Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân tôi chạy nhanh qua những con đường để tránh cơn mưa xối xả, tôi đang mua nước thì trời đổ cơn mưa. Bỗng dưng vấp ngã, tầm nhìn đã kém nay còn kém hơn bởi làn mưa trắng xóa. Một cái đầu nửa xanh nửa trắng bất ngờ xuất hiện trước mắt, đó là lần đầu tiên tôi gặp được Quang Anh.
Cậu ta mặc áo khoác cho tôi, dìu lấy tôi đứng lên dưới cơn mưa:

"Có cần giúp đỡ không?"

Hình như tôi biết cậu ta, tôi vừa nhận một show truyền hình mới, có vẻ đây là Rhyder tài giỏi trong truyền thuyết, cũng là 1 trong 29 người sẽ đồng hành với tôi ở chương trình kia. Gặp nhau trong tình cảnh này thật sự hơi ngại nhưng bản thân cũng cảm thấy có chút cảm kích đối phương.

Trong phòng đợi ở trường quay yên tĩnh.
Không ai biết cậu ta và cả tôi trốn ở đây, nếu ra ngoài chắc quản lý của tôi sẽ làm ầm lên vì vừa nãy tôi nằng nặc đòi đi mua nước quá.
Quang Anh cúi đầu, giọng điệu nói chuyện với tôi vô cùng dịu dàng đưa quần áo dự phòng của cậu ta:

"Mặc tạm đi, quần áo đã ướt hết rồi."

Nhưng ngay sau đó, tôi kéo áo khoác của cậu ta xuống, mặt không cảm xúc đè vào lòng cậu ta:

"Không cần."

Bản thân đã được người ta giúp rồi, giờ còn mặc đồ người ta chắc không ổn lắm đâu. Với cả cậu ta đang nổi tiếng như vậy, để ai vô tình nhìn thấy tôi mặc đồ của Quang Anh sẽ có tin đồn mất.

Lúc rời khỏi phòng chờ, tôi nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng hét của quản lý tôi.

"CAPTAIN, EM DÍNH MƯA RỒI PHẢI KHÔNG?"

Haizzzz, ngày tàn đã tới rồi.

Sau khi thay sang một bộ đồ khác, tôi đi đến phòng họp để nghe phổ biến một chút kịch bản cho tập 1 sắp tới. Lúc người của tổ chương trình nhắc nhở xong thì có người đẩy cửa đi vào.

"Anh ơi, đến lượt người nhà em chưa?"

"Vừa đúng lúc, vào đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn qua, đột nhiên đối mặt với đôi mắt cũng kinh ngạc y chang.

"Là anh à?"

Quang Anh cười: "Lại gặp nhau rồi, bé Đức Duy."

Quang Anh nghe phổ biến xong liền đi ra sảnh chờ, đúng lúc tôi chuẩn bị về. Không hiểu sao chỉ vô tình nhìn lướt qua thôi mà tôi có cảm giác cậu ta định tiến tới nơi tôi đang đứng. Tôi đi về phía trước để né tránh, không quan tâm cậu ta.

"Này, sao em không để ý đến tôi?"

Cậu ta đưa tay qua.

Mà tôi hất ra theo phản xạ có điều kiện do hơi giật mình:

"Đừng chạm vào tôi!"

"Em... ghét tôi lắm hả?"

Quang Anh rất đẹp. Trong khoảng cách một mét, đôi mắt đào hoa đó của cậu ta sạch sẽ trong trẻo, đang ẩn chứa chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cổ tay lộ ra ngoài của tôi.
Mà tôi lại gần như lùi lại theo bản năng: "Xin lỗi."

Quang Anh thật sự là một tài năng trẻ mới nổi còn tôi chỉ là một tên rapper quèn, được hai tiếng đồng nghiệp với cậu ta đã là to lớn lắm. Có lẽ vì suy nghĩ đó nên bản thân cũng tự động thu mình lại, không dám tiếp xúc quá nhiều với Quang Anh.
————————
Vào ngày quay tập 1, tôi bước vào trường quay với tâm thế hồi hộp bởi không biết bản thân có thể hòa nhập với các anh không. Nghe nói tôi là em út trong chương trình vì vậy lại càng cảm thấy áp lực, sợ không diễn tốt bằng các anh. Lúc chọn vị trí, bản thân nhìn một vòng trường quay cũng đã thấy mọi người ngồi gần kín chỗ. Bỗng dưng hai mắt tôi lại hướng về phía Quang Anh ngồi. Cậu ta ngồi một mình trên chiếc ghế đôi. Khi cậu ta nhìn về phía tôi, tôi vội cúi đầu xuống.

Để né tránh, tôi liền chọn một chiếc ghế khác phía trên nhưng tất cả chỉ còn là ghế đôi, nếu chọn ngồi đó thì chắc xíu nữa sẽ có anh trai khác lên ngồi cùng mất. Dù đã nghĩ ngược nghĩ xuôi nhưng thà ngồi với người khác còn hơn. Không hiểu sao tôi có hơi sợ Quang Anh.

Chỉ vừa ngồi xuống, giống như bất ngờ lại có linh cảm vậy, tôi nghe thấy Quang Anh gọi tên tôi, người tôi run lên một cái. Cậu ta như vậy mà lại lên đây ngồi cạnh tôi, lần này thì không trốn được rồi. Tự dưng tôi cảm thấy rất nặng nề như tất cả máy quay đều zoom hình ảnh của hai chúng tôi vậy. Chỉ thầm cầu trời cho là không phải. Bởi tôi biết Quang Anh ngoại trừ fan vì thực lực ra thì còn có fan bạn gái, những cô nàng đó miệng lưỡi không đùa được đâu.

Tôi không thể hiểu lý do tên này cứ sán lại gần mình để làm gì, lại còn nhìn chằm chằm rồi cười nữa. Đẹp trai thật nhưng hành xử cứ như bị khùng.

"Bé Duy, nếu lùi lại nữa thì em sẽ ngã khỏi ghế mất."

Chỗ ngồi của chúng tôi ở hàng gần cuối cùng, bên cạnh chính là bức tường, vốn không còn chỗ lui, việc nói ngã khỏi ghế chỉ là nói chơi mà thôi.
Tôi không ngẩng đầu: "Không cần."
Tôi cách Quang Anh rất xa.
Trên ghế giống như có một dải phân cách vô hình.

"Có vẻ Rhyder đang dỗ em nhỏ hả? Hai đứa thân nhau trước sao?"

Anh Tú Voi đi đến, vẻ mặt cười hớn hở chào hỏi:

"Chưa bắt đầu chương trình đã dỗi nhau rồi hả?"

"Em cũng không biết sao lại vậy nữa nhưng dỗi trông cute quá anh nhờ."

Tiếng cười của bọn họ vô cùng lớn kéo theo một vài anh trai khác tới xem chuyện vui làm tôi ngượng chín mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro