Chapter 2 : lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh ta quay trở lại chiếc lều, bên trong đó là tôi với cái bụng đói đang sôi ùng uc, trên tay là một nồi súp nóng hổi, xả mùi huơng thơm nức khỉến ai nấy khó lòng mà kiềm chế.

tôi vốn kiếm ăn trong rừng sâu, luơng thực duy nhất là thịt của một số loai vật hôi hám chưa được chế biến kĩ, nay sắp đuợc thuởng thức cả một nồi súp thăm ngon, quả là mơ tôi cũng ko dám nghĩ tới. anh ta đặt nồi lẩu xuống, mở nắp ra khiến hơi khói nong xa vào mặt tôi

- nóng quá, để xa tôi ra chút đi!-không - anh ta, à lộn hắn ta đáp lại

hắn trên tay một cái muôi , nhẹ nhàng xúc nuớc súp thơm lừng vào bát, cầm thìa từ từ đưa vài mồm thuởng thức, sau đó lau mồm và đặt nhẹ thìa xuống, kêu một tiếng ưmmmmm! hắn tao nhã đến mức làm tôi... cảm lạnh

- thế.... bát của tôi đâu? - tôi hỏi

hắn ta nhìn về phía của một cái bát vỡ lởm chởm, chỉ vào đó với thông điệp hết bát rồi, tội nghiep, trông như hắn đang khinh tôi vậy, chỉ phút chốc người tôi bắt dầu nóng ran lên vì tức, nhưng tôi nhanh chóng kiềm chế lại, từ khuôn mặt nhăn nhó bỗng nở một nụ cười thật tươi.

- thế còn thìa tôi đâu

-tự dùng bát và sụp đi, hết thìa rồi - hắn đáp

đến mức này là chịu đủ rồi, tôi đứng lên dành cái thìa của hắn, dành thật mạnh khiến tay hắn phải buông ra, giúp tôi dễ dàng dành đuợc thìa. tuy nhiên, Ngay phút chốc, hắn đớp lấy cái thìa trên tay tôi, và tiếp tục quộc dằng co kéo dài sau đó. Hắn đang bắt đầu chiếm lợi thế hơn tôi, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng năng lực của mình. tôi nghĩ nhẩm trong đầu, ngay lập tức, một cơn gió lốc hiện lên, quốn bay cái thìa lên cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đôi tay của tôi.

Tôi cũng bất ngờ, vì truớc đến giờ tôi cho rằng thứ năng lực mà tôi ngẫu nhiên có chỉ có thể sử dụng để tăng sát thuơng cho lực đấm đá, cũng như thể lực của tôi, giờ...

-Thôi thôi thôi!!! cậu đã biết sử dụng 2 chiêu năng lực cũng đủ làm tôi sợ rồi!!! đình chiến, đình chiến!! ?tôi sẽ nhuờng cho cậu bộ bát và thìa tuyệt vời của tôi!!!- hắn gào lên, âm vang đến tận ngoài rừng

tôi đã khinh hắn kể từ bây giờ.

.

.

ăn uống đã no nê. hiện tại ,đang là buổi tối mà buổi tối là thời điểm dành cho những ngôi sao tráng lệ phơi mình cho thiên hạ cùng ngắm nhìn. hắn dắt tôi ra bên ngoài trời để cùng ngắm sao, kê hai chiếc ghế nằm nhỏ lấy từ bên trong cốp xe đủ để chúng tôi cùng ngồi. tôi cùng hắn ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn bầu trời, cùng nhau ngắm những ngôi sao lấp lánh.

-tôi là một quân trinh sát - hắn nói, sau một lúc

-liên qua à ~ ? - tôi trả lời

-tôi có nhiêm vụ cứu người, cứu những người cùng hoàn cảnh với tôi.

-tôi mà cùng hoàn cảnh với anh á, tôi không có kĩ năng nấu nuớng tài ba như anh, cũng chỉ chỉ có một xíu sức mạnh để sinh tồn. ăn thức ăn hôi hám của mấy con động vật, tôi thây anh suớng hơn tôi nhiều. vì thế anh nên gọi là cứu mấy đứa khổ cực hơn anh mới đúng.

-tôi không thích ăn thịt động vật, hầu hết đồ ăn của tôi là đồ ăn chay.... cơ mà cậu hiểu tại sao tôi lại nói vậy ko? nói tôi cùng hoàn cảnh với cậu đó. Đó là do... chúng ta là con người

-hả, anh nổi hứng điên à?

-đó là một câu chuyện dài...cậu chỉ cần biết chúng ta là một loài vật sống chui sống lủi để chốn chánh bọn người mrigfe đầu tròn, chúng có 2 chủng, chủng da trắn và chủng da đen, xét về bên da đen lại là bên xâm chiếm( ko có ý phân biệt chủng tộc, da đen ở đây là một loại của chủng tộc mrigfe theo cách gọi của yutta, tên gốc là seychell) và chúng nó căm ghét con người, không lý do, để rồi thảm sát con người... là chúng ta ấy.

-rồi sao?

còn bên da trắng có người giúp, có người ko dám dính vào để tồi chết dưới danh nghĩa là một tên nô lệ.

nhảm nhí vãi, nó muốn diết tôi tôi cũng chẳng quan tâm. Còn tôi đã từng là ai nhỉ? - tôi tựa xuống ghế, thở dài một tiếng

cậu là con người, một con thỏ, một nô lệ... của con người.

hả?!

rồi cậu sẽ rõ sau này.... giờ tôi sẽ giải thích sơ qua về năng lực của cậu.

tôi á? thú vị đó.

có 3 loại ngọc, ngọc đỏ, lục, và xanh duơng.

nói vui phết cái đấy liên quan gì, lại nổi hứng điên à?

câm mồm...cậu sẽ sở hưu 1 trong 3 loại ngọc đó. chúng đuợc hình thành trong bụng của cậu, với kích thuớc nhỏ và hầu như không ảnh huởng tới nội tạng bên trong, đó là ngọc năng lực mang tên chembo. nếu ngọc màu xanh duơng, cậu sẽ sở hữu một năng lực của một nguyên tố, hay đôi khi là cả chục hay chả là nguyên tố gì hết. còn ngọc màu lục thì xin chúc mừng! cậu phế vật như con người bình thuờng, còn ngọc màu đỏ thì là một loại ngọc bí ẩn, nó tuơng tự với xanh duơng, nhưng nếu cậu không biết cách kỉểm soát, cậu có thể trở nên điên loạn, diết bất cứ ai cậu muốn và năng lực của cậu sẽ mạnh tầm mức khủng khiếp.

kinh vậy kinh vậy, waaaa, tôi thấy thú-

soạt soạt
tôi bị ngắt quãng bởi tiếng của một bụi cây gần đó, sau đó là tiếng cạch cạch. hắn ta bên cạnh tôi, ôm chặt lấy tôi và kéo tôi vào một bụi cây khác.

ê- hắn bịp mồm tôi truớc khi tôi kịp nói

im lặng nào, là mấy thằng săn người - hắn nói thầm

là bọn tộc mrigfe sao?! chúng nó ngay gần đây ư?! . tiếng loạt soạt kêu to, tiếp đó là tiếng buớc chân lộp cộp.

PẰNG

một cái lỗ thịt trên đầu tôi.... ựa

next chapter 3 : thỏ và thịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro