4. Tôn Ngộ "Không" ăn thịt nhện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin vẫn đang sợ mình bị mổ lấy ruột lòng gan phổi đi bán thì Jeon Jungkook đã dừng xe trước một quán lòng bò.

Mùi lòng bò nướng thơm nức khiến sống mũi Park Jimin cay cay, quán ăn lác đác khách, bảng hiệu quán không cũ kĩ nhưng giản dị, trang trí theo kiểu cổ xưa, có mấy cái lồng đèn thêu hoa bên cạnh dãy giấy đỏ vệt mấy dòng chữ Trung và Hàn màu đen, bảng hiệu lớn ghi dòng chữ Lòng Bò Nướng Ngon Xé Lưỡi, bên cạnh còn vẽ một con bò nháy mắt lè lưỡi cười như thể chuyện mình bị lấy ruột lòng đi nướng là vui lắm, con bò vui nổi chứ Park Jimin thì không. Cậu mếu máo, Jeon Jungkook cũng không phải là con quái trăn tên Cự Mãng Quái sao lại có ý định đem nội tạng của cậu nướng ăn chứ.

Jungkook lái xe vào gara nhỏ sát vách quán lòng bò, anh dừng xe một lúc lâu nhưng người bên cạnh vẫn cầm chặt dây an toàn không một chút nhúc nhích, đầu óc của anh có cao siêu đến mấy cũng không thể nghĩ ra mấy tưởng tượng người bình thường khó có thể nghĩ ra của Park Jimin. Anh xuống xe rồi vòng sang mở cửa cho cậu, Park Jimin vẫn cương quyết không xuống. Jeon Jungkook nhẫn nại, nhẹ giọng nói một câu:

"Em xuống đây."

Park Jimin suy nghĩ đủ đường, còn định giả vờ ngất thì lại sợ bị người ta bưng vào mổ ngay, cậu ngẩn đầu nhìn anh, dè chừng hỏi:

"Chú định làm gì?"

Jeon Jungkook bật cười, không rảnh sửa xưng hô cho cậu, Park Jimin chu môi gọi chú chú, đột nhiên càng nghe lại càng thích. Anh búng nhẹ vào trán cậu một cái nói đến quán lòng bò, không ăn lòng thì làm gì, nếu anh thêm chữ bò vào câu "không ăn lòng thì làm gì" thì đã không mất công Park Jimin răm rắp lo sợ chuyến này về bản thân chỉ còn là một bộ da.

Jeon Jungkook đứng vịnh cửa một hồi lâu, quyết định không đợi nữa, anh cúi người tháo dây an toàn cho cậu rồi kéo cậu ra ngoài.

Park Jimin cảm thấy trên người anh có một mùi hương quen quen nên cố ngửi thử nhưng khi đã bị kéo ra ngoài mùi lòng bò nướng lập tức sộc vào mũi, cậu hoảng đến mức muốn chạy trốn, cậu là Yêu Nhền Nhện chứ không phải Lộc Lực Đại Tiên cái tên yêu quái đạo sĩ ở cái vương quốc xì trây gì đó có phép thuật mổ bụng moi tim mà không chết, thôi thì chạy trốn bảo toàn mạng của bản thân trước đã rồi bày mưu giải cứu Jeon Jungin sau, mà cái kế hoạch bỏ chạy nho nhỏ của cậu chỉ mới đâm chồi đã bị Jeon Jungkook ngắt mất, anh nói:

"Park Jimin, chạy trời không khỏi nắng."

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, giờ cậu mới để ý, ở đây là khu chợ văn hoá Hàn-Trung, một khu chợ mới xây xong nhưng đã nổi tiếng rần rần trên mạng với toàn những quán ăn uống mang đậm chất truyền thống văn hóa kết hợp giữa hai đất nước. Nghe bảo là do nhà họ Jeon đầu tư để phát triển mảng du lịch văn hóa, không những mấy cái cửa hàng mà con đường ở đây cũng do anh xây, Park Jimin biết mình có mọc thêm 10 cái chân cũng chỉ chạy loanh quanh trong bàn tay anh, nếu cậu là cái tên yêu quái Đại Bàng Kim Sí Điểu có cái mũi đen thui xấu xấu tự nhận mình là cậu của Như Lai có khả năng 1 lần vỗ cánh bay 9 vạn dặm, chỉ cần vỗ hai cái là vượt Tôn Ngộ Không thì không chừng còn có khả năng trốn được vì không chỉ ở đây mà cả thành này thậm chí cả đất nước có khi cũng chính là vương quốc của Jeon Jungkook.

Park Jimin không biết mình đen tới mức nào, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tránh thằng cha người yêu cũ Lee Jaekun có thể đè bẹp công ty nhà mình lại gặp phải anh chú Jeon Jungkook dùng một ngón tay có thể giết chết luôn mình.

Cậu còn chưa kịp ăn thịt Đường Tăng đã sắp bị Tôn Ngộ Không ăn thịt.

Park Jimin nghĩ nghĩ một hồi, biết bản thân mình ở đây chờ chết cũng không làm được gì.

Chạy trời không khỏi nắng thì cậu thoa kem chống nắng, mặc áo chống nắng là được.

Cậu xuống xe, nhìn con bò cười lộ ra hàng răng trắng ởn lại nghĩ đến câu nói của mấy thằng nhóc dưới quê ngoại: Tôi là bò sáng phải rống, bạn là người sống phải ráng.

Park Jimin quyết tâm, ráng để sống còn về quê ngoại phụ chăn bò.

Ai mà ngờ được Jeon Jungkook đến ăn lòng bò thật.

Park Jimin không thấy chuyện tổng tài nhà họ Jeon chui vào cái quán ăn vỉa hè to bằng cái lỗ mũi là chuyện gì quá bất thường, càng có tiền chẳng phải càng muốn đi đâu cũng được hay sao, hơn nữa đây là vương quốc của Jeon Jungkook, chắc chắn anh dẫn cậu tới đây để làm khó dễ rồi sẵn tiện khảo sát chuyện buôn bán làm ăn nhà mình một chút.

Khi hai người lôi lôi kéo kéo bước vào, liền có một chàng phục vụ nhí nhỏm niềm niềm nở nở chạy ra đón, bên trong quán rộng rãi hơn nhiều so với tưởng tượng của Park Jimin, có khoảng chừng mười mấy cái bàn xếp bốn hàng, cách nhau chừng mét rưỡi, trên bàn đều có hai cái bếp ở giữa, một bàn có thể ngồi được tầm sáu đến tám người.

Park Jimin mặc cái áo hoodie có tay áo dài đến che mất bàn tay, Jeon Jungkook qua một lớp áo nắm lấy cổ tay cậu, anh dẫn cậu vào ngồi xuống bàn bên cạnh chậu cây trầu bà, cách tủ giữ mát nước uống không xa. Jeon Jungkook không ngồi đối diện mà ngay bên cạnh cậu, Park Jimin tuy sợ nhưng lì, cậu vênh váo đã quen, tất nhiên không im lặng chịu uất ức, nhưng không dám cào người mèo nhỏ chỉ trừng mắt uy hiếp Jeon Jungkook cách xa mình ra. Nhưng cái ánh mắt mèo con đó không có tác dụng với anh. Jungkook thản nhiên ngồi bên cạnh, còn gác tay lên thành ghế phía sau lưng cậu.

Chừng mấy phút sau, có một ông chú đeo nón đầu bếp có hàm răng đều như hạt bắp còn trắng hơn con bò trên bảng hiệu chạy ra cười tươi rói đưa menu cho hai người, Jeon Jungkook nhận lấy, liếc menu một lượt rồi đẩy sang phía cậu.

Cũng như rượu, Park Jimin bình thường không ăn mấy món vừa không tốt cho sức khỏe vừa gây tăng cân như lòng nướng nhưng vẫn thỉnh thoảng đi ăn với đám bạn, đã rất lâu rồi cậu không đi ăn lòng bò nướng vốn định chờ đuổi được Lee Jaekun sẽ khao đám bạn đi ăn quán lòng bò mới mở trước trường đại học bây giờ lại được nhị thiếu gia nhà họ Jeon dắt đi ăn lòng, không biết là lòng con vật bốn chân sáng sớm đã rống ở ngoài ruộng nhà ngoại của Park Jimin thật hay lòng con vật tám chân, không xương sống, không hàm nhai, không có cánh, thuộc ngành chân khớp có chứa tuyến độc ở đôi kìm. Còn có sợi dây chui ra từ hậu môn.

Jeon Jungkook gõ nhẹ menu hai lần, nhìn xuống menu rồi nhìn lên cậu còn đá mày một cái. Park Jimin được đám bạn ưu ái đặt cho cái biệt danh mèo con hung dữ, ở bên cạnh Jeon Jungkook lại ngoan ngoãn đến lạ. Không ai biết, Park Jimin lúc này không dùng bộ não của thanh thiếu niên gánh trên vai tương lai của đất nước, xem pháp luật là trên hết để suy nghĩ nữa mà dùng bộ não không ngừng nhắc nhở tuần sau còn muốn về quê ngoại chơi mà hành xử thành ra mới ngoan đến thế. Cậu hiểu ý anh, cắn môi miễn cưỡng chỉ vào ảnh phần lòng bò ở dưới cùng trong menu vì nó có màu đẹp nhất.

Jeon Jungkook gật đầu cười cười, hướng người ông chú đầu bếp chỉ vào phần lòng bò nhạt màu nhất ở trên cùng.

Park Jimin tức muốn nổ đom đom mắt, liếc nhìn anh một cái cắn răng quay sang ngắt một lá cây trầu bà rồi vứt xuống gốc.

Quán có mấy cái máy lạnh mát rười rượi, Park Jimin khó ở vẫn thầm chửi Jeon Jungkook thần kinh mới đi ăn lòng bò nướng lúc trưa trời trưa trật giữa mùa hè nóng như chảo dầu. Park Jimin lại ngắt thêm hai lá trầu bà.

Jeon Jungkook ngồi nhìn cậu, cười cười không nói câu nào. Anh nhịp tay trên thành ghế Park Jimin đang ngồi, đếm số lá trầu bà còn nguyên vẹn trên cây, nhẩm tính xem có đủ cho Jimin ngắt cho đến khi ăn lòng bò xong hay không.

Một sửng lòng non cuộn tròn mấy vòng nhanh chóng được đem ra, lòng đã được ướp da vị và nướng sơ một lần, cậu phục vụ nhí nhảnh ban nãy còn bưng ra thêm một nồi canh đậu hũ non hải sản cùng kim chi, cơm cuộn trứng và khoai tây lát để ăn kèm.

Park Jimin chưa từng nghĩ cảnh tượng Tổng tài ngồi nướng lòng bò lại đẹp như thế.

Jungkook mặc muốn chiếc áo sơ mi đen xanh hở hai cúc, sơ vin với quân tây. Anh xoăn tay áo lên để lộ cánh tay phải đầy rẫy những hình xăm lộn xộn nhưng nhìn thế nào cũng đẹp mắt. Cánh tay xăm trổ nổi đầy đường gân cằm kẹp gắp lật lật lòng bò trên chảo đá, tay còn lại cầm kéo cắt lòng bò cuộn tròn nếu kéo dài ra có thể đặt từ lô bàn này đến lô bàn kia.

Đúng là Nhị thiếu nhà họ Jeon dù cho ngồi ở quán vỉa hè nướng lòng bò cũng không khác gì ngồi cắt bò bết tết ở nhà hàng Tây sang trọng.

Park Jimin ngồi bên cạnh rảnh tay không biết làm gì, cậu không loại trừ khả năng anh định trả thù cậu tội lăm le cướp lấy Đường Tăng nên dẫn cậu đến đây ngồi nhìn anh ăn lòng bò rồi bắt cậu trả tiền trừ nợ.

Suy nghĩ lồ lộ rõ qua khuôn mặt như đạp phải mìn của Park Jimin, Jeon Jungkook không biết mình đã bị cậu nghĩ thành cái dạng người gì, anh ngao ngán lắc đầu tiếp tục phết bơ nướng lòng bò và khoai tây.

Đến khi Park Jimin đã ngắt hết bảy lá trầu bà nho nhỏ, anh mới đẩy cho cậu một dĩa lòng bò chín đỏ cắt nhỏ thơm phức cùng vài lát khoai tây và kim chi cùng cơm cuộn. Anh còn trộn nước sốt cho cậu rồi bảo cậu ăn đi trước ánh mắt như thể vừa thấy một con heo đang bay của cậu.

Park Jimin cuối cùng cũng hiểu được cảm giác "thụ sủng nhược kinh" của nhân vật nữ chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình cậu phải đọc vì thua cá cược với Kim SeokJin hai tuần trước. Cậu thất tha thất thiểu hết nhìn dĩa lòng bò lại nhìn anh.

Không biết Jeon Jungkook đã học lỏm thuật đọc suy nghĩ ở đâu mà gắp một miếng trong dĩa vừa đẩy cho cậu rồi bỏ vô miệng nhai nhai rồi nuốt xuống.

Park Jimin mới an tâm ăn, phủi bay suy nghĩ anh đầu độc cậu.

Jimin ăn ngon tới mức quên mất ai đang nướng lòng bò cho mình, mang tiếng đi trả nợ nhưng Park Jimin còn không biết Jeon Jungkook đã ăn được đũa nào chưa hay chỉ ngồi nướng cho mình ăn.

Trên bàn chỉ còn mấy cọng hành cùng hai miếng sandwich để thấm bớt dầu lúc nướng. Jeon Jungkook lau sạch tay rồi đứng dậy đi về phía tủ giữ mát, anh đem cho cậu một chai nước cam và một hộp sữa chua hãng Monaki, Park Jimin thường ăn sữa chua và uống nước cam sau khi ăn đồ nướng hoặc lẩu để giảm tác động xấu đến hệ tiêu hoá, cũng như giảm khả năng tăng cân. Mặc kệ vì sao anh biết được chuyện đó hay chỉ trùng hợp, cậu vẫn nhận, dù sao cậu cũng là người thanh toán.

Đợi Park Jimin ăn xong hủ sữa chua, uống hết nửa chai nước cam, anh liền dắt cậu ra quầy thanh toán. Jeon Jungkook báo số bàn, nhân viên hiền hiền cười cười đưa cho anh một hoá đơn.

Park Jimin tính không bằng trời tính, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Jeon Jungkook lại đại náo đầu Jimin một trận, anh vứt cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cậu đã nghĩ Jeon Jungkook chắc chắn sẽ làm khó cậu mà kêu chủ quán lấy giá cắt cổ. Thế nhưng, Park Jimin còn chưa kịp rút ví, Jeon Jungkook đã dùng điện thoại quét mã, cậu phục vụ kiểm tra máy tính thì bảo anh chuyển dư, Jeon Jungkook lại chỉ vào cây trầu bà đã bị Park Jimin ngắt rụi mớ lá nói mua chậu mới đi.

Park Jimin có cái đầu óc nhanh lẹ có tiếng, nhưng nhanh lẹ là một chuyện sáng suốt lại là một chuyện khác.

Hai người bước vừa bước ra khỏi quán, Park Jimin theo bản năng nhìn con bò cười có hàm răng trắng ởn nhìn không khác gì chân dung tự họa của ông đầu bếp trong quán.

Cậu phán đoán lòng bò nướng ngon xé lưỡi chính là bữa ăn ân huệ cuối cùng của tử tù mà Jeon Jungkook dành cho cậu.

Thời tiết Hàn Quốc tháng sáu không khác gì tính cách của Park Jimin, sáng nắng chiều mưa trưa mù mịt tối giật đùng đùng. Ban nãy trời còn nắng chan chan bây giờ hiu hiu gió thổi, mấy đám mây trắng trắng lảng vảng lơ lửng trên trời hình như đã bị ai cưỡi đi mất, mấy đám mây đen kéo về không khác gì có tên yêu quái gì đó tới mà Park Jimin đã quên mất tên.

Dù không nóng nhưng mặt trời lắp ló sau đám mây xám xám vẫn rất chói, Jimin nheo mắt ngó trời thì Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện ụp mũ áo hoodie lên đầu cậu, Park Jimin liếc anh thì thấy có một đốm đen có hình dáng giống y cái đám mây cậu vừa nhìn lúc nãy trên má của anh như vừa bị ai đánh bầm tím, Park Jimin muốn nhịn nhưng không nhịn được nên phụt cười một tiếng, lại nghĩ ai nuốt gan hùm mới dám đánh nhị thiếu nhà họ Jeon.

Có ai mà ngờ được cái người mà nuốt gan hùm đó lại là chính cậu, không những bầm tím mà đổ cả máu.

Jungkook không biết cậu vì cái gì mà phụt cười, lại thấy nụ cười đó có chút sai sai nhưng Park Jimin cười đẹp quá nên khoé môi anh cũng không nhịn được mà nhếch lên.

Park Jimin lại thấy anh bình thường ngầu nhưng cười lên lại thấy ngu ngu, cậu quay đi trề môi kéo mũ áo xuống.

Jungkook không chút giận hờn gì, anh cười, nhàn nhạt nói:
"Ban ngày không có nắng thì vẫn có tia UV đấy."

Park Jimin biết chứ sao không, nhưng cậu không thích để anh đội dùm, cái mũ áo vừa mới kéo xuống lại được Park Jimin tự tay đội lên. Jeon Jungkook lại kéo mũ áo ra phía trước một chút để ánh sáng không chiếu vào mắt cậu, vậy mà Park Jimin lại đanh đá kéo xuống rồi tự mình kéo lên một lần nữa. Jungkook thử chạm tay vào mũ áo cậu một chút, Park Jimin lại y như con rô bốt lập lại động tác tự mình kéo xuống rồi tự đội lên, nhất quyết không cho anh đội dùm mình.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng bị chọc cười thành tiếng, cái tiếng cười hết sức ba chấm khiến Park Jimin nhăn nhó mặt mày quay lại nhìn. Lúc này, cậu mới phát hiện Jeon Jungkook có hàm răng còn trắng và đều hơn con bò cười trên bảng hiệu quán của ông chú hay cười, còn có hai cái răng cửa dài hơn bình thường y như răng thỏ, trông rất gì là này nọ.

Park Jimin lúc nãy răm rắp lo sợ lòng nhền nhện nhỏ bé của mình bị ăn mất nên chẳng để ý gì ngoài chân dung tự họa của ông chủ quán lòng bò nướng in trên bảng hiệu, bây giờ cậu mới có thời gian quan sát xung quanh, y như cái răng thỏ của chủ nhân nó, khu chợ văn hóa ẩm thực Trung-Hàn cũng rất là này nọ, do là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất nhì thành phố nên chợ hoạt động 24/24 với tỉ ti, nhưng cũng có những điểm đặc trưng cho từng buổi như buổi sáng sẽ tập trung mở bán những món ăn sáng truyền thống được ưa thích, rồi bày bán quả tươi và thật nhiều hoa, giữa trưa thì tập trung mở bán các loại đồ giải khát như nước trái cây, chè, các loại trà, rau câu, trái cây lạnh,..còn buổi chiều và tối thì tập trung bán các loại thức ăn truyền thống, thức ăn đường phố được giới trẻ chiều chuộng, buổi tối còn có hoạt động văn hoá và hoạt động ẩm thực.

Cũng đã tầm 2 3 giờ chiều, càng nhiều gian hàng ven đường được mở ra buôn bán hơn chuẩn bị mở phiên chợ chiều. Park Jimin nhìn cảnh phiên chợ chiều dần dần hiện lên mà quên cả chớp mắt.

Khu chợ mới nổi gần trung tâm thành phố làm mưa làm gió trên mạng xã hội mấy tháng liền đã sắp thành bão mà cái câu để bữa nào đi thử trong khung chat của Kim Taehyung và Park Jimin từ hai tháng trước cho đến tận bây giờ còn chưa rõ bữa nào là bữa nào.

Bây giờ xuất hiện ngay tầm mắt, Park Jimin phấn khích không chịu nổi nhưng vẫn cắn răng giấu diếm.

Jeon Jungkook đã ngừng cười từ lâu, anh quay sang nhìn ánh mắt như mèo con thấy cá khô của người bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, nói:

"Đột nhiên muốn vào dạo chợ một vòng, Jimin đi với anh nhé."

Park Jimin nghe anh hỏi thì có chút giật mình, cậu trợn mắt trề môi chê anh già rồi mà không khác trẻ con, tặc lưỡi vờ như thật phiền phức, sẵn giọng nói đi một chút thôi.

Park Jimin nhìn ngó xung quanh, cảm thấy mấy cái video review trên mạng thật sự không lố lăng chút nào, tập đoàn nhà Jeon Jungkook thật sự chơi lớn, đầu tư một khu đất rộng lớn chỉ để xây chợ, hai bên đường chỉ có các cửa hàng, cây cảnh và mấy bức tượng rất đẹp, các cửa hàng đều được làm theo phong cách vừa truyền thống vừa hiện đại. Thiết kế thật sự rất đẹp mắt, là cái kiểu thiết kế nhìn vào là biết ngày bán đồ nước nào, cửa hàng đồ Trung Hoa thiết kế theo kiểu nhà truyền thống của người Trung nhìn vừa cổ kính vừa tinh xảo, cửa hàng đồ Hàn Quốc thiết kế theo phong cách nhà truyền thống của người Hàn nhìn vừa đơn giản đẹp đẽ vừa thanh lịch. Phía trước mỗi cửa hàng đều được đặt mấy gian hàng gỗ nhỏ có mái ngói đá giống nhau, cách nhau chừng một mét xếp thành hàng dài, gian hàng bên ngoài thì làm từ gỗ, phía trước đều được trang trí bằng standee nhân vật hoạt hình cầm trên các vật phẩm buôn bán, bên trong gian hàng thì sẽ bày biện vật phẩm, nếu là đồ tươi thì phía trong sẽ có tủ mát có kính, nếu là các món ăn trực tiếp thì sẽ có luôn dụng cụ nấu nướng hoặc làm bánh để tiện cho hoạt động ẩm thực, vừa có máy móc hiện đại vừa có các loại dụng cụ truyền thống.

Đúng là Jeon gia ưu tiên chất lượng, khu chợ đáng ra là một nơi rất bẩn, hỗn tạp nhiều thứ nhưng vào nhà tay nhà họ cũng thành vừa an toàn vừa sạch sẽ, vừa đẹp mắt vừa ngon lành, vừa hiện đại lại vừa giữ được nét văn hóa truyền thống.

Park Jimin mãn nhãn vô cùng, bụng thì đã no nhưng nhìn mấy sạp hàng bán từ mấy đồ ăn truyền thống và những món được ưa chuộng ở xứ Trung Hoa mà thèm muốn nhỏ dãi. Có mấy món cậu đã thử qua nhưng lại có rất nhiều món cậu chỉ mới thấy qua trên mạng, thời gian cậu nhìn mấy món đó cũng kéo dài hơn vài giây, mà Jeon Jungkook dường như cũng chưa từng ăn mấy món mà cậu chưa từng ăn nên cứ vung tiền mua liên tục.

Nhắc lại một lần nữa, Park Jimin đầu óc nhanh lẹ có tiếng, nhưng nhanh lẹ là một chuyện sáng suốt là một chuyện. Nhìn chuỗi hành động đó của anh, thứ cậu phát hiện là Jeon Jungkook luôn luôn thanh toán mặc kệ anh không cần thiết phải làm thế chứ không phải gì khác. Hay nói cách khác Park Jimin nhanh trí nhưng lại chậm hiểu, là kiểu người giống ông chú thám tử râu kẻm trong Conan. Tốc độ nhận thức vấn đề tỉ lệ thuận với tốc độ đưa ra câu trả lời cho vấn đề nhưng phán đoán cái nào thì trật lất cái đó.

Cho đến khi hai người đi tới một cái cổng được xây như cổng thành ở Trung Quốc chợ cũng đã rực đèn xung quanh đã đông thêm mấy vòng người, trên tay Jeon Jungkook đã nặng thêm một bọc giấy thức ăn dư của cậu.

Từ khi mặt trời còn lấp ló đi mặt trăng đã ở ngay trên đỉnh đầu, thì Park Jimin chậm hiểu đến khờ cũng đủ để nhận ra, cậu không phải là Thiết Phiến công chúa nhưng lại bị Jeon Jungkook đi guốc trong bụng.

Không cần một lời nói hay một tiếng gọi nào, Jeon Jungkook chỉ dựa vào ánh mắt của cậu để mua cho cậu món cậu muốn thử.

Park Jimin cực kì sợ béo thành thử chỉ ăn một miếng cho biết vị rồi thôi, Jeon Jungkook cũng giành luôn nhiệm vụ cầm đồ ăn thừa cho cậu.

"Em."

Thấy cậu đột nhiên dừng bước, anh trầm giọng gọi một tiếng, Jimin giật mình quay sang nhìn anh rồi nhanh chóng đi tiếp.

Qua cổng thì sẽ vào khu văn hoá, bán đồ dùng truyền thống, quà lưu niệm, còn có mấy hoạt động văn hóa nên dòng người đong đúc vô cùng. Jeon Jungkook nhanh chóng bước theo cậu. Hai người sóng vai đi vào dòng người, cũng không hẳn là sóng vai khi vai của cậu chỉ chạm đến bắp tay anh.

Hoạt động văn hóa vui không tưởng, Park Jimin không ngăn được phấn khích, vui vẻ đi xem một cô bé biểu diễn cắt giấy, rồi lại chạy sang xem thầy đồ viết thư pháp, lướt qua cô gái trẻ đang thưởng trà đi xem người ta diễn kinh kịch, xem một chút lại lon ton chạy đi xem hai người đàn ông đấu kiếm, nếu không nghe tiếng thở kề sát tai, Park Jimin đã quên mất bên cạnh còn có một Jeon Jungkook. Vì quá đông đúc nên không biết từ khi nào cậu đã nằm gọn trong lòng Jeon Jungkook, lưng kề sát ngực và bụng của anh, đầu vừa vặn ngay dưới cằm anh. Đột nhiên thấy một đám đông tụ lại thành hình tròn, còn nghe tiếng nhạc trống thùm thụp. Park Jimin nghe mà phấn khích vô cùng, không quan tâm đến cái gì gọi là khoảng cách nữa mà quay đầu ngước lên nhìn anh, tò mò hỏi.

"Chú, bên đó làm gì vậy?"

Jeon Jungkook cúi xuống, nói:

"Múa lân, em muốn xem không?"

Park Jimin gật đầu như máy dập lúa, Jeon Jungkook liền ôm vai cậu kéo đi. Xung quanh đa phần trẻ em và người già. Hai người con trai một cao hơn m7 một cao gần m9 chen vào chỉ một chút liền thấy được hai con lân một đỏ một vàng nhảy nhót, vừa đi vừa lắc lư bên cạnh đội ngũ đánh trống. Con màu vàng vừa đi vừa lắc đầu dáng đi như say rượu khiến Park Jimin cười ha hả, con màu đỏ lượn vòng quanh rồi vồ lên một cái, Park Jimin lại nghĩ nó chắc là Con lân Tái Thái Tuế của Quan Thế Âm Bồ Tát lấy trộm vòng chuông Tử Kim nhưng không xuống bắt hoàng hậu ở Châu Tử Quốc mà xuống bốc đầu ở chợ đêm nhà Jeon Jungkook.

Xem một lát cũng chán, Park Jimin quay sang ngó ngó xung quanh trông thấy một bàn cụ đang ngồi thêu hoa lên khăn tay, cậu liền cúi người trốn khỏi vòng tay Jeon Jungkook lon ton chạy đi. Gần đó có hai người bốn gái đang đứng xem, thấy Park Jimin đến liền nhốn nháo một phen. Park Jimin bình thường loi nhoi nhưng trước người lạ thì vô cùng lạnh lùng lịch thiệp, cậu quay sang cười với bọn họ một cái, các cô gái liền phấn khích la lên nho nhỏ mấy tiếng. Cùng lúc đó Jeon Jungkook bước đến ôm lấy vai cậu, anh cũng quay sang nhìn bọn họ cười như không cười một cái. Bốn cô gái kia còn nhốn nháo hơn cả ban nãy, còn có một người không kìm giọng mà la hét. Park Jimin bĩu môi liếc anh, quyết định mặc kệ, ngoài Jeon Jungin ra cậu không định chiếm spotlight trong mắt ai.

Xem thêu thùa chán cậu lại chạy đi xem người ta làm lồng đèn. Đang mãi miết xem bà cụ tô màu hồng lên chiếc lồng đèn hoa sen thì nghe anh gọi cậu. Anh đứng gần cái cây lớn treo đầy lồng đèn cách cậu chừng 4 bước, trên tay cầm một chiếc lồng đèn hình con thỏ trông rất đáng yêu, anh nói

"Qua đây, anh cho em cái này."

Jeon Jungkook đẹp, rất đẹp, là cái đẹp nam tính mạnh mẽ vừa ngầu lại vừa rất thư sinh.

Là Tôn Ngộ Không đúng nghĩa nhưng anh không thấp bé lông lá, mà cao lớn lại chắc nịch còn sạch sẽ, mặt không to, mũi vừa cao vừa thẳng, môi mỏng, lông mày sắc, không phải Cự Mãng Quái nhưng lại có đôi mắt vừa tròn vừa sáng như đèn.

Park Jimin nhìn anh rồi lại nhìn sang lồng đèn con thỏ đáng yêu hết chỗ nói, mím mím môi định bước về phía anh lại thấy phía sau có một "Tôn Ngộ Không" đưa cây kẹo cho một bé gái, bé gái ngây thơ mắt sáng trưng nhận lấy cây kẹo, mẹ cô bé ở bên cạnh trở tay không kịp mắng cô bé một câu rồi mỉm cười đưa cho "Tôn Ngộ Không" một tờ tiền.

Park Jimin bật cười thành tiếng, không biết hai người trước mắt mình ai là Tôn Ngộ Không thật. Tôn Hành Giả, "giả" Hành Tôn ai cũng đều là kẻ xấu, một người chắc chắn rất nguy hiểm, vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, là thứ mà Yêu Nhền Nhện như Park Jimin không nên dính dáng tới, còn một người thì rất giỏi dụ con nít bằng đồ ngọt, mà hình như người kia cũng rất giỏi chuyện đó.

Park Jimin chớp mắt mấy cái, nhanh chân bước nhanh qua anh chu môi nói không thèm.

Jeon Jungkook không giận hờn, anh bật cười đuổi theo cậu.

Hai người đã đến điểm cuối của khu chợ. Tôn Ngộ cưỡi mây, không biết cơn gió nào đã thổi bay "đám mây" bằng sắt của Jeon Jungkook từ gara sát nách quán lòng bò ở đầu chợ đến dưới hàng cây trên vỉa hè ở cuối chợ. Hai người vào xe Jeon Jungkook liền bật điều hòa lên chỉnh nhiệt độ phù hợp, dù là mùa hè thì ban đêm nhiệt độ vẫn rất thấp, anh đặt cái lồng đèn con thỏ đã tắt đèn lên đùi cậu, đưa cho cậu một chai nước, anh nhẹ giọng hỏi:

"Mệt không?"

Park Jimin không nhận lấy chai nước, từ chối mở miệng quay mặt đi.

Anh lại cười cười, vặn mở nắp chai nước rồi đưa miệng chai chạm vào môi dưới của cậu hai cái.

"Uống một chút nước đi."

Park Jimin nhăn mặt nhăn mày quay đầu tránh né.

"Không uống."

Jeon Jungkook ừ một tiếng, ngửa đầu uống một ngụm nước lớn trong chai. Thuận tiện xoa xoa đầu cậu.

Cũng may là người uống là anh chứ không phải cậu nếu không ngụm nước đó đã vinh dự được chạm lên mặt của nhị thiếu gia nhà họ Jeon.

Park Jimin tặc lưỡi né tránh tay anh, quay đi nhìn ra ngoài cửa kính lại thấy có một sạp hàng bán mặt nạ bốn thầy trò nhà Đường Tăng, ông chú chủ quán còn đeo mặt nạ của Tôn Ngộ Không.

Park Jimin đảo mắt thở dài, cậu thề hè này về quê ngoại cậu sẽ không xem Tây Du Ký nữa.

Jeon Jungkook nổ máy lái xe đi, khung cảnh bữa tối tỉnh lặng lũ lượt lướt qua mắt sẽ khiến người ta bỗng nhiên cảm thấy suy tư, Park Jimin cũng không ngoại lệ, cậu nhìn hàng cây ngân hạnh dưới ánh sáng vàng ấm áp khẽ rung rinh, đại não lần đầu nghiêm túc tìm kiếm đáp án cho từng hành động của Jeon Jungkook.

Park Jimin tự mình nghĩ ra đủ thứ từ việc mổ bụng lấy nội tạng đến bữa ăn của tử tù nhưng không có cái nào là đúng. Cậu nghĩ một đường anh lại làm một nẻo.

Park Jimin làm lớp trưởng 9 năm, cậu giỏi toán, lí, hoá giỏi luôn văn suy ra cậu giỏi tưởng tượng, suy diễn. Nhưng hôm nay nghĩ đến đâu lại trật lất đến đó thành thử vừa tức vừa mệt. Cảm giác như giải một bài toán cả ngày không ra. Khó chịu vô cùng.

Park Jimin lại thẳng thắn vốn không thích vòng vo nên quay sang định nói thẳng với anh rằng chú muốn chém muốn giết gì thì cứ ra tay đừng có loanh qua loanh quanh dây dưa làm chi cho mệt. Nhưng dám nghĩ là một chuyện, dám nói không lại là một chuyện khác. Park Jimin ngắc ngứ như cá mắc câu, nửa ngày mới nặng ra hai tiếng

"Tại sao?"

Jeon Jungkook đánh tay đều đều trên vô lăng, bầu trời vốn sáng bây giờ đã tối sầm, như thể mớ suy nghĩ mù mịt của Park Jimin đã lén lút bay ra khỏi đầu cậu mà biến thành đám mây đen trên trời che đi ánh trăng sáng, mưa lộp độp rơi mấy giọt, anh thuận tay bật cần gạt nước.

Park Jimin cũng không quá mong mỏi anh sẽ hiểu và trả lời câu hỏi cụt ngủn không đầu không đuôi của mình, Park Jimin cũng như bao người khác cứ trời mưa là buồn ngủ, cậu dựa lưng vào đệm ghế êm ái rồi nhắm mắt, nước mưa rơi bên ngoài dần nặng hạt, không gian bên trong xe lại yên ả chỉ nghe tiếng điều hòa rù rì nho nhỏ. Park Jimin dần dần thả lỏng cơ thể lại nghe anh trầm giọng nói mấy câu.

"Món lúc trưa em chỉ, là vị Tứ Xuyên rất cay không tốt cho dạ dày, ăn vào còn bị nổi mụn nữa."

"Ăn đồ nướng vào mùa đông thì ngon đó nhưng sẽ tăng cân, mùa hè thì ngược lại. Sáng, chiều tối đều không thích hợp ăn lòng bò nướng, buổi trưa là tốt nhất."

Giọng nói trầm ấm của anh rất phù hợp để ru ngủ, nhưng Park Jimin nghe vào lại có chút nhức nhối.

Thứ cậu canh cánh trong lòng muốn anh giải thích là tại sao anh không thủ tiêu mình, tại sao lại còn đối tốt với mình như thế, rốt cuộc anh đang có âm mưu gì.

Còn thứ anh canh cánh trong lòng muốn giải thích là những điều anh làm khiến cậu khó chịu đều là muốn tốt cho cậu.

Park Jimin im lặng không nói câu nào, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ nho nhỏ, một suy nghĩ mà cậu cho rằng nó mới là thứ còn bất bình thường hơn chuyện Tôn Ngộ Không ăn thịt người.

Mưa càng ngày càng lớn, tốc độ lái xe của anh cũng chậm lại đôi chút, Park Jimin lim dim sắp ngủ mất thì cảm nhận được một cái chăn nhỏ được đắp lên người mình, rồi cậu nghe thấy giọng anh rù rì bên tai.

"Jimin, không phải tiền hay thứ gì khác, thứ anh muốn đòi là thời gian ở bên cạnh em."

Park Jimin thực hiện chuỗi hành động người ngủ thật hay làm nhưng cũng là hành động người giả vờ ngủ hay làm, cậu quay đầu đưa tay lên gãi cổ, chẹp miệng một cái rồi xoay đầu ra ngoài cửa kính, mí mắt cậu run run.

Ông thám tử râu kẻm trong Conan, tư duy không sâu xa lại chậm hiểu nhưng chỉ cần Conan gợi ý một chút ông liền nhanh chóng làm rõ được mọi chuyện. Park Jimin cũng dựa vào từng lời nói đến hành động của Jeon Jungkook mà đoán ra cái suy nghĩ bất bình thường hơn cả việc Tôn Ngộ Không ăn thịt người của cậu dường như đã đúng.

Vẫn là do cậu quá sơ ý, cứ thế mà suýt quên mất, Tôn Ngộ Không lạnh lùng liêm chính lại tàn nhẫn cũng đã có một lần duy nhất không nỡ thẳng tay giết chết yêu quái vì lỡ trót động lòng lưu luyến trước nhan sắc như tiên gián trần, sánh với cả hằng nga của Yêu Nhền Nhện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro