Cheer up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị hy vọng rằng em có thể tìm ra con đường cho riêng mình. Cuộc sống không chỉ cho em một cơ hội đâu! Đừng vì một lần vấp ngã mà quỵ lụy thì em sẽ không bao giờ có được những cơ hội khác. Cuộc sống này đẹp đẽ và hào phóng hơn em tưởng rất nhiều. Em hiểu rồi chứ??

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô bé ngồi đối diện, đôi mắt trong chốc lát chuyển từ tuyệt vọng sang long lanh đến lạ. Cô bé mỉm cười gật đầu với tôi, đứng dậy chào tôi rồi rời đi.

- Em thật có năng khiếu nha! Quán càng ngày càng đông là nhờ em đó!

- Gì chứ quản lý, hôm nay anh đã biết khen em rồi à? Không có em cũng chẳng có ai đến thưởng thức cà phê của anh đâu! Pha càng ngày càng dở!!- Tôi chống tay lên quầy cà phê của quản lý, cười ngặt nghẽo

- Dám chê cà phê của anh hả? Hôm nay cắt suất của em nhé!

- Thôi đừng, chúng ta là anh em trên bến dưới thuyền mà. Cà phê anh pha luôn luôn là số một!

- Chỉ giỏi nịnh. Thôi đi mua cho anh ít đường với sữa về đây để anh pha cà phê phục vụ cô!

Tôi cầm tiền anh đưa, nhanh nhẹn chạy ra khỏi quán. Các bạn thấy đấy, tôi là một cô nhân viên làm việc bán thời gian tại một quán cà phê nhỏ. Nhưng công việc nhàn hạ này thực chất tôi làm chỉ để dành cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình, khoảng thời gian tôi không thể có được nếu chỉ vùi đầu vào sách vở. Quán cà phê này có tên là "Cheer up"(cười lên). Nó nằm nhỏ bé ở một góc phố yên tĩnh, màu chủ đạo là màu nâu đỏ với những đồ trang trí giản dị, ấm cúng. Trong đó, điều khiến tôi tâm đắc nhất ở quán cà phê này là giàn thường xuân xanh biếc phủ trên hiên nhà,điểm cho ngôi nhà một cái gì đó tươi vui và tràn đầy sức sống. "Cheer up" có lối thiết kế khác lạ này bởi vì nó không giống như những quán cà phê cho teen khác. Nó là nơi dành cho những con người cần tìm nụ cười trong cuộc sống. Hơi khó hiểu phải không? Nói đơn giản thì những người khi gặp chuyện buồn hay cần chia sẻ sẽ tìm đến "Cheer up" và chúng tôi sẽ chia sẻ nỗi buồn với họ và giúp họ tìm ra những niềm vui trong cuộc sống . Công việc nghe có vẻ giống một bác sĩ tâm lý nhưng nó đơn giản hơn nhiều bởi con người chỉ cần ngắm cảnh đẹp, uống một ly cà phê và tâm sự với một người cũng đủ khuây khỏa. Và tôi là người làm công việc đó. Ngoài làm bồi bàn, làm việc vặt trong quán hay ngồi thơ thẩn một mình ra, tôi sẽ là người lắng nghe những người khách, thông cảm cho nỗi buồn của họ. Thực tế làm một người lắng nghe không khó. Bạn không cần phải luôn luôn lạc quan và nở nụ cười, chỉ cần ngồi đó, để người đối diện đưa mình theo dòng chảy câu chuyện và cho họ lời khuyên một cách đơn giản và chân thành nhất. Quả thật, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng những câu chuyện buồn mình trải qua lại có ích như vậy. Càng gặp nhiều phiền muộn, con người ta lại càng mạnh mẽ, càng thông minh và càng biết thấu hiểu cho người khác hơn.

Đó, công việc của tôi chỉ có thế nên tôi không nhận nhiều thù lao. Vì vậy, mỗi khi quán rảnh, tôi lại được chọn riêng một chỗ trong quán, uống cappuchino miễn phí và ngu ngơ thả mình vào những suy nghĩ riêng. "Cheer up" đặc biệt là thế! Nó có riêng cho mình một phong cách, một không gian bé nhỏ, yên tĩnh, không hoan náo nhưng lại ấm cúng ,luôn đầy ắp sự thấu hiểu và những niềm vui nảy nở trong lòng. Tôi rất yêu công việc của mình

***

Hôm nay như mọi ngày, tôi làm việc ở "Cheer up". Đang sắp xếp lại tủ sách, cánh cửa kính bật mở kèm tiếng chuông leng keng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhanh nhẹn chạy ra đón khách. Trước mắt tôi là một thanh niên chừng ngang ngửa tuổi tôi, mái tóc đen loà xoà rủ xuống khuôn mặt vuông vức nhưng chưa đủ dài để che đi đôi mắt đen thẳm phảng phất nỗi buồn. Có lẽ đây là bô dạng dễ thấy của mọi người khách đến quán cà phê. Tôi thấy cậu ta đảo mắt như đánh giá tôi một lần nhưng là một nhân viên không cho phép tôi khó chịu với khách. Cuối cùng cậu ta lên tiếng phá tan khoảng lặng kì cục:

- Nghe nói quán đang tuyển người!

Thì ra là xin việc. Tôi nghiêng người gọi quản lý và bảo cậu ta chờ một lát. Việc người ra người vào ở quán tôi không mấy quan tâm. Chỉ cần đừng làm phiền đến không gian riêng của tôi là ổn rồi. Trở lại với giá sách một lúc, tôi lại bị anh quản lý triệu hồi

- Từ sau hai đứa sẽ cùng làm việc nhé! Đại khái cậu ấy cũng hiểu công việc rồi. Nếu có gì thắc mắc cậu cứ hỏi L nhé! Con bé khá quen với công việc rồi.

Chúng tôi cúi đầu chào nhau, tự giới thiệu bản thân. Cậu ta tên là H học cùng khoá với tôi nhưng khác trường nên cũng dễ xưng hô. Thế là từ hôm nay có người chia sẻ công việc rồi.

H thích nghi với công việc khá nhanh, kể cả việc lắng nghe đặc trưng của quán cậu ta cũng khiến khách hàng hài lòng. Từ bao giờ chúng tôi đã phân chia số lượng khách rõ ràng: tôi phục vụ nam và cậu ấy là nữ. Từ khi H đi làm, số lượng khách cũng tăng lên đáng kể mà phần đong trong đó là không cần phục vụ lắng nghe. Chủ yếu là đến ngắm trai đây mà! Quản lý thấy vậy thì vui mừng lắm, suốt ngày gọi chúng tôi là cặp đôi khắc tinh kim cương của quán. Nói thật thì dù H có ưa nhìn, có thích nghi tốt thì chúng tôi vẫn không hợp nhau. Những khi quán vắng khách thì điều đó càng rõ ràng. Chỉ việc sắp xếp lại tủ cà phê cũng khiến chúng tôi cãi nhau ỏm tỏi.

- Tôi nói để đây cơ mà!

- Nhưng đặt như vậy thì anh quản lý sẽ dễ nhầm lắm! Mấy cái hộp này giống hệt nhau.

- Anh ấy vẫn làm vậy mà! Này nhé, tôi làm việc trước cậu mấy tháng trời đấy!

- Thời gian chẳng làm cái đầu của cậu thong minh hơn đâu!

Sự trái ngược này có lẽ bắt nguồn từ cách làm công việc lắng nghe của chúng tôi. H theo chủ nghĩa mạnh mẽ và thẳng thắn. Cậu ta sau khi lắng nghe khách hàng luôn đưa ra cho họ những lời khuyên thẳng thắn và trực tiếp cho vấn đề của họ, đôi khi còn chỉ ra lỗi sai cho họ. Đây không phải là một cách làm tệ nhưng không phải ai cũng thích cách an ủi này, không ít lần có nhiều cô nữ sinh bật khóc khi nghe cậu ta chỉ trích. Tôi thì ngược lại, theo chủ nghĩa yếu đuối và nhẹ nhàng hơn. Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ nên tôi hiểu cảm giác ấm áp khi được che chở hay trở nên yếu đuối. Vì vậy tôi có xu hướng lắng nghe khách hàng của mình, chia sẻ với họ những kinh nghiệm của riêng tôi, để họ tự nhận ra con đường chứ không thẳng như ruột ngựa như H. Mỗi chúng tôi tuy không nói ra nhưng đều có ta đả kích đối phương nên trong quán chiến tranh có thể nổ ra bất kì lúc nào. Thế là nơi thư giãn của tôi biến thành chỗ tôi phải vận dụng nhiều khả năng đấu khẩu hơn cả ở trường.

***

Chiều nay quán vắng người. Có lẽ là do cơn dông ngoài kia. Những cơn gió cuốn những chiếc lá cùng cát bụi bay tứ tung. Người người vội vã trở về nhà để tránh cơn mưa dữ dội đang tới. Tôi thở dài nhìn bầu trời xám xịt thiếu sức sống, cảm thấy lòng có phần bất an. Thật khó chịu.

- Làm gì mà nhăn như khỉ thế thế L?

Tôi ngước lên thấy H kéo chiếc ghế đối diện mình và ngồi xuống, không quên trao cho tôi một cái cái nhếch mép "trìu mến".

- Cậu không nói được cau nào tử tế à H?

- Chịu thôi! Trời sinh sao để vậy mà...

- Không có gì đâu! Trời mưa gió thế này cảm thấy hơi khó chịu.

H khẽ gật đầu hướng mắt ra những hàng cây nghiêng ngả mạnh mẽ chống đỡ với cơn gió. Chợt tiếng chuông điện thoại phá tan những suy nhĩ mông lung của cả hai. Tôi vơ lấy nó và vội vàng nghe.

- Mẹ à?

- L à con đang ở đâu? Ba con lên cơn đau tim đang nằm cấp cứu ở bệnh viện rồi!

Chỉ trong khoảnh khắc, tâm trí tôi phủ một màu đen mịt mù. Cái bất an không còn nữa mà thay vào đó là sự đau đớn và sợ hãi tột cùng. Tôi vội vã chạy ra ngoài, bỏ ngoài tai tiếng gọi của H và anh quản lý. Không hiểu có phải vì mưa ngày một nặng hạt hay không mà mắt tôi giăng kín tầng sương mù. Một lúc sau, tôi nhận ra mình đã ở bệnh viện. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ tôi đang nức nở, vừa trấn an bà cũng là trấn an bản thân mình.

Từ khi còn nhỏ, ba luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi. Gia đình tôi chẳng giàu có gì nhưng ba luôn nỗ lực để tôi đủ đầy về mặt vật chất, kể cả khi tôi bước vào đại học tôi vẫn không phải lo lắng về chi tiêu hàng tháng. Ba còn là nơi để tôi trút bầu tâm sự. Ông luôn gọi tôi là "con gái rượu" và yêu chiều, luôn thông cảm với tất cả các vấn đề của tôi. Nhưng gần đây, sức khỏe của ông yếu đi, lại mắc bệnh tim nên không thể làm việc nhiều cũng như không thể thường trực bên tôi như trước nữa. Cũng vì thế mà tôi phải ra ngoài làm thêm để giúp đỡ ông đỡ vất vả về học phí của con gái. Nghĩ đến ba tôi đang ở trong phòng cấp cứu, tôi không ngăn nổi nỗi day dứt và hổ thẹn xâm chiếm trong lòng. Tôi thật không xứng đáng có được sự che chở của ông. Và hơn tất thảy, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Có lẽ đã quen với việc có ba "chống lưng", nghĩ đến những ngày sau sẽ phải tự mình làm tất cả, còn kiếm tiền đủ tiền để ba không phải làm việc quá sức, tôi nhanh chóng rơi vào bế tắc và lo lắng. Những ngày sau, tôi phải làm sao đây?

***

Khoảng một tuần sau, tôi đến "Cheer up" nhưng không phải để thư giãn mà để tạm biệt. Vừa nom thấy tôi, anh quản lý như bắt được vàng, gọi tôi vào quán rồi ân cần hỏi thăm:

- Ơn trời, cuối cùng em cũng trở lại. Hôm trước mưa gió em chạy đi làm anh lo quá! Có chuyện gì sao?

Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi anh và kể cho anh nghe về việc ba tôi nằm viện và thời gian sau tôi sẽ phải kết hợp làm thêm nhiều hơn để vừa trang trải cuộc sống vừa giúp đỡ bố mẹ

- Thế nên em muốn xin nghỉ. Không biết bao giờ em mới quay lại được nên quán nhờ anh và H vậy!

Tôi thật sự rất buồn khi không ngờ lại phải chia ly như vậy, đến nỗi cổ họng như nghẹn lại.Anh quản lý lắc đầu tiếc nuối, gửi lời chia buồn tới tôi. Sau khi động viên vài câu, anh nói sẽ đi lấy đồ lần trước tôi bỏ lại. Trong khoảnh khắc, cả quán trở nên ảm đạm kì quặc khi chỉ còn mình tôi và H. Cậu ấy lên tiếng trước:

- Thế giờ cậu định làm gì?

- Tôi không biết. Chắc sẽ kiếm vài việc làm thêm ở đâu đó khác lương cao hơn. Công việc gia sư của tôi có lẽ cũng sẽ bận rộn hơn. Tôi cũng chẳng biết mình có trụ nổi không!

- Với cái kế hoạch chẳng đâu vào đâu đấy mà cậu cũng nản chỉ được thì tôi cũng chịu cậu! Liễu yếu đào tơ như cậu xem có làm được một tuần không! – Cậu ta bĩu môi

Tôi tròn mắt nhìn H. Sao cậu ta đột nhiên lại quay sang chỉ trích tôi. Việc của ai người ấy giải quyết. Thật không thể tin nổi tôi lâm vào cảnh này rồi vẫn bị cậu ta khinh thường. Yếu đuối thì sao chứ? Không nhịn nữa, tôi cãi lại:

- Cậu có tư cách gì à trách mắng tôi? Cậu chưa từng trải qua những chuyện này làm sao cậu biết? Loại công tử bột như cậu cũng chẳng hơn gì đâu!

H đứng phắt dậy, nhìn tôi nảy lửa:

- Cậu thì biết gì về tôi? Tôi nói cho cậu biết, kể cả khi cậu nhận ra vấn đề của mình, cậu vẫn mơ hồ đến mức đáng thương. Bây giờ cậu đang cô độc mà vẫn tỏ ra yếu đuối được à! Nếu cậu cứ dựa dẫm chờ đợi phép lạ thế này thì chẳng bao giờ cậu đạt được gì đâu. Xã hội này chỉ dành chỗ đứng cho những con người mạnh mẽ và quyết đoán thôi, câu hiểu không?

***

Tôi trở lại "Cheer up" sau đó một tháng. Vén hàng thường xuân xanh mướt, tôi đẩy nhẹ cánh cửa đỏ quen thuộc và cất tiếng chào anh quản lý.

- L à? Cơn gió nào mang em đến đây vậy?

- Em mới nghỉ có tháng mà anh trở nên sến sẩm từ lúc nào vậy!

- Anh phải đảm nhiệm cả công việc của em nên thay đổi phong cách một chút! Mà chuyện của em thế nào rồi?

- Ổn rồi anh ạ! Cảm ơn anh!!

Tôi đón ly Cappuccino từ anh rồi đưa mắt nhìn quanh quán vắng.

- Hôm nay cậu ấy không đi làm sao?

- À thằng bé tham công tiếc việc ấy! Từ khi em nghỉ, nó cũng chỉ làm theo ca thôi, để anh gánh vác hết!

- Cậu ấy bận thế cơ ạ?

- Ừ! Thằng bé nó mất cha từ nhỏ, sống với mẹ, vừa làm việc vừa giúp đỡ mẹ nên cũng vất vả. Nó làm việc ở đây cũng vì muốn giải tỏa một chút từ việc lắng nghe nỗi buồn của người khác! Cuối tháng chắc phải chi tiêu nhiều nên làm việc gầy rộc cả đi. Tội nghiệp thằng bé!! Mà chiều nay nó đến đấy, gặp nó thì chiều nay em qua!

Tôi ậm ừ nhưng đầu đã đóng băng từ chỗ "mất cha từ nhỏ". Một con bé sống trong sự bao bọc như tôi có lẽ sẽ không thể hiểu được phải làm thế nào lăn lộn trong cuộc sống này mà thiếu đi vòng tay của bố mẹ. Hẳn đó cũng là lí do tại sao H luôn luôn tuân thủ nghiêm chỉnh nghĩa mạnh mẽ như vậy. Cuộc sống không cho phép cậu ấy trở nên yếu đuối.Đó có lẽ cũng là câu trả lời cho việc cậu ấy lại ghét sự yếu đuối của tôi như vậy. Nhưng cứ gồng mình như thế liệu có phải là cách tốt nhất không??

***

Chiều hôm ấy là một ngày mưa. Chán nản nhìn bầu trời xám xịt, tôi lại càng có lý do để nhanh đến "Cheer up". Bây giờ vẫn còn sớm nên quán cà phê không có người. Tôi cất cặp vào tủ, đảo mắt tìm anh quản lý thì thay vào đó, tôi có chút ngạc nhiên khi thấy L đang ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh cửa kính, mắt bâng quơ nhìn ra ngoài. Kéo ghế ngồi đối diện cậu ấy, tôi cất tiếng chào:

- Quý khách đây đang có tâm sự gì sao??

- H!! Tôi là nhân viên ở đây mà, ai cần cậu phục vụ?

- Điều gì đem cậu trở lại vậy?

- Tôi nhận ra mình vẫn chưa đủ nghị lực, tôi cần học cách mạnh mẽ hơn. Mà chỉ có ở đây tôi mới có thể học được điều đó!

- Vậy cậu từ bỏ chủ nghĩa yếu đuối rồi à?

Tôi nhìn L. Mấy ngày nay có lẽ vì làm việc nhiều nên cậu ấy hơi gầy đi nhưng vẫn giữ được phong thái lạc quan, luôn khiến người ta cảm thấy an lòng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về L là một cô gái nhạy cảm, yếu đuối và cần che chở. Cũng đúng thôi, L xinh xắn, hoạt bát, thông minh lại được mọi người, được cha mẹ yêu thương nên cậu ấy được phép gục ngã bởi cậu ấy sẽ luôn được tất cả đỡ dậy.Cậu ấy hoàn toàn phù hợp là một người thấu hiểu và lắng nghe. Tôi thì trái ngược lại. Tôi là một đứa mạnh bạo và thẳng thắn, đôi khi quá cố chấp với ý kiến của mình. Từ khi còn nhỏ, để bù đắp và chia sẻ những nỗi toan của mẹ, tôi đã học cách gồng mình để chiến đấu với cuộc đời, trong tôi không có chỗ để yếu mềm hay gục ngã. Vì sự trái ngược về tư tưởng nên đôi khi tôi không thích L chút nào.

- Nếu như cậu từ bỏ rồi thì...

- Không, tôi vẫn trung thành với chủ nghĩa yếu đuối!

Nhìn lên đôi mắt sâu thẳm nhưng phản chiếu sự đắn đo của L, tôi khẽ nhếch mép cười. Con người ai lại từ bỏ quyền được bao bọc để trở thành một kẻ cô độc giữa đường đời. Qua bao nhiêu chuyện, thì ra L vẫn chỉ là một con bé hèn nhát tìm kiếm sự giúp đỡ mà thôi!

- Tôi phải trung thành với nó H à! Nó sẽ giúp tôi làm một điều gì đó cho một điều rất quan trọng cho một người.

- Cậu thì giúp được ai?

Nói xong, tôi chợt nhận ra mình hơi quá đáng nhưng L vẫn đáp lại tôi với giọng cương quyết.

- Tôi biết tôi chỉ là một con bé vô dụng nhưng tôi tin rằng sự yếu mềm tồn tại không phải hoàn toàn xấu. Tôi muốn chứng minh cho người đó hiểu rằng mạnh mẽ chẳng phải con đường duy nhất để cậu ta giải quyết những khó khăn của mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cậu ta cứ cứng đầu ôm hết tất cả những khó khăn và phiền não bên trong, một ngày nào đó tôi sợ cậu ta sẽ nổ tung mất. Tôi muốn tìm kiếm trong cậu ta dù chỉ một chút yếu đuối, một chút thanh thản để cậu ta thấy được những niềm vui trong cuộc đời này. Đôi khi, dựa vào người khác một chút không phải là lười biếng mà chỉ là tìm cho mình một chút ấm áp và nhẹ nhõm mà thôi... H à! Thời gian qua cậu đã hoàn thiện công việc là một người lắng nghe tuyệt vời nhưng bây giờ tôi muốn thay cậu làm công việc đó... Tôi hứa sẽ cố gắng trở thành một người lắng nghe đáng tin vậy nhất của cậu.

L nói ra một tràng như sợ dừng lại là cảm xúc sẽ bay mất hết. Tôi ngây ngốc nhìn đôi mắt long lanh đầy quyết tâm và đôi môi mím chặt kia. Tôi không khỏi kinh ngạc. Chia sẻ những yếu đuối của mình cho người khác ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc đó; thế mà tôi vẫn nói:

- Tôi sẽ chờ cậu!

Chúng tôi cùng ngồi trong "Cheer up", bao bọc bởi hương cà phê nhàn nhạt và không khí ấm áp đến lạ lùng. Nhìn ra ngoài kia, xuyên qua tầng thường xuân, bầu trời ngoài kia đã phần nào hửng lên một màu sáng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro