1. Park Jimin và thằng cha người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là kiểu thanh niên của xã hội tiến bộ, vừa có đủ 4 tế nhưng chỉ mỗi thứ một ít, điển hình như kinh tế thì nhà cậu giàu, ba cậu có cái công ty thực phẩm làm ăn phát đạt, nhà ngoại cậu có mấy trăm công đất trồng hoa quả, mấy trăm vật nuôi, nhưng cậu học ngành thiết kế thời trang tương lai không lẽ xuống dưới quê thiết kế đầm cho trâu bò hay vào công ty thực phẩm đo đo vẽ vẽ trên rau củ quả thịt cá sữa trứng, thành thử tương lai cậu có "kinh tế" không thì chưa ai biết được, tinh tế thì cậu có tinh tế nhưng cậu khó ở lại có chút thẳng thắn, mồm miệng nhanh lẹ cũng không giỏi uốn lưỡi nên phóng trúng ai thì là do người đó không tốt, tử tế thì có tử tế nhưng chỉ tử tế với người xứng đáng, còn không xứng thì cậu không cho người ta "tử" thì cũng "tế" người ta, thành ra cái cái tế cậu có trọn vẹn nhất là thực tế.

Park Jimin sống rất thực tế, cái nào tốt thì giữ cái xấu thì vứt. Cậu sống healthy, chăm chỉ trao chuốt bản thân, làm những gì mình thích, không mê tín và cực kỳ dị ứng với mấy cái tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo hoang đường nhưng vẫn được ưa chuộng trên mạng, thành ra cậu chưa bao giờ tưởng tượng được cái chuyện máu chó như người yêu cũ đeo bám sống chết không buông, đòi chém đòi giết còn đòi phá cả cái gia phả sẽ rớt xuống đầu mình.

Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, Park Jimin tức tối vò rối tóc, thẳng tay vứt luôn cái điện thoại vào cửa, chiếc điện thoại bay thẳng vào cánh cửa, thụp một cái rồi lăn trên thảm lông, tiếng chuông văng vẳng ngoài cửa cũng ngưng hẳn.

"Ôi trời đất ơi, tiếng gì vậy? Park Jimin, cậu có sao không? Hắn ta phá cửa vào bắt cóc cậu hả? Chơi lớn dữ bây"

Điện thoại nằm trên thảm lông trước cửa không ngừng vang lên giọng nói oang oang của Kim Taehyung cùng chuông cửa vừa mới im lặng phút chốc lại tiếp tục reo inh ỏi khiến Park Jimin đinh tai nhứt óc, tức đến đỏ cả mặt, cậu nhặt chiếc di động ồn ào lên, gắt gỏng la mấy câu bảo hắn ta mà dám phá cửa thì liều chết với hắn. Thuận miệng bảo Kim Taehyung câm mồm.

Kim Taehyung ở đầu dây bên kia đang lảm nhảm gào khóc như đưa tang, hết sức giả trân cầu trời khẩn phật phù hộ cho bạn mình vượt qua ải này nghe vậy thì giật thót ngậm chặt môi.

Chuông cửa cuối cùng cũng ngừng reo hẳn nhưng đổi lại là tiếng đập cửa cùng cái giọng lúc mới quen nghe trầm ấm bây giờ lại ồm ồm không khác gì bò rống của thằng cha người yêu cũ khiến Park Jimin muốn trầm cảm.

"Em đang nói chuyện với thằng nào?"

Hắn tức tối đập cửa càng ngày càng hăng, mạnh tay nện thùm thụp vào cánh cửa gỗ, khiến Park Jimin xót cửa gần chết.

"Em con mẹ nó mở cửa ra cho anh nhanh lên. Có tin là anh.."

Park Jimin nghe mà muốn độn thổ, cậu dậm chân nhại giọng tiếp lời hắn:

"Phạ luồn cại cồng tỵ nhà èm khồng.. Cần ông đây tiếp thêm một đoạn không?"

Lee Jaekun nghe mà tức muốn tăng máu não, hắn ta lấp bấp:

"Em..em"

Park Jimin tặc lưỡi khinh bỉ, cậu nói to:

"Em khôn hồn thì cút ra đây."

Park Jimin nhái giọng hắn ta mà cái nư thích thêm mắm dặm muối thành ra cái giọng không khác gì ông lão bị ho lao ba năm trời. Lee Jaekun nghiến răng nghiến lợi, Park Jimin bên trong phòng lại xối xả

"Toàn dùng ba cái văn mẫu, văn mẹ. Thằng điên, giỏi thì cứ làm, suốt ngày ăn chơi dựa được tí hơi của bố mẹ rồi nghênh ngang, mày giỏi thì tự mình phá chứ đừng mách lẻo ông già nhà mày xem."

Park Jimin giận quá hoá liều, được đà tiếp tục vươn cổ chửi rủa:

"Rảnh hơi thì ở nhà phụ giúp bố mẹ mày làm việc đi, sao cứ phá ông mày thế? Đi ra chỗ khác chơi để ông đây yên. Thằng đần."

Kim Taehyung đang ở trong xe dưới Gara, dóng tai nghe ngóng qua điện thoại rồi âm thầm bật ngón cái cho cậu bạn chí cốt của mình.

Park Jimin ngầu vãi cả chưởng.

Tiếng đập cửa cuối cùng cũng ngừng hẳn, Park Jimin nghe thấy một tiếng thở mạnh rồi tiếng bước chân rời đi hùng hổ vang cả một dãy lầu. Cậu chẹp miệng khinh bỉ.

Chạm đến cái lòng tự trọng dai nhách rồi, coi bộ giận ghê lắm. Bình thường cũng chả dám làm loạn đến mức này.

Park Jimin thở phào một hơi, nghĩ lại về mấy lời bộc phát tức giận của mình mà thầm nuốt nước mắt, mạnh miệng là thế, tên đó mà làm thật thì cậu phạm trọng tội. Thành thật mà nói thì nếu công ty nhà hắn hiện tại không phải là đối tác lớn nhất của công ty thực phẩm Hesung của bố cậu thì Park Jimin có chết cũng không tin tên kia đụng chạm được cái công ty cao 8 9 tầng lầu nhà cậu trừ khi hắn ta cài bom.

Mà cái chuyện cài bom đó, Park Jimin biết Lee không có cái gan làm.

Thành thử nếu hắn ta tức giận quá đụng chạm một chút đến hợp đồng kinh doanh thì cũng là đều xấu chứ không phải tốt lành gì cho nhà cậu. Nhưng mà Park Jimin đã nói rồi thì sẽ không hối hận, nếu có thể cơ hội quay ngược thời gian thì cậu sẽ chửi Lee Jaekun thêm mấy câu.

Park Jimin chẹp miệng, đi chỉnh sửa lại tóc tai, cúi xuống nhặt điện thoại lên.

"Này.. Lee Jaekun đi chưa?"

Kim Taehyung thắt lại dây an toàn nhìn Lee Jaekun mặt đen hơn đít nồi hùng hùng hổ hổ xuống Gara, đá vào xe một cái rồi mới lái xe đi, thì có chút kinh sợ.

"Cậu làm gì Lee Jaekun rồi?"

Jimin nghe cậu nói thì nhíu mày
hỏi Kim Taehyung rốt cuộc ở phe ai.
Người bị hại là cậu nhưng sau giông bão cậu bạn thân trời đánh kia lại hỏi han kẻ thù trước, nhịn xuống một câu nói thiếu văn minh, Park Jimin bất mãn muốn chết lên tiếng

"Tớ mà làm gì được hắn thì tớ đã làm rồi không rảnh rỗi ở đây chơi trốn tìm đâu, trả lời dùm cái Lee Jaekun đi chưa?"

"Ừ, hắn đi rồi."

Nghe tiếng Kim Taehyung khởi động xe, Park Jimin nhanh tay văng điện thoại xuống ghế sofa lấy áo khoác da đen bóng tay dài dáng crop top có đính vài chuỗi hạt lấp lánh hai bên vai mặc vào lại đeo thêm một chiếc kính gọng tròn, tròng kính màu nâu đen, lại nghe giọng Taehyung lí nhí trong điện thoại, điện thoại đặt trên ghế ở ngoài phòng khách, Park Jimin lại ở trong phòng thay đồ bên cạnh soi gương, cửa phòng không đóng, giọng Kim Taehyung khá lớn miễn cưỡng nghe câu được câu không.

"Tớ qua nhà cậu đổi xe rồi. Mà sao phải làm thế?"

Park Jimin đang phủi phủi bụi trên quần skinny đen, nghe nói thì cộc cằn trả lời:

"Cậu ngáo à? Cậu đến đây suốt mà không để ý xung quanh sao? Đây là khách sạn cao cấp nhất nhì thành phố đấy, mấy căn ở đây đều là nơi ở của phú nhị đại."

Park Jimin lấy bóp tiền từ phòng ngủ ra ngoài, xót xa nhìn vài tờ tiền còn lại trong túi mình, nhà cao cửa rộng lại không ở, phải chạy đi thuê khách sạn mà với cái nư của cậu thì phải khách sạn đắt gấp mấy lần mấy căn khác trong khu mới được, vừa sang vừa đẹp vừa sạch sẽ mới thỏa mãn được cậu.

Kim Taehyung chẹp miệng hỏi bộ cậu mắc khoe lắm hả tiện miệng chê luôn bạn mình khó tính, nghèo còn sang lại bị Jimin dạy dỗ cho một trận.

"Khoe cái đầu cậu, động não tí đi, Lee Jaekun không bị bị mù, ở Gara cũng chỉ lát đát vài chiếc xe mà mấy chiếc xế hộp đó cũng toàn là loại đắt xắt ra miếng nhìn phát biết hãng nào. Cậu định lái con xe tàn của cậu đến để hắn chú ý à? Tên đó giỏi rình mò lắm, chắc chắn hắn sẽ để ý đến con xe tàn của cậu rồi biết cậu là người của tớ, không chừng còn nghĩ là tình nhân, lúc đó đừng cầu cứu tớ."

Kim Taehyung à một tiếng lẩm bẩm gì nghe không rõ rồi giả vờ xúc động vì Park Jimin tinh tế nghĩ cho mình chuẩn bị nũng nịu ca bài tình bạn sâu sắc đang hot trên mạng với mấy lời nhạc khiến Jimin tởm tận óc thì cậu đã kịp ngăn lại.

"Nín."

Jimin nhét bóp da vào túi quần, quay đi xịt một ít dầu thơm lại nghe tiếng Taehyung loáng thoáng gì đó nhưng cũng ậm ừ cho qua, nhanh tay nhanh chân, phút mốt đã xuống tới bước vào chiếc Hyundai đen đậu trước chung cư.

"Cậu có chắc là đi không?"

Kim Taehyung nhẹ giọng hỏi cậu bạn thân vừa vào xe đã ngã lưng lên ghế nhắm mắt xoa thái dương của mình đổi lại là Park Jimin nhíu mày oang oang lên nói ngu sao mà không đi, tại thằng cha Lee Jaekun mà cậu phải trốn trong nhà mấy ngày liền, bức bối sắp thần kinh rồi.

Kim Taehyung xoa xoa tai, có một móng bạn đanh đá hết chỗ nói, nói chuyện đàng hoàng không chịu cứ nhất quyết la làng lên.

"Cậu đừng hối hận đấy?"

Không chừa một giây để Jimin mở miệng chửi, Taehyung đã phóng xe đi, Park Jimin chẹp miệng liếc cậu một cái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai người đến " Rock & Roll" một quán bar nức tiếng trong thành phố, thế nhưng người nào đó lại cực kì dị ứng với cái tên "Rock&Roll" kia dù đã đến vài ba lần, theo lời nhận xét của cậu thì nó cực kì quê mùa, Kim Taehyung còn luôn luyên thuyên rằng cậu phải đọc luyến chữ "k" trong "Rock" vào chữ "and" mới hợp lí. Park Jimin vốn cố chấp lại chỉ cảm thấy dù phát âm chuẩn tây chuẩn tàu thế nào thì nó vẫn cực kì quê mùa.

"Thằng cha nào điên mới đặt cho quán bar cái tên thế."

Như một nghi thức, cứ hễ tới trước cửa bar là Park Jimin lại nói như thế, Kim Taehyung cũng lười nói nhiều, cái tên rõ hợp nhưng cậu có bao giờ cãi lại Park Jimin khó tính khó chìu khó chịu đâu.

Là quán bar nổi tiếng nhất thành phố, Rock & Roll luôn là nơi tụ tập của những thành phần thiếu gia tiểu thư nhà mặt phố bố làm to coi trời bằng vung, xài tiền như nước nhưng bầu không khí ở đây không ô uế chút nào, vì an ninh của quán rất nghiêm ngặt, bảo vệ ở đây được huấn luyện tốt chỉ cần gây sự họ không màng đến thân phận của đối phương mà thẳng tay dẹp gọn, không đánh thì đuổi.

Mọi người chơi đều rất có chừng mực và tất nhiên ngoại trừ mấy phòng VIP chỉ dành cho những người tai siêu to mặt lớn theo nghĩa bóng.

Đã là phòng Vi ai pi thì mấy ai vào được, mà chắc chắn "ai" ở đây không bao gồm Park Jimin và Kim Taehyung.

Như thường lệ Park Jimin vừa vào tới đã đi tìm nhà vệ sinh, để mặc Kim Taehyung chọn bàn gọi rượu. Đi ngang một phòng VIP để đến khu nhà vệ sinh, Park Jimin khẽ bĩu môi, tuy chưa từng vào nhưng cậu đâu có ngốc mà không đoán được họ ở trong đó ở làm gì.

Không bàn chuyện cấm thì cũng là làm chuyện cấm.

Park Jimin đến rửa tay, cảm thấy môi hơi khô nên dặm lại một chút son dưỡng vị đào màu hồng nhạt, sau khi cậu cất son dưỡng vào túi áo khoác thì có một người khác bước vào, Jimin vốn chẳng để ý đến người ta, cho đến khi có một mùi hương trầm ấm nhè nhẹ quyến rũ bay vào mũi, cậu mới khẽ liếc nhìn người đang rửa tay bên cạnh rồi thầm ồ một tiếng trong lòng, quá là được đó chứ.

Sửa lại tóc một chút, cậu lại lén nhìn người kia một chít rồi ra ngoài, đơn giản là Jimin yêu cái đẹp, cậu chỉ trao ánh mắt của mình đến những thứ đẹp đẽ, như người đàn ông kia chẳng hạn.

Bước được một đoạn, thì phía sau có người, khoảng cách không quá gần nhưng Jimin cảm giác được chính là người ban nãy mà cảm giác thì luôn đúng, hơn hết Jimin còn có cảm giác người phía sau nhìn mình chằm chặp nhưng cậu mặc kệ, có lẽ người ta giống cậu, yêu cái đẹp.

Đến phòng VIP ban nãy, người phía sau dừng lại rồi bước vào trong, ấn tượng đẹp đẽ vừa mới chớm xuất hiện với người kia của Jimin nhanh chóng bay sạch, gương mặt kia cũng bị cậu thẳng thừng vứt ra khỏi não.

Park Jimin tặc lưỡi lầm bầm "Toàn lũ cặn bã." Nhưng người đàn ông kia thì tai không to mặt không lớn theo nghĩa đen. Park Jimin chẹp miệng lèm bèm thêm một câu " Chỉ được cái đẹp mã."

Khi Jimin quay lại bạn bè của cậu đã tụ tập đông đủ, cũng chỉ có ba mống thôi, cậu vốn không dễ thân thiết với ai.

Kim Taehyung kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, đặt vào tay cậu một ly trà mật ong còn to gan lớn mật hỏi sao cậu đi lâu thế, cứ tưởng bị tên kia theo tới đây bắt đi mất.

Park Jimin hùng hùng hổ nói hắn dám, cậu nhận ly trà từ tay người bên cạnh uống một ngụm, trước khi uống rượu bia cậu sẽ uống một ly trà mật ong, không biết người khác thì thế nào nhưng riêng Park Jimin uống như thế cậu lại bớt bị đau dạ dày, cậu phát hiện nó vào một lần nhậu ở nhà ông bà ngoại vào dịp tết, uống lâu thành quen không có không được, Park Jimin nhanh nhảu nâng ly trà một hơi uống sạch, rồi nhanh nhảu kiếm rượu.

Jung Hoseok ngồi bên cạnh Kim Taehyung đưa cho cậu thêm một ly trà, trách mắng mấy câu "Gấp gáp làm gì? Uống thêm một ly trà nữa đi không khéo lại đau cho vã mồ hôi ra." nhưng Jimin cứng đầu có tiếng không nhận trà, cậu với tay lấy chai rượu phía trước Kim SeokJin ngồi kế bên mình tu một hơi.

"Trời đất ơi! Mày vã lắm rồi hả em? Ít nhất cũng phải rót ra ly chứ?" Kim SeokJin réo lên kéo chai rượu ra khỏi tay cậu.

Kim Taehyung thấy mà thở ngao ngán, song thương sót mà lấy một cái ly, giựt lại chai rượu từ tay Kim SeokJin rót vào ly rồi đưa lại cho cậu bạn nhỏ của mình.

"Cho cậu ấy uống đi anh, cậu ấy đã ăn tối rồi, mấy ngày nay cứ bị tên kia làm phiền suốt, giờ mới được yên ổn một chút."

À thì không chắc sẽ yên ổn, Lee Jaekun như sắp nổ tới nói rồi.

Thì chuyện là thế này, Park Jimin và Lee Jaekun hẹn hò đã được trọn một tuần, Jimin vốn hờ hững thờ ơ, tên kia thì mấy ngày đầu khá nhiệt tình, vì mê người đẹp mà chiều chuộng, vung tiền, chạy tới chạy lui để đổi lấy nụ cười của cậu nhưng Park Jimin chỉ thấy hắn nhạt còn hơn nước ốc, sau vài ngày năng suất cùng cực, Lee Jaekun cũng chán chường, tuy vẫn làm đủ trò tình nhân lãng mạng cho cậu nhưng cũng bớt nhiệt tình hơn Jimin cũng chẳng mấy bận tâm, vào ngày cuối tuần Jimin cùng Taehyung ra ngoài mua sắm thì bắt gặp tên kia đang cùng cô ả nào đó cười cười nói nói thân mật vô cùng lựa đồ trang sức, Park Jimin liền dui dui dẻ dẻ chụp lại một tấm hình rồi tiếp tục cùng Taehyung mua đồ ăn về nấu lẩu.

Tối đến, tên kia liền nhắn cho cậu rằng mới làm việc xong, định đến đón cậu sang ăn tối, Jimin lúc đó đang cùng Taehyung đánh bài tiến lên đọc được tin nhắn liền cười lăn trên sàn một trận ra trò xong gửi tấm ảnh đó cho hắn, dứt khoát nói lời chia tay rồi cậu tắt điện thoại tiếp tục đánh bài thắng liền ba trận bắt Kim Taehyung quỳ đỏ cả gối.

Vốn cậu đã muốn chia tay sau một ngày hẹn hò, chỉ là thấy dáng vẻ chạy qua chạy lại như xiếc để lấy lòng cậu của hắn trông rất thú vị nên kéo dài đến tận giờ, Jimin trước giờ vốn luôn dùng lí do chán rồi để chia tay, nhưng lần này vừa hay lại có lí do kia nên sử dụng luôn cho tiện.

Nào ngờ hôm sau thằng chả đến nhà cậu làm loạn một trận, đòi cậu xuống gặp không gặp được thì không đi, trò đó dụ được ai chứ không dụ được Park Jimin, trời nắng chan chan, Park Jimin sợ đen hơn sợ chết, nhất quyết không ra ngoài. Tên kia đợi đến tối rồi cũng đi nhưng tai mắt hắn vẫn còn lảng vảng trước cổng nhà cậu.

Dai còn hơn đỉa, tên kia qua trực trước nhà cậu ba ngày liền, mệt thay hắn ta cũng là công tử nhà giàu có, tương lai sẽ sở thừa kế cái công ty vận chuyển đủ đè bẹp công ty thực phẩm nhà Park Jimin, bố cậu cũng phải nể bố tên kia vài phần, kiểu gì bố cậu cũng phải tiếp khách rồi hỏi chuyện cho ra trò, không muốn gây phiền phức cho bố mẹ nên trước khi bố mẹ đi du lịch về, Park Jimin lần đầu tiên sau 22 nồi bánh chưng nằm trong vòng tay bố mẹ, ngậm ngùi tay xách nách mang chuyển ra ngoài hay theo cách nói của Kim Taehyung thì là lần đầu xuất cung.

Không có ý định ở lâu dài, vốn định bụng đợi tên kia an phận thì lại quay về nên đơn giản thuê một phòng ở khách sạn lớn nhất thành phố, nổi tiếng nhất thành phố, đắt nhất thành phố.

Dường như mọi vận xui nhà họ Park đều rơi xuống đầu một mình Park Jimin, Lee Jaekun vậy mà lại có một người bạn cũng ở khách sạn Jimin thuê vì thế hắn điềm nhiên nhận được một tấm thẻ vào cổng dự phòng của cậu bạn, ung dung ra vào cửa khách sạn mà không một vết sức mẻ.

Park Jimin khóc không ra nước mắt, do luyến tiếc số tiền cọc 50% cho hai ngày hai đêm có thể dùng thuê được một phòng bốn ngày ở các khách sạn khác nên đành ngậm ngùi ở lại tra tấn bản thân.

Tra tấn trong bồn tắm nước nóng rộng lớn nhìn ngắm trọn cảnh thành phố về đêm, nằm trên sofa mềm mại rộng rãi vừa xem phim trên TV thông minh 150 inch vừa ngắm mưa qua cửa sổ kính, rồi lại tra tấn bản thân bằng những món ăn đắt giá bổ dưỡng thơm ngon.

Tự mình tra tấn bản thân đến sắp cạn túi mà Lee Jaekun vẫn chưa chịu ngừng đeo bám, đã bốn ngày trôi qua Lee Jaekun cứ đến nhấn chuông cửa mấy tiếng liền bị cậu lâu ra chửi mấy câu phút chốc lại từ mình bực dọc đi rồi lại tìm tới, đi đi về về hại Park Jimin chỉ có thể ru rú trong phòng.

JRHotel nằm ở trung tâm thành phố, tác phong cũng như Rock&Roll, loạn thì dẹp, quậy phá thì vứt, tai có to mặt có lớn có nào cũng không tha, mà Lee Jaekun cũng chẳng dám quậy phá gì ở đây, chỉ có ban nãy dường như không kiềm chế nổi mà làm liều la hét mấy tiếng.

Park Jimin tự do tự tại, hẹn hò không biết bao nhiêu người rồi mà lần đầu phải trốn chui trốn lủi vì sinh vật mang tên người yêu cũ, còn là sinh vật đơn bào không có não. Còn không biết có được tính là người yêu cũ không, hẹn hò thì còn 4 tiếng nữa mới tính là 7 ngày trong khi mấy lần hẹn hò trước cậu đều kéo dài cho trọn nửa tháng rồi mới chia tay.

Kim SeokJin vừa ăn một lát chanh trên ly cocktail vừa nhăn nhó mặt mày hỏi cậu em mình đang khoanh tay dựa ghế.

"Này, anh thật sự không hiểu tại sao em lại hẹn hò với tên kia, trong cũng bình thường, lại còn là một nhóc con dựa hơi bố mẹ."

Trong bar vang vảng tiếng nhạc dịu êm, còn quá sớm nên mọi người chỉ trò chuyện và uống rượu chưa một ai lên sàn nhảy. Park Jimin lại nốc thêm một ly rượu được Kim Taehyung rót cho mới bất mãn trả lời

"Thì em tưởng hắn ta là người kia."

"Người kia là người nào?" Cả bàn quay ra nhìn cậu. Park Jimin lại đá chân Kim Taehyung một cái "Biết còn hỏi."

Kim Taehyung suy nghĩ một lúc rồi à một tiếng mới giải thích với mọi người.

"Từ nửa năm trước đến nay vẫn luôn có một người ẩn danh đôi ba ngày là gửi quà cho Jimin, không hoa thì trang sức, quần áo, toàn là những mẫu mới hot trên thị trường."

"Hoàn toàn ẩn danh?" Jung Hoseok im lặng nãy giờ, nghiêng đầu hỏi.

"Mỗi lần đều có một tấm thiếp, không văn không thơ không lời chúc chỉ có một kí tự." Park Jimin giải thích, vệt một chút hơi nước trên ly cocktail của SeokJin bên cạnh rồi vẽ lên mặt bàn kính màu xanh đại dương một kí hiệu.

Kim SeokJin nhìn kí hiệu rồi trầm tư một lúc. " Trông giống với chữ J"

Park Jimin ậm ừ từ chối bàn luận, không muốn nhắc đến cho lắm, cậu tiếp tục nốc rượu như nước, làm như chuyện mọi người nói đến không phải chuyện của mình.

"Mày mắc uống lắm hả em?" Kim Seokjin một lần nữa giựt lấy rượu từ tay người bên cạnh, ngăn cảng cơ đồ nốc rượu như nước của Park Jimin.

Park Jimin không tranh giành ly rượu với anh nữa, cậu bất mãn phồng má, cái chuyện nhục nhã như nhận nhầm người rồi hẹn hò này còn bắt cậu kể lại, thà để cậu chết quách đi cho nhẹ người. Jimin tặc lưỡi, cuối cùng vẫn giải thích rõ, cậu biết mình không giải thích rõ thì sẽ không ra khỏi đây được với bọn này.

"Ừ thì giống chữ J với chữ K ghép lại." Park Jimin ậm ừ đảo mắt từ chối chạm mắt với trong số ba người, cậu lí nhí "Lee Jaekun, thì là vậy."

"Đệt." Jung Hoseok tục tĩu một tiếng rồi cười ầm lên "Đừng nói chỉ vì cái tên nhé? Nhiều người tán tỉnh em như thế? Chỉ có hắn có tên bắt đầu bằng chữ J và K hả? Em chơi trò tâm linh à?"

"Không phải chỉ có hắn tên JK nhưng cái cách tán tỉnh.." Park Jimin vò đầu.
"Mọi người không hiểu. Cái đó người ta gọi là cảm giác, giác quan thứ sáu đấy, tâm linh cái củ chuối!!"

"Thôi, lần này là do em sơ suất, uống nhiều đi đừng nói nhiều." Park Jimin nhanh gọn lạng lách lôi kéo cả đám bàn sang chuyện khác, mọi người cũng không cố chấp moi móc họng cậu, Park Jimin hẹn bọn họ để giải tỏa căng thẳng, cậu không muốn nói tới thì miễn bàn luận.

Mọi người tụ tập, rượu có đồ ăn có, chủ đề từ chuyện Park Jimin và thằng cha người yêu cũ mất nết từ lâu đã chuyển thành chủ quán bar là người ai ai cũng nể nên không ai dám làm càn nhưng vẫn bị Park Jimin chê tư duy như cục bùn ngoài bờ ruộng nên mới đặt cái tên quê mùa như thế, một đám thanh niên ở cái độ tuổi thích bàn chuyện người ta, nhìn thấy chiếc lá rơi dọc đường cũng cười haha, vài ba cái nâng ly lại chuyển sang bàn chuyện quán lòng bò vừa mới mở trước cổng trường đại học, phút chốc lại tới tận ông giáo sư khoa mỹ thuật có quả đầu địa trung hải ngót nghét bốn mươi sắp cưới được cô vợ luật sư mới đầu hai tư.

"Em bảo lưu cả tuần rồi đấy? Nào đi học tiếp vậy? Taemin khoa em nói giáo sư Yoo đang triệu hồi em kìa, không ai vẽ được bản thiết kế khiến bả hài lòng hết, bả còn nói giáo sư Song gửi thiệp mời cho em nữa." Kim SeokJin đã ngà ngà đưa tay khoác vai thì Park Jimin lập tức bị Park Jimin đẩy ra.

Park Jimin vốn đỏng đảnh, còn ba khó, thích uống rượu nhưng cực ghét mùi rượu toả ra từ người của người khác.

Ba người kia vốn biết rõ cái tính trái gió trở trời của Park Jimin nên không buồn phán xét, Kim SeokJin buông cậu ra tìm một món ăn trên bàn nhâm nhi chờ cậu trả lời.

"Thì nào tên đó không đeo nữa, em lười gặp, lười nói chuyện, không khéo hắn tới tận trường. Tóm lại là phiền. "

"Rõ là cậu sợ." Kim Taehyung bĩu môi thầm thì nhưng từng câu từ vẫn lọt vào tai Park Jimin rõ rành rành.

Người nào đó cái tôi cao hơn trời, đanh đanh đá đá cãi lại.

"Sợ cái mẹ gì? Cậu nghĩ mình đang ở trong thế giới của dăm ba cái đồ tiểu thuyết ba xu trên mạng à, hắn là tổng tài bá đạo buồn bực liền dùng một ngón tay đè bẹp công ty nhà tớ. Mùa đông đến rồi nên chán liền giết vài người cho đỡ rảnh tay, chúng ta là những thanh thiếu niên gánh trên vai tương lai của đất nước, sao phải sợ hắn, phải nhớ pháp luật là trên hết, biết chưa? Hắn dám chơi xấu xem. Tớ thách cả lò nhà hắn."

Park Jimin nói xong một hơi liền dứt thêm một ly rượu, Kim SeokJin, Jung Hoseok bị mấy câu nói của cậu chọc cười muốn lăn ra đất. Chỉ Kim Taehyung ỉm im muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Park Jimin một câu không sợ, một câu thách cả lò nhà người ta nhưng tay cầm ly rượu lại run run.

Uống đến khi Jung Hoseok lịm đi, Kim SeokJin ngà ngà ở mức độ cao hơn, Kim Taehyung và Park Jimin vẫn tỉnh veo, một người không biết uống nên không đụng tới một giọt, một người vì chưa đủ đô, Park Jimin không nhảy, hai người kia cũng mất hứng nên dắt tay nhau về.

Park Jimin ung dung thư thái nhận phần trả tiền, dù sao cũng do cậu hẹn, mặc kệ túi sắp cạn tiền, lòng tự trọng cao ngất trời thúc đẩy Park Jimin tự tin vung tay thanh toán vài triệu tiền rượu mặc kệ anh em đưa đẩy dành nhau trả.

Kim SeokJin chịu trách nhiệm đưa Jung Hoseok về nhà.

Kim Taehyung lái xe đưa Park Jimin về khách sạn.

"Cậu tính thế nào?" Kim Taehyung im lặng từ nãy giờ, cho đến khi dừng đèn đỏ mới quay qua hỏi Park Jimin đang vẽ vời trên cửa kính xe cậu vừa hà hơi làm mờ.

"Thế nào là thế nào? Hắn làm được gì? Tớ cứ không gặp thì làm gì được nhau."

"Cậu rõ ràng biết hắn làm được."

Đèn xanh sáng lên, xe tiếp tục lăng bánh, Park Jimin khoanh tay nằm xuống ghế, từ chối mở miệng.

Cậu bạn thân 3 năm của cậu không biết là ngốc hay ngố mà chừng này tuổi mà lái xe như trẻ mới tập đi, nghiêm túc đến độ chân mày nhíu cả lại, nói chuyện cũng chẳng thèm nói.

Có một lần, khi vừa mới thân, Kim Taehyung chở cậu đi chơi, Park Jimin ngồi bên cạnh luyên tha luyên thuyên 8 phút nói xấu tận 16 người mà Kim Taehyung cũng chỉ ậm ừ, không nói một lời, Park Jimin bị lơ riết bực nên hỏi thì Kim Taehyung nói cậu mới tập lái xe không rành rọt lắm nên phải nghiêm túc, Park Jimin nghe mà tái cả mặt, giãy nãy như chim lọt lưới giành lái xe.

Thật thì bạn thân, thân đến đâu cũng không nên tin tưởng vào tay lái lụa của người ta, mấy câu như tin tớ đi tay lái tớ cứng lắm là để nghe thôi chứ chớ dại mà tin.

Từ đó đi cùng đều do Park Jimin lái, nào cậu có rượu thì Kim Taehyung mới lái, rượu vào thì máu liều cũng tăng, cùng lắm gãy một cái tay mất một cái chân, đầu chảy tí máu, Kim Taehyung lái chậm, không chết là được. Còn đỡ hơn thổi một hơi mất vài triệu bạc.

Park Jimin về đến khách sạn thì lập tức tắm gội tẩy trang, skincare, Jimin đẹp, đẹp nghiêng nước nghiêng thành đẹp nghiêng trời sập đất, là cái kiểu đẹp khiến con gái mê mẩn con trai lưu luyến, tất nhiên không phải khơi khơi mà đẹp như thế được, một là phải đẹp bẩm sinh, hai là phải biết chăm, trùng hợp là Jimin có cả hai.

Ngâm chân với thảo dược xong, lại nhẹ nhàng giãn cơ, rồi nằm xuống tập đảo mắt để mắt sáng và trong hơn Jimin mới nhắm mắt ngủ mặc kệ phong ba bão táp đang đón chờ mình.

Kim Taehyung không lái xe sang nhà Park Jimin mà trực tiếp lái về nhà mình cũng khuya rồi cậu không muốn làm phiền ông bà Park, trước khi xuống xe liếc thấy kí hiệu sắp nhè đi chảy thành nước Jimin vẽ lại trên kính xe ban nãy.

Ở nhà Park có mấy chục tấm thiệp vẽ mấy cái kí hiệu đó, mà mỗi lần thấy là cứ có cảm giác quen quen, cậu đã thấy ở đâu rồi nhưng mà đã là cứ thấy quen quen rồi thì sẽ không bao giờ nhớ ra ngay lúc cần, đợi lúc nào đó nó vô dụng rồi thì đại não lại lũ lướt kéo nó về.

Trần đời đúng là có vài ba quy tắc mà đéo ai có thể lí giải được.

Bọn người thanh thiếu niên gánh trên vai tương lai của đất nước theo lời Park Jimin nói như bọn họ cũng lười động não liền đóng cửa xe mặc kệ cái thấy quen quen kia mà lên nhà đánh một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro