EP 4: ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nina tỉnh dậy, Cô cảm thấy đau đầu kinh khủng từ sau khi những gì xảy ra lúc buổi sáng. Vội đổi bộ trang phục mới thay cho thứ đã bị lắm lem. Cô bước ra ngoài phòng, bây giờ đã bước sang buổi chiều. Hiện tại mọi người đã về phòng nghỉ ngơi. Không khí khá yên tỉnh. Cô dạo bước trên hành lang cũ. Những người hầu khác nhìn cô chằm chằm, có người còn nhìn cô với vẻ mặt khinh miệt. Matthew thấy cô liền chạy đến hỏi thăm

-Matthew: Cô sao rồi? Đã tỉnh táo hơn rồi chứ? Sáng này lúc xảy ra chuyện tôi ở trong kho mãi nên chả hay biết gì cả. Lúc biết thì đã xong xuôi hết rồi. Nếu tôi có mặt lúc đó biết đâu tôi đã có thể làm gì để giúp cô rồi!

-Nina: Anh giúp tôi được gì? Anh cũng chỉ là một người hầu được nhiệm vụ giữ kho. Anh mà can thiệp vào không chừng Phoenix cũng sẽ không tha cho anh luôn đấy. Coi như hôm nay tôi xui xẻo thôi. Vừa sáng sớm đã có chuyện!

_Matthew: Cô nói cũng đúng. Nhưng ả Phoenix đó đúng là quá đáng thật. Có cần phải làm lớn chuyện công khai sỉ nhục cô vậy không chứ. Ả ta nghĩ mình có tiền thì có thể coi trời bằng vung à? Nếu Albert không đến kịp. Không chừng tôi đã không còn gặp lại cô nữa rồi

-Nina: Nhưng anh vẫn gặp lại tôi mà. Chứng tỏ cái mạng này của tôi cũng lớn đấy thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm tôi

-Matthew: Những người hầu khác đang bàn tàn về cô nhiều lắm đấy. Họ nói cô mới vào dinh thự mà đã xếch láo, đi kiếm chuyện với người khác. Có người còn không dám đến gần cô vì sợ liên lụy. Nhưng tôi biết cô không làm những chuyện đó mà. Chắc chắn là ả Phoenix đó đã vu oan cho cô. Ả ta bao nhiêu lâu nay vẫn vậy mà!

-Nina: Anh tin tôi thật sao?

-Matthew: Tất nhiên rồi! Sau khi tôi nghe kể việc cô đã định xông vào cứu nguy cho cô gái bị tra tấn vì đánh cắp những túi trà, tôi biết rằng cô là người tốt. Sẽ không đi gây sự với người khác đâu!
-Nina: Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi. Mà khoan đã Matt. Tôi có thể gọi anh như vậy được chứ?
-Matthew:Tất nhiên rồi! Tôi sẽ rất vui nếu điều đó khiến ta thân thiết với nhau hơn.
-Nina: Anh có biết gì về cô gái đó không? Cô gái bị tra tấn ấy?
-Matt: Cô ấy tên Elene. Cô ấy vào làm việc trước cô khoảng 1 tuần. Tội nghiệp cô ấy lắm. Lúc nào cũng lo sợ. Cô chỉ cần kêu cô ấy lớn tiếng tí thôi là hồn vía cô ấy cũng biến đâu mất. Vì vậy mà ai cũng tìm cách chà đạp, ăn hiếp Elene.
-Nina: Thế anh có biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu không? Tôi muốn đến thăm cô ấy. Xem cô ấy đã khỏe hơn chưa.
-Matt: Cô ấy sống trong một căn phòng nhỏ để dụng cụ lau dọn gần kho Của tôi đấy!. Đáng ra Elene sẽ sống chung với những người hầu khác. Nhưng Carmilla đã cho cô ấy ra ở riêng vì sợ những kẻ chung phòng sẽ bắt nạt cô.
-Nina: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh vì hôm nay đã quan tâm đến tôi và cho tôi biết thông tin về Elene. Tôi còn có việc phải làm. Chúng ta nói chuyện sau nhé!
-Matt: Cẩn thận nhé!
Matthew nhìn theo bước Nina đi đến khi cô khuất khỏi tầm mắt của anh ấy. Anh nhìn cô với vẻ dịu dàng, ấm áp nhưng ẩn trong đó là sự lo lắng đến khó hiểu.
"Tại sao mình lại để ý đến cô ấy như vậy chứ? Chúng mình chỉ mới gặp nhau thôi mà. Ôi tôi đang bị gì thế này!!"
Nina đi đến bếp. Dù được Carmilla cho nghỉ hôm nay nhưng ngồi yên một chổ chỉ khiến cô cảm thấy buồn chán nên dù sao làm việc vẫn tốt hơn là nằm trên giường.
"Oh, đó chẳng phải Nina, người dám to gan lên mặt với cô chủ Phoenix đó sao?"
"Thôi nào Lana, cô đừng nói to thế. Kẻo người ta lại mách lẻo với Carmilla thì khổ nữa"
"Ừa tôi quên mất chứ. Cô ta là con cưng của cô Carmilla mà. Cô ta còn được cô ấy trực tiếp dạy cắm hoa nữa là. Ngay cả khi cô ta phạm sai, Carmilla còn phải đến gặp tiểu thư Dolce cầu xin. Đúng là đáng ghét mà. Đúng là làm người ta thấy thật chướng mắt"-Những người hầu bàn tàn khi thấy Nina bước vào.
-Stacey: Mau đi làm việc đi! Các cô còn đứng ở đấy tám chuyện nữa à. Sắp tới lễ hội Thu Đông rồi. Còn rất nhiều việc phải làm. Các cô còn lề mề, tôi báo cho ông Cartney trừ lương của các cô đấy.
"Lana à chúng ta mau đi thôi!"
"Hứ, lại thêm một kẻ khác bênh vực cho cô ta"
Những người hầu ác ý đó khi nghe thấy Stacey hăm dọa liền tiếp tục với công việc
-Stacey: Nina em ổn chứ? Sao em không ở phòng nghỉ ngơi? Cô Carmilla cho em nghỉ hôm nay rồi mà?
-Nina: Em nghỉ ngơi bao nhiêu đó đủ rồi chị. Phải trở lại với công việc tiếp thôi. Thực ra khi làm việc tâm trạng em sẽ tốt hơn là nằm một chổ đấy.
-Stacey: Tốt lắm cô gái! Đó là tinh thần chị muốn thấy ở em đấy!
-Nina: Lễ hội Thu Đông là gì vậy chị?
-Stacey: Đó là lễ hội để ta ăn mừng sự kết thúc của mùa Thu chuyển sang mùa Đông. Thời tiết tại Saint Dahlia cho phép mùa thu kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11 và chỉ có tháng 12 dành cho mùa đông.Vì thế Mùa Đông là mùa đặc biệt quan trọng với Saint Dahlia nói chung là En Rosé nói riêng. Nên chúng ta cần phải ăn mừng khi bước sang mùa đông đó em!
-Stacey: Lễ hội diễn ra trong vòng một tuần. Bao gồm hai phần: Lễ hội mùa màng và lễ hội mùa đông. Chúng ta sẽ ăn mừng lễ mùa màng vào những ngày cuối của tháng 11 và lễ hội mùa đông bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng 12.
-Nina: Đặc biệt đến vậy sao chị?
-Stacey: Lễ hội sẽ rất náo nhiệt đó em. Việc chuẩn bị sẽ rất vất vả. Nhưng không ai cảm thấy phiền gì đâu. Vì hiếm lắm mới có đợt lễ hội lớn như thế này trong năm. Và cũng là khai màn cho sự kiện lớn tại vinh thự.
-Nina: Sự kiện gì vậy chị?
-Stacey: Sắp xếp lại tổ chức quản lí vinh thự hay còn gọi là Thiên Đỉnh Quyết Đấu . Nhằm chọn ra bốn người giữ các chức cao nhất tại En Rosé. Trong đó sẽ có ba người giữ chức bạo chúa và chỉ có duy nhất một người được ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất, là người nắm mọi quyền hành trong vinh thự, là người đứng trên đỉnh của kim tự tháp, còn những người khác trong vinh thự bao gồm chúng ta là tầng tầng lớp lớp đá bên dưới.
-Nina: Làm sao để tham gia vào Thiên Đỉnh Quyết Đấu vậy chị?
-Stacey: Chị không biết đâu.. Chị có tham gia đâu làm sao chị biết được. Quyết đấu diễn ra tại sảnh chính. Vốn là nơi chị không thích đến, lại là vào sự kiện không liên quan gì đến chị. Chị cũng không muốn đến làm gì
-Nina: Vậy em có thể tham gia vào việc chuẩn bị lễ hội được chứ?
-Stacey: Đương nhiên rồi em. Mọi người hầu đều phải tham gia vào việc chuẩn bị. Vì nó tốn nhiều thời gian và công sức nên chúng ta phải chuẩn bị trước. Nhưng hôm nay vẫn chưa đến lúc chuẩn bị đâu. Nếu em muốn làm việc bây giờ thì có thể phụ chị xếp những gia vị mới đến này vào tủ.
-Nina: Em hiểu rồi!
Nina và Stacey làm việc đến chiều tàn. Lúc đó tiếng chuông từ thánh điện cũng đã vang lên
-Nina: Em đã mang trả những cây chổi và xô nước về chổ cũ rồi. Em xin phép về phòng đây!
-Stacey: À em cứ về trước đi. Chị cần phải ở lại kiểm kê lại xem họ có chuyển đến thiếu món nào không. Nếu có chị phải đến kho thông báo với Matthew nữa.
Nina bước ra khỏi bếp. Tiến về phía phòng. Nhưng cô đã đổi hướng và đi Đến hành lang cũ và cũng là ngã rẻ lúc sáng nơi cô đi đến sảnh chính để nghe tiếng đàn Violin. Cô đi theo hướng đến kho của Matthew. Nhưng cô không đến gặp anh ta. Người cô muốn tìm là Elene
"Đây rồi, đây là phòng để dụng cụ lao dọn mà Matt nói"
*Cốc cốc* Nina gõ cửa
"Elene à cô có trong đó không?"
"Ai vậy?"- Tiếng nói yếu ớt của Elene phát ra từ trong phòng
"Tôi là người lạ. Hôm ấy tôi thấy cô bị đánh đập nhưng tôi không thể cứu cô được nên tôi đến thăm cô"
Nina vặn tay nắm cửa và mở cửa. Khi bước vào phòng, cô thấy Elene đang nằm trên chiếc nệm cũ kĩ, ố màu, rách khắp nơi.
-Nina: Cô không sao chứ? Để tôi xem vết thương cho cô!
-Elene: Đừng đến gần tôi! Các người đều là người xấu cả! Cô cũng giống bọn họ. Tất cả đều muốn chà đạp tôi. Không xem tôi như con người- Elene thét lên trong hoảng loạn
-Nina: Bình tĩnh đi Elene. Tôi không phải như họ. Tôi hiểu cảm giác của cô bị chà đạp như thế nào. Tôi hiểu mà. Tôi muốn làm bạn với cô có được không?
-Elene: Làm bạn? Làm bạn với tôi ư? Cô thật sự muốn làm bạn với tôi? Không! KHÔNG! Cô sẽ lừa tôi như bọn họ.
-Nina: "Bọn họ" mà cô nói là ai?
-Elene: Lana và đám bạn của cô ta. Họ nói là muốn làm bạn với tôi rồi lừa tôi đến phòng trà. Dàn dựng cảnh đánh cắp túi trà rồi bị bắt tại trận. Khiến tôi phải chịu nông nỗi như bây giờ! Còn những túi trà họ đã đem đi bán lấy tiền xài riêng rồi.
-Nina: Họ làm như vậy thật sao? Sao họ có thể làm như vậy với cô chứ? Nhưng chuyện đó hãy để sau đi. Mau cho tôi xem vết thương của cô!
Nina đỡ Elene dậy. Người cô đầy những vết thương do bị roi da quất. Có những vết thương rất sâu còn rỉ máu.
-Nina: Hẳn là đau lắm đúng không. Đây! Tôi có mang thứ này đến cho cô!
-Elene: Thứ gì vậy?
-Nina: Đây là cỏ linh lan. Là một loại thực vật đặc hữu của nơi tôi sống đó. Tuy là khu ổ chuột dơ bẩn. Nhưng nơi đó vẫn có thứ cỏ tuyệt đẹp này!

-Nina: Ngoài việc dùng để ngắm. Khi ta vò nát nó ra, nó có thể là thuốc làm dịu và sát khuẩn vết thương rất tốt. Lũ trẻ sống cùng tôi chơi đùa thường xuyên bị thương. Nơi đó cũng chẳng có bác sĩ nào cả. Chúng tôi đều dựa vào thứ thuốc này để tránh nhiễm trùng vết thương. Để tôi bôi cho cô!
-Elene: Ahh.. rát quá.. rátt!
-Nina: cô ráng chịu đựng một xíu đi. Rát nhưng sẽ khiến vết thương không bị nhiễm trùng. Tôi mang theo cỏ linh lan vào vinh thự. Vừa để giúp tôi đỡ nhớ bọn trẻ, cũng vừa có thuốc để dùng phòng khi bị thương không thể tìm thấy thuốc tại đây.
-Elene: Cảm ơn cô nhiều nhé. Cô thật tốt bụng!
-Nina: Chúng ta đều là người hầu cả mà. Phải giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Bây giờ cô tin tôi rồi chứ?
Elene bật dậy ôm chằm lấy Nina
-Elene: tôi tin cô Nina. Từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé. Từ nay tôi đã không còn cô đơn nữa rồi- Elene khóc trong hạnh phúc
Nina cũng ôm Elene thật chặt, sự xuất hiện của Nina như đã chữa lành được phần nào những vết thương về thể xác và tinh thần của Elene. Và họ đã trở thành bạn của nhau từ lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro