Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Captain, em thật sự lạnh lùng lắm đó."

Đây là lần thứ ba trong buổi tập liên quân Quang Anh nói với tôi những lời này.

Tôi không hề bị lay động: "Không nhìn ra sao? Tôi cũng muốn anh tránh xa ra một chút."

Cậu ta bất đắc dĩ cười một tiếng. Biết sao giờ, đành đóng vai ác thôi.
—————————-
Hôm nay chúng tôi phải tới quay, chả hiểu duyên số sắp đặt thế nào mà tôi và Quang Anh lại cùng liên quân của đội trưởng Atus. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
Tôi cố gắng tránh tiếp xúc với Quang Anh nhất có thể, vừa phải tiếp xúc ít nhưng cũng không được quá xa lánh khiến mọi người tưởng chúng tôi ghét nhau ra mặt.

Mà Quang Anh thì giồng như miềng keo da chó, đi theo sau tôi.
Cảm giác tồn tại của cậu ta rất mạnh.
Cảm giác từ sau khi cậu ta đi theo tôi, tôi trở nên càng thêm khiến người ta chú ý, máy quay lia tới càng nhiều, đúng là đứng với ngôi sao có khác, chính ra tôi cũng được thơm lây.

Các anh chỉ chỉ trỏ trỏ, cười cười đùa đùa làm tôi giống như một khu phong cảnh vậy. Vốn tôi cũng không phải người trầm lặng, nói thẳng ra là khá lắm mồm nên cũng hòa vào đám đông vui đùa. Nhưng cứ được dăm ba câu là tên kia liền ra khoác vai, kéo tay.
Oán khí đọng lại trong lòng tôi sắp trào ra khỏi miệng, may mắn bản thân là người biết nhịn, biết lơ đi mà sống nên shot quay diễn ra suôn sẻ.

Quay xong lần lần lượt lượt thu dọn đồ đạc. Dần dần ekip cũng về hết, các anh trai cũng tạm biệt nhau chỉ còn lại tôi đứng đợi xe. Nay quản lý của tôi bận việc gia đình gì đó nên xin nghỉ, cũng không sao, Hoàng Đức Duy này tự lo được. Mỗi tội về việc xe đưa đón sao mà mệt mỏi quá, tôi bắt được xe rồi nhưng mà trời lại mưa, phải đi ra cổng trường quay thế nào bây giờ. Bỗng từ đâu tên đầu nửa xanh nửa trắng kia xuất hiện.

"Bé Đức Duy, em chưa về hả? Gọi xe chưa? Có cần đi nhờ ô không?"

"Không cần."

"Thật sự không cần? Nhưng anh thì cần đi nhờ xe em. Đi thôi, hai chúng ta cùng ra."

Sau đó liền tay kéo tay ôm đưa tôi ra cổng. Thôi thì người ta có lòng giúp mình cũng có dạ nhận vậy. Với cả dù gì hai chúng tôi cũng là hàng xóm, tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện ra thôi, cho cậu ta đi nhờ chắc không sao.

Thật ra vốn Quang Anh có quản lý đi cùng nhưng chả hiểu sao giờ lại xuất hiện một mình còn đòi đi nhờ xe. Nhưng tôi cũng lười hỏi, quay tới tận đêm, mệt chứ bộ.

Còn 5 mét nữa tới cửa taxi thì tự dưng tôi nghe một tiếng gào từ phía sau.

"HOÀNG ĐỨC DUY..."

"Cần thận!"

Nhưng vào giây phút tôi nghe tiếng hét của cậu ta thì đầu óc mơ màng, trước mắt mờ mịt, sau khi nhận thức lại chỉ nhớ cách đó không xa có một quả bóng rổ hung hăng bay qua.
Mà Quang Anh gần như không hề suy nghĩ, cứ thế mà chặn bóng cho tôi.
Bóng rổ đập vào lưng cậu ta, phát ra một tiếng vang trầm.
Cơ thể cậu ta hơi cong lại, tay ôm lấy gáy tôi mà che chắn, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi:

"Em không sao chứ?"

Tới lúc bừng tỉnh nhìn lại thì cái người ném bóng kia đã chạy đi rồi.

Tôi đành chuyển hướng đưa Quanh Anh tới một phòng khám tư gần đó.
Nhân viên y tế nhìn cậu ta, lại nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp:

"Cậu bôi thuốc cho cậu ấy đi, vẫn còn người bệnh đang xếp hàng, cậu ấy chỉ bị bầm ngoài da thôi."

Tôi có hơi do dự.
Lúc đó Quang Anh đã tự mình nhận lấy thuốc mỡ:

"Anh tự làm cho."

Rèm màu trắng được kéo lại, lại có gió thối tới để lộ ra khe hở.
Cậu ta để trần nửa người, đang dùng tay bôi thuốc một cách vất vả.
Trên lưng thiếu niên có một vùng xanh tím.
Cậu ta bôi một hồi nhưng vẫn bôi không tới.
Tôi lại do dự thêm ba giây.
Sau đó đi qua, lấy thuốc trong tay cậu ta:

"Nếu sau này không muốn bị bóng đập thì cách xa tôi ra một chút."

Từ sau lần đó sự cảm kích của tôi đối với Quang Anh lại cao lên một chút xíu nữa. Một chút xíu thôi nhé.
Tôi vẫn luôn biết Quang Anh rất đẹp. Cộng thêm việc đa tài, ăn nói khéo và chiều fan nên rất nhiều fan nữ. Con đường sự nghiệp càng không phải nói tới, vô cùng tốt. Vì vậy ban đầu có hơi sợ nhưng thấy cậu ta hết lần này tới lần khác giúp mình dần dần có thiện cảm, tính tình của tôi tốt hơn một chút. Tôi không còn bài xích cậu ta nữa, cũng không còn bơ những câu hỏi của Quang Anh. Không khí ôn hòa, vô cùng tốt.
Sự xa cách của chúng tôi dần biến mất. Cường độ xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều, tới mức hai chúng tôi có fan couple công khai. Lần thấy họ chuẩn bị quà support khá giật mình nhưng cũng rất vui, lần đầu thấy nhiều dâu tây được đưa tới như vậy. Tất cả đều là của mình nữa chứ. Tôi có hỏi dò Quang Anh thì cậu ta bảo không thích dâu lắm, cứ lấy hết đi. Hời ơi, mình lại xin luôn chứ còn gì nữa, của ngon mình thích thế thì tội gì không lấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro