Năm tháng bạch quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngẩng đầu lên nhìn cây bạch quả lung linh tựa một cây nến khổng lồ, càng lãng mạn hơn trong ánh chiều rực rỡ. Từ khi nó còn nhỏ cây bạch quả đã ở đó, lặng lẽ trong một góc khuất của một công viên vắng người. Cũng vì vị trí đặc biệt ấy mà nó là người duy nhất quan tâm đến cây và cây cũng chứng kiến nhiều kỉ niệm buồn vui của nó. Đã 2 năm rồi nhỉ? Nó tự nhủ khi cơn gió lướt qua, mặt đất lại phủ kín những lá bạch quả vàng giòn.

***

1. Gặp gỡ

Một ngày mùa thu, như bao ngày khác, những tán lá nhuộm đỏ bầu trời vốn xanh và cao thăm thẳm, nhịp sống trôi qua tưởng chừng như không gì yên ả hơn, bình lặng hơn khiến lòng người cũng thoải mái trút những hơi thở dài. Chỉ mình nó, nép bóng dưới tán cây bạch quả, mang khuôn mặt như đưa đám, nước mắt lưng tròng. Ngày hôm ấy là ngày nó đặt nhiều hy vọng nhất, mà con người ta hy vọng lắm thì thất vọng nhiều, mà nó đen đủi trở thành người phải thất vọng. Khi trước mắt nó là một cơ hội ngàn vàng, cơ hội nó chờ đợi bao nhiêu năm, dùng hết công sức để đạt được nhưng rồi lại phải nhìn cái ước mơ du học tưởng chừng như rất gần ấy rơi vào tay người khác, bảo sao không đau, không khóc. Nó không biết từ lúc biết mình trượt nó đã khóc bao lâu, rồi đến khi tự vực dậy bản thân cố mạnh mẽ, ngồi dưới tán cây bạch quả của riêng nó, nó lại không nhịn được mà nghẹn ngào. Cây bạch quả yên lặng cho nó khóc, lâu lâu rũ xuống vài chiếc lá như cùng nó trút bỏ nỗi buồn.

- Cô nhóc có chuyện gì buồn sao?

Không gian im lặng vương chút bi thương chợt bị phá vỡ bởi một giọng nói lạ. Nó vội vàng quệt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Trước mắt nó là một thanh niên cao lớn, bóng anh ta đủ sức che kín nó nên nó chỉ lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh và mái tóc nâu vàng bóng lên trong nắng. Người thanh niên hỏi lại vài lần, nó mới hết ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của người trước mặt, đáp gọn:

- Không sao...

Chẳng nói chẳng rằng, anh ngồi xuống ghế, cách nó một khoảng và khẽ nói:

- Nhóc đang có chuyện buồn sao? Tuổi học sinh cũng nhiều chuyện buồn nhỉ! Nào thi cử, học hành, điểm số, yêu đương,... Haizz, nhưng nhìn nhóc chắc đang có vấn đề về thi cử rồi!

Nó lúc ấy toan bỏ về thì bị lời người bên cạnh làm cho khựng lại một chút, đảo mắt nhìn con người lạ lùng kia. Anh ta có vẻ lớn hơn nó vài tuổi, thần thái có vẻ khoáng đạt, hiểu biết và đặc biệt là đôi mắt nâu từng trải.Làm sao anh ta biết được chuyện của nó nhỉ? Nhưng dù anh ta có thế nào thì vẫn là người lạ, nó vẫn phải cẩn thận. Thấy cô bé bên cạnh đánh giá mình với cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa đề phòng, anh khẽ nhếch miệng cười rồi nói tiếp:

- Hồi anh bằng tuổi nhóc, anh không suy nghĩ nhiều như nhóc đâu! Được tới đâu, hay tới đó, kết quả tốt xấu thế nào cũng dễ dàng mà bỏ qua...

Anh cứ thao thao bất tuyệt về chuyện của mình, làm như nó để ý lắm! Nhưng lúc sau nó cũng để ý thật. Cứ nghe anh ta kể về những thành tích "đẹp" không ngờ của mình, nó lại cảm thấy lòng vui hơn một chút. Con người là thế, khi mà đem ra so sánh, giỏi hơn người khác ở điểm nào là khoan khoái điểm ấy mà tự nhủ "Hóa ra mình còn hơn khối người."

- Nhưng anh cũng có giấc mơ là thi vào trường đại học X. Lần đầu tiên trong đời anh đặt cho mình một mục tiêu để cố gắng, để nỗ lực hết mình. Nhưng đâu phải cái gì muốn mình cũng đạt được đâu, và lần đầu tiên anh hiểu được thế nào là mất mát và thất vọng. Như nhóc còn tốt chán, anh bỏ ăn bỏ ngủ, chẳng có hứng làm gì,ôm cái tiếc nuối đó trong một thời gian dài.

Nó khẽ nghiêng đầu.Trường X là một trường danh giá, trượt là không phải là chuyện hiếm chưa kể còn có rất nhiều cơ hội cho thi đại học, suy sụp như vậy không phải là quá lãng phí thời gian hay sao? Như đọc được suy nghĩ trong đầu nó, anh tiếp:

- Nghĩ lại thì lúc ấy mình quả thật ngu ngốc. Nhóc có thấy anh còn quá nhiều cơ hội không, cơ hội để làm lại, cơ hội để tìm cho mình một con đường khác nhưng anh lại lãng phí thời gian mà tiếc nuối, đau buồn.

Sau đó, chẳng ai nói câu nào, mỗi người chìm vào không gian riêng của mình. Nó chợt nhận ra, mình đag bị hấp dẫn bởi câu chuyện của anh, muốn hỏi nhưng lại ngại nên đành thôi. Một lần nữa, anh lại là người mở lời, phá vỡ sự yên lặng kì dị:

- Còn nhóc, nhóc có ước mơ gì nào?

Nó chột dạ, nhìn vào đôi mắt đầy thích thú của anh một khắc rồi bối rối quay đi. Không được nói chuyện với người lạ. Nhưng anh kể cho nó nghe nhiều chuyện vậy, nó cũng lắng nghe như thế mà không kể lại liệu có bất lịch sự quá không? Dù gì cũng chỉ là nói chuyện xã giao, không liên quan đến thông tin cá nhân, trông anh không có vẻ gì là người xấu nên nó đánh bạo nói tiếng đầu tiên trong suốt cuộc "tâm sự". Từ khi còn nhỏ, nó đã có cho mình một hoài bão lớn lao đó là đi du học. Nó hứa với mẹ, nó sẽ làm cố gắng hết sức để sau này thành đạt ở nước ngoài, đưa mẹ đi đây đi đó. Cũng để theo đuổi mục tiêu, nó học hành như điên, đánh đổi thời gian công sức để thi vào trường điểm-nơi cho nó nhiều cơ hội nhất. Nhưng chỉ mới vài ngày trước thôi, nó biết tất cả đã đổ sông đổ bể. Nó không dám nói mình buồn thế nào, không thì nước mắt lại tuôn ra mất. Anh im lặng chú ý lắng nghe nó kể, ánh mắt chân thành khiến nó cũng thoải mái hơn phần nào.

- Anh hiểu rồi. Có lẽ anh và nhóc cùng chung cảnh ngộ thì phải!!

Anh nhìn nó mỉm cười khiến nó ngại ngùng cúi mặt xuống.

- Nhóc nhận ra ở câu chuyện của anh rằng anh còn quá nhiều cơ hội, quá nhiều điều phía trước cần nỗ lực, chứ không nên ngu ngốc ôm tiếc nuối quá lâu mà quên đi tất cả. Vậy mà nhóc không nhận ra chính mình cũng đang vướng phải những điều đó ư? Nhóc còn nhỏ như vậy, cơ hội không phải chỉ có một, nhóc có nghĩ rằng mình cần gạt đi chuyện cũ để đến với cánh cửa mới không?

Nó im lặng. Anh nói đúng, nó sai lầm rồi. Buồn khi không đạt được ước muốn là điều đương nhiên, nhưng suy sụp vì quá khứ mà quên đi tương lai thì quả là ngu xuẩn. Nó cảm thấy tim mình chợt trút đi một hòn đá nặng nề, lại đập lên những nhịp hy vọng và hào hứng mà mấy ngày nay nó quên mất. Nó dồn hết mỗi buồn, thở nhẹ một cái và mỉm cười, nhìn anh. Lúc này, anh đã đứng dậy, cười nhẹ với nó:

- Thôi, anh phải đi rồi! Ngày mai, ở gốc bạch quả lần nữa nhé!!

Chẳng chờ nó đồng ý, anh đã rảo bước ra khỏi bóng mát của bạch quả và nhanh chóng biến khỏi tầm mắt nó.

2. Kết thân

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay chiều hôm sau, nó đã thấy mình ngồi vắt vẻo trên bậc ghế dưới gốc cây bạch quả quen thuộc. Nó khẽ cười chính bản thân mình. Tại sao lại ra đây? Chỉ biết ngày hôm qua, nói chyện với anh một lúc nhưng nó cảm thấy thoải mái và thân thuộc lạ lùng ; quả thật hôm qua nó cũng có chút mong đợi. Đang suy nghĩ mông lung thì bóng người thanh niên khôi ngô lại xuất hiện. Hôm nay anh mặc quần jean và áo phông trắng nom vô cùng năng động lại kết hợp hoàn mĩ với nụ cười tỏa nắng đến chói mắt. Bây giờ có dịp chiêm ngưỡng, nó nhận ra người đối diện chuẩn là một mĩ nam nên cũng có chút xấu hổ với hình tượng nhếch nhác của mình hôm qua. Thấy rõ cô bé trước mặt có chút bối rối, anh nhếch miệng cười và lại là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước:

- Anh cứ tưởng nhóc không đến chứ! Thế nào, tốt hơn chưa?

- Tốt hơn rồi ạ! Cảm ơn anh...

Nó lễ phép cúi đầu, không biết nói tiếp thế nào thì anh lại ngồi cạnh nó như hôm trước.

- Anh có cái này cho em xem!

Nói rồi anh lôi trong cặp ra một tập giấy gọn gàng rồi đưa cho nó. Nó khẽ nghiêng đầu rồi nhận lấy, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Anh hất cằm ý bảo nó mở ra. Trong tập là các tài liệu đủ loại nhưng chủ yếu xoay quanh vấn đề tìm học bổng ở lứa tuổi nó.

- Trước đây anh cũng săn học bổng vài lần. Cũng không quá khó đâu. Như nhóc thì cứ vô tư thôi!

- Anh từng đi du học rồi ạ?- nó gần như không giấu được vẻ thích thú.

- Ừ, có đi vài năm nhưng có vẻ môi trường bên ấy không hợp. Việt Nam mình vẫn là nhất rồi!

Phải nói thật là nó có tính sùng bái người có học thức. Biết thanh niên trước mặt không chỉ có nhan sắc mà còn có kiến thức nên nó cảm thấy vô cùng thán phục. Gặp được người như vậy có thể coi là may mắn hông nhỉ? Vừa sung sướng trong lòng, nó vừa hiếu kì xem từng tờ tài liệu một. Quả thật chi tiết nha!

- Để anh chỉ cho chứ em bới thế có đến mai!

Anh lấy tập tài liệu từ bàn tay tuy nhỏ nhưng thoăn thoắt của nó, từ từ giở từng trang. Về sau, nó chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mà nó cũng chẳng quan tâm vì đầu nó chỉ toàn nước nọ nước kia với các cơ hội học bổng đầy triển vọng trong tương lai. Đối nghịch với sự hưng phấn của nó, anh chỉ ôn tồn giải thích, lâu lâu cười nhẹ khi nó cứ trầm trồ không ngớt. Cho tới khi ánh mặt trời đỏ đặc lại, lười biếng ngả trên tán bạch quả dày, cả hai mới ngưng "buổi tư vấn". Nó thích thú vô cùng. Không ngờ chỉ trong hai hôm mà nó chẳng những vượt qua nỗi buồn mà còn có thêm được nhiều điều mới lạ như vậy. Thật sự còn quá nhiều điề đang chờ nó phía trước, nó không có thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói là suy sụp. Anh liếc nhìn khuôn mặt vui tươi khác hẳn hôm qua của nó một chút, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và khoác cặp lên vai. Như sợ anh đi mất mà mình chưa kịp nói gì như hôm qua, nó vội vàng:

- Thật sự cảm ơn anh về chiều hôm nay!

- Không có gì! Chỉ là chút kinh nghiệm thôi mà...

Thấy anh hờ hững, nó hơi chạnh lòng nhưng vẫn dùng hết can đảm hỏi:

- Ngày mai... chúng ta gặp nhau được không?

Nó cúi gằm mặt, nín thở vì căng thẳng nên không biết anh nhìn nó có chút ngạc nhiên.

- Được! Chiều mai, gốc bạch quả nhé!

Nó nén tiếng thở phào, ngẩng lên nhìn tấm lưng anh xa dần đầy vui sướng.

3. Thích

Ngày hôm sau, họ gặp nhau, vẫn dưới bóng bạch quả mát rượi, vẫn là một buổi tư vấn như hôm qua. Nó càng được anh giảng giải cho nhiều, càng ngưỡng mộ anh hơn. Có lẽ anh là người con trai hoàn hảo nhất mà cô gái nào cũng mong muốn. Nó chợt nghĩ đến chuyện anh có bạn gái chưa nhưng khi thấy lòng mình cứ chùng xuống, nó lại lắc đầu cho qua. Nó chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy có chút thất vọng khi nghĩ đến anh và cô gái khác. Có lẽ anh là mẫu người lý tưởng nên nó có chút mơ ước và ganh tị thôi. Thế là nó lại trở về với tập tài liệu chất đầy.

Đầu tiên chỉ là những lần gặp qua loa tình cờ, sau là những cuộc nói chuyện có chủ đề hơn một chút nhưng thời gian sau, gặp anh dưới tán cây bạch quả lại là thói quen của nó. Như mọi khi, anh ôn tồn giải thích cho nó tất cả những thắc mắc cả nó về việc du học, chia sẻ cho nó những kinh nghiệm và giúp nó làm những bài tập ở trường. Cả hai dần trở nên thân thiết hơn, nói chuyện thoải mái hơn và có nhiều lần còn đùa nhau nữa.Mỗi khi anh đến không chỉ đem cho nó tài liệu tham khảo mà còn có lúc là cốc trà sữa, có khi là một gói bánh quy.Nó vốn có tâm hồn ăn uống, thấy thế thì chẳng bao giờ từ chối. Nó thật là may mắn khi gặp được quý nhân, vừa được học gia sư miễn phí vừa được phục vụ ăn uống thỏa thích.Đôi khi đang hút trà sữa, ngẩng đầu lên thấy anh mân mê cái bút, say sưa giảng bài cho nó, phía sau là những chiếc là bạch quả vàng xuộm khẽ tuôn rơi làm nó thất thần,chữ nghĩa lọt vào tai nọ lại ra tai kia. Nó cứ mơ màng cho đến khi anh nhận ra bài giảng của mình nó chẳng nghe được một chữ nào, gõ mạnh cái bút vào đầu nó. Nó vừa tỉnh mộng, vội xoa đầu rồi cầm vở che kín mặt. Nó thừa nhận lâu lâu trong giờ học, nhìn ra ngoài, nó lại nhớ đến anh, đến lời giảng ấm áp như rót mật vào tai để rồi ngẩn ngơ một hồi. Nó thừa nhận nó thích cách anh xoa đầu nó khi nó làm đúng, búng trán nó khi nó lên cơn ngu. Nó thích hình ảnh anh thường xuyên tồn tại trong góc cây bạch quả của riêng nó. Nó thích đồ ăn anh mua. Nó thích... anh!

4. Mơ ước

Một buổi hẹn như bao buổi hẹn khác, anh xem bài tập của nó, nó làm bài tập của anh. Không gian yên lặng như có thể nghe tiếng lá rơi giòn tan trên mặt đường. Chợt nghĩ ra một chuyện, nó hồ hởi bảo:

- Tháng sau có một cuộc tuyển chọn học sinh du học Úc anh ạ! Em tham gia liệu có nổi không nhỉ?

- Lại bi quan rồi, nhóc cứ tham gia đi! Anh giúp nhóc nhiều như vậy để bỏ thùng rác à?

- Đâu! Em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Mà...nếu em đỗ rồi thì anh có sang Úc dạy học tiếp cho em không?

Từ khi nhận ra tình cảm của mình hay đúng hơn là từ khi gặp anh, nó chưa bao giờ nói câu nào như vậy. Tự thấy mình sến sẩm và ảo tưởng quá, nhưng lòng nó vẫn thắp lên một niềm hy vọng nho nhỏ. Nó chỉ không muốn xa anh. Đối diện với tư tưởng hỗn độn của nó, anh chỉ như một hồ nước yên lặng,mỉm cười:

- Nhóc đã đỗ rồi còn cần anh dạy sao? Nhưng thôi, nghĩ lại thì cái đồ ấu trĩ như nhóc còn cần phải học nhiều!

- Anh đã gọi em là "nhóc" rồi còn bảo em ấu trĩ!

Nó giả vờ giận anh nhưng thực ra trong lòng lại đang nở hoa rực rỡ. Như thế có được coi là đồng ý không?

- Thôi, anh xin lỗi, không trêu nhóc nữa. Tuần sau anh có chút việc, không tới dạy nhóc được, nhóc cũng cần tự lập dần đi không không đi Úc được đâu. Anh hứa là tháng sau nhóc thi xong, anh sẽ lại ở đây để chúc mừng nhóc, đưa nhóc đi trà sữa thoải mái.

Nó vừa giận anh bảo mình ấu trĩ nhưng lúc này nó lại đòi anh ngoéo tay để hứa. Anh đã hứa sẽ chúc mừng nó, nó cũng hứa sẽ đỗ cho anh coi.

5. Người qua đường

Thời gian trôi nhanh như nước, hôm nay lên mạng tra kết quả, nó chỉ biết chạy vội xuống nhà, báo cho bố mẹ biết rồi cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc. Cuối cùng thì nó đã chạm đến ước mơ của mình rồi! Sắp thôi, nó sẽ đặt chân lên nước Úc xinh đẹp, tạo nên những hoài bão mà nó chỉ dám mơ đến. Nhưng điều nó mong muốn nhất bây giờ đó là nói với anh, bắt anh thực hiện lời hứa của mình. Và nó cũng sẽ nói những điều nó chôn chặt trong tim từ lâu. Thế là ngay chiều hôm ấy, nó vác tờ photo trúng cử đến ngồi vắt vẻo ở băng ghế dưới gốc cây bạch quả. Hôm nay vạn vật tươi đẹp lạ thường, nhìn thấy cây bạch quả mà nó chỉ muốn ôm hôn thắm thiết. Nó cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng cầm chặt tờ giấy đợi anh. Quang cảnh không khác những ngày anh và nó hẹn nhau là mấy, chỉ có điều anh không đến. Nó cờ đến sẩm tối không thấy bóng người con trai quen thuộc thì lại thở dài cất bước về nhà. Nó tự an ủi mình rằng có lẽ anh chưa về kịp hoặc chưa biết tin kết quả, chắc sẽ tới muộn hơn một chút. Và ôm một niềm hy vọng như thế, ngày nào nó cũng ra gốc bạch quả đợi, mặc cho ba mẹ bận rộn đi làm thủ tục các kiểu. Nó cứ ra ngoài với đầy chờ đợi thì trở về với khuôn mặt thất vọng. Anh vẫn không đến.Thấm thoắt, ngày mai là ngày nó lên máy bay, lên đường theo đuổi ước vọng của mình ở rất xa. Hôm nay, ba mẹ căn dặn nó phải nghỉ ngơi cho tốt, thu dọn đồ đạc cẩn thận nhưng từ sớm, nó đã ra khỏi nhà, mặc kệ đồ đạc vẫn ngổn ngang. Ngày mai nó đi rồi, chẳng lẽ anh không biết. Nhưng anh đã hứa là sẽ về chúc mừng nó cơ mà. Thế mà chẳng những không động viên nó, đến cả nói lời chia tay, tại sao anh cũng không làm. Nó chẳng buồn tìm lý do nữa, nó không muốn tự lừa dối mình. Là anh vô tâm hay tại nó ngốc. Đi phải lòng một người lạ mà mình đến tên cũng chẳng biết ; bị anh thuyết phục để rồi đặt niềm tin quá nhiều. Anh không có bổn phân gì với nó cả, giúp đỡ nó được như thế này là nó cảm ơn anh thế nào cũng không hết, nhưng anh cũng không nên hứa. Nó cũng không nên trông chờ, anh dù sao cũng chỉ là người qua đường, gần gũi hơn là một tiền bối mẫu mực với nó mà thôi. Nó biết mình đang dằn vặt, đang cố bảo vệ hình ảnh của anh, nhưng nó không thể phủ nhận rằng, lòng nó đang tràn ngập đau đớn của một người bị bỏ rơi. Vài tháng trước, nó cũng khóc như thế và anh đã xuất hiện như một ánh sàng tuyệt diệu nhưng nay, nó có khóc như thế liệu có còn anh không?

Và thế là mối tình đầu của nó mở ra và đóng lại chỉ ở một không gian nhỏ, những giọt nước mắt long lang và những chiếc lá bạch quả xào xạc một khúc nhạc buồn.

***

Người ta nói thời gian là thứ thuốc kì diệu có thể chữa lành mọi vết thương, nó cũng tin là vậy. Nó lao đầu vào học, chỉ liên lạc với gia đình qua Internet, ba năm ròng mới chịu trở về. Nó muốn trở về khi nó đã đạt được điều gì đó, khi đã hoàn thành mơ ước của mình, khi đã có thể phụng dưỡng cha mẹ, nhưng nó biết hơn tất cả, nó sợ trở về, đứng ở đây, tim nó lại rỉ máu một lần nữa. Nó ngồi xuống băng ghế lạnh, nhắm mắt nghe tiếng gió thổi những chiếc là bạch quả lăn tròn trên mặt đất, nghe kỉ niệm ùa về.

- Cô nhóc có chuyện gì buồn sao?

Mặt nó theo phản xạ mở to rồi lại nheo lại trước ánh sáng mặt trời nhưng đủ để nó thấy mái tóc nâu vàng phất phơ cùng nụ cười tỏa nắng quen thuộc. Anh đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro