Trên đường đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhóm người tiến đến Rừng Ác ma bằng cỗ xe ngựa quen thuộc của Danet. Vốn là bảo bối của nhà Barbossa, chiếc xe này có thể dễ dàng thay đổi kích cỡ theo ý thích của chủ nhân nhưng vì lý do nào đó mà Azury lại mong muốn tách xe.

"Danet và tôi một cỗ, Siofra và Anwir một cỗ, hai người một cỗ." Azury nói với Robert và Emi một cách ngắn gọn, hoàn toàn không cho họ cơ hội đặt câu hỏi.

Ba vị trưởng lão hiểu tính Azury nên chỉ đành thuận theo ý cô, tạo thêm hai cỗ xe để di chuyển.

Đi trên con đường dẫn đến khu rừng kia, trừ Emi và Robert đang lo lắng ra, những người còn lại đều mang một tâm trạng phức tạp.

Con đường ấy toàn là cây không lá nhưng lại tối tăm đến lạ thường, dẫu mặt trời chỉ mới chạm đất. Cuối con đường kia, tại đường chân trời, họ thấy được ánh sáng đỏ rực, chói loà của mặt trời, vầng sáng duy nhất có thể xua tan bóng tối.

Nhưng phải đi đến khi nào mới chạm được vào nguồn sáng ấy? Làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi nơi chốn u ám này? Làm thế nào mới có thể kết thúc tháng ngày dằn vặt, thống khổ của Azury và trả lại cô những khoảng khắc yên bình trước kia?

Tâm trạng tiêu cực của Azury luôn được cô giấu kín trong lòng mà giờ đây, công sức của cô đã thành công cốc. Cô dựa vào cửa sổ, đưa đôi mắt xanh nhạt trong suốt hiện rõ sự đau khổ của cô ra ngoài.

Cô nghĩ về quá khứ đen đủi của mình, đến hiện tại tạm bợ, đến tương lai mù mịt, mà không kìm được nhắm chặt mắt, cả người run lên. Cô không muốn khóc hay biểu hiện sự yếu đuối của mình ra trước mặt ai cả, vì đó là lời thề của cô trước thi thể lạnh tanh của người đó.

Danet thấy rõ sự khác thường của Azury. Bên ngoài, cô luôn biểu hiện mình là một người kiêu căng, mạnh mẽ để giấu đi sự yếu đuối, cô đơn trong tâm hồn.

Anh rất muốn an ủi cô bởi cô là người con gái anh đã gửi gắm hết trái tim. Dù cho cô đã có người trong lòng nhưng anh vẫn luôn đứng đằng sau để bảo vệ cô.

Nhưng anh biết, an ủi cô chính là coi cô nhu nhược, đụng chạm đến tôn nghiêm của cô. Vì thế, anh quyết định giương mắt đứng nhìn người mình thương đau khổ. Cảm giác ấy vô cùng khó chịu, không thể xoá đi sự đau buồn ấy là cảm giác bất lực như thế này.

Anh cứ thế nhìn cô, chăm chú đến mức không chớp mắt, cho tới khi anh không thể chịu được nữa. Trái tim của anh không còn cho phép anh làm ngơ đi sự buồn bã của Azury. Anh giơ tay lên, mong muốn xoa dịu đôi bờ vai đang run lên.

Nhưng Azury đã ngồi thẳng dậy trước khi anh đặt tay lên vai. Lúc nào cũng là thế. Lúc nào cũng là anh do dự một hồi lâu trước khi an ủi anh. Đến lúc anh hạ quyết tâm thì cô cũng đã có người khác kề bên và phấn chấn trở lại.

Có lẽ đây là lý do tại sao anh không phải người mà cô trao trái tim mình cho.

"Cậu có từng cảm thấy hối hận không?" Danet lên tiếng, cố gắng kìm nèn những cảm xúc khác, "Về việc vì anh ấy mà đấu tranh với Hội đồng?"

"Điều duy nhất khiến tớ cảm thấy hối hận là đã chính tay giết chết anh ấy." Azury xoay lưng với Danet mà nói.

"Có từng muốn quên đi không?" Danet lại cố gắng kìm nén.

"Tớ đã từng muốn quên đi tất cả, quên đi Hội đồng, quên đi quá khứ, quên đi anh ấy, an ổn mà qua một đời..." Azury đau lòng nói, "Nhưng tớ biết, mọi ký ức vui vẻ của tớ đều liên quan đến anh ấy, đến các cậu..."

"Hơn nữa, một tội nhân như tớ sao có thể dễ dàng quên đi tội lỗi của mình chứ." Azury nói tiếp.

"Cậu và cậu ấy đúng là một đôi nhỉ?" Tim của Danet như bị bóp nghẹn lại.

Đối với câu hỏi kia của Danet, Azury chỉ hồi đáp bằng sự im lặng.

"Tớ...tớ... không có ý khác." Danet giải thích, với mỗi từ mà anh nói ra, tim anh như đau thêm đôi chút, "Chỉ là... nếu cậu buồn, cậu có thể khóc trước mặt tớ..."

"Xin lỗi cậu, Danet." Azury mang giọng điệu hơi lạnh nói, "Cậu biết rõ điều đó sẽ không xảy ra mà."

Dù đã biết trước câu trả lời, tim của Danet vẫn đau. Trái tim của anh như đã vỡ nát ra rồi. mà anh cũng cảm thấy bản thân như chết một lần. Anh cắn chặt răng, cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong.

"Chân tướng mà cậu muốn tìm...." Danet đau đớn đổi chủ đề, "Cậu đã tìm được chưa?"

"Cũng kha khá manh mối rồi..." Azury chậm rãi nói, "Sự thật vẫn luôn đau lòng nhỉ?"

Danet không trả lời cũng không biểu lộ bất cứ mong muốn trả lời nào cả.

---

Bên Siofra và Anwir lại vô cùng yên bình, khác hẳn hai xe còn lại. Cặp đôi này quen nhau đã lâu nên nói chuyện rất ăn ý, lại còn thêm sự đáng yêu của Siofra và sự ấm áp của Anwir, không khó để trong xe đầy ắp tiếng cười, mặc kệ khung cảnh bí ẩn ngoài kia.

"Siofra, cậu có thấy cái cậu Robert gì đó rất hài hước không?" Anwir cười cười nói.

"Có á!" Siofrs hào hứng đáp, "Cái tính dễ nóng giận của Robert rất đáng cười nha."

"Đúng vậy. Mỗi lần cậu ta tức giận là như mất hết lý trí." Anwir nói.

"Người như vậy sẽ dễ bị lợi dụng lắm!" Siofra tươi cười nói.

"Lần này gặp lại bạn cũ, cậu thấy như thế nào?" Anwir hỏi.

"Siofra cảm thấy rất vui nha." Cô đáp, "Nhưng cũng lo sợ lắm!"

"Vì sao?" Anh hỏi.

"Siofra sợ họ sẽ gặp nguy hiểm." Cô buồn buồn nói.

"Siofra," Anwir nhìn thẳng vào mắt cô, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mà nói, "Bất kể chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu."

"Cảm ơn cậu, Anwir." Siofra mỉm cười với Anwir.

---

Trong chiếc xe của Emi và Robert, hai người cứ luôn trầm mặc không nói gì, mỗi người đều bị cuốn trong suy nghĩ của riêng mình.

"Cậu cảm thấy chuyến đi này như thế nào?" Emi lên tiếng trước, phá tan sự im lặng trong xe.

"Ngập tràn nguy hiểm." Robert đáp.

Tuy cậu chỉ bốn chữ nhưng sức nặng của nó lại vô cùng lớn.

"Tớ cảm thấy tụi mình đang đến gần với một sự thật vô cùng đáng sợ." Emi nói.

"Một sự thật có thể giết chết chúng ta à?" Robert nói thầm trong lòng, nhớ lại câu nói của Azury.

"Sự việc này có liên quan đến Hội đồng." Robert nói, "E là khá nguy hiểm đến."

"Có vẻ còn liên quan đến người yêu của chị Azury." Emi bổ sung.

"Người yêu sao?" Robert hỏi.

"Chị Azury nói người chị ấy yêu đã chết bởi chị ấy. Vẻ mặt lúc ấy rất giống lúc chị ấy nhắc đến Hội đồng." Emi giải thích.

"Sao tớ lại cảm thấy nhóm Trưởng lão cũng góp phần vào âm mưu ấy." Robert nhíu mày nói.

"Cậu cũng cảm thấy như thế sao?" Emi ngạc nhiên.

"Người đó... rất kỳ lạ." Robert nói.

---

Ba cỗ xe đã đi đến rất gần với rừng Ác ma. Mặt trời đã lặn để lại bóng đêm tăm tối bao trùm bầu trời. Khu rừng giờ đây đã càng thêm đáng sợ, càng thêm bí ẩn.

Kỳ lạ là, nhóm người lại nghe thấy những tiếng thầm thì to nhỏ ở khắp nơi. Thế nhưng, chỉ có Emi và Robert là lo sợ, những người còn lại chẳng thèm để tâm. Dường như họ đã quen với điều này.

Khi tiến đến bìa rừng, cả ba cỗ xe đều được lệnh dừng lại trước tầng dây leo chằng chịt, che đi lối vào.

"Hãy nhớ đây là tộc Ác ma." Danet nhắc nhở môn đồ của mình, "Các người cẩn thận một chút."

Ngay sau khi Emi và Robert cùng gật đầu, Azury đã dùng dao găm đâm vào tay. Từng giọt máu đỏ rơi tí tách xuống đất như hoa anh đào nở rộ. Những dây leo kia đột nhiên di chuyển, mở ra một con đường cho họ đi.

Nhóm người tiến vào lối đi, hoàn toàn làm lơ những bóng đen ở trong rừng. Có một số Ác ma không rõ hiếu kỳ hay không có não đã bay ra tấn công đều bị họ tẩn cho thương tật.

Đi đến vị trí trung tâm của khu rừng, Emi và Robert rất bất ngờ khi nhìn thấy một lâu đài bằng đá, được bao bọc bởi một màn chắn bảo vệ màu đỏ chót. Lính gác khi nhìn thấy họ đã cúi chào và mở màn chắn cho họ vào.

Bên trong cung điện cũng khá hoa lệ. Tiền sảnh rộng lớn, được nối với tầng trên bằng hai chiếc cầu thang cũng bằng đá đen trông vô cùng quý phái. Đặc biệt nhất phải kể đến chiếc đèn chùm toả ra ánh sáng màu đỏ lung linh soi sáng cả căn phòng.

Theo gót chân của người hầu, họ đi dọc theo hành lang được trang trí bằng những bức tranh sắc sảo tạo nên sự cổ điển của nơi này. Cứ mỗi bức tranh là những giai thoại, truyền thuyết của tộc Ác ma.

Những bức tường đá đều được khắc những hoa văn sinh động. Sàn nhà được lát đá thạch anh trắng toát mang lại cảm giác lành lạnh. Sự đối lập giữa màu đen và màu trắng tạo nên một cảm giác khác lạ đến mỗi người trong nhóm pháp sư.

Từng món đồ trang trí ở hành làng đều toả ra ánh sáng của riêng mình tạo nên một cảnh sắc rất lộng lẫy chứng minh rằng giá trị của nó là vô giá.

Thế nhưng, trong toà lâu đài này, bất kỳ thứ gì cũng toả ra khí tức quỷ dị, đầy mị hoặc. Mà nguyên nhân chính của khí tức ấy là nữ Ác ma đang ở trong căn phòng ngay cuối hành.

Đó chính là Chúa tể của tộc Ác ma, Nerrissa, đang nằm trên ngai vàng to lớn, khoe ra toàn bộ đường cong quyến rũ của nàng cùng làn da trắng tuyết của nàng. Mái tóc đen của nàng cứ thể xoả ra khắp nơi, vài cọng rơi xuống đất, vài cọng nằm trên ngai, vài cọng vươn trên làn da.

Nàng mang một khuôn mặt diễm lệ với đôi mắt sâu thăm. Đôi môi đỏ mọng dễ dàng nổi bật trên làn da trắng giống như những giọt máu đào vươn trên tuyết. Đôi môi ấy đang nở một nụ cười kiều diễm, pha một chút phong trần, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

Nếu nói Azury là trông như một tiên nữ thanh khiết, thoát tục thì Nerrissa là điều ngược lại. Nàng là nữ nhân mà bất kỳ nam nhân nào cũng ham muốn. Dường như sự quyến rũ đã in sâu vào cốt cách của nàng.

Nerrissa đang cầm một ống hương, đôi môi căng mọng kia khẽ hút rồi thổi ra hơi khói khiến cho thân ảnh của nàng mờ đi, khiến cho người ta ý loán tình mê, kìm không được mà băng qua khói để chạm đến nàng.

"Đến rồi à?" Đến giọng nói của nàng cũng đòi mạng như nhan sắc, đó là chất giọng lôi cuốn, đầy mê hoặc, "Ta chờ các người mãi đấy!"

Ngay sau đó là điệu cười khúc khích mang một chút điên loạn của nàng.

---

Ở đâu đó bên phương Đông, tại một ngôi chùa tế tự của gia tộc Liên Dung, có một người con gái khẽ niệm bùa chú và vẽ trận pháp.

Cô mang nét đẹp Á Đông tinh tú, mái tóc đen nhánh cùng với khuôn mặt phúc hậu đã tạo nên một mỹ nhân. Đặc biệt nhất, phải kể đến đôi mắt đen như nhìn thấu mọi thứ trên thế giới này.

Từ rất lâu về trước, hầu hết gia tộc phương Đông đều rút hết ra khỏi Hội đồng Ma pháp thuật vì Ma pháp thuật của phương Đông rất khác với những nơi khác. Mà không biết vì sao, từ đó, số lượng pháp sư phương Đông lại ít đi đáng kể, đến mức trong hàng trăm người chỉ có 1 pháp sư.

Dù vậy, trong số gia tộc phương Đông, gia tộc có nhiều pháp sư nhất vẫn luôn là gia tộc Liên Dung nên gia tộc được xem là gia tộc đứng đầu nơi này.

Người con gái kia vừa niệm xong thần chú, pháp trận liền sáng rực lên. Cô ngồi vào trong, đoan trang và dịu dàng. Đôi mắt kia nhắm lại khiến nét đẹp của cô có phần thuyên giảm.

Trong tay cô cầm một quả cầu pha lê đang sáng dần lên. Ngay khi cô mở mắt, hiện lên trong quả cầu là một thân ảnh đeo mặt nạ trắng toát, trái ngược với áo choàng màu đen như màn đêm, trong tay của thân ảnh ấy là một lưỡi hái. Đó là Tử Thần.

Đôi mắt của người con gái ấy khẽ động khi thấy Tử Thần. Đôi tay ngọc ngà khẽ vuốt ve quả cầu ấy, vẻ mặt đăm chiêu.

"Chỉ vì sai lầm của một người mà đã khiến cho một người đau thương, một người trầm mặc, hai người lo lắng." Cô nói, "Nhưng họ đâu biết được, chỉ vì người ấy, số phận đã ban Cái Chết."

"Hỡi người bạn của tôi," Cô cất tiếng than ai oán, "cậu sẽ làm như thế nào đây?"

---

Lời của tác giả:

Mọi người ơi, hiện tại, mình đang viết đến chương 14. Chương này khá khó viết do có khắc hoạ tâm lý nhân vật. Vì thế nên sẽ mất rất nhiều thời gian để viết mà mình lại bận học. Nếu có thể, mọi người hãy để lại bình luận để mình có thêm động lực viết nha. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro