5. Chú thích em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bảng hiệu quán lòng bò quả thật không nói phét, Park Jimin dường như đã ăn ngon đến xé lưỡi, về tới khách sạn liền không nói câu nào mà mở cửa xe chạy vào, lên đến phòng thì mặc kệ Kim Taehyung hỏi đến khan họng cũng không hó hé.

Kim Taehyung nghĩ bạn mình thật sự đã giận cái chuyện có phúc cùng hưởng có hoạ liền xách chân lên cổ chạy trốn của mình rồi nên đành ngậm ngùi về nhà.

Sáng hôm sau, thứ đánh thức Park Jimin không phải còi báo cháy của Lee Jaekun mà là tiếng cạp cạp cạp, con trai nghe 1 cãi 13 của bố Park đã thương mến đặt nhạc chuông cuộc gọi từ bố là tiếng vịt, vì nó nghe giống tiếng phàn nàn la mắng của ông.

Park Jimin nhận điện thoại lại nghe tiếng vịt kêu, cứ tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên bấm không trúng nút nhận, cậu mờ mịt ngồi dậy dụi mắt, thì nghe tiếng bố Park, lúc này Jimin mới nhận ra tiếng cạp cạp ban nãy là tiếng vịt kêu thật chứ không phải nhạc chuông.

"Ôn con, bố với mẹ về tới quê ngoại rồi, cuối tuần này nhớ phải về đấy."

Bố Park nói dứt câu liền có tiếng bò rống, đầu dây kia vang vảng một tràn cười, Park Jimin chưa trả lời câu nào thì bố Park đã nói trả lời nhanh ghê ta, ngoan hen rồi cười ha hả ngắt máy.

Park Jimin giật giật khoé môi, mới ngủ dậy tự nhiên biến thành con vật bốn chân sáng sớm đã rống ngoài cánh đồng, cậu gãi gãi đầu lồm cồm bò xuống giường chui tọt vào nhà vệ sinh.

Trời đánh tránh bữa ăn, vậy mà Park Jimin vừa mới lột vỏ xong một quả trứng đưa vào miệng chưa kịp cắn xuống thì nghe tiếng Lee Jaekun nhấn chuông cửa liên tù tì, còn to giọng nói:

"Hôm qua em đi đâu? Đi với thằng nào cả ngày mà anh đến tìm không thấy hả?"

Bình thường hắn hay đến nhấn chuông, lâu lâu cậu sẽ tức chịu không nổi mà ra chửi mấy câu nhưng hôm qua chắc chắn sẽ không có chuyện Kim Taehyung giả được giọng cậu để ra chửi thay cho nên Lee Jaekun liền phát hiện chuyện Park Jimin không ở phòng.

Ừ đúng là đi chơi, đi cả ngày, nhưng không phải đi với "thằng nào" như Lee Jaekun nói mà là đi với anh chú Tề Thiên Đại Thánh.

Park Jimin tặc lưỡi lắc đầu quyết định mở Tây Du Ký vừa coi vừa ăn, mở luôn max volume để khỏi phải nghe Lee Jaekun lãi nhãi. Cho hắn la hét một chút, kiểu gì cũng bị bảo vệ đuổi đi.

Thành thật mà nói thì bố mẹ Park vốn kinh doanh nhỏ lẻ nhưng vẫn đủ sức để đưa Park Jimin vào học những trường có danh tiếng tốt, bao bọc cậu như tiểu hoàng tử, cho ăn ngon mặc đẹp, tiền tiêu vặt đến đều tay hàng tháng đủ để cậu ăn uống, mua quần áo phụ kiện mình thích, đáp ứng luôn nhu cầu Skincare của cậu.

Việc làm ăn thì tất nhiên chỉ có tiến không có lùi, thành ra để đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển của công ty bố Park quyết định kí hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường thuỷ với nhà Lee Jaekun chứ không chỉ sử dụng vài chiếc xe bán tải nho nhỏ của nhà mình nữa. Từ đó Park Jimin đã có một tủ quần áo hàng hiệu tổng trị giá gần vài trăm củ mà trước đây chỉ có thể lướt thấy trên mạng.

Thời gian nửa năm có thể xây đắp lên một tình bạn thắm thiết nhưng quá ngắn ngủi để tạo được một mối quan hệ đáng tin cậy trong làm ăn kinh doanh. Thành thử chuyện bố của Lee Jaekun vì con trai mà cắt đứt hợp đồng với nhà cậu là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù gì thì công ty kí hợp đồng với nhà hắn nhiều như vậy mất đi một cái hợp đồng với công ty thực phẩm nho nhỏ cũng không mảy may gì.

Mà thà rằng không có chứ đã có rồi lại vụt mất thì thật sự rất khó chịu. Nên Park Jimin mới quyết định phải giải quyết cho được chuyện này, tương lai cậu cũng không thể nào vào công ty may đầm may áo cho thực phẩm được. Giúp không được đã đành mà còn gián tiếp phá hoại, Park Jimin không muốn bản thân trở thành một tên vô dụng mà còn ăn hại như thế.

Kế hoạch vốn là mượn Jeon Jungin để hù nhà họ Lee một phen, viên kim cương sáng giá của nhà họ Jeon ở bên cạnh Park Jimin thì nhà họ Lee có ăn gan hùm cũng không dám làm phật lòng cậu.

Ban đầu định mượn Đường Tăng bây giờ lại phát hiện Tôn Ngộ Không chém không đứt, đốt không cháy đúng nghĩa dường như thích mình. Dường như thì chính là dường như chứ không phải chắc chắn, chỉ là Jimin cảm thấy công việc ở tập đoàn Golden nhà họ Jeon thì chắc chắn có thể chất thành núi mà đè chết cậu, Tổng giám đốc của tập đoàn -Jeon Jungkook chỉ có bị thần kinh mới dành nguyên một ngày để dắt người mình không thích đi ăn đi chơi, còn là công tử của một công ty thực phẩm không to bằng một cái kho chứa đồ cũ nhà mình.

Park Jimin thở dài thường thượt, xem Tôn Ngộ Không người toàn lông lá quấn mấy cái lá quanh hông không biết để che cái gì, trên đầu đội quả dứa nhảy nhót lên xuống còn gãi gãi nách cười hí hí hé hé dẫn đám khỉ con vào Hoa Quả Sơn mà trong đầu toàn là hình ảnh của Jeon Jungkook.

Con khỉ đá năm đó được đám đàn con cháu tôn lên làm vua xưng là Thạch Hầu Vương thì chê xấu, xưng Mỹ Hầu Vương mới chịu. Còn Park Jimin thì cảm thấy Jeon Jungkook không phải Mỹ Hầu Vương mà là Mỹ Nam Vương mới đúng.

..

Tối đó, sau khi hoá thân thành thám tử tí hon Edogawa Conan thành công đưa ra gợi ý cho Park Jimin thì Jeon Jungkook chạy thẳng đến trụ sở chính của tập đoàn.

Người đi ra người đi vào liền chạm mặt.

8 giờ tối, Jeon Jungin vẫn miệt mài làm việc, cô đến trụ sở chính của tập đoàn để lấy tập hồ sơ những người mẫu, người nổi tiếng muốn được hợp tác cùng tập đoàn để chọn ra đại sứ quảng bá sản phẩm mới của mình, lấy được rồi liền ra về lại gặp Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào.

Cô cầm tập tài liệu vỗ vỗ lên vai anh, cười cười nói:

"Hoàng đế hồi cung rồi à? "

Jeon Jungkook đẩy tập tài liệu ra, nhíu mày nhìn Jeon Jungin. Cô lại cười thêm một tràng, vu vơ nói:

"Đi đâu mới về thế? Về nhà ăn cơm không, cho chị ké một đoạn với."

Jeon Jungkook phủi phủi mấy giọt mưa trên vai áo rồi lắc đầu, Jeon Jungin bĩu môi đánh vào vai cậu một cái rồi toan bước đi, lại nghĩ đến cậu chàng bé bé xinh xinh trong buổi tiệc hôm nọ, vui vẻ hỏi:

"Này, cậu nhóc lần trước, sao em lại phá đám chị hả? Dễ thương quá trời, chị thích nhóc đó lắm."

Jeon Jungkook nghe thế thì nhíu mày càng chặt hơn, vuốt ngược tóc ra sau.

"Không được."

Jeon Jungin nhăn mày nhăn mặt còn chưa kịp hỏi tại sao lại không được thì Jeon Jungkook đã sãi chân đi mất, trước khi đi còn không quên để lại một câu khiến cô ngẩn người phớ lớ, nếu không phải anh có gọi bằng cái tên cúng cơm chỉ có người trong nhà mới gọi thì cô đã tưởng mình nhận nhầm em trai.

"Arina, chị lo mà đi Tây Thiên thỉnh kinh đi, Yêu Nhền Nhện là của em."

..

Câu chuyện Tôn Ngộ "Không" ăn thịt Yêu Nhền Nhện đến tận trưa mới tới tai Kim Taehyung khi cậu đến đem đồ ăn cho Park Jimin để chuộc lỗi.

Lee Jaekun đã đi từ lúc Đường Tăng cứu Tôn Ngộ Không áo không ra áo quần không ra quần người đầy cỏ rác khỏi núi Ngũ Hành Sơn, Park Jimin cứ xem thì không dứt được thành thử vừa xem vừa tua nhanh đoạn không thích thì đã đến tập có con báo gấm tinh lấy khúc gỗ biến giả thành đầu Đường Tăng làm cho Trư Bát Giới và Sa Tăng khóc hết nước mắt, chỉ có Tôn Ngộ Không biết chuyện là ngồi cười ha hả rồi gọi con gọi cháu ra đánh chết mấy con tiểu báo tinh một trận sống chết.

Park Jimin đang nằm phơi bụng vỗ tay cảm thán tên của con yêu quái đó quá hay quá hợp, Hoa Bì Báo, không những hoa lá hẹ lố lăng mà con báo ơi là báo thì Kim Taehyung đến trên tay còn lỉnh khỉnh mấy túi đồ.

"Đem đồ ăn trưa cho cậu này, đừng có giận nữa."

Park Jimin vứt điều khiển xuống giường, chớp chớp mắt ngồi dậy, bĩu môi tỏ vẽ ông đây đếch thèm giận.
Kim Taehyung cười cười bày thức ăn ra bàn, mùi tokbokki thơm nức cả phòng nhưng không khiến Park Jimin thèm thuồng mà chỉ thấy ngán tận cổ, cậu nói:

"Ông đây giận cậu thật rồi."

Kim Taehyung hề hề cười nói quán mới mở nghe bảo ngon lắm xếp hàng cả buổi mới mua được, nhanh nhảu kéo Park Jimin tới ngồi xuống bàn.

"Ăn đi ăn đi, rồi tớ kể cậu nghe cái này."

Cái câu thần chú khiến người ta mất ngủ có thể dụ được Kim Taehyung chứ không dụ được Park Jimin, cậu ngồi xuống dựa lưng vào ghế khoanh tay xem đám báo tinh khiêng Đường Tam Tạng đi luộc thì thấy nghẹn cả họng.

"Cậu tự ăn một mình đi."

Kim Taehyung bất lực, đóng lại hộp bánh gạo đậm đặc thơm nức.

"Trong giới đang đồn ầm lên, trong bữa tiệc nhà họ Jae có một người con trai cả gan tán tỉnh đại tiểu thư Jeon gia thì bị Jeon tổng ngăn cản còn cảnh cáo một trận."

Kim Taehyung tự mình nói còn cảm thấy vô lí, tối hôm đó Park Jimin trở về không méo không móp, cảnh cáo là cảnh cáo thế nào. Park Jimin nghe lại thấy buồn cười, đã là tin đồn thì sẽ không đúng nhưng cũng chưa chắc là sai nhưng cái tin đồn này lại hơi đúng mà cũng hơi sai sai. Park Jimin cắn môi tự tổng hợp lại mấy câu Jeon Jungkook nói với mình hôm đó, cái câu mang tính cảnh cáo khiến Park Jimin rén nhất là câu "không đủ". Nghĩ lại Jimin mới thấy không đủ thật, thứ Jeon Jungkook muốn là thời gian ở bên cạnh cậu, mà cộc tiền đó thì không đáng giá bằng thời gian quý báo của cậu thật.

Park Jimin chẹp miệng không định trả lời Kim Taehyung, đồn thì đồn đi, cũng không phải tin đồn thất thiệt gì, dù sao cũng mấy ai trong bữa tiệc đó quen biết cậu, chắc là trừ con trai chủ tịch nào đó của công ty nào đó.

Tây Du Ký không xem thì thôi, đã xem rồi thì bao năm vẫn mê, Kim Taehyung cầm cái gối vuông nhỏ đặt trên ghế lên ôm vào lòng tròn mắt xem Tôn Ngộ Không đến cứu Đường Tăng, chốc lát mới nhớ tới việc cần hỏi.

"Hôm qua Jeon Jungkook dẫn cậu đi đâu thế?"

Thành thật thì Kim Taehyung cũng từng thì Grammy toán học nhưng cậu không có cái đầu óc giỏi tưởng tượng như Park Jimin, cậu sẽ không suy diễn cái loại chuyện như mổ bụng nướng ăn mà ở nhà thấp thỏm lo lắng cho bạn mình. Cậu biết dù cho là người thừa kế của Jeon gia đi chăng nữa cũng không thể tùy tiện giết người chỉ vì người đó làm đổ rượu lên áo, làm người ai lại làm thế, Jeon Jungkook lại càng không.

Hơn nữa, hôm qua cậu nghe được giọng lúc anh nói chuyện với Park Jimin không hề lạnh lẽo mà còn có chút nhẹ nhàng. Thành ra hôm qua Kim Taehyung không chút lo lắng mà ở nhà thay Jimin nghe Lee Jaekun bấm chuông, thay luôn Jimin tận hưởng bồn tắm to lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố, vừa nằm xem chương trình du lịch tình yêu ở Sapporo trên TV có màn hình 150 inch vừa đợi Jimin về.

Park Jimin trừng mắt bĩu môi lấy cái gối khác đánh vào vai Kim Taehyung bùm bụp mấy cái.

"Còn dám hỏi à? Trốn còn nhanh hơn cả chuột."

Kim Taehyung cười trừ nói dù sao cậu cũng quay về an toàn không móp không méo rồi mà lại bị Park Jimin lườm cho một cái mới trả lời cho nghe.

"Đi ăn lòng anh em họ hàng của Ngưu Ma Vương rồi đi xem Tái Thái Tuế bốc đầu."

Kim Taehyung hả một tiếng, mở tròn mắt, há to miệng một lúc mà Park Jimin chỉ nhắc coi chừng có con ruồi bay vào chứ không giải thích gì thêm.

Trên TV chiếu cảnh Tôn Ngộ Không đang phủi bụi trên tà áo Cà Sa cho Đường Tăng miệng còn không ngừng sư phụ sư phụ sư phụ có sao không. Park Jimin mắt không rời màn hình TV miệng thì ngắc ngứ hỏi Kim Taehyung

"Này, có ai từng đồn Jeon Jungkook có tình cảm Jeon Jungin chưa?"

Kim Taehyung không nghĩ Park Jimin vẫn còn chấp niệm với chuyện vớ vẩn đó, cậu trề môi, to giọng nói người ta còn đồn Jeon nhị thiếu gia không thích Jeon đại tiểu thư ấy chứ ở đó mà có tình cảm.

Park Jimin ngạc nhiên đến mức không có tâm trạng thắc mắc Kim Taehyung có phải Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ bên cạnh Ngọc Hoàng không mà biết nhiều như thế, cậu tắt TV, quay sang nghiêm túc hỏi tại sao có thể như thế được, Tôn Ngôn Không sao lại không thích Đường Tăng được, Kim Taehyung lắc lắc đầu nói tiếp:

"Tớ không rõ nhưng không những thế đâu người ta còn đồn Jeon Jungkook không thích con người nữa kìa."

Park Jimin nghe được thì giật giật khoé môi, nhìn Kim Taehyung như thể chuyện cậu mới nói là con bò nhà ông ngoại Park Jimin mới mọc hai cái cánh rồi bay lên cung trăng như chú Cuội.

"Không thích con người thì ổng thích con gì?"

"Ai mà biết, tớ nghe đồn Jeon tổng trước giờ chưa từng hẹn hò với ai, hay nói cách khác thì có lẽ anh ấy thích người ngoài hành tinh."

"Tớ là yêu quái, chứ không phải người ngoài hành tinh." Park Jimin lẩm bẩm, Kim Taehyung nghe không rõ há miệng hả một tiếng, Jimin lắc lắc đầu bảo không có gì rồi bật TV lên xem tiếp.

TV chiếu đến đoạn Tôn Ngộ Không thổi một hơi biến tên yêu quái hoa hoè kia thành một con báo gấm lớn thì chuông cửa reo. Cả hai đều giật mình, Kim Taehyung nhìn cửa rồi nhìn Park Jimin.

"TV của khách sạn 5 sao đỉnh thật, 4D luôn đấy, con báo kia nhảy khỏi màn hình luôn rồi, báo tới, báo tới đó."

Park Jimin nhíu mày dóng tai nghe chuông cửa nhẹ nhàng reo hai tiếng ngừng một chút mới reo thêm một tiếng nữa.

Nếu là Lee Jaekun thì phải nhấn giật đùng đùng liên tục mấy mươi cái rồi đập cửa thùm thụp. Park Jimin nhỏ giọng vứt lại một câu hình như không phải con báo hoa hoè đó đâu rồi nhảy tót khỏi ghế chạy ra cửa, khách sạn cao cấp có camera trước cửa để xem ai đến hẳn hoi nhưng Jimin vẫn thích xem qua mắt mèo.

Jeon Jungkook đứng trước cửa phòng Park Jimin, anh mặc áo sơ mi đen, thắt cà vạt đen, áo gile cũng đen nốt nhưng loại vắt trên cánh tay phải một cái áo khoác nỉ bông màu hồng hồng tim tím, bàn tay đút vào túi quần, anh nhíu chặt mày giơ tay trái lên xem đồng hồ rồi nhấn chuông hai lần.

Park Jimin mím môi chun mũi, đúng là Mỹ Nam Vương, qua mắt mèo đầu biến to người bị móp nhỏ như hoạt họa nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời. Park Jimin quay người nhìn Kim Taehyung, nói:

"Báo này hơi lớn, từng báo luôn cả thiên cung."

Kim Taehyung ngẩn tò he không biết Park Jimin đang líu lo cái gì thì Jimin nói ra một cái tên rồi bắt đầu đếm ngược 3 2 1, vậy mà cậu mới đếm tới số 2 Kim Taehyung đã chạy vào phòng ngủ mất tiêu.

Park Jimin thở dài, chuông cửa kêu thêm một tiếng, TV vẫn còn phát, cậu gấp gáp sửa lại tóc tai.

"Yêu quái đã bị lão tôn trói trong động rồi."

Park Jimin khựng người mấy giây, lại vò rối lại máy tóc cho rối mù tắt TV rồi mở cửa.

Nhìn thấy cậu mặt mày căng thẳng của anh giản ra, khoé môi cũng kéo lên một chút.

"Lúc nãy kẹt xe quá nên anh đến hơi muộn, đói lắm rồi phải không?"

Người đã đẹp thì làm gì cũng đẹp, cũng như Jeon Jungkook bị phình to đầu thì vẫn đẹp trai nam tính, Park Jimin mặc đồ bộ bông màu xanh trời có hình thỏ con, da trắng môi hồng, tóc tai rối mù nhưng vẫn xinh hết chỗ nói. Cậu nghe anh hỏi, theo bản năng gật gật rồi lại lắc lắc.

"Chú không cần phải.."

"Em chưa trả hết nợ đâu, vẫn còn nhiều lắm."

Jungkook nói xong thì đưa tay vuốt mấy lọn tóc con dựng lên trên đầu cậu tiện thể xoa xoa một chút. Anh nói:

"Còn không chịu đi sẽ không kịp giờ đấy."

Park Jimin bình thường ăn uống có giờ giấc, sáng phải ăn trước 8 giờ, trưa ăn trước 1 giờ, tối thì là trước 7 giờ tối. Bây giờ đã 12 giờ kém 5 phút. Giờ giấc ăn uống vốn cơ bản là thế nhưng thật ra chỉ có số ít người tuân thủ theo được, nhìn dáng người rắn chắc của Jeon Jungkook cậu cũng đoán được Jeon Jungkook nằm trong tổ hợp số ít đó, Park Jimin nhíu mày né tránh bàn tay anh, quay vào trong nhìn ba bốn hộp Tokbokki trên bàn rồi lại nhìn sang Jeon Jungkook, cộc lốc nói một câu:

"Đi thay đồ."

Jeon Jungkook chưa kịp ừ, Park Jimin đã đóng cửa mất, anh nhếch mày rồi khẽ lắc đầu nhưng môi vẫn kéo lên một nụ cười nhàn nhạt.

Park Jimin trở ra sau 10 phút, máy tóc vàng hoe đã gọn gàn, khuôn mặt trắng trẻo lại trắng thêm một tone, môi hồng cũng bóng thêm một lớp. Đi ăn thì đi ăn vẫn phải chống nắng dưỡng môi đầy đủ.

Lúc cậu trở ra Jeon Jungkook vẫn đút một tay vào túi quần, cúi đầu xoa xoa gáy, nghe tiếng mở cửa anh liền ngẩng đầu lên cười, Park Jimin không biết người này sao lại thích cười như thế, lúc nào cũng thấy cười, cậu chửi cũng cười, cậu liếc cũng cười mà cười còn trông cứ sai sai.

Sai đẹp triêu.

Jeon Jungkook đưa cái áo khoác trên tay cho Park Jimin, anh nói:

"Trời hình như sắp mưa, sẽ lạnh."

Park Jimin không nhận, cậu định quay người vào trong lấy áo khoác thì Jeon Jungkook đã nắm lấy cổ tay cậu, có chút trầm giọng nói trễ bây giờ. Park Jimin bĩu môi không nhận áo, cậu thu tay lại rồi bước đi trước.

Xuống đến Gara, trời đã mưa nặng hạt, gió hiu hiu thổi khiến Park Jimin rùng mình, cắn môi suy nghĩ chắc chắn là do Jeon Jungkook cầu mưa, à không do Jeon Jungkook xuất hồn bay lên trời ra lệnh cho thần mưa thần gió, mà hình như hôm nay thần sấm đi vắng rồi hoặc là cứng đầu không nghe lời Đại Thánh nên trời mưa nặng hạt thế mà không có tí sấm.

Jimin còn đang ngớ người đã bị Jeon Jungkook kéo vào xe, anh thắt dây an toàn cho cậu, trong xe ấm áp vô cùng nhưng Jeon Jungkook vẫn cố chấp đắp áo khoác nỉ bông hồng hồng tím tím lên người cậu. Lúc này Park Jimin mới phát hiện nó là áo khoác nỉ bông mới ra của thương hiệu thời trang nội địa mà mình thích nhất. Người đam mê thời trang như Park Jimin xem quần áo như thú cưng mà còn là quần áo của hãng thời trang mình yêu thích thì chính là xem như máu mủ ruột thịt, áo còn có mùi thơm nhàn nhạt dễ ngửi nên Park Jimin chẳng nỡ hất ra.

Jungkook thận trọng xoa nhẹ tóc cậu rồi vuốt vuốt một chút đảm bảo mái tóc mềm mượt không bị rối lên anh mới buông tay ra, nhếch môi cười nói

"Trận mưa này không phải anh làm đâu."

Jungkook nói xong liền nổ máy lái xe ra khỏi gara, Park Jimin ngớ người theo phản xạ, đưa tay lên che môi, để chắc chắn rằng bản thân chưa hớ lời câu nào

Trong 72 phép biến hoá cũng có phép đọc suy nghĩ của người khác sao?

Park Jimin xem Tây Du Ký 10 năm chỉ thấy Tôn Ngộ Không đọc kịch bản ở hậu trường chứ chưa từng thấy Tôn Ngộ Không đọc suy nghĩ của người khác bao giờ.

Không kịp để Park Jimin chu môi í ới hỏi chú làm sao biết chuyện đó, Jeon Jungkook đã lên tiếng trước, anh nhẹ giọng hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

Câu hỏi này thông thường sẽ có hai phương án trả lời, phương án thứ nhất là nói thẳng ra thứ mình muốn ăn, phương án thứ hai là "Gì cũng đượcccc".

Khi quen bạn gái, Park Jimin cực kì ghét cái câu gì cũng được đó, có một lần, năm nhất Park Jimin chở bạn gái đi ăn, hỏi cô ăn gì lần nào cô cũng trả lời gì cũng được mà cậu chở đi ăn gà thì chê nhiều mỡ, chở đi ăn salad thì chê không đủ chất, Park Jimin da lạnh nhưng máu nóng, chở cô đi tới một quán ăn của ông anh học chung cấp ba có cái món tên là "gì cũng được" được làm từ sữa trộn trứng trộn rau trộn luôn thịt, Park Jimin gọi một tô cho bạn gái ăn, cô ăn được hai miếng đã nôn đến xanh mặt hại Park Jimin bị mọi người xung quanh nói là bạn gái ốm nghén mà không biết chăm sóc, Park Jimin tức muốn xì khói chở cô về nhà luôn chứ không thèm đi bác sĩ. Vậy mà sau chuyện đó, người chia tay trước vẫn là Park Jimin, cô bạn gái đó còn khóc một trận trôi mascara xuống thành hai dòng đen xì khiến Park Jimin nhịn cười tới nỗi cũng muốn chảy nước mắt. Nhờ ấn tượng to lớn đó mà Park Jimin miễn cưỡng nhớ được khuôn mặt cô trong mấy mươi người bạn gái đến tên cậu cũng không nhớ hết, nhớ được là vì cậu xem Tây Du Ký, cứ xem đến tập có Hoàng Mi Đại Vương cái tên tiểu đồng trộm bảo bối của Phật Di Lặc xuống xuống trần lập tiểu Lôi Âm tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật thì Park Jimin sẽ tưởng tượng ra được cô bạn gái nhuộm tóc cam nhuộm luôn cái chân mày màu cam năm đó khóc đến hai mắt đen thui.

Khi quen bạn trai, thì Park Jimin chắc chắn sẽ trả lời thứ mình muốn ăn, vì món cậu ăn được còn ít hơn món cậu không ăn được.

Một câu hỏi thành công đánh lạc hướng mèo nhỏ khỏi chuyện 72 phép thần thông có phép đọc suy nghĩ không, Park Jimin ngồi suy nghĩ chuyện từ ba năm trước mất hết ba phút, Jeon Jungkook gọi một tiếng cậu mới giật mình, bản thân đi ăn Jeon Jungkook nhưng lại nghĩ đến chuyện đi ăn với những người bạn gái bạn trai cũ mặc dù cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đặt Jeon Jungkook vào chung một chỗ, cùng một tư cách với những người đó.

Yêu Nhền Nhện nếu muốn an yên thì không nên dính dáng đến Tôn Ngộ Không.

"Jimin muốn ăn gì? "

Jeon Jungkook nhẹ giọng hỏi thêm một câu, Park Jimin lắc nhẹ đầu để mớ suy nghĩ đâu đâu bay đi, cậu lẩm bẩm tên của con yêu quái vừa hoa hoè vừa báo trên tập phim ban nãy.

Hoa bì báo.

"Bún..bì."

"Ừ."

Jeon Jungkook chở Park Jimin đến một quán bún cách khách sạn 15 phút chạy xe, mưa đã ngớt nhưng vẫn chưa tạnh hẳn, mưa rơi từng hạt nho nhỏ như tuyết nhưng lại cực kì nhiều, cũng may gara và quán dính liền vào nhau, Jungkook cầm áo khoác cho Jimin xỏ tay vào còn tận tình giúp cậu kéo khoá áo lên. Park Jimin không có tâm trạng để ý lắm, vừa tới nơi cậu đã ngước lên nhìn bảng hiệu quán để xem có bức chân dung tự họa nào không để còn nhận biết chủ quán. Bảng hiệu quán tên là Quán bún nè! Bên cạnh có hình nhân vật con heo trong hoạt hình 12 con giáp đang cầm tô bún siêu to.

Bước vào quán, không phải một anh chàng nhỉ nhảnh ra đón mà thay vào đó là một cô bé chỉ cao tới hông của Park Jimin, cô bé mập mạp tròn trịa có cái má phúng phính lịch sự cúi chào hai người.

"Chào mừng quý khách đến với quán bún của mẹ con ạ."

Park Jimin nghe mà muốn gục, thành thật thì cậu thích chó con, mèo con chứ không mấy thích trẻ con, Park Jimin không giỏi nịnh hót, ỉ ê thành ra trẻ con lì thì cậu sẽ chọc cho nó khóc chứ không dỗ dành, còn trẻ con ngoan như cô bé này thì là chuyện khác. Park Jimin cúi người xoa đầu cô bé một cái rồi mới đi vào.

Jeon Jungkook vẫn cố chấp với chỗ ngồi bên cạnh cậu, đi ăn hai người mà để trống một bên bàn Park Jimin cảm thấy nó cứ kì cục làm sao.

Tốc độ còn nhanh hơn Quạt ba tiêu của Bà La Sát, Jeon Jungkook đã gọi món từ khi nào cậu còn không biết thì hai tô bún đã được một bà cô bưng ra ngoài, Park Jimin không chớp mắt nhìn bà cô đội nón đầu bếp cười tươi bưng hai tô bún đến đặt trên bàn rồi nhẹ nhàng nói chúc quý khác ngon miệng. Đợi bà cô chầm chậm từng bước đi rồi mất hút sau cánh cửa gỗ, Park Jimin mới quay sang gọi anh.

"Chú."

Jeon Jungkook đang chan nước mắm vào tô bún bì, nghe cậu gọi thì lập tức ngẩng đầu lên

"Hửm."

Giọng Jungkook vừa trầm vừa ngọt nghe hay đến lạ, Tỳ Bà Tinh đàn mấy tiếng đã khiến Tôn Ngộ Không hoa mắt chóng mặt, Tôn Ngộ Không hửm một tiếng lại khiến Yêu Nhền Nhện có chút say.

"Nhà chú có bán.." 

Park Jimin ngậm chặt miệng, suýt nữa thì đã hỏi nhà chú có bán rượu không.

Jeon Jungkook nhướng mày, muốn xoa đầu cậu nhưng tay không sạch nên thôi, anh nhìn cậu, mỉm cười hỏi:

"Sao thế?"

"Quán này là của nhà chú à?"

Jeon Jungkook lắc đầu, Park Jimin chưa kịp ò một tiếng thì anh đã thản nhiên nói tiếp:

"Không phải chỉ có quán này, mà là cả dãy phố ăn vặt này."

Park Jimin há miệng rồi lại ngậm chặt môi quay đi, mặc kệ Jeon Jungkook đang trộn bún cho mình. Jeon Jungkook bật cười hỏi cậu sao thế, Park Jimin không thèm trả lời. Cho đến khi bà cô đầu bếp ban nãy bước ra đem đến cho hai người hai ly nước cam rồi rời đi thì Park Jimin đã nhịn không được nữa mà hỏi câu hỏi mình muốn hỏi từ nãy giờ.

"Bộ quán nhà chú đều vẽ chân dung tự họa của chủ lên bảng hiệu quán hả?"

Jeon Jungkook cứng đờ người mấy giây rồi phá lên cười khiến mấy người trong quán cũng phải ngoái nhìn, Park Jimin giật mình, tiếng cười của Tôn Ngộ Không là hí hí hé hé thì của Tôn Ngộ Không chém không đứt, đốt không cháy đúng nghĩa là há há há ặc ặc ặc, Mỹ Nam Vương hửm một tiếng nghe mà muốn say, cười một tiếng cũng thấy say say

Say bó tiêu.

Park Jimin mất mặt nhìn mấy người xung quanh, cậu đập vào ngực anh một cái, dẫu môi nói

"Chú bị thiểu năng à?"

Jeon Jungkook cuối cùng cũng dừng cười, anh chùi chùi nước mắt, nói

"Em hài hước thật đấy."

Park Jimin liếc anh, lẩm bẩm

"Chú mới hài đấy, hài cốt."

Jeon Jungkook nghe được nhưng mặc kệ, khoé môi vẫn không nhịn được nhếch lên một chút, anh đẩy tô bún đã được trộn sang cho cậu, rồi nhìn đồng hồ.

"Còn 20 phút nữa, vừa kịp."

Park Jimin ăn chậm, thật sự rất chậm, nhưng không phải kiểu ăn rồi lo nói chuyện hay lơ tơ mơ nên chậm mà do cậu nhai vừa chậm vừa kĩ, không kĩ thì ăn phải sỏi, gãy răng xấu bỏ mẹ.  Một miếng đồ ăn vào miệng thì cậu nhai tầm mấy chục lần mới nuốt xuống, thành thử một bữa ăn của cậu nếu ít thì 10 phút nhiều thì 20 phút hoặc nửa tiếng hơn.

Park Jimin nhíu mày nhìn xuống tô bún của Jeon Jungkook rồi sang của mình, tô của anh có ngò và củ kiệu nhưng của cậu thì không, trùng hợp thay cậu ghét ăn củ kiệu, ghét luôn ngò.

Người ta thường nói 1,2 lần là trùng hợp 3 lần trở lên thì chính là cố tình, Jeon Jungkook có thể trùng hợp biết cậu không ăn cay, trùng hợp biết cậu sợ tăng cân và sợ đen hơn sợ chết, cũng có thể trùng hợp biết cậu ăn uống có giờ giấc nhưng chắc chắn không thể trùng hợp biết được cậu không ăn ngò và củ kiệu.

Anh là Tôn Ngộ Không nhưng cậu không phải là mẹ Hồng Hài Nhi.

Park Jimin nhìn tô bún rồi quay sang nhìn anh, đôi chân mày đẹp đẽ nhíu lại đến sắp dính vào nhau.

"Sao chú biết tôi không ăn ngò và củ kiệu?"

Jeon Jungkook lấy một đôi đũa lau sạch rồi đặt vào tay cậu, anh nói:

"Sao có thể không biết chứ."

Park Jimin đã dẫu môi định hỏi ngược lại sao không thể không biết thì anh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói một câu

"Chú thích em mà."

Park Jimin cứng đờ người, người đàn ông trước mặt rõ ràng là Tôn Ngộ Không nhưng Park Jimin cảm thấy anh rất giống Bạch Diện Hồ Ly, không những giỏi mê hoặc người khác mà còn thích ăn tim trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro