3. Tôn Ngộ Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là muốn bắt được Đường Tăng không dễ, Park Jimin không hẳn là Yêu Nhền Nhện như Kim Taehyung nói, cậu không ý định ăn thịt Đường Tăng vốn dĩ chỉ định mượn Đường Tăng một chút để doạ thằng người yêu cũ một phen, vậy mà hết lần này tới lần khác bị yêu quái khác cảng trở.

Yêu quái có "thắt lưng Gucci" một lần nữa xuất hiện với bộ quần áo mới, thắt lưng mới nhưng với cơ ngực khủng bố đó Park Jimin vẫn thành công nhận ra, cuối cùng cũng thấy được mặt người nọ, quả thật là rất đẹp và cũng chính là do đẹp trai nên Park Jimin chắc chắn người tên yêu quái trông quá là yêu này là không phải tiểu yêu quái mà là đại yêu quái

"Arina, chân chị không tiện."

Anh trầm trầm nói mấy chữ, đến giọng còn quyến rũ như thế, Park Jimin lại phán đoán người ta là Tỳ Bà Tinh đã đẹp còn tạo ra thứ âm thanh khiến người ta nhức đầu chóng mặt, đã thế còn mạnh, Tỳ Bà Tinh là con bò cạp thành tinh từng đốt cả Phật Tổ, song đấu với cả Ngộ Không lẫn Bát Giới, còn có chiêu độc khiến Ngộ Không ôm đầu thua chạy.

Không biết là đang nghĩ cái gì, Jeon Jungin khẽ nhếch lông mày, môi cũng kéo ra một nụ cười hứng thú, cô chầm chậm rút tay mình ra khỏi tay anh, hướng mắt về phía Park Jimin nở nụ cười.

"Không sao, vẫn tiện lắm, nhảy nhé."

Hai âm cuối có chút cao, Park Jimin ở bên cạnh nghe được liền nhếch môi cười, mặc kệ tình địch là yêu quái phương nào có siêu đến đâu, cậu đến gần Jeon Jungin hơn, nhẹ nhàng nói.

"Được, đều theo ý em, dù sao vẫn có anh ở bên cạnh, anh đỡ em."

Park Jimin vừa nói xong liền nghe một tiếng cười khẽ từ người đàn ông to lớn bên cạnh, không rõ ý tứ của anh nhưng đối với Park Jimin có cái đầu óc toàn mớ thù địch lại nghĩ người ta đang xem thường mình liền nhíu mày, thầm chửi rủa một lượt nhưng không dám mở miệng hó hé, tự mình trút giận xong liền vứt sang một bên, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jeon Jungin hướng đến nơi trung tâm của phòng tiệc mà bước đi.

Một trai một gái nắm tay nhau bước đi nghe có vẻ rất hoàn hảo nhưng là tổ hợp Park Jimin cộng Jeon Jungin thì lại chẳng giống gì ngoài hai chị em dắt tay nhau đi chơi, bốc phét hơn thì là mẹ dắt con đi dạo.

Mà thức ăn tới miệng còn có thể rớt mất thì mỹ nhân dù đã nằm trong tay cũng có thể bị cướp đi.

Hai người đi chỉ được tầm hai bước Jeon Jungin đã bị giựt ngược lại, sinh vật mang tên tình địch kia của Park Jimin hung hung hăng hăng không một chút nể mặt cậu kéo Jeon Jungin lại thì thầm gì đó, chính thức biến Park Jimin thành người vô hình.

Sau một màn thì thầm to nhỏ mà Park Jimin nghe không lọt tai được chữ nào, Jeon Jungin lại quay sang che miệng cười cười như vui vẻ dữ lắm nói có việc phải đi trước còn không quên ngọt nhạt nói chúc anh ở lại vui vẻ.

Park Jimin bất mãn nhưng vẫn cố trưng ra một nụ cười ôn nhu nói được một tiếng, thân là đại tiểu thư của Jeon gia, Jeon Jungin vừa bước ra khỏi cửa đã có hai vệ sĩ hộ tống, qua đôi mắt của Park Jimin thì chính là Đường Tăng có Trư Bát Giới và Sa Tăng hộ tống hai bên. Bóng lưng của Jeon Jungin mất hút sau cánh cửa gỗ chạm trổ, Park Jimin tặc lưỡi chuyển sang nghĩ tình địch của mình không phải Tỳ Bà Tinh mà là Bạch Cốt Tinh mới đúng vì Bạch Cốt Tinh giả dạng dân lành nên Đường Tam Tạng mới mù quáng tin tưởng và nghe lời như thế.

Còn đang trầm tư lục lọi kí ức tuổi thơ xem Đường Tăng bị Bạch Cốt Tinh lừa bao nhiêu lần, Park Jimin đã bị Bạch Cốt Tinh phiên bản nam nắm tay kéo đi vượt qua dòng người rồi mất hút sau cánh cửa ra ngoài ban công.

Ý thức bị cảm giác đau trên cổ tay kéo lại, Park Jimin trừng mắt giãy tay nhưng cánh tay 1 năm nâng tạ được 10 lần của cậu không đấu nổi cái cánh tay nhìn là biết dân hổ báo của người kia, theo phản xạ có điều kiện, vì sợ ngã hỏng mặt xinh Park Jimin đành nhanh chân bước đi theo người phía trước.

Người đàn ông mặt nặng mày nhẹ kéo người đến ban công thuận tay đóng cửa, Park Jimin lúc này đã mệt lã thở mấy hơi mới giãy nãy ú ớ.

"Này, anh, anh, anh.."

"Ừ, anh nghe."

Park Jimin đứng hình mấy giây, đôi mắt một mí đang hung hăng trừng lớn chuyển sang tròn xoe chớp chớp vì bất ngờ rồi lại híp lại, cậu dứt khoát giãy tay ra khỏi nắm tay đã dần buông lõng sau khi khóa cửa của anh.

"Nói cái gì vậy chứ, nổi hết da gà."

Anh không thèm mở miệng, liếc nhìn con mèo nhỏ nào đó đang giận dữ rồi nhịn cười quay đi khom lưng chóng tay lên thành ban công nhìn xuống vườn hoa nhà họ Jae.

Mèo nhỏ đúng là mèo nhỏ, đỏng đảnh lại còn tuyệt tình nhưng lại đáng yêu hết chỗ nói.

Park Jimin đã giận sắp phát nổ đến nơi rồi liền bị thái độ dửng dưng của tình địch chọc cho nổ tung, mặc kệ lời dặn dò "không được kiếm chuyện với ai trong bữa tiệc, một mình Lee Jaekun đã đủ mệt rồi" của Kim Taehyung mà la toáng lên.

"Anh con mẹ nó bị điên à? Đột nhiên kéo tôi ra đây làm gì? Lại còn-"

"Em cố ý làm đổ rượu lên người anh."

Park Jimin bị chặn họng, phồng má nuốt xuống một ngụm, chột dạ phản biện

"Con mắt nào của anh thấy tôi cố ý làm đổ rượu lên người anh?"

Lúc đó cậu hành động rất khẽ, cậu chàng phục vụ là nạn nhân trực tiếp còn không nhận ra, Park Jimin vạn lần không tin người này biết được, trừ khi anh là Đa Mục quái có trăm mắt ở bụng, nhưng theo trí nhớ của cậu thì mình không có người anh trai nào như anh cả, dù sao cũng không có chứng cứ, cậu cứ chối đến cùng, một câu tôi không biết hai câu tôi không có thì anh làm gì được cậu.

Nào ngờ anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, đồng tử đen láy nhìn vào đôi đồng tử nâu trà dưới ánh trăng của cậu, ý tứ chính là hai con mắt này chứng kiến chuyện xấu của cậu, đối với cái ánh nhìn mà theo Park Jimin là cực kì ngứa đòn, cực kì đáng ghét của tên tình địch, cậu lại hơi chột dạ nhíu mày bước đến bắt chéo chân trái ngược với người bên cạnh đưa lưng dựa vào thành ban công, khoanh tay trực tiếp mắt đối mắt với người bên cạnh.

"Anh muốn gì? Bồi thường? Ra giá đi "

Cùng lắm thì bỏ ra chút tiền, Park Jimin không can tâm chịu thua, ít nhất cũng phải lấy le với tình địch, túng quẩn cỡ nào cũng nhất định không được thể hiện bản thân mình thua kém nhất là mặt tiền nông.

"Áo quần Dior, Thắt lưng Gucci, không biết em muốn hỏi giá cái nào?"

Anh chóng một bên khủy tay trên thành ban công đỡ một bên má nhìn cái cằm ương bướng đang dần dần hạ xuống một cách cứng ngắc của Park Jimin mà nhếch môi tủm tỉm.

Đáng yêu chết mất.

Park Jimin sống thêm 50 năm, cùng bác hai ở quê ngoại ngồi thiền thêm 10 năm cũng không học được cách đọc suy nghĩ của người khác, chính vì thế liền bị cái nụ cười quái dị của Jeon Jungkook giựt gân, đùng đùng móc ra một cọc tiền dày chừng một đốt ngón tay, còn đang do dự không biết có quá nhiều không? hay là đếm lại rồi cất bớt thì người bên cạnh đã phán xuống một câu "không đủ " khiến bàn tay cầm tiền của Park Jimin suýt trật nhịp mà văng vô mặt người ta.

Anh rảnh tay gõ mấy nhịp lên thanh sắt, giả vờ không thấy khuôn mặt muốn giết người của cậu, anh nâng tay xem đồng hồ rồi đứng thẳng người dậy.

"Anh phải đi rồi, ngày mai gặp."

Anh nói rồi đi mất, Park Jimin giận rung người lại phán đoán người này chính là Hoàng Phong Quái một trong những yêu quái mạnh nhất trong Tây Du Ký, tên đó vừa mạnh vừa khó đối phó thì thôi đi còn giỏi chọc giận người ta, khiến người ta sợ hãi, đã thế còn làm người ta bối rối.

Nhưng tiếc thay, Park Jimin xem Tây Du Ký từ hè năm lớp 2 tận hè năm lớp 12, đến tên yêu quái cũng sắp nhớ hết nhưng lại không biết rằng yêu quái có năng lực mạnh nhất Tây Du Ký chính là Tôn Ngộ Không.

.

Lãng phí cả một buổi tối, bạn gái không rước về được đã thế còn gieo cho mình thêm một cục nợ, nuốt không trôi cục tức, Park Jimin liền lôi Kim Taehyung ra trúc giận.

Sau khi được Kim Taehyung tới đón về rồi Park Jimin liền lôi cậu bạn thân mình lên nhà nghe mình oán than.

"Cái tên đó tự dưng xuất hiện phá hoại kế hoạch của tớ, chặn rượu dùm Jeon Jungin, còn đường đường chính chính cướp bạn gái tương lai khỏi tay tớ còn còn còn.."

Kim Taehyung nằm ườn trên giường nghe bạn thân lãi nhai sắp mòn cả tai, qua điện thoại nghe giọng oang oang của Park Jimin bảo qua đón liền biết không phải chuyện gì tốt lành, cục bom to 175cm về tới nhà chính thức nổ tung, Kim Taehyung thở dài thường thượt, không biết bản thân kiếp trước đã làm ra loại chuyện gì, rõ ràng ở nhà an yên ăn bim bim coi chương trình du lịch của cặp đôi gà bông nọ mặn nồng đi du lịch New York, cuối cùng phải thay tên "tình địch ngon giai ngứa đòn" gì đó của Park Jimin nghe cậu chửi rủa. Nghĩ đến lại vừa tủi vừa bực, Kim Taehyung nếm gối ngồi dậy hét toáng lên

"Đậu, là cái tên nào khùng điên mà dám giành rượu với cậu hả? Ông đây liều chết với hắn."

Park Jimin không kể câu chuyện xếp loại yêu quái trẻ con của mình cho Kim Taehyung nghe mà đang bất mãn la lối chỉ có tên điên mới mặc quần áo Dior mà lại dùng thắt lưng Gucci, không những brand xẹt brand mà còn mất thẩm mỹ mặc dù sinh viên khoa thiết kế thời trang như cậu biết rõ cái brand xẹt brand chính là mốt hiện nay, vừa thời thượng lại phá cách, nghe Kim Taehyung hùng hổ lãng xẹt phán một câu cũng mất luôn hứng chửi tiếp, lụm lại cái gối ném trả cho Kim Taehyung rồi ngồi phịch xuống sofa thở phì phò.

Kim Taehyung không biết nghe kiểu gì từ có người chặn rượu dùm Jeon Jungin rồi giành lấy cô từ tay Park Jimin thành có người giành rượu từ tay cậu bạn nhỏ của mình. Biết mình mất tập trung, Kim Taehyung liền lò mò đến ngồi bên cạnh bóp bóp vai cho Park Jimin, thỏ thẻ nói

"Trước giờ tớ chưa nghe nói Jeon Jungin dây dưa với ai, cậu nhớ thử xem tên kia có đặc điểm gì?"

Park Jimin nghĩ đến người ta liền bực mình, không muốn nghĩ đến nữa nên qua loa trả lời

"Có hình xăm trên bàn tay phải, hình như sau tai cũng có. Cái gì mà không dây dưa với ai, tên đó còn gọi bạn gái tương lai của tớ bằng biệt danh riêng nữa cơ, tớ lên xem thông tin của cô ấy có thấy cái biệt danh Arina gì đó đâu."

Park Jimin vặn vẹo lắc lư vai, muốn người bên cạnh xoa bóp vai tiếp cho mình, không biết có phải lại bị trúng gió hay không mà Kim Taehyung cứng người dừng xoa bóp cho cậu từ cái đoạn hình xăm sau tai. Lắc muốn rụng cái vai mà Kim Taehyung vẫn không động đậy Park Jimin liền quay người oái oăm

"Cậu lại bị gió hướng nào thổi trúng rồi?"

Kim Taehyung mặt mài tái xanh dựa lưng vào nệm ghế lầm bầm bảo gió lớn nhà họ Jeon, không đợi Park Jimin toang mở miệng hỏi, cậu đã thẳng lưng, búng tay phốc một cái trước mặt Park Jimin.

"Xin chúc mừng, mèo nhỏ à, cậu gặp sư tử rồi, tên brand xẹt brand hay tình địch ngon giai gì đó của cậu chính là nhị thiếu gia nhà họ Jeon đó."

Như biết trước Park Jimin không tin rồi nói mình trúng gió nói đông nói tây, Kim Taehyung liền quăng điện thoại cho cậu.

"Jeon Jungkook, tra thử xem có giống người cậu gặp không?"

Park Jimin nhanh nhảu làm theo, liền thấy anh chàng em út của nhóm nhạc toàn cầu đình đám đang làm mưa làm gió cũng là người đang phát sóng chương trình du lịch cùng anh người yêu xinh xắn cùng nhóm mà Kim Taehyung vừa xem, lướt xuống một chút thì lại thấy khuôn mặt tên tình địch kèm dòng chữ "Jeon nhị thiếu gia lộ diện dự buổi họp báo khai trương nhà hàng Paradise".

Tình thế lật ngược, Kim Taehyung chuyển sang phàn nàn Park Jimin một hồi lâu, còn nói nhầm thành cậu sơ suất quá trước khi đi không chịu phổ cập một chút kiến thức nhà chồng. Park Jimin do bị sốc quá nên không có hứng bắt bẻ cậu bạn thân là phổ cập kiến thức nhà vợ mới đúng.

Kim Taehyung nói nhiều thành đói bụng nên lấy một bịch bánh mì mình mua cho Park Jimin ra ăn, căng da bụng chùng da mắt, ăn xong Kim Taehyung lăn ra ngủ mặc kệ con mèo nhỏ thững thờ ngồi ngu ngơ nghĩ đâu đâu.

Hoá ra tên tình địch của cậu không phải Tỳ Bà Tinh, Bạch Cốt Tinh, Đục Ma Quái hay Hoàng Phong Quái gì đó mà là Tôn Ngộ Không đúng nghĩa, chặt không đứt đốt không cháy mà cậu nói khi ở "Quán hai loại nhạc."

Park Jimin vò rối đầu mình, đập đầu vô gối mấy cái, cậu thật sự xui hết chỗ nói.

Gặp khỉ rồi. À không gặp thánh rồi, còn mang nợ người ta nữa. Trốn đằng trời!

Hôm sau, Kim Taehyung bị Park Jimin giựt ngược dậy. Mèo nhỏ quanh năm sống healthy, gặp nạn nhưng vẫn không quên chăm sóc bản thân, Kim Taehyung cứ nghĩ mình sẽ gặp một Park Jimin phờ phạc hai mắt đen thui vì lo lắng mà cả đêm không ngủ chứ không phải một Park Jimin bận đồ ngủ hồng hồng trên đầu đeo băng rôn có con gà con nhồi bông còn đắp hai miếng toner pad trên má.

Thật ra Park Jimin cũng có căng thẳng lo lắng nên mới ngủ tận 12 giờ trưa không chịu dậy tập thể dục như thường ngày.

"Đi đánh răng đi rồi tớ kể cho cậu nghe cái này."

Câu thần chú kể cho nghe cái này luôn luôn hiệu nghiệm thành công tiếp sức mạnh cho Kim Taehyung ngái ngủ bật dậy nhanh nhanh chóng chóng đi đánh răng rửa mặt.

Đợi đến khi cậu xong xuôi, Park Jimin đã nhàn nhã ngồi xem TV ăn sáng lúc 1 giờ trưa. Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, ăn tô ngũ cốc ngàn năm có một lần cậu bạn nhỏ của mình trộn cho. Biết chừng ăn xong tô này Park Jimin mới kể, Kim Taehyung liền như máy suốt lúa phút mốt hết một tô ngũ cốc.

Park Jimin vui vẻ khi thấy tinh thần hăng hái hóng chuyện của bạn mình, mèo nhỏ hắng giọng giả vờ như vuốt vuốt râu rồi ung dung nói bản thân đã dùng IQ 126 của mình suy nghĩ rất lâu thì phát hiện ra một chuyện, bộ dạng không khác gì ông tư ở quê ngoại cậu kể chuyện ma cho đám trẻ trong xóm nghe.

Kim Taehyung gật gật đầu chờ đợi cậu kể tiếp. Park Jimin thấy thế liền phán một câu.

"Jeon Jungkook chắc chắn có tình cảm với Jeon Jungin rồi."

Kim Taehyung bị câu tuyên bố hùng hổ của Park Jimin làm cho sảng hồn, khoé môi giật giật mấy cái, cuối cùng chịu không nổi mà ôm đầu kêu trời.

Park Jimin thấy thái độ của bạn mình thì lập tức phát hỏa chu môi oang oang nói hai người đó không cùng huyết thống lại còn cùng nhau lớn lên từ nhỏ chắc chắn sẽ có tình cảm, Park Jimin dừng một chút cố nhớ lại cái thuật ngữ Kim SeokJin hay nói, nghĩ một lúc cũng nhớ ra toang toang bảo hai người họ chính là kiểu thanh mai trúc mã lén lút yêu đương, nếu không Jeon Jungkook sao lại kiếm chuyện với cậu như vậy.

Kim Taehyung á khẩu không biết cơn gió lớn nhà họ Jeon đã giựt tít như thế nào mà trong một buổi tối biến Park Jimin từ cực kì dị ứng dăm ba cái tiểu thuyết ngôn lù ba xu trên mạng thành tín đồ của chúng, không những bằng mà còn lậm ngôn tình hơn Kim SeokJin. Ít nhất Kim SeokJin cũng không tự mình suy diễn ra ba cái tình tiết cẩu huyết bất bình thường như Park Jimin.

Park Jimin lại càng nói càng hăng khai luôn chuyện tự mình sắm vai nhân vật trong Tây Du Ký:

" Chắc chắn là như thế, Tôn ngộ Không luôn bảo vệ Đường Tam Tạng, không cho bất kì yêu quái nào lại gần, bảo vệ nâng niu như báo vật, cậu không nhớ có cái phim gì mà kể về tình yêu chuyển kiếp của Tôn Ngộ Không và Đường Tăng hả? Jeon Jungkook chắc chắn cũng là có tình cảm với chị gái nuôi của mình rồi mới muốn thu phục tớ. Tớ phải làm sao đây!"

Kim Taehyung còn đang bất lực với mèo nhỏ lại bị mấy lời nói của cậu chọc cười sắp tắt thở, vừa lau khoé mắt chùi đi mấy giọt nước mắt do cười quá nhiều mà ra vừa ngắt quảng nói

"Cậu..Haha... Thật sự...Haha..xem..bản thân... mình..là..Haha..yêu nhền nhện muốn...ăn thịt Đường Tăng rồi à..Hahahaha."

Park Jimin cũng biết mình bị hớ, đỏ bừng mặt ngồi xem Kim Taehyung cười lăn ghế sofa, cười đến nổi rớt khỏi ghế lại còn ngồi trên thảm lông cười tiếp, Park Jimin cuối cùng tức chịu hết nổi đứng lên định bụp cho cậu vài cái. Nhưng chưa kịp ra tay thật thì chuông cửa phòng Park Jimin reo, cái tiếng chuông reo rõ hay nhưng nhờ ơn thằng cha người yêu cũ mà đã biến nó thành chuông báo cháy khiến Park Jimin rùng mình một cái. Cậu lập tức đẩy Kim Taehyung đi xem mắt mèo.

"Phục vụ khách sạn thôi, cậu có đặt gì không?"

Park Jimin ngu ngơ lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi nhanh chân chạy ra ngăn cản Kim Taehyung mở cửa.

"Không được mở cửa, hôm qua tớ đã nghe lời cậu phổ cập kiến thức nhà chồng, à không nhà vợ thì biết cái khách sạn này là của Jeon gia, chắc chắn đây là người của Jeon Jungkook đưa tới làm khó tớ."

Park Jimin dựa người lên cửa, nghe được phục vụ bên ngoài nhẹ nhàng lịch sự nói rằng hôm nay là kỉ niệm 2 năm thành lập khách sạn nên khách sạn đặc biệt chuẩn bị một món quà quý là bộ trang sức mới ra mắt sáng nay của Tiffany & Co tặng cho số phòng may mắn được quay trúng, mong chủ căn phòng ra kí tên để nhận quà.

Là tín đồ cứng cáp của Tiffany & Co, không chừa một chút thời gian để Kim Taehyung ngăn cản Park Jimin đã mặc kệ mưa giông bão tố hí ha hí hửng mở cửa kí tên nhận quà rồi mới phát hiện Jeon Jungkook từ khi nào đã đứng khoanh tay dựa vào bức tượng cạnh cửa nhìn mình. Park Jimin thất tha thất thiểu cười hihi với anh một tiếng rồi vờ như không quen không biết quay vào trong, còn chưa kịp đóng cửa đã bị anh chặn lại.

"Đi trả nợ thôi em."

Kim Taehyung không biết đã mất tăm ở đâu từ khi Jeon Jungkook xuất hiện, Park Jimin đứng hình không biết phải làm gì thì nghe Jeon Jungkook trầm trầm liếc nhìn đồng hồ ngọt nhạt nói:

"20 phút, đừng trốn, em không tự ra thì tôi vác em ra."

Cùng đường, Park Jimin vội vàng chạy vào phòng thoa kem chống nắng, mặc kệ Jeon Jungkook đem cậu đi mổ bán nội tạng hay đem đi thủ tiêu thì ra ngoài cũng phải chống nắng!

Đúng 20 phút sau, Park Jimin trở ra, cậu mặc áo sweater trắng bên trong chồng thêm bên ngoài một chiếc hoodie tím nhạt, phía dưới mặc chiếc quần Jeans xanh, mang giày Nike.

Jeon Jungkook cười nhàn nhạt, lẳng lặng liếc Park Jimin từ trên xuống dưới một lượt rồi kéo tay cậu đi.

Xuống tới xe, Park Jimin bị anh đẩy vào ngồi ghế phụ lái, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho. Park Jimin ngồi im thin thít, trong đầu đã suy diễn đủ thứ phim hành động rồi âm thầm nhớ lại mấy chiêu phòng thân cổ lỗ sĩ trên mạng cậu mới xem hôm qua.

Jeon Jungkook nhìn Park Jimin ngẩn tò he bên cạnh, đoán chừng cậu đã nghĩ đến mấy câu chuyện tận phương trời mà người bình khó có tưởng tượng được. Anh nhếch môi, thò tay móc trong túi bao tử trước áo hoodie của Park Jimin.

Không ngoài dự đoán, anh mò được một cây chích điện và một lo xịt cay.

Park Jimin hoảng hốt không kịp giành lại bảo bối của mình, Jeon Jungkook đã vứt chúng xuống ghế sau.

"Anh anh anh anh"

"Anh làm sao?"

Park Jimin không biết nói thế nào cho đúng đành im lặng, tóc blonde cùng áo tím pastel trông cậu trắng đến chói mắt, quay đầu đi để vài lọc tóc mái trước mắt rung rinh chuyển động khiến trái tim người nào đó cũng rục rịch một chút, anh nhẹ giọng hỏi:

"Em sợ anh như thế làm gì? Anh cũng không phải đến đòi mạng chỉ là đến đòi nợ thôi."

Park Jimin ương bướng toan cãi là ai mà thèm sợ anh nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại chống tay hai bên hông chu miệng hầm hố cãi

"Ai mà thèm sợ chú, ba cái đồ chơi đó là Kim Taehyung để quên trong áo tôi thôi."

Jeon Jungkook bị tiếng "chú" của Park Jimin chọc cho đen mặt, giật giật khoé môi, anh dịch người lại gần cậu hơn, cười nhẹ nhưng giọng nói thì sắc lẹm:

"Nếu em gọi tôi bằng chú thì phải gọi Jeon Jungin bằng bà luôn đấy."

Park Jimin bất mãn tới sắp nghẹn nước bọt mà chết, dành nguyên buổi tối phổ cập kiến thức nhà vợ tất nhiên không thể không biết tuổi tác của hai viên kim cương nhà họ, ban đầu vốn đoán được Jeon Jungin lớn tuổi hơn mình nhưng thật sự không ngờ lại lớn hơn tận 9 tuổi, tối qua còn anh anh em em ngọt sớt với người ta, ai chứ Park Jimin sẽ không vì chuyện đó mà xấu hổ, nhưng cái tài ăn nói của cậu lúc này cũng tịt ngòi không biết trả treo thế nào.

Park Jimin vốn mồm miệng nhanh nhảu bây giờ lại im lìm, Jeon Jungkook cũng không muốn tiếp tục bắt bẻ cậu, anh nổ máy lái xe đi.

Đi được một đoạn, dừng hết ba cái đèn đỏ, chạy qua 1 cái nhà hàng 2 tòa chung cư 1 cái bệnh viện do chính anh kí tên đầu tư mà ánh mắt bất mãn của mèo nhỏ vẫn hừng hừng chiếu về mình, Jeon Jungkook bật cười nhỏ giọng:

"Anh nói sai à? Jeon Jungin lớn hơn em 9 tuổi, em còn gọi em xưng anh gọi em với người ta còn anh chỉ lớn em 7 tuổi, em đã gọi anh bằng chú, em có thấy vô lí không? Em có từng thấy ai gọi người lớn hơn mình chưa tới chục năm là chú chưa?"

Bất mãn sắp chết cuối cùng cũng được đà cãi lại, Park Jimin hung hăng nói:

"Chú út bên ngoại của tôi chỉ cách tôi 5 tuổi đó nhé!"

Jeon Jungkook nhếch lông mày cắn răng, không ngờ mình thật sự bị nhóc con trả treo tới cứng họng, anh nhếch môi cười cười, bình thản hỏi một câu:

"Thế em đã có đứa em nào lớn hơn mình 9 tuổi chưa? Tôi cũng không có đứa cháu nào nhỏ hơn mình 7 tuổi."

Park Jimin vốn định cãi với anh rằng đã là bạn gái của cậu thì dù có bằng tuổi mẹ cậu cũng phải xưng em gọi anh với cậu. Chú không có cháu thì kệ chú. Nhưng nghĩ lại Jeon Jungkook có tình cảm với Jeon Jungin chắc chắn sẽ bị một câu bạn gái của mình chọc giận, không chừng thủ tiêu cậu tại chỗ nên cắn răng ỉm im quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Cậu càng nghĩ càng chắc chắn Jeon Jungkook là loại bá đạo tổng tài bệnh hoạn làm trái thuần phong mỹ tục, tự mình đa tình với chính chị gái của mình, lại phán đoán hai người họ chắc chắn không phải lưỡng tình tương duyệt, Jeon Jungin chắc chắn đang bị anh trói buộc.

Park Jimin không phải là kiểu người thấy chết không giúp, một Lee Jaekun một mình cậu đã giải quyết không nổi thì một Jeon Jungkook cả gia phả nhà cậu cũng đối phó không được, nhưng thà rằng cậu không biết chuyện Jeon Jungin bị anh ràng buộc biết rồi thì phải ta tay, mặc kệ anh là Tôn Ngộ Không hay nhị thiếu gia nhà họ Jeon, dù gì trốn cũng không được thôi thì cứ liều một phen.

Cậu tự nhũ mình phải làm anh hùng cứu mỹ nhân ra khỏi ác quỷ.

Nhưng ai đời lại cứu Đường Tăng khỏi tay Tôn Ngộ Không, nếu muốn cứu cũng phải là cứu yêu quái khỏi tay Tôn Ngộ Không.

Park Jimin ban đầu đã sắm vai yêu Nhền Nhện tương lai chắc chắn sẽ bị Tôn Ngộ Không thu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro