mà. Hơn thế nữa, có ai vui khi bị móc mỉa như vậy đâu?

"Thật ra thì Siofra bằng tuổi của tôi đấy." Azury nói.

Câu nói ấy đã làm dấy lên sự kinh ngạc của hai pháp sư trẻ. Cả hai đều cầm tách trà mãi không buông, cũng không uống, cứ thế nhìn Siofra. Tinh thần non trẻ của họ cần thời gian để bình tĩnh lại nên họ bất động luôn.

"Chỉ là tình trạng của cậu ấy có chút đặc biệt nên thân hình và tính tình mới giống con nít thôi." Azury tiếp tục nói, "Với cả Anwir chỉ là Đệ thất Trưởng lão thôi, Đệ tứ Trưởng lão là Siofra."

Hai tách trà đang trong tay hai pháp sư trẻ chợt rơi xuống theo Trọng lực. Nếu không phải nhờ Anwir niệm chú, e là tách trà đã vỡ nát. Mà Emi và Robert cũng không quan tâm đến chuyện đó, họ quá ngạc nhiên để làm vậy.

"Được rồi." Giọng nói của Azury như đánh thức hai người kia, "Để ta giải thích cặn kẽ mọi sự việc cho các ngươi."

"Ác ma mà các ngươi đã gặp trong ảo cảnh thật ra là Nerrissa, Chúa tể của Ác ma." Azury giải thích.

"Còn về lý do các ngươi không bị thương là vì cô ấy từng là Trưởng lão, cũng từng là bạn của Danet." Anwir tiếp lời.

"Không bị thương về thể chất nhưng vẫn bị thương về tinh thần." Robert nóng nảy nói, "Emi vẫn còn gặp ác mộng đấy."

Emi có chút ấm lòng khi Robert lên tiếng vì mình nhưng cô vẫn không quên xoa vai để cậu bình tĩnh. Lúc này đây, thứ họ cần nhất là cái đầu lạnh để tiếp nhận thông tin.

"Cậu ấy chỉ đến đây thăm chúng ta thôi." Siofra vui vẻ nói, "Hoặc là đang để lại dấu hiệu cho chúng ta á!"

"Dấu hiệu gì cơ?" Robert hỏi.

"Dấu hiệu để chúng ta hội họp với Nerrissa." Azury bình thản giải thích.

"Cậu định khi nào thì xuất phát?" Anwir nhìn Azury, môi cong lên tạo thành một nụ cười mê người.

"Đợi Danet về thì đi." Azury nhìn về phía góc phòng, nơi có trận dịch chuyển.

"Nhắc gì đến tớ à?" Nơi góc phòng ấy sáng rực lên, bóng hình thân thuộc của Danet hiện lên, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.

"Đi gặp Nerrissa thôi!" Siofra hí hửng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro