2. Yêu quái hay yêu quá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin bình thường sống rất có giờ giấc, đồng hồ sinh học cũng rất khả quan. Cậu thuộc tổ hợp sống healthy, việc có hại cho sức khỏe nhất mà cậu làm là "thỉnh thoảng" uống vài ly với anh em, Park Jimin không uống thì thôi đã uống thì phải nốc như nước.

Mà cái "thỉnh thoảng" đó vì mấy ngày nay cậu buồn bực chuyện thằng cha người yêu cũ như bãi cứt trâu ngoài đồng mà trở thành "thường xuyên thỉnh thoảng" khiến bụng dạ cậu đau nhất, đầu tê rần, cả người cũng lừ đừ.

Mệt mỏi thế nào đi nữa 5 giờ sáng Park Jimin vẫn theo thói quen mà tự động thức giấc, mắt nhắm mắt mở uống một ly nước ấm, gắng gượng tập thể dục nhẹ nhàng tới tận 6 giờ để giữ dáng, đơn giản là cậu không muốn bị mập chứ mấy bài tập khó nhằn cực nhọc để nuôi cơ bắp thì Park Jimin tập không nổi, quyết tâm cũng kéo dài được tầm chục phút rồi thôi.

Park Jimin sợ ánh sáng mặt trời, nhưng là ánh sáng lúc trưa trời trưa trật khiến làn da vàng ngọc của cậu đỏ bừng lên như đít khỉ chứ vào buổi sớm ban mai thế này Park Jimin vẫn thích mở màng cửa qua một lớp kính mà đón nắng một chút để chắc da chắc xương.

Như một con mèo nhỏ, Park Jimin tắm nắng xong liền đi tắm táp, thêm nửa tiếng cho việc chăm sóc da thì cái bụng của mèo nhỏ cũng khua chiêng đánh trống đòi ăn.

Trộn một tô ngũ cốc, rót một ly nước cam do Kim Taehyung mua đem sang, chuẩn bị thưởng thức một bữa sáng ngon lành bình yên thì chuông cửa phòng Park Jimin lại reo inh ỏi, mà cái kiểu bấm chuông lộn xộn này không ai khác chính là của Lee Jaekun.

Park Jimin nhăn nhó mặt mày, thầm rủa ba đời tổ tông nhà họ Lee rồi lúng búng dùng khăn ướt lau điện thoại một lượt, nghĩ gì đó lại tẩy trang luôn cho cái điện thoại mới điện cho Kim Taehyung.

Mới sáng sớm, Kim Taehyung cáu kỉnh mò mẫn điện thoại trên giường mắt nhắm mắt mở trả lời, nghe đầu dây bên kia nói thì tỉnh luôn cả ngủ.

"Thằng chả vẫn không tha tớ bây ơi. Âm hồn bất tán mà."

Kim Taehyung lật đật trở mình, ngáp một cái rõ to vừa nói "Ớ ói ồi à" ( Tớ nói rồi mà)

Park Jimin đang nhìn cái mặt ngái ngủ như gấu con qua video call của bạn mình thì thấy bố Park gọi mình qua số liền tắt vội, bắt máy bố.

"Con nghe."

"Còn không chịu về!"

Giọng bố Park ầm ầm trong điện thoại, Park Jimin khó khăn kéo điện thoại ra xa tai nhưng chắc đã chuyên nghiệp với việc đuổi gà mà giọng ông to không chịu nổi, điện thoại cách xa chừng nửa mét mà Park Jimin vẫn nghe rõ mồn một từng chữ.

"Bố.tịch.thu.luôn.cả.xe.đấy."

Park Jimin mở to mắt đang định đấu võ mồm thì màn hình điện thoại đã tắt lụi kèm theo tiếng tút tút tút vang vọng cả phòng. Phút mốt, cậu liền điện lại cho Kim Taehyung.

"Cậu có đem xe về tớ chưa?"

"Hả? À.." Kim Taehyung đang đánh răng nhưng vẫn bắt máy, miệng đầy bọt trả lời "Chưa âu"

Park Jimin thở phào một hơi. Gấp gáp nói 

"Tớ phải về nhà, không bố tớ tịch thu luôn cả"

Park Jimin đang nói thì ngẩn tò he ngớ người nghĩ nghĩ, chốc lát liền thoăn thoắt kiểm tra số dư tài khoản trong thẻ qua ứng dụng.

Biết ngay mà.

Tài khoản đã bị khóa. Tiền mặt thì hết sành sạch.

Park Jimin muốn khóc!

"Luôn cả cái gì cơ?" Kim Taehyung ở đâu dây bên kia đã chễm chệ ngồi trên bàn ăn gặm bánh mì nhìn khuôn mặt xinh tươi của bạn mình dần tái xanh như tàu lá chuối.

"Bố khoá thẻ của tớ rồi."

Kim Taehyung nhồm nhoàm nhai sandwich ừ một tiếng.

Park Jimin bị thái độ dửng dưng như chuyện cậu bị bố khoá thẻ là chuyện mua rau bán cá ngoài chợ chọc tức, trừng mắt qua điện thoại hỏi:

"Ừ? Ừ!! Sao cậu lại ừ."

Kim Taehyung mặc kệ con mèo sắp xù lông, dùng tay vệt một miếng mức dâu dính trên mép rồi thè lưỡi liếm, chọp chẹp nói

"Chứ sao, hồi qua tớ nói rồi bố cậu dặn tớ nói cậu tối nay cậu không về bố khoá thẻ cậu, ai biểu cậu lì."

Park Jimin trợn mắt há mồm nói Kim Taehyung đã nói thế hồi nào đâu.

Kim Taehyung ở đầu dây bên kia ấm ức đến độ sắp mắc nghẹn sandwich mức dâu nhăn mũi cãi rằng mình đã nói qua điện thoại còn đảm bảo 100% là Park Jimin đã trả lời là ừ.

"Tớ không có nghe, là không nghe, cậu hiểu không??" Park Jimin nằm phịch xuống giường nhắm mắt đưa tay đánh thùm thụp vào trán.

"Sao không nghe?"

"Tớ giục điện thoại trên ghế"

"Sao không cầm?"

"Đang bận áo khoác."

"Sao không dùng má kẹp một bên tai."

"Tức Lee Jaekun quá giục vào cửa, rớt trên thảm, chưa kịp lau, bẩn, sợ mọc mụn!"

Cuộc cãi cọ 1 đối 1 kết thúc, Jimin 1-0 Taehyung

"Nói vậy thì chịu thôi biết sao giờ?" Kim Taehyung cạp một miếng nuốt trọn nửa miếng sandwich còn lại. Cãi với Park Jimin chỉ có nước thua ngập đầu "Nhưng là do cậu. Không phải tại tớ"

Park Jimin bất mãn đạp chân tứ tung trên giường, bĩu môi nói lớn

"Đáng lẽ cậu phải nói kĩ hơn."

Âm cuối kéo dài hơn bình thường, nghe có vẻ cũng ấm ức dữ lắm.

Nhưng ai chứ Kim Taehyung không bị vẻ mặt vừa đáng yêu vừa đáng ghét đó đánh gục

"Thì tớ tính về nói với cậu lần nữa, mà thấy cậu thẳng tay trả tiền rượu nên tưởng cậu còn tiền mặt nhiều. Hết tiền rồi còn ngông."

Park Jimin nhắm mắt, cãi thế nào được. Park Jimin 1-1 Kim Taehyung.

Kim Taehyung thở dài, nhìn khuôn mặt bé xinh của Park Jimin đổi màu liên tục từ đỏ sang đen rồi tái xanh như tắt kè hoa lại thương xót

"Cậu không có tiền à? Vậy dùng thẻ tớ đi, tớ vẫn còn tiền mặt đủ xài khoảng chừng tháng."

Park Jimin ngồi bật dậy định từ chối thì nghe tiếng Lee Jaekun hò hét ở ngoài cửa, cái gì mà hắn còn chưa đồng ý chia tay, cậu không quyền quyết định.

Cậu không có quyền quyết định thì ai có quyền quyết định, Phật Tổ Như Lai chắc.

Lee Jaekun lại oan oan lên cái người con gái kia chỉ là em họ của hắn.

Park Jimin tặc lưỡi, thầm nghĩ em họ mà còn ôm eo hôn tóc người ta cơ đấy, em họ cỡ đó ai mà không muốn có một người.

Lee Jaekun không biết có kinh nghiệm đuổi gà như bố Park Jimin không mà xổ xàng rống bên ngoài mà vang tận đến trong phòng.

"Em quen thằng nào, tôi chém chết thằng đó."

Park Jimin nghe mà rùng mình rồi  lăn ra đất cười một trận.

Thanh niên xã hội tiến bộ như Jimin nghe được câu nói đó của hắn không khác gì nghe được truyện hài thế kỉ, Lee Jaekun không biết là nhân vật bước ra khỏi cuốn tiểu thuyết ba xu nào, khùng khùng điên điên ban ngày ban mặt đống vai đại ca gian hồ một câu đòi chém một câu đòi giết.

Không biết là tổng tài cao cao tại thượng hay tổng đài điên điên có cái não phẳng.

Park Jimin cười đến muốn tắt thở rồi phủi mông đứng dậy, chuẩn bị ra chửi cho hắn ta một trận thì nghe tiếng nói chuyện ở ngoài, Park Jimin lập tức chạy ra áp tai lên cửa chỉ nghe tiếng Lee Jaekun bực mình thở lớn, đập vào cửa một cái nói em nhớ cho kĩ đó rồi mất hút, chờ tầm vài phút sau, Park Jimin mới mở cửa thì chỉ thấy bóng lưng của hai anh bảo vệ.

Cậu nuốt xuống câu chửi, quyết định đi giải cứu tiền tài xe cộ của mình trước.

Đúng 7 rưỡi, Park Jimin và Kim Taehyung đã ngồi trên ghế sofa đối diện ông Park đang khoanh tay. Mẹ Park đã ra ngoài mua sắm từ sớm.

Park Jimin chu môi gọi bố một tiếng, bố Park không thèm trả lời mà an yên nhấp một ngụm trà.

Bố không nói chuyện chung Park Jimin liền ũ rũ cúi đầu, lí nhí hỏi

"Bố biết chuyện rồi ạ?"

Bố Park gật gật đầu, đặt ly trà gốm vừa mới tậu về từ một buổi đấu giá xuống rồi thở dài.

" Bố nó đến nói chuyện với bố, còn hàm ý không muốn nhận vận chuyển hàng cho công ty nhà mình nữa."

Park Jimin cúi đầu khịt mũi, Kim Taehyung cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.

Bố Park chán chường ăn một miếng bánh quy, càng nghĩ lại càng tức nhíu mày ầm ầm nói mấy câu

"Bình thường chơi đùa mấy đứa ở trường còn chán quá hả con? Còn đi chơi trò đuổi bắt với mấy tên thiếu gia coi trời bằng vung kia."

"Con không có chơi đùa hắn mà, đúng là con thờ ơ nhưng hắn ta trêu hoa ghẹo bướm khi còn đang hẹn hò với con" Park Jimin vươn cổ cãi còn nhanh tay mở điện thoại đưa bằng chứng cho bố mình xem. " Bố đừng nói tha thứ cho người ta một lần đi, quay đầu là bờ gì gì đó, con không chấp nhận mấy loại như này đâu."

Con trai cưng nghe 1 cãi 13, bố Park xoa huyệt thái dương vứt về phía cậu một cái thẻ

"Rồi, rồi, không hiểu bọn trẻ tụi bây nghĩ cái gì, nhanh gọn một chút giải quyết ngay cái chuyện này cho bố. Mẹ con cứ than nhớ con suốt, sao đi mà không nói tiếng nào còn không nhận điện thoại."

Thẻ trong tay, xe cũng không bị tịch thu, Park Jimin vui như trẩy hội vâng dạ hứa sẽ về nhà ngay sau khi xong chuyện rồi kéo áo Kim Taehyung nhanh nhảu chạy đi.

Ra đến xe, Kim Taehyung vừa ngồi vào ghế phụ nhanh nhảu cài khoá an toàn thuận miệng hỏi. "Đi đâu giải quyết?"

"Quán hai loại nhạc."

Kim Taehyung chưa kịp hiểu Park Jimin đang i ới cái gì, thì cậu bạn nhỏ kia đã phóng xe đi nhanh chóng tới trước cửa "Quán hai loại nhạc."

Mơ mơ hồ hồ hiểu ra cái "quán hai loại nhạc" của Park Jimin là gì thì Kim Taehyung đã bị Park Jimin kéo vào trong.

"Giải quyết, ở đây?"

"À ừ.." Park Jimin ậm ừ nhìn bản mặt xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng của Kim Taehyung mới hùng hổ nói tiếp một câu

" Rượu vào thì khôn ra."

Kim Taehyung muốn cãi lại rượu vào thì liều ra nhưng đành thôi, để cho Park Jimin uống trà xong nốc luôn một ly rượu mới ý kiến.

"Tớ có cách này.. Nghe không?"

Park Jimin gật gật đầu đẩy coca về phía người bên cạnh, Kim Taehyung vui vẻ uống lại khen bạn thân hiểu mình nhất mới vào chuyện chính

"Chẳng phải hắn nói cậu quen thằng nào hắn chém thằng đó hả? Vậy thì cậu hẹn hò với người nào đó khiến Lee Jaekun phải sợ một phần xem. Hẹn hò với người Lee Jaekun muốn chém muốn giết cũng không được ấy. Tớ biết là cậu không tin hắn ta dám qua mặt pháp luật mà giết người nhưng tớ dám chắc với cậu hắn ta dám đấm đá đấy, tin tớ đi cách này là tốt nhất. Vừa thoát được hắn vừa cứu luôn công ty nhà cậu."

"Thanh niên thực tế" Park Jimin nghe xong thì nhíu mày, hẹn hò thì được nhưng

"Tôn ngộ không à? Chém không đứt đốt không cháy."

Kim Taehyung bất lực với cái người luôn nhận bản thân sống thực tế mà luôn có mấy suy nghĩ tận đâu đâu, cậu tức tối bảo

"Tôn Ngộ Không lại tưởng cậu là Yêu Nhền Nhện rồi thu phục không chừng."

Đến cả Kim Taehyung cũng không ngờ được câu nói đó của mình chính là chiếc chìa khoá mở đầu cho chuyện tình của đôi gà bông nhảm nhí sau này.

"Cậu động não xem, người mà cả thành ai cũng phải nể chẳng hạn."

Có những người sợ ma thì lại càng thích xem phim ma, nghe kể chuyện ma. Park Jimin ghét mấy câu chuyện cẩu huyết có mấy ông tổng tài mất não thành thử cũng hay đọc rồi chê ỏng chê eo.

Park Jimin nghe Kim Taehyung miêu tả liền nhận ra nó là một câu không thể thiếu trong đoạn giới thiệu nhân vật nam chính của mọi cái tiểu thuyết tổng tài.

Là cái kiểu người mà vừa đẹp vừa giàu ai cũng phải sợ, ăn chơi lêu lỏng nhưng vẫn là sinh viên trường top đầu, ba ngày không tắm vẫn thơm, sáng dậy chưa đánh răng miệng vẫn có mùi bạc hà thanh mát vân vân và mây mây.

Park Jimin nhấp rượu rồi cười ha hả một tiếng, định bụng bảo Kim Taehyung bị hâm à nhưng khi sử dụng não của thanh thiếu niên gánh trên vai tương lai của đất nước nghĩ nghĩ một chút thì mới phát hiện là có thật, tuy không biết là ba ngày không tắm có vẫn còn thơm không nhưng đúng là cả thành ai cũng phải nể, cậu lí nhí trả lời

"Cậu định kêu tớ hẹn hò với Tổng Thống à?"

Kim Taehyung sặc coca, nhanh tay bịch miệng Park Jimin lại.

" Phui phủi cái mồm, mấy lời này tự tiện nói được sao?"

Park Jimin đẩy cậu ra, bất mãn trả lời.

"Ai biểu cậu vòng vo tam quốc, ai thì phun ra đi."

Nhìn Park Jimin sắp giận thành mèo tinh, Kim Taehyung đành chịu đựng đưa ra gợi ý cuối cùng

"Đóng góp hơn 80% GDP cả nước, điều khiển nền kinh tế đất nước, không ai tuyên bố nhưng ai cũng ngầm hiểu là họ còn quyền lực hơn người có quyền lực nhất nước mình, từ ngoài sáng đến trong tối. Cậu hiểu ý mình mà đúng không?"

Đến lượt Park Jimin sặc rượu, đỏ cả mặt mũi

"Cậu điên à? Tớ giấn thân vào đó thì khác gì tự thêu thân đâu."

Kim Taehyung dựa người vào ghế vừa vuốt lưng cho bạn mình vừa nhai nhai nước đá

"Biết sao giờ, pháp luật có thể giải quyết nếu Lee Jaekun đeo bám rồi đòi chém đòi giết nhưng cậu đừng quên công ty vận chuyển của nhà hắn rất lớn lại có tiếng tăm và quan hệ, bố hắn chỉ đá xéo một tiếng thôi không chừng mấy cái công ty vận chuyển khác trong cả thành này đều không chịu hợp tác với nhà cậu nữa. Nhưng nếu cậu hẹn hò với người trong JKM thì có thể giải quyết được luôn hai chuyện. Cái này gọi là gì nhỉ, Nhất..tiễn..song..điêu "

Giấn thân vào đó không khác gì thêu thân, không sai, Park Jimin và Kim Taehyung đang nói đến ba đại gia tộc Jeon, Kim, Min. Hay người ta thường gọi họ là tam trụ giới tài phiệt của đất nước JKM.

Ba đại gia tộc quyền lực nhất đất nước, Kim gia đứng đầu mảng thức uống, Min gia đứng đầu mảng gia dụng, đều là những mảng thiết yếu.

Còn Jeon gia thì khỏi phải nói phát triển đa ngành từ dịch vụ, thiết bị, điện tử -khoa học đến bất động sản đều là Jeon gia đứng đầu, Jeon gia coi trọng chất lượng, mỗi nơi Jeon gia đầu tư đều có chất lượng hàng đầu được nhiều sự tin tưởng cũng từ đó trở thành bậc nhất, không những trong nước Jeon gia còn mở rộng đầu tư ở nhiều nước Châu Á.

Hơn 80% GDP thì Jeon gia đã chiếm hơn 60%, Min gia và Kim giữ 20% còn lại. Ngoài họ còn có một nhóm nhạc nam quốc tế đình đám góp phần khá nhiều cho nền kinh tế cho đất nước được công nhận là một trong bảo vật sống của đất nước.

Tất nhiên chuyện Jeon gia còn quyền lực hơn người đứng đầu đất nước chẳng người nào dám tuyên bố nhưng ai cũng ngấm ngầm thừa nhận.

Đừng nói một phần, nếu cậu thật sự có hẹn hò với một người nào đó chỉ là anh em họ hàng của ba đại gia tộc đó thôi, Lee Jaekun phải sợ đến mười phần.

Lúc đó Lee Jaekun muốn chém muốn giết tùy hắn, phải chờ coi hắn có dám không đã.

Park Jimin nghĩ đến cái thế giới nguy hiểm đó, tặc lưỡi hỏi người bên cạnh.
" Này sao cậu biết rõ về ba đại quý tộc lớn quá vậy?"

Kim Taehyung đảo mắt, nuốt xuống một ngụm coca. "Thì, thì tớ học kinh tế mà, họ chính là vua trong nền kinh tế đất nước đó sao tớ không biết được."

Park Jimin bĩu môi nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của bạn mình, hỏi một câu thôi mà có cần phải căng thẳng vậy không, thẩy một quả việt quất vào miệng nhai nhai, Park Jimin tiến lại gần khoát vai Kim Taehyung hỏi nhỏ.

"Tớ phải tiếp cận ai đây? Đại thiếu gia nhà họ Kim."

Kim Taehyung nghe đến có chút sững người, gãi gãi mũi chột dạ giải thích "Không, không.. Anh ấy thuộc kiểu người bán mình cho công việc suốt ngày chôn mình ở văn phòng thôi. Cậu cưa không nổi đâu."

Park Jimin gật gù đổi đối tượng, cậu không hứng thú với người cuồng công việc "Đại thiếu gia nhà họ Min?"

Kim Taehyung lại ngọ nguậy lắc đầu  "Người đó càng không. Nói cho cậu một bí mật" Kim Taehyung ghé sát vào tai Park Jimin thì thầm "Cậu biết Agust D không? Chính là đại thiếu gia nhà họ Min đó, gia thế khủng nhưng yêu nghệ thuật nên tự mình vượt qua khó khăn để trở thành rapper nổi tiếng quốc tế không công khai gia thế. Cậu thật sự muốn hẹn hò với nghệ sĩ à?"

"Không, tất nhiên là không." Park Jimin ho khang một cái, rồi gãi gãi mũi lí nhí "Đại thiếu gia nhà họ Jeon thì sao? Có phải trèo cao quá rồi không? Người này chính là Tôn Ngộ Không, chém không đứt đốt không cháy đúng nghĩa đó."

Kim Taehyung nghe thế thì chê bạn mình, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng "Không phải ban nãy còn không muốn thêu thân à? Sao vụt một cái đã muốn bay vào đống lửa thế, lựa toàn người đứng đầu, không phải chỉ cần lựa đại người trong gia tộc nhà họ thôi là được sao."

Park Jimin lại được một phen giãy nãy lên" Cậu không hiểu tớ gì cả! Tớ không muốn có thì thôi, muốn rồi thì phải thứ đắt nhất, cao sang nhất."

"Rồi, rồi. Cậu đẹp cậu có quyền. À mà Jeon gia không có đại thiếu gia, chỉ có nhị thiếu gia, lại kể cho cậu thêm một bí mật." Kim Taehyung tự hào, ung dung khoát lại vai bạn mình" Tớ tốt với cậu như thế, cậu phải yêu thương tớ nhiều hơn đấy."

Park Jimin mặc kệ bạn mình lảm nhảm, tự rót thêm một ly rồi gật đầu tán thành.

Buổi sáng, Rock&Roll mở nhạc nhẹ nhàng không quá lớn không quá nhỏ nhưng Kim Taehyung vốn kín miệng, giữ chừng mực tiếp tục nói nhỏ vào tai Park Jimin "Jeon gia có một đứa con gái nuôi, sau khi nhận nuôi con gái hai năm sau Jeon phu nhân mới sinh được một hoàng tử là nhị thiếu gia hiện tại đang thừa kế, cũng chính là người quyền lực nhất Jeon gia hiện tại. Người ngoài không biết Jeon đại tiểu thư là con nuôi vì Jeon gia thương cô như con ruột không muốn công khai chuyện nhận nuôi cô, hiện tại cô cũng đang là giám đốc của công ty mỹ phẩm Orea' n."

Park Jimin nghe xong liền phấn khích đập tay vào ngực Kim Taehyung một cái, không nghĩ nhiều mà nói to "Được, tớ sẽ hẹn hò với đại tiểu thư nhà họ Jeon, vừa đuổi được Lee Jaekun vừa dễ chuồn mất, giải quyết xong Lee Jaekun tớ sẽ nói rằng cảm thấy mình không đủ tốt, không đem lại được nhiều hạnh phúc cho cô ấy rồi chia tay, con gái ai lại níu kéo người yêu cũ chứ, vậy thì tớ đã thành công bay ra khỏi ngọn lửa rồi. Không phải Tôn Ngộ Không nhưng đại tiểu thư nhà họ Jeon chắc chắn là Đường Tam Tạng đúng nghĩa vô hại nhưng không ai đụng được."

Kim Taehyung hoảng hốt bảo cầu bé bé cái mồm, vừa bày ra một kế hoạch hoàn hảo, Park Jimin khoái chí không chấp nhất bạn mình, cậu uống cạn ly rượu cuối, rồi khoát vai Kim Taehyung đi tính tiền.

Kim Taehyung giật giật khoé môi, tính chọc ngoái bạn mình vài câu rồi lại thôi. Để yên cho Park Jimin khoát vai ra tới xe.

Từ nãy tới giờ ở chiếc bàn bên cạnh, nơi ánh đèn không chiếu tới có một người đang ngồi, bàn tay to lớn có những hình xăm đẹp đẽ của anh đanh chơi đùa với nắp chiếc bật lửa sắt nghe được câu nói cuối cùng của Park Jimin thì nhếch khoé môi, nhẹ lắc đầu. Tiếng kim loại va chạm dừng lại, "Tôn Ngộ Không đúng nghĩa" tặc lưỡi một tiếng.

Park Jimin quá mức phấn khích nói năng tù tì từ cửa bar đến tận xe, nào là khen bản thân nhanh trí, khen rượu ở "quán hai loại nhạc" ngon uống vào là khôn ra, nói bản thân cũng khá lâu rồi không hẹn hò với con gái suýt chút quên mất cảm giác làm anh, rồi lại quay sang khen mỹ phẩm nhà Orea' n dùng thích, hiệu quả mà giá thành ổn, dùng từ lâu giờ mới biết là sản phẩm của bạn gái tương lai nhà mình.

Park Jimin vui vẻ vui vẻ dành lái xe, vui vẻ đến mức quên luôn thắc mắc cậu bạn thân 3 năm quê ở Daegu của mình sao lại biết nhiều cái gọi là "bí mật" như thế.

Xe lăng bánh, Park Jimin vẫn cao hứng đến mức cười đến không thấy mặt trời đến khi Kim Taehyung hỏi làm sao để gặp được bạn gái tương lai nhà cậu Park Jimin mới đần mặt ra "Tạm thời chưa nghĩ ra cách."

Kim Taehyung chỉ muốn đập đầu vô cửa kính, cuối cùng xoa xoa mũi kiềm chế, ai biểu cậu yêu thương cái cậu bạn thân bé tí chảnh chẹ này quá làm chi.

"Ừ thì tớ nghe nói, nhà họ Jae tổ chức tiệc tối nay, công ty bảo hiểm nhà họ cũng là một trong những công ty con trong tập đoàn nhà họ Jeon mảng dịch vụ, tớ có một người anh quen biết với bên đó để tớ xin cho cậu một tấm thiệp. Thế nào?"

Park Jimin nghe thế mắt sáng như sao quay sang hỏi Kim Taehyung sao dễ thương thế, xong lại hẹn ước giải quyết xong vụ này đưa Kim Taehyung đi du lịch.

"Thật không?" Kim Taehyung vui vẻ hỏi lại. Đi du lịch với bạn thân, nghe thôi cũng phấn khích.

"Tất nhiên, London nhé, tớ dẫn cậu vào bảo tàng Sherlock Holmes chơi một vòng, tớ xem trong phim Conan thấy vui lắm, còn có gì nhỉ? À..Scotland yard! Scotland yard!"

Ánh mắt sáng hơn trăng của Kim Taehyung vụt tắt chỉ còn lại một ánh sao yếu ớt, vẻ chán chường lồ lộ rõ, nghe tới Scotland yard mà bạn mình muốn đến chơi lại bất lực hơn mà người bạn thân nào đó đang dung dăng dung dẻ vô tâm vô phế không để ý đến.

Kim Taehyung nói được làm được, chiều hôm đó cậu liền tận tay đưa cho Jimin một cái thiệp mời đẹp đẽ thoang thoảng mùi thơm. Park Jimin lập tức trùm kính mít cùng Kim Taehyung ra ngoài sắm đồ đi dự tiệc. Lee Jaekun nguyên ngày hôm đó cũng không dám ngó nghé nữa, có lẽ lúc sáng bị bảo vệ khách doạ cho một phen rồi.

Yên ổn không được bao lâu, bố cậu lại điện nói nhà họ Lee báo đơn vận chuyển hàng từ Busan của nhà cậu gặp vấn đề, tạm thời tồn kho.

Park Jimin thầm phun nước bọt, khinh bỉ rõ là đang muốn làm khó nhà cậu, có vấn đề cái rắm.

Không nói đến ba đại gia tộc, có lẽ họ ở một tầng trời khác, mỗi gia tộc đều cơ sở vận chuyển của riêng mình.

Như Kim Taehyung đã từng nói, ở tầng trung như nhà Park Jimin, công ty nhà Lee Jaekun là công ty dịch vụ vận chuyển lớn nhất, đa số những công ty nhỏ trong thành phố đều kí hợp đồng với họ vì phí rẻ chất lượng lại khá ổn.

Park Jimin tức tối lôi từ đời tổ tông nhà Lee Jaekun ra chửi.

Kim Taehyung ngồi nghe, cũng chẳng mấy để ý, chỉ thầm cảm thán bố Lee Jaekun chiều con quá rồi, vì thoả lòng con trai mà bỏ một mối làm ăn lớn, như thế Lee Jaekun không coi trời bằng vung thì cũng biến thành hoàng tử ếch ngồi dưới đáy giếng.

Park Jimin đang ném gối thì điện thoại thông báo tin nhắn mới. Cậu bình tĩnh mở ra xem thì thấy là tin nhắn từ bố Park.

"Tồn kho mấy ngày thôi mà, lại được nghỉ ngơi một phen, bố với mẹ tính xuống nhà ngoại chơi, đi không con?"

Park Jimin đọc xong mà mắt đỏ ửng, mấy câu tin nhắn xem chừng xáo rỗng nhưng rõ ràng đang an ủi cậu, bố Park rõ ràng không muốn tiểu tử nhà mình ủy khuất chịu thiệt để đổi vài ba cái hợp đồng làm ăn đây mà. Bố Park Jimin ấy mà, la cậu thì giỏi nhưng thương cậu muốn chết.

Park Jimin khịt mũi nhanh chóng trả lời "Tuần sau rồi hẳng đi ạ, tuần sau gia đình mình xuống nhà ngoại nhậu." Bố Park lại được đà chửi cậu suốt ngày rủ ông bà dì chú bên ngoại nhậu nhẹt rồi lắc bầu cua, Park Jimin không phản bác mà gửi sticker con mèo cười nhưng lộ ra hàm răng con người thẳng tắp trắng tinh.

Buổi tối, Park Jimin tất tần tật chuẩn bị đi dự tiệc. Kim Taehyung xung phong làm tài xế cho nhưng bịch kín mít, khẩu trang kính râm, nón kết còn khoác thêm nón áo hoodie lên. Không biết đi làm tài xế hay lén lúc đi theo cậu để đốt nhà họ Jae. Park Jimin ngứa mắt vô cùng nhưng không nói gì, như thế cũng tốt tránh khỏi tay mắt của Lee Jaekun.

Bữa tiệc đứng sang trọng, mọi người ăn mặc cao quý, Park Jimin đến khá sớm chỉ có lác đác vài người cũng có vài người cậu quen biết, vốn nhà họ Jae cũng ở tầng trung, là công ty bảo hiểm đứng đầu thành phố chỉ là đến tận bây giờ cậu mới biết công ty họ là công ty con của nhà họ Jeon mảng dịch vụ, thật thì nếu công ty nhà cậu là công ty dịch vụ gì đó mà không phải công ty thực phẩm thì chắc bố mẹ cậu cũng có mặt ở đây rồi.

Park Jimin quan sát một chút rồi nhanh nhảu bước vào trong đứng một góc bên cạnh bàn rượu.

Người ta gọi đó là ánh hào quang của người đẹp, Park Jimin đứng còn chưa nóng sàn đã nhận thấy vài ánh mắt cả trai lẫn gái cả lạ lẫn quen hướng về mình.

Đột nhiên có một chàng trai bước về phía mình, Park Jimin nhìn có chút quen quen, hình như là con trai của nhà nào đó của chủ tịch công ty nào đó.

Suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ nổi "nào đó" là cái nào đành bỏ, cậu chuyển sang vắt óc suy nghĩ mình nên giới thiệu thế nào cho hợp lí, mặc dù cậu biết không cần thiết lắm, thế giới người giàu ngoài đời sẽ không có mấy tình huống cẩu huyết như ba cái đồ tiểu thuyết ngôn tình ba xu Kim SeokJin hay đọc, ví dụ như sẽ có người đến lăng mạ xem Park Jimin có thân phận gì dám bén mảng đến đây, lôi cả ba đời nhà Park Jimin ra xem có xứng với bữa tiệc này không. Vì vốn có thiệp mời mới vào được, mà cậu đã ở trong đây rồi mà còn là ở đây trong bộ dạng đẹp ngất ngây thế này thì cũng khiến người ta phải cảm thấy công ty bảo hiểm và công ty thực phẩm vốn chẳng liên quan cũng đã trở thành có chút liên quan. Chẳng qua Park Jimin tự mình chột dạ.

Lại nói đến con trai nhà nào đó của chủ tịch công ty nào đó còn chưa kịp đến gần cậu đã biến mất hút chen chút vào làn người khi cánh cửa phòng tiệc bật mở.

Park Jimin đoán chừng bạn gái tương lai của cậu đến rồi nên cũng nhanh chân chen chúc đến xem thì thấy gương mặt giống y đúc người trong hình trên internet khi cậu tra "đại tiểu thư nhà họ Jeon". Đường Tăng vô hại mà không ai dám đụng của Park Jimin cuối cùng cũng đến.

Cô đến cùng hai vị trưởng bối nhà họ Jeon, ông Jae và vợ ra đón khách, mọi người xung quanh cũng nháo nhào chào ba vị khách quý hơn chữ quý, ông bà Jeon mang trên người khí chất sang trọng lịch lãm không quá thân thiện không quá khép kín là kiểu khí chất vương không tới, lịch sự nhưng giữ khoảng cách, cô gái trẻ bên cạnh xinh đẹp và mang đậm khí chất của người phụ nữ thành đạt.

Park Jimin cảm thán, đây rõ ràng là khí chất của gia tộc tài phiệt trong truyện đây mà, hoá ra "tiểu thuyết ba xu" lố lăn làm Park Jimin dị ứng cũng dựa trên thực tế mà viết.

Ông bà Jae đưa ba vị nhà họ Jeon vào phòng riêng nghỉ ngơi trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, Park Jimin ngớ người nhận ra còn chưa kịp gây ấn tượng hay chào hỏi gì thì bạn gái tương lai đã mất hút sau cánh cửa phòng.

Cậu đành ngậm ngùi lùi lại, nghe loáng thoáng rằng nhị thiếu gia nhà họ Jeon đang xử lí công việc nên có lẽ không đến được.

Cũng không mấy bận tâm, Park Jimin nhanh chóng trốn ra góc ban công bên ngoài, để tránh phải tiếp xúc với ai. Chờ đến khi tiếng ông Jae vang lên chính thức mở đầu bữa tiệc rồi theo đúng nghi thức giới thiệu ba vị khách quý cậu mới trở lại phòng tiệc.

Mấy câu từ theo lễ nghi vô cùng rập khuôn và giả trân của mấy bữa tiệc sang trọng khiến Park Jimin chán chường cuối cùng cũng kết thúc, khách mời bắt đầu nhập tiệc ăn uống trò chuyện và khiêu vũ.

Park Jimin đảo mắt quan sát, dường như ông bà Jeon đã về trước hay đi đâu đó chỉ còn lại Jeon Jungin-đại tiểu thư Jeon gia, cô đang trò chuyện cùng với một vài vị tiểu thư khác, khí chất tương phản rõ rệt, nhan sắc của cô không phải là nghiêng nước nghiêng thành nhưng thu hút đến lạ, cô đứng cùng ba cô gái nhưng một khi đã nhìn qua thì ánh nhìn chỉ có thế lưu lại trên người cô, từ cách nói chuyện, ánh mắt, nụ cười đều vô cùng sang trọng vô cùng duyên dáng.

Park Jimin âm thành đánh giá một câu. Jeon Jungin đang nói chuyện với "hộp cá ngừ", không thì là chuyện lạ đời hơn nữa chính là Đường Tam Tạng đang nói chuyện cùng ba nữ yêu quái.

Suy nghĩ một chút, Park Jimin bước tới gần họ, giả vờ như đang lấy rượu ở bàn bên cạnh, đến khi có một người phục vụ bước ngang qua, nhân lúc không ai để ý cậu dũi chân ra một chút. Mũi boot đen nhọn sượt qua mũi giày thể thao của cậu phục vụ.

Trúng phóc!

Người phục vụ ngã, ly rượu đổ.

"Đệt." Park Jimin thì thầm, tái mặt nhìn vết rượu kéo dài từ áo sơ mi trắng kéo dài xuống thắt lưng da hãng Gucci nhìn là biết giá trên trời, rồi nhỏ vài giọt trên quân âu đen trơn.

Lệch hướng rồi.

Không hẳn là lệch mà là có một người đàn ông từ đâu xuất hiện chắn cho Jeon Jungin!!

Xung quanh hỗn loạn, người phục vụ sợ hãi rối rít xin lỗi, Park Jimin lùi ra sau nghe người đàn ông kia nói không sao, người phục vụ thoát nạn cậu mới an tâm thoát thân chuồn ra ban công.

Đường Tam Tạng tính cách chắc chắn hiền lành, nên cậu mới dám dùng cách đó, đúng là chiêu này rất cũ còn cũ hơn chiếc xe tàn của Kim Taehyung, nhưng ba cái đồ đã được gọi là "cũ rích" rồi thì sẽ càng kích thích, càng dễ đạt được mục đích.

Vậy mà vì tên kia, kế hoạch thất bại, còn suýt chuốc họa vào thân.

Defeat!

Nói đến người đàn ông kia, Park Jimin mếu máo, người muốn dành Đường Tăng với cậu không phải là Tôn Ngộ Không thì chính là Yêu Quái, mà Tôn Ngộ Không hôm nay đã bị núi công việc đè ở Ngũ Hành Sơn rồi nên người đàn ông kia chắc chắc là yêu quái, lúc nãy chỉ chăm chăm nhìn vết rượu trên áo người ta, tầm mắt cũng chỉ ngang yết hầu nam tính, cậu không ngước lên nhìn mặt nên không biết tên Yêu quái đó có cái mũi to như Ngưu Ma Vương hay không, mặt mày có xanh lè như Độc Giác Tỷ Đại Vương không, trên đầu có sừng không nhưng chắc chắn không có cái bụng như bị suy thận của Hoàng Mi Lão Phật.

Nhưng ai chứ Park Jimin thì không biết hai từ bỏ cuộc có nghĩa là gì, mặc kệ người kia là tiểu yêu phương nào, cậu đã muốn thì phải dành Đường Tăng chừng nào được mới thôi.

Chốc lát, Park Jimin lại xuất hiện trong sảnh tiệc, tiếng nhạc du dương được bật lên ánh đèn trong phòng cũng giảm bớt để phù hợp không khí, mắt liếc không thấy yêu quái có "cơ ngực khủng, thắt lưng Gucci" đâu, xung quanh mọi người đang khiêu vũ, ngó một hồi cũng thấy Jeon Jungin, cô đang trò chuyện cùng cá ngừ ba yêu quái nhưng là hộp khác, cậu mạnh dạn đi đến trước mặt cô.

Park Jimin cũng cao ngót nghét mét 75, khi tiến lại gần chí ít cũng cao hơn mấy cô gái kèm giày cao gót nửa cái đầu, ấy vậy mà vừa bằng bạn gái tương là nhà cậu.

Park Jimin không vì chuyện đó mà tủi thân, vờ như không thấy gót giày còn thấp hơn "hộp cá ngừ" theo nghĩa đen của Jeon Jungin. Mặc kệ ánh mắt mê mẩn cùng nụ cười tươi tắn của "hộp cá ngừ ba yêu quái" theo nghĩa bóng hướng tới mình mà lịch thiệp đưa tay ra hướng Jeon Jungin.

"Em nhảy với tôi một bài nhé."

Park Jimin mặc một chiếc áo sơ mi đen sơ vin để lộ dáng người đẹp đẽ, so với đám người mặc áo vest tẻ nhạt lại thu hút gấp bội, cổ áo chữ V không quá sâu nhưng đủ để thấy xương quai xanh chạm vào không khéo lại đứt tay, trang phục vừa kín vừa hở, rõ không hợp với bữa tiệc nhưng hình ảnh Park Jimin bên cạnh bàn rượu tiệc sang trọng lại vô cùng mãn nhãn, trên vùng cổ trắng sáng đeo một sợi dây chuyền phá cách khá to nhưng kiểu dáng hút mắt, trên tay cũng vài ba trang sức, bàn tay đối với nữ giới vẫn có phần to hơn một chút nhưng lại trắng muốt nhìn vô cùng mềm mại lộ ra vài đường gân xanh tím hút mắt.

Park Jimin mỉm cười nhìn vào mắt Jeon Jungin, thầm nghĩ Đường Tam Tạng này không nhanh gọn từ chối thì sẽ mỉm cười đồng ý chứ sẽ không đặt một bàn tay thẳng đứng trước ngực cúi người nói Bần tăng đến từ đông thổ đại đường gì gì đó.

Không phải, em nhảy với tôi được không cũng không phải đôi ba lời tán tỉnh nhạt nhẽo sến súa mà là em nhảy với một bài nhé, Jeon Jungin mỉm cười nâng tay lên.

Park Jimin nhếch khoé môi để lộ một nụ cười khiến người ta lưu luyến. Đường Tăng trúng kế rồi.

Vậy mà cho đến khi bàn tay thon dài, còn không trắng bằng tay Park Jimin chỉ cách bàn tay cậu vài cm thì yêu quái lại tới. Bàn tay yêu quái to lớn nắm lấy năm ngón tay của Jeon Jungin.

Park Jimin mất hứng khẽ nhíu mày ngước lên nhìn.

Yêu quái có"Cơ ngực khủng, thắt lưng Gucci" vinh dự được Park Jimin đổi thành "tên yêu quái trông quá là yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro