6.Dẫn em đi gắp yêu quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin rất ít khi trang điểm, ra ngoài thì bôi một lớp kem chống nắng rồi thôi, nếu đi sự kiện gì quan trọng hay đi tiệc thì sẽ che khuyết điểm đánh tí nền chứ không đánh má đánh mắt đỏ đỏ lè loẹt như Tôn Ngộ Không. Ý cậu là Tôn Ngộ Không ăn một tô bún mà phải nhảy lên bàn, giơ cao đũa bún dài thòn lòn rồi cúi người thè lưỡi ăn chứ không phải Tôn Ngộ Không ngồi ăn bún bì ở phố ăn vặt mà không khác gì ngồi ăn mỳ ý ở nhà hàng cao cấp.

Vậy mà một câu nói của Tôn Ngộ Không ngồi ăn bún bên cạnh khiến cho mặt Park Jimin đỏ ửng lên nhìn không khác gì Tôn Ngộ không kia.

Cũng không phải là mới được tỏ tình lần đầu, Park Jimin còn không nhớ nổi đây là lần thứ mấy chục hay mấy trăm người ta nói thích mình nhưng vì có lẽ là vì anh là Yêu quái mạnh nhất Tây Du Ký hay nói cách khác là Đại Thánh từng náo loạn cả cõi trời chứ không phải người bình thường nên tuỳ tiện phun ra ba tiếng cũng phải khiến Park Jimin ngượng ngùng chín mặt.

Dường như đã không còn là dường như nữa. Jeon Jungkook đã tự miệng nói ra rồi.

Tôn Ngộ Không lúc đó thấy 7 con yêu Nhền Nhện tắm, nhan sắc tuyệt trần liền không nỡ ra tay giết chết mà biến ra con đại bàng tha quần áo của người ta đi mất.

Jeon Jungkook không biết rung động trước dáng vẻ gì của Park Jimin, có lẽ là anh đu trên nốc nhà họ Jae xem Jimin tán tỉnh Đường Tăng không đến từ Đông Thổ Đại Đường mà đến từ Orea'n rồi rung động hoặc có thể là anh rung động trước dáng vẻ của cậu ngày hôm đó xù lông lên còn chửi anh bị điên à? Park Jimin không đoán chắc được, nhưng nếu như thế thật Jeon Jungkook chắc chắn bị M.

Tôn Ngộ Không quyết đoán không ai bằng. Đường Tăng, Sa Tăng, Trư Bát Giới đều có đôi khi bị yêu quá che mắt, nhưng Tôn Ngộ Không thì không như vậy, ba lần Bạch Cốt Tinh biến thành dân lành vẫn nhận ra rồi vung gậy Như Ý đánh chết mặc kệ Bạch Cốt Tinh trong hình dáng mỹ nhân hay cụ già. Vậy mà khi gặp phải Yêu Nhền Nhện thì cứ lượng lự mãi cuối cùng vẫn không giết chết, không nỡ thì nói không nỡ đi còn cãi lí rằng sợ bẩn gậy và mất danh dự đấng nam nhi.

So ra Tôn Ngộ Không đó còn giữ gìn mặt mũi hơn anh chú Tôn Ngộ Không ngồi bên cạnh nhìn cậu cười.

Park Jimin cầm chặt đũa trong tay, trừng mắt với anh. Jeon Jungkook lại thản nhiên nói:

"Sao thế? Muốn anh đút à? Anh đút nhé."

Park Jimin nghe lại trừng hung hơn, cậu quay đi nói nhanh:

"Chú bị thần kinh à?"

Jeon Jungkook cười cười lắc đầu nói:

"Sao Jimin nặng lời với chú thế?"

Park Jimin nhăn mặt, Jeon Jungkook chốc lát xưng anh chốc lát xưng chú, còn nói với giọng điệu theo ngôn ngữ ngôn tình lãng mạn thì là ôn nhu cưng chiều còn theo ngôn ngữ ngôn lù lãng xẹt trong từ điển của Park Jimin là mờ ám gian sảo, Park Jimin không thèm nói nữa, cậu cúi thấp đầu ăn bún, số lần nhai cũng ít hơn bình thường mấy lần.

Jeon Jungkook đã ăn xong, ngồi bên cạnh vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cho Park Jimin vừa nói em ăn chậm thôi.

Đợi đến khi Park Jimin ăn xong, trời lại mưa to hơn, Jeon Jungkook đi thanh toán. Lúc hai người rời khỏi quán, Park Jimin không quên xoa đầu cô bé ú ụ trước cửa một cái. Định nói với cô bé rằng hãy kêu mẹ con in thêm một con heo nhỏ lên bảng hiệu nhưng nghĩ lại rồi thôi.

Xe lăn bánh chầm chậm trên đường phố, mưa rả rích rơi. Hàng cây anh đào rung rinh lá, mấy giọt mưa trắng xóa rơi xuống dọc theo phiến lá nhẹ tênh đáp xuống mặt đường, mưa nặng hạt nhưng anh lái xe chậm, qua làn mưa Park Jimin vẫn ngắm được tất cả các cửa hàng của phố ăn vặt. Cùng Kim Taehyung chạy đến mòn con đường này, bây giờ Park Jimin mới thật sự để ý đến các bảng hiệu ở đây. Chắc là phong cách của tập đoàn Golden, không in nhân vật hoạt hình trên bảng hiệu cũng đặt một standee hoạt hình trước cửa quán. Park Jimin lười biếng nằm trên ghế da, lẩm bẩm đếm số cửa hàng, đếm đến cửa hàng thứ 13 thì thấy một quán lẩu có hình con trâu cười tươi bưng nồi lẩu.

Park Jimin nhắm mắt thử tưởng tượng hình hài của chủ quán lẩu kia mà trong đầu hết hiện hình ảnh Ngưu Ma Vương lại hiện lên hình ảnh tên yêu quái xanh lè tên Độc Giác Tỷ, là con trâu xanh vật cưỡi của Thái Thượng Lão Quân cướp Kim Cang Trác xuống trần làm loạn 7 năm, muốn trường sinh thì ăn thịt Đường Tăng thôi, con trâu xanh đó còn đòi thịt luôn Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh.

Park Jimin chẹp miệng lắc đầu không nghĩ nữa, không chừng lại tưởng tượng ra luôn Đặc sứ xỉ, dạo này cậu lậm Tây Du Ký quá rồi.

Xe dừng lại trong gara siêu thị Mcity, không cần phải hỏi, Park Jimin thừa biết siêu thị này là của nhà Jeon Jungkook nhưng cậu không biết anh vào đây là muốn mua cái gì.

Siêu thị ở trung tâm thành phố lúc nào cũng có khách, Jungkook không kéo Jimin vào thẳng đến quầy buôn bán mà rẽ trái vào khu trò chơi. Khu chơi trò chơi rộng lớn, rất nhiều máy chơi game được xếp theo từng nhóm, người chơi cũng khá đông.

Park Jimin nhìn xung quanh một lượt, bĩu môi quay sang nhìn Jeon Jungkook, Tôn Ngộ Không từng kết nghĩa với Ngưu Ma Vương thế nên bị trẻ "trâu" rồi à?

Mặc kệ ánh nhìn mười phần phán xét của cậu, Jeon Jungkook thản nhiên quét thẻ mua xu.

Park Jimin trợn tròn mắt nhìn cục kim cương nhà họ Jeon dùng thẻ đen mua mấy đồng xu trong khu chơi game, chu môi hỏi:

"Chú bị trẻ trâu à? Lớn từng này rồi còn chơi game?"

Nói một người, mấy chục người nhột, mấy người thanh thiếu niên xung quanh đang dắt nhau đi chơi trò chơi quay sang nhìn chằm chằm Park Jimin, Jeon Jungkook phụt cười một tiếng kéo cậu đến trước một máy chơi game đua xe có hai con xe motor một màu tím một màu vàng ở phía trước. Anh thản nhiên nói

"Ừ, chú vừa trẻ vừa trâu."

Park Jimin ngắc ngứ liếc nhìn Jeon Jungkook, câu nói tưởng chừng không mấy bình thường qua tai Park Jimin lại thành cực kì bất bình thường, cậu bĩu môi chê Jeon Jungkook quái đản nhưng anh chỉ cười cười kéo Park Jimin vào chơi game.

Park Jimin tất nhiên không có ý định chơi mấy cái trò con nít đó. Cậu mặc kệ Jeon Jungkook, khăng khăng nói không chơi.

Jeon Jungkook nhét đồng xu vào thùng bên cạnh máy chơi game, bâng vơ hỏi

"Em không dám chơi à?"

Park Jimin chơi!

Hai người ngồi lên xe, nhìn lên màn hình phía trước điều khiển xe tránh mấy chướng ngại vật để chạy về phía đích.

Park Jimin chăm chú nhìn màn hình, cắn môi, hai tay căng cứng rẽ trái rẽ phải, tay vặn ga cứ liên tục tăng từ từ.

Park Jimin không thích để người nhường mình, cũng không phải kiểu người hơn thua gì nhưng thắng thì cậu vui thua thì cậu không chịu.

Jeon Jungkook bình thản lái lâu lâu lại quay sang nhìn Park Jimin đang căng tay căng mắt tập trung chơi game, bàn tay vặn ga của anh khẽ thả ra một chút, chầm chậm giảm tốc độ, chướng ngại vật ngay trước mắt, anh rẽ sang ô đường bên một chút để né, xe trong màn hình chạm một chút vào chướng ngại vật, mất đi một lượng xăng. Jeon Jungkook thản nhiên cười, suốt đường đua cứ khe khẽ giảm tốc độ lái, khe khẽ chạm vào chướng ngại vật một chút.

Kết quả, Park Jimin thắng.

Park Jimin vui mừng nhảy khỏi xe, hất cằm nhìn Jeon Jungkook nói chú gà quá, Jeon Jungkook mỉm cười ừ một tiếng rồi giơ tay nựng cái cằm sắp nâng cao tận trời cậu.

"Jimin chơi giỏi quá ta."

Park Jimin nhíu mày né đi, Jeon Jungkook lại dùng giọng điệu mờ ám đó nói chuyện với cậu, Park Jimin lườm anh một cái quay đi tìm trò khác chơi. Quay qua quay lại một chút liền thấy máy chơi trò bắn súng, Park Jimin nhanh nhảu cầm lấy cái súng giả trước màn hình nghiên cứu thử.

Thật ra Park Jimin trước giờ chỉ từng đến khu chơi game một lần vào năm cấp ba cùng đám bạn cùng kí túc xá. Lên đại học thì không chơi nữa, một là vì không có thời, hai là cảm thấy không đúng lắm.

Jeon Jungkook đến nhét đồng xu rồi cầm chiếc súng giả bên cạnh lên.

"Chơi nhé."

Cái trò bắn súng này Park Jimin chơi rất cừ, thời đó chẳng có đứa bạn nào chơi thắng cậu. Park Jimin nâng cằm, to giọng

"Chơi thì chơi."

Park Jimin cầm súng lên, đợi màn hình hiện thị chữ bắt đầu, liền tập trung nhắm con mồi rồi bắn liên tục, Jeon Jungkook ở bên cạnh cũng bấm tay không ngừng nghỉ, trò chơi căng thẳng diễn ra, một chín một mười, chốc lát điểm của Park Jimin dẫn đầu chốc lát điểm của Jeon Jungkook lại dẫn đầu. Cảm giác cực kì kích thích, mấy đứa trẻ xung quanh thấy được liền hóng hớt chạy gần xem, hết cổ vũ Park Jimin lại cổ vũ Jeon Jungkook.

Park Jimin hăng hái cùng cực, nhắm bắn liên tục. Cuối cùng Jeon Jungkook thua với tỉ số 59:60. Park Jimin vui vẻ đập tay với mấy đứa trẻ, còn dành lấy rổ xu của Jeon Jungkook chia cho mấy đứa trẻ xung quanh mỗi người một cái.

Jeon Jungkook mỉm cười nhìn Park Jimin, khi cậu quay sang thì anh giơ hai tay lên ra vẻ chịu thua, Park Jimin chớp chớp mắt, ngẩn đầu dùng ngón cái vệt mũi một cái.

Đồng xu Jeon Jungkook mua rất nhiều đã bị Park Jimin đem chia sắp hết, Park Jimin tuy vui nhưng không định chơi nữa, cậu bước đi hướng lối về, đi ngang nơi tủ gắp thú liếc mắt thấy mấy con thú nào là hổ, nào là thỏ, nào là sư tử rồi gấu. Cậu chẹp chẹp miệng miệng, tự mình đổi dòng chữ trò chơi gắp thú trên bảng hiệu thành trò chơi gắp yêu quái.

Park Jimin khoanh tay định bước tiếp lại liếc thấy thứ gì đó cậu lập tức lon ton chạy về phía chiếc tủ gắp thú ở đầu hàng. Jeon Jungkook nhanh chân tới phía sau cậu, hiểu ý bỏ xu vào.

Park Jimin giật giật kéo kéo cái cây điều khiển mấy cái rồi ấn nút gắp, hai ba lần mà chẳng gắp được gì, Jeon Jungkook ở bên cạnh nhìn từ nãy giờ mà chẳng biết Park Jimin đang muốn gắp thứ gì, cậu điều khiển loạn xạ cả lên chốc lát gắp tai con thỏ chốc lát gắp mũi con heo, chốc lát gấp đuôi con gấu. Jeon Jungkook nhíu mày đưa rổ đựng xu cho Park Jimin.

"Để anh."

Park Jimin nhận lấy rổ, nhường chỗ cho Jeon Jungkook.

"Em muốn con nào?"

Park Jimin chỉ chỉ vào Tôn Ngộ Không nhồi bông cầm gậy Như ý trông láo toét ở góc trong cùng bên trái tủ.

Jeon Jungkook lúc này mới phát hiện nó, Park Jimin muốn gắp Tôn Ngộ Không ở góc bên trái mà điều khiển kiểu gì mà cần gắp cứ hạ xuống ở góc phải nên anh cũng chỉ tập trung vào mấy con vật nhỏ nhắn dễ thương bên đó.

Jeon Jungkook phụt cười muốn tiếng, cúi người điều khiển máy gắp thú, một phát ăn ngay, Tôn Ngộ Không nhồi bông được gắp ngay đầu lơ lửng kéo về rồi thả xuống. Park Jimin vui vẻ cầm Tôn Ngộ Không lên rồi búng một cái vào vòng Kim Cô trên đầu nó rồi bước đi.

Đi ngang một cái tủ thú khác Park Jimin lại dừng lại, nhìn Jeon Jungkook rồi chỉ vào con capybara đội mũ thất phật, mặc áo cà sa trông ngáo vô cùng.

Jeon Jungkook nhìn con chuột lang nước nâu cosplay Đường Tăng độ nghiệp, nghĩ đến cái chuyện nhà họ Jae hôm đó lại nhíu mày

Nhưng Park Jimin lại kéo tay anh, chớp mắt một cái.

Jeon Jungkook bỏ đồng xu vào.

Một lần gắp liền được luôn con Capybara Đường Tăng và con gấu nâu nhỏ ở bên cạnh. Park Jimin ôm hai thầy trò Đường Tăng nhồi bông trong ngực, một tay cầm cổ con gấu nâu lên ngắm nghía, thầm nghĩ.

Đây không phải là Hùng Sơn Quân thì chính là Kim Taehyung nhà mình.

Hai người tiếp tục đi, Park Jimin bặm bặm môi cảm thấy môi mình hơi khô thì Jeon Jungkook ở bên cạnh đặt vào tay cậu một thỏi son dưỡng mới tinh còn chưa bóc tem, là son dưỡng vị đào giống y với cái cậu hay dùng khiến cậu trợn tròn mắt nhìn anh.

Thật ra Park Jimin ngạc nhiên vì cái độ chu đáo của anh chứ không mấy ngạc nhiên về chuyện vì sao Jungkook biết được loại son dưỡng mình hay dùng. Ngay cả cái chuyện cậu không thích ngò và củ kiệu Jeon Jungkook cũng biết được thì cái chuyện vặt vãnh như cậu hay dùng son hãng nào, Jeon Jungkook không biết mới lạ. Chỉ cần vào Orean'n xem danh sách khách hàng thân quen, có khi lại thấy tên Park Jimin đầu tiên không chừng.

Park Jimin nghĩ đến đây thì nhíu mày, Jeon Jungkook chẳng lẽ đã điều tra thông tin của cậu sao? Là cái kiểu vứt xuống một tấm hình lên bàn rồi nói với thư ký rằng "cho cậu 5 phút điều tra tất cả thông tin về chàng trai này cho tôi" chẳng hạn. Park Jimin rùng mình một cái, nghĩ về chuyện bản thân bị người ta điều tra thông tin như tội phạm truy nã cảm thấy khó chịu, cậu trả lại son dưỡng cho anh rồi bước đi, một lần nữa quyết định không chơi nữa, lần này thật sự nhất quyết không nữa.

Vậy mà khi đi ngang máy nhảy Audition có một chàng trai chân tay cứng ngắc nhảy đông nhảy tây đều trượt không khác gì nữ yêu quái mặt đồ đen đen tím tím nhảy một cái doạ cho Đường Tăng té, Park Jimin không nhớ đó là con tiểu yêu ở đâu nhưng nó luôn xuất hiện ở khúc cuối, chính là cái đoạn nhạc giật giật của phần giới thiệu phim của mỗi tập Tây Du Ký.

Sàn nhảy bên cạnh có một thiếu niên khác cười ha hả chê bạn mình gà quá gà.

Park Jimin không tức thiếu niên vô cùng quá đáng cười bạn kia mà tức cậu thiếu niên giống như "yêu quái đen đen tím tím" chơi game nhiêu đó cũng không xong, cậu dứt khoát đi lên đẩy cậu chàng ra. Bắt chước giọng điệu của Jeon Jungkook.

"Để anh."

Thiếu niên bên cạnh không biết trời trăng mây gió gì, đột nhiên phải chơi solo 1 đấu 1 với một người không quen không biết, nhưng nhạc lên cậu ta vẫn theo bản năng nhảy nhảy.

Park Jimin ở bên cạnh hoá thành Hằng Nga ở tiệc bàn đào vô cùng nhanh nhảu chuyển động chân, xoay người, tay cũng vơ vơ theo âm nhạc, hứng khởi cười tươi đạp lên các dấu mũi tên trên nền tương ứng trên màn hình, chuyển động vừa mềm mại vừa mạnh mẽ khiến đám thanh niên tầm 5 6 người đi cùng hai thiếu niên kia nhìn đến há hốc mồm, Jeon Jungkook ở bên cạnh nhìn không chớp mắt rồi đem điện thoại trong túi ra quay lại.

Âm nhạc kết thúc, Park Jimin dẫn đầu một khoảng xa so với thiếu niên bên cạnh, đám bạn bè của cậu chàng vỗ tay không ngớt, bật ngón cái khen Park Jimin không ngừng nghỉ, giở giọng trêu chọc cậu bạn kia của mình, chàng trai bị Park Jimin đẩy ra ban nãy còn hăng hái đến trước mặt Park Jimin, nói lớn:

"Anh nhảy đẹp quá, đỉnh quá."

Park Jimin mỉm cười bước xuống, Jeon Jungkook cất điện thoại, đi đến cạnh đưa cho cậu một chai nước đã được vặn mở sẵn không biết mua khi nào, Park Jimin uống một ngụm nước, cảm ơn cho mấy lời khen ngây ngô rồi chào tạm biệt đám người bọn họ.

Trước khi rời đi, Park Jimin có liếc thấy một cặp đôi trong số họ, cô gái khoanh tay vào nhau nói gì đó với chàng trai bên cạnh, chàng trai lập tức cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô, cô gái nhỏ mặc đầm hồng xinh xắn khoác trên vai chiếc áo khoác đen xì to đùng trông có chút buồn cười.

Park Jimin nhìn xuống áo khoác trên người mình, hiểu được lí do vì sao Jeon Jungkook mặc nguyên một cây đen nhưng lại đem theo một chiếc áo khoác hồng hồng tim tím, cậu cúi đầu mím mím môi.

Park Jimin là kiểu người thà ướt hết chứ không mặc áo mưa, thà lạnh chứ không muốn bản thân trông xấu xí hoặc buồn cười, cho nên nếu Jeon Jungkook cũng cởi chiếc áo vest đen khoác cho cậu thì cậu sẽ tránh như tránh tà còn nếu như anh đem một chiếc áo lông cực kì ấm áp nhưng đen xì hoặc có kiểu dáng không hợp ý cậu đến Park Jimin chắc chắn sẽ không đụng đến chứ đừng nói là khoác vào.

Park Jimin quay sang nhìn Jeon Jungkook sửa lại cà vạt đang dần lỏng lẻo liền nghĩ ngợi, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông bộn bề tứ phương bắt yêu ma quỷ quái, Jeon Jungkook có cái tập đoàn to lớn trăm công nghìn việc nhưng vừa từ nơi làm việc ra liền đến đón cậu đi ăn trưa, đi chơi.

Nhưng sự thật không phải như thế, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông nhưng không tiêu diệt yêu quái tứ phương mà chỉ tiêu diệt yêu quái vô tình bắt gặp trên đường đi thỉnh kinh còn Jeon Jungkook có một tập đoàn vô cùng to lớn vì thế công việc không có lúc nào được gọi xong nên không phải làm việc xong liền tới đón mà cố tình sắp xếp lại hàng đống công việc để tối làm chỉ để dẫn Park Jimin đi ăn trưa đúng giờ và đi chơi thoải mái.

Park Jimin cùng Jeon Jungkook ra khỏi siêu thị, trời đã tạnh mưa từ lúc nào, mây đen tảng đi trả lại một vùng trời xanh ngát với mấy đám mây trắng mềm.

Jeon Jungkook lái xe đưa Park Jimin về, đường xá rộng lớn nhưng vào giờ tan sở nên kẹt cứng. Người ta kẹt xe thì than thở, còn Jeon Jungkook vướng phải chuyện kẹt xe thì bình thản nói:

"Năm sau sẽ mở rộng con đường này ra thêm."

Xe kẹt đã chừng năm phút, Park Jimin dựa cả người vào ghế nhìn mây nhìn trời, đếm hết hàng cây xanh bên vệ đường rồi chuyển sang đọc biển số mấy chiếc xe phía trước mà Jeon Jungkook vẫn không ngừng ngồi nhìn cậu không chớp mắt lại còn cười cười không ngớt.

Anh tháo dây an toàn quay cả người về phía cậu. Park Jimin bị nhìn đã quen, nhưng sẽ không có chuyện gì nếu anh không nhìn điện thoại rồi lại nhìn cậu.

Park Jimin thắc mắc đến sắp hỏng não, len lén nhìn vào điện thoại anh nhưng điện thoại của người làm đại sự tất nhiên có luôn cái tính năng chỉ nhìn trực diện mới thấy được, anh lại cầm điện thoại tay bên kia.

Bức bối chịu không nổi, Park Jimin đành chỉ chỉ đại một đám mây trong giống một con cá heo trên trời, giả vờ ngạc nhiên nói.

"Nhìn kìa, đám mây đó trông xinh quá."

Jeon Jungkook biết cậu đang đánh trống lảng anh không nhìn theo tay cậu mà bật cười chống tay lên đệm kê tay của ghế nâng má, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Park Jimin, trầm giọng nói:

"Em xinh hơn mà, Jimin."

Park Jimin giật giật khoé môi, thu tay quay mặt đi không thèm nói nữa. Jeon Jungkook nhìn cái tai ửng đỏ của cậu nâng cao khoé môi hơn, đặt điện thoại thẳng đứng trên giá đỡ chính giữa.

Đường đã vơi bớt xe, Jeon Jungkook chậm rãi xoay vô lăng lái xe đi. Đến khi xe đã chạy đến con đường hai chiều gần JRHotel thì điện thoại Jeon Jungkook vang lên một thông báo. Hai người không hẹn mà cùng lúc quay sang nhìn.

Park Jimin chỉ là theo bản năng mà nhìn, không ngờ chỉ là một thông báo cập nhật phần mềm cũng khiến Park Jimin đỏ mặt đỏ mũi không khác gì nữ vương Nữ Nhi Quốc khi gặp Đường Tăng.

Hình nền điện thoại của Jeon Jungkook từ khi nào đã là Park Jimin cười đến híp mắt phía trước màn hình máy nhảy Audition.

Park Jimin quay đi, nhìn mấy con bồ câu đang nhặt thức ăn bên vệ đường, bất giác bâng vơ nói.

"Jeon Jungkook, tôi không thú vị đâu."

Park Jimin thật sự không biết Jeon Jungkook là thế nào, là thật sự yêu từ cái nhìn đầu tiên theo ngôn ngữ điện ảnh gọi là nhất kiến chung tình còn theo ngôn ngữ bình dân gọi là tình yêu sét đánh, mà theo Park Jimin thấy thì sét đánh chỉ có chết chứ còn ở đó yêu với đương cái gì.

Thế nên Park Jimin nghĩ Jeon Jungkook chính là cái kiểu "Em thật là thú vị, em phải là của tôi.".

Thành thật mà nói, từ khi gặp Jeon Jungkook, Park Jimin đã thật sự tin vào mấy nhân vật tưởng chừng hư ảo trong mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu không phải là được miêu tả lố bịch, trên đời thật sự có một người đàn ông vừa quyền lực, vừa cool ngầu, vừa đẹp, vừa trẻ, vừa tài, vừa thơm lại vừa nam tính. Thành thử cái chuyện tình thật thú vị gì đó, có khả năng cũng là thật.

Park Jimin không biết Jeon Jungkook thấy mình thú vị như thế nào, là thú vị ở cách tán tỉnh con gái nhà người ta hay thú vị ở chỗ chửi anh bị điên.

Nhưng hôm nay, Park Jimin tóc tai bù xù mở cửa, cố tình nói chuyện cộc lốc, hết chửi anh thần kinh, thiểu năng lại chửi anh quái đản, cứ tưởng như thế đã đủ đá bay cái thứ cảm xúc yêu thích mới nhú chồi của Jeon Jungkook. Ai mà ngờ người ta vẫn cứ như thế, hết dịu dàng chăm sóc thì buông lời tán tỉnh, bây giờ thì hay rồi, hình nền điện thoại của người ta cũng là hình mình.

Chính là vì như thế, Park Jimin mới nói thẳng, cậu chỉ là một người có hai con mắt một cái miệng một cái mũi chẳng qua hợp lại có hơi xinh một tí, dáng người cũng đẹp một tí, giọng nói cũng hay một tí, ừ thì cũng là một người đáng để thích.

Nhưng xung quanh Nhị Thiếu nhà họ Jeon thật sự thiếu người đẹp sao?

Hơn nữa còn là Tôn Ngộ Không..

Park Jimin phồng má sờ sờ tóc, quyết tâm suy nghĩ nghiêm túc không kéo câu chuyện thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng vào nữa thì nghe một tiếng cười trầm.

"Có thú vị mà."

Park Jimin nhăn mặt, thú vị cái rắm.

Xe dừng trước khách sạn, Park Jimin ôm ba con thú nhồi bông tháo dây an toàn đang định bước xuống thì nghe người bên cạnh nói.

"Đúng là "Em thật là thú vị" nhưng không phải "em nhất định phải là của tôi" vì em đã là của anh rồi."

Park Jimin nuốt xuống một ngụm nước bọt, tức tối quay sang muốn nói tôi là của chú khi nào thì Jeon Jungkook đưa đến một tấm thiếp màu xanh rêu nhạt có một kí tự được viết bằng mực vàng kim tuyến y như mấy chục cái trong hộp tủ đầu giường ở nhà Park Jimin.

Park Jimin lặn người nhìn tấm thiếp, mấy ngày nay hết lo chuyện Lee Jaekun thì lo chuyện Jeon Jungin rồi tới Jeon Jungkook, quên luôn việc tìm kiếm chủ nhân của những món quà từ nửa năm trước.

J.K=Jung.kook.

Park Jimin vỡ lẽ nhìn người bên cạnh. Anh cũng nhìn cậu, mỉm cười nâng tay xoa đầu cậu.

"Jimin, anh không phải đến để theo đuổi em mà đến để đưa em về với anh."

Park Jimin mở miệng muốn cãi lại chợt nhớ ra trước đó cậu đồng ý hẹn hò với Lee Jaekun vì nghĩ hắn ta là người đó, Jeon Jungkook biết chuyện đó nên mới nói như thế.

Jeon Jungkook nhìn Park Jimin tròn mắt nhìn mình, trông đáng yêu không chịu nổi, anh cười cười, nói tiếp:

"Chúng ta trước đó đã gặp nhau rồi nhưng chắc Jimin không nhớ đâu."

Park Jimin cắn môi, cố gắng lục lọi kí ức từ đầu năm, trước khi nhận được quà từ Jeon Jungkook nhưng thật sự không nhớ ra là mình có từng gặp anh ở đâu, khi nào. Bất chợt trong đầu hiện ra hình dáng một người đứng rửa tay. Phải rồi hôm đó người vào nhà vệ sinh cùng lúc với cậu ở "Quán hai loại nhạc" là Jeon Jungkook.

Bảo sao trên người anh có mùi hương quen quen.

Nhưng đó chỉ là chuyện của mấy ngày trước, Jeon Jungkook đã gửi quà cho cậu hơn nửa năm nay rồi.

Jeon Jungkook nhìn sắc mặt của Park Jimin, đoán được cậu đã nhớ ra cái gì, anh thở dài một tiếng, mở miệng giải thích hiểu lầm ngày hôm đó.

"Anh không phải cặn bã đâu, hôm đó anh có hẹn bạn đi uống rượu nhưng bạn anh là người nổi tiếng mới vào phòng riêng."

Park Jimin chớp chớp mắt, không ngờ bữa đó mình nói nhỏ như thế mà anh cũng nghe. Nhưng đó không phải là chuyện cậu muốn biết nhất, Park mím mím môi, hỏi:

"Vậy trước đó, chúng ta gặp nhau khi nào?"

Jeon Jungkook nghe cậu hỏi thì bật cười lấy điện thoại từ trong túi áo của Park Jimin bấm số điện thoại của mình rồi nhấn phím gọi, điện thoại trên giá đỡ đổ chuông anh mới nhét điện thoại lại cho cậu, nhét luôn tấm thiếp kia vào, bâng vơ trả lời

"Em rốt cuộc là Yêu Nhền Nhện hay cá vàng vậy?"

Park Jimin nghe thế thì tròn mắt, chu môi nói:

"Tôi tất nhiên là Yêu.."

!?!!

Không đúng, Jeon Jungkook làm sao biết được câu chuyện Tôn Ngộ Không, Yêu Nhền Nhện và Đường Tăng của cậu và Kim Taehyung, không lẽ..

"Ừ, hôm đó anh ngồi cạnh bàn của em và bạn em." Jeon Jungkook cầm điện mình lên, bấm vào thông báo cập nhật phần mềm, kịp lúc trả lời.

Đợi đến khi điện thoại của Jeon Jungkook đã hoàn thành cập nhật, đầu óc rối mù Park Jimin mới hoàn thành xử lí mớ thông tin kia.

Jeon Jungkook là người gửi quà cho cậu từ nửa năm trước, Jeon Jungkook là người cậu gặp ở Rock&Roll, Jeon Jungkook biết về câu chuyện Tây Du Ký của cậu.

Park Jimin cắn chặt môi, không nói câu nào, ôm ba con thú nhồi bông trong tay mở cửa bước vào khách sạn.

.

Kim Taehyung đang ăn tokbokki xem TV thì Jimin mở sập cửa đi vào khiến cậu nghẹn họng.

Park Jimin không nói không rằng bước vào phòng ngủ vứt ba con thú lên giường rồi đi ra ngồi phịch xuống ghế giật lấy điều khiển trong tay Kim Taehyung, mở thanh tìm kiếm bấm mấy chữ "khỉ ăn ớt" rồi nhấn nút tìm kiếm.

Kim Taehyung bất mãn phồng má nhai nhai Tokbokki, thấy cậu bạn có máu liều nhiều hơn máu não đang hầm hực nên chẳng dám nói năng gì.

Đột nhiên điện thoại Park Jimin thông báo có tin nhắn, là tin nhắn từ số Jeon Jungkook bấm vào máy cậu lúc nãy.

[ Đừng bắt Đường Tăng nữa, em đã có Tôn Ngộ Không rồi mà, không ai thắng nổi nhưng vô hại với em lại còn siêu siêu thích em.]

Park Jimin đọc tin nhắn rồi nhanh lẹ úp điện thoại xuống, tai có chút nóng lên. Kim Taehyung ở bên cạnh phát hiện ra cậu bạn da lạnh máu nóng của mình đã dịu xuống nên nhỏ giọng hỏi:

"Cậu sao thế?"

Park Jimin cầm điều khiển lướt lướt kiếm video mình muốn xem, trả lời:

"Không có gì."

Kim Taehyung gật gật đầu tiếp tục ăn hộp Tokbokki còn lại, cho đến khi Kim Taehyung ăn xong, Park Jimin vẫn còn lướt kiếm video liên tục. Trên màn hình TV toàn là hình ảnh mấy con khỉ xanh khỉ đỏ, Kim Taehyung nhìn mà muốn chóng mặt, nghĩ nghĩ gì đó, nhăn nhó hỏi:

"Này, Tôn Ngộ Không của cậu...ý tớ là Jeon tổng ấy, hai người hôm nay đi đâu?"

Park Jimin mỏi tay vứt điều khiển xuống, trả lời

"Đi ăn bún thịt Trư Bát Giới rồi đi gắp yêu quái nhưng lại gắp được Tôn Ngộ Không và Đường Tăng."

Kim Taehyung nghe không hiểu ngôn ngữ của Park Jimin, cậu dọn mấy hộp Tokbokki trên bàn chẹp miệng lắc đầu.

"Thôi bỏ đi."

Park Jimin cười to một tiếng, lật điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn kia, lười biếng nói với Kim Taehyung:

"Jeon Jungkook không thích con người là thật đấy."

Kim Taehyung tròn mắt, đặt mấy hộp Tokbokki vào bọc giấy.

"Wow, Really?"

Park Jimin gật gật đầu, cầm điều khiển lên tiếp tục lướt YouTube trên TV thì nghe Kim Taehyung hỏi

"Vậy anh ấy thích con gì?"

Park Jimin vừa hay tìm thấy video mình muốn xem, dứt khoát bấm vào.

"Ổng thích con nhện."

Kim Taehyung hiếm khi hiểu được lời Park Jimin nói, há hốc mồm nhìn cậu. Park Jimin mặc kệ Kim Taehyung, cậu ngồi thẳng người chằm chằm xem người ta cosplay Tôn Ngộ Không ăn một thao ớt trên TV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro