EP 5: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã băng bó lại các vết thương cho Elene, Nina tiếp tục bắt chuyện với cô.
-Nina: Elene! Trước khi đến làm việc ở đây. Cô đã từng ở đâu thế?
-Elene: Tôi từng có một cuộc sống vui vẻ với mẹ ở Lisville. Đó là một vùng nông thôn tuy vẫn còn nghèo nàn nhưng vô cùng yên bình và người dân thì rất tốt bụng. Chúng tôi sống với nhau chan hòa. Trồng rau và chăn nuôi, đến vụ thu hoạch thì cùng nhau vui đùa dưới ánh nắng vàng tươi của mùa thu... còn về ba tôi thì ông đã mất do một tai nạn hầm mỏ lúc tôi còn nhỏ.
-Nina: Đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Mới dẫn đến cô có tình cảnh như hôm nay
-Elene: Lisville ở vùng ngoại thành Saint Dahlia nên rất hay bị cướp bốc. Vì vậy dân làng đã làm nên một rào chắn kiên cố bao quanh để bảo vệ ngôi làng. Tuy nhiên vào đêm định mệnh đó. Đúng vào lúc Mặt trăng máu. Khi tôi còn đang say giấc ngủ thì bỗng tiếng chuông rung khẩn cấp vang lên. Bọn cướp đã đào đường hầm và tiến vào làng từ bên trong khiến chúng tôi trở tay không kịp!
-Elene: Chúng cướp bốc mọi thứ, đốt cháy ruộng đồng, nhà cửa. Bắt phụ nữ và trẻ em làm nô lệ. Còn đàn ông thì bị truy giết. Khi tôi chứng kiến cảnh tàn sát đấy, tôi vô cùng hoảng hốt.

Nhưng mẹ tôi, bà đã ở đó để trấn an tôi:
"Không sao đâu Elene! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con gái. Con hãy nhắm mắt lại đi!"
-Elene: Bà dẫn tôi chạy đến phía bìa rừng và nói với tôi rằng
"Mẹ xin lỗi con Elene! Mẹ không thể ở cạnh để bảo vệ con được nữa. Từ hôm nay không còn mẹ con phải tự lo cho mình! Con hãy trốn đi thật xa và đừng bao giờ quay lại nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm! Con gái của mẹ"
Sau khi nói xong, bà ấy ném tôi từ vách đá xuống lùm cây ở phía dưới. Tôi đã ngã rất đau đến mức thiếp đi. Tôi chỉ còn kịp thấy bà từ trên vách đá nhìn tôi một cách hiền hậu và nói "Tạm biệt con" tiếp sau đó là tiếng của bọn cướp đang đuổi đến..


-

-Nina: Vậy là mẹ cô đã....-Nina tỏ vẻ ngập
ngừng
-Elene: Sau khi mẹ tôi qua đời. Tôi không còn người thân. Phải bôn ba khắp nơi, ngủ trong những hang động...tôi chỉ mong ước tìm thấy nơi nào đó để mình nương náu và rồi tôi tìm được tới nơi này.. Tuy cuộc sống bây giờ vất vả nhưng có đồ ăn và nơi để tránh mưa gió thì cũng đủ với tôi rồi.
-Nina: Tôi đã hiểu rồi...Tôi tin chắc rằng tuy mẹ cô không còn trên đời nữa nhưng bà ấy sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cô..
-Elene: Cảm ơn cô Nina... Nhờ cô mà tôi đã đỡ hơn rồi về cả vết thương và tinh thần nữa. Kể từ khi mẹ tôi mất, cô là người đầu tiên chịu lắng nghe tôi đến vậy..
-Nina: có là gì đâu chứ! Chúng ta bây giờ đã là bạn của nhau rồi cơ mà?
-Elene: Còn cô thì sao Nina? Câu chuyện của cô là gì? Tại sao cô lại ở đây?
-Nina: Tôi sống tại khu ổ chuột cùng với bọn trẻ, cuộc sống vốn đã khó khăn. Chúng tôi đều là những người không còn ba mẹ, không còn nơi nào để đi. Và thế là chúng tôi sống nương tự vào nhau. Nhưng tôi lại muốn chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nên tôi đã đến đây để làm việc, hi vọng kiếm thêm tiền để khi trở về ngôi nhà cũ.  Nhưng chúng không ở đấy một mình, có những người dân xung quanh cũng giống như chúng tôi. Nên họ sẽ lo cho bọn trẻ.. tôi cũng an tâm được phần nào..
-Elene: Vậy hóa ra Nina đây là một người chị cả, một bảo mẫu hay sao? - Elene cười
-Nina: Có thể là vậy đó. Chúng tôi như là một gia đình vậy. Xa lũ trẻ tôi cũng buồn lắm. Nhưng biết sao được. Tôi muốn chúng có một cuộc sống tốt hơn thôi...

-Nina: Thôi cô nghỉ ngơi đi. Tôi phải về phòng đây. Tôi rất vui khi cuối cùng cũng có thể tìm thấy cô và làm bạn với cô!
-Elene: Cảm ơn cô lần nữa vì số thuốc nhé. Tôi sẽ bôi nó mỗi ngày!
-Nina: Tốt lắm! Cô nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Khi nào buồn cứ đến phòng tôi, chúng ta nói chuyện.
-Elene: Tất nhiên rồi!-Cười đùa.
Nina bước về với sự vui vẻ và hạnh phúc. Cô đã không còn áy náy nữa khi không thể cứu Elene lúc cô bị tra tấn.
Sau khi đã tắm rửa. Cô nằm lên giường suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay.
"Chỉ có một ngày thôi mà đủ thứ chuyện đã xảy ra, đúng thật là mệt mỏi mà. Không biết ngày mai sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa"
Nina suy nghĩ mãi rồi cũng ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay.
...

Lại một ngày mới tại En Rosé. Như thường lệ, Nina đã thức dậy vào lúc 4 giờ sáng. Cô đã thay tạp dề và lao thẳng đến khu bếp. Trên đường đi cô gặp Elene
-Nina: Này Elene! Tôi ở bên này!
Elene thấy Nina liền hồ hởi chạy đến.
-Nina: vết thương sao rồi? Đêm qua cô ngủ ngon chứ?
-Elene: Nhờ thứ thuốc của cô mà giờ vết thương đã đỡ hơn rồi. Tuy còn đau lắm nhưng đêm qua tôi đã ngủ rất ngon đó!
-Nina: Thế hôm nay cô đi làm việc lại rồi à?
-Elene: Tất nhiên rồi! Một người hầu thì phải làm việc chứ. Với lại tôi muốn gặp cô nhiều hơn nữa!
-Nina: *cười thầm* vậy thì chúng ta mau đi thôi!
Khi Elene và Nina đến bếp.
-Lana: wow đoán xem ai đây. Một kẻ ăn cắp vặt như cô còn mặt mũi đến đây làm việc nữa sao? Sao cô không trốn trong phòng tới chết luôn đi haha.
-Nina: Elene à! Cô có nghe thấy tiếng con ruồi nào bay ngang qua không? Có tiếng gì cứ làm ngứa tai tôi mãi.
-Elene: Tôi không biết nữa. Tôi không để ý lắm-cười thầm.
Lana sau khi biết Nina và Elene cố tình làm lơ, không để ý tới mình, vừa nhục nhã vừa tức giận.
-Stacey: Ôi Elene! Em đã đơn hơn chưa. Để chị xem vết thương của em. Vết thương của em đã đỡ hơn rồi kìa. Vậy thì tốt quá!
-Elene: Đều nhờ Nina cả đó chị.
-Stacey: Chị không biết em giỏi cả y dược nữa đó Nina!
-Nina: Có gì đâu chị cứ nói quá! đây là nhờ thuốc mà em mang theo thôi!
-Carmilla: Elene! Cô đã khỏe lên rồi thì tốt!
-Elene: Cảm ơn cô rất nhiều, cô Carmilla! Cảm ơn cô vì đã lo lắng cho cháu!
-Carmilla: không gì đâu! Đừng khách sáo. Đừng để chuyện đó tái diễn nữa là được!
Carmilla đi đến trước mặt những người hầu khác cùng với Albert, người hầu thân cận của tiểu thư Dolce
-Carmilla: Mọi người mau nghe thông báo. Tiểu Thư Dolce sẽ tổ chức một buổi tiệc trà nho nhỏ để tiếp đãi những vị khách của Người. Quản gia Albert đến đây để dặn dò các cô một số thứ!
-Albert: Cảm ơn cô, Carmilla! Mọi người mau nghe đây! Tiểu thư Dolce căn dặn phải chuẩn bị thật chu đáo cho buổi tiệc trà. Địa điểm sẽ diễn ra tại vườn hoa vào cuối tuần này! Người đặc biệt yêu cầu Stacey pha loại trà hoa hồng thật xuất sắc!
-Stacey: Thần rõ thưa tiểu thư!
-Albert: Người còn căn dặn phong cách buổi tiệc trà phải được trang trí nhã nhặn, thanh lịch với màu trắng và tím. Các cô nên chuẩn bị bàn ghế từ bây giờ. Và cuối cùng là món ăn. Người đặc biệt căn dặn Elene Beliaruine, ngươi hãy làm ra những chiếc bánh quy yến mạch hoa cúc ngon nhất để tiếp đãi những vị khách. Elene! Tiểu thư giao trọng trách cho cô lần này, cô phải hết lòng thể hiện cho Người. Cũng coi như là lấy công chuộc tội.
-Elene: Thần rõ thưa tiểu thư!
-Albert: Tốt! Còn nữa Elene! Loại hoa cúc chuẩn bị cho bánh quy. Không thể chỉ sử dụng loại cúc thông thường trồng tại vườn. Tiểu thư nhờ ta đem đến cho cô loại hoa cúc Quý hiếm từ Albatras. Cô phải giữ nó thật kỹ vả sử dụng hết khả năng của mình. Rõ chưa?

-Elene: Tôi rõ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro