Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là đâu vậy...tôi cảm nhận đuợc tiếng ầm ỳ của động cơ và một cảm giác thoải mái và mềm mại dưới lưng, tôi chắc hẳn đang ở trên 1 chiếc xe ô tô.

tôi dần lấy lại được ý thức, ngay lúc đó tôi đang ở trên xe ô tô của kẻ vừa mới đánh bại tôi bằng thuốc mê, tôi hiện đang ngồi ghế sau còn hắn đang lái ghế trước. ngay lập tức tôi đã không thể kiềm chế cơn giận, chuẩn vùng dậy vã đánh hăn ra bã. tuy nhiên tôi chỉ có thể rẫy rụa trong vô vọng bởi tôi bị trói hết chân tay bằng giây sắt sắt trong tư thế ngồi. hả ? giây sắt á, đến mức đó cơ à, tên này điên tới mức nào vậy ?

trói bằng dây thừng thì tôi có thể thoát ra nhưng dây sắt kiểu này thì chịu rồi rồi, tuy nhiên, tôi vẫn còn chiêu cuối để đối phó với kẻ như hắn, và đó là....tự sát ngay trên xe bằng cách phóng hết tất cả năng lực trong cơ thể tôi ra ngoài, điều đó sẽ tạo ra 1 vụ nổ lớn, hắn và chiếc xe sẽ về chầu trời. ừm.. còn tôi, mặc dù tôi cũng về nơi đó cùng hắn, nhưng mà hê hê, chỉ cần diết được hắn thôi thì có chết tôi cũng mãn nguyện , khi chỉ còn là linh hồn tôi vẫn có thể cười vào mặt hắn 1 cách khoái chí. cơ mà...xạo đấy, tôi không đủ trình để điều khiển toàn bộ năng lực của tôi để tự sát, nên là đó sẽ chỉ là 1 lời đe doạ của tôi để hắn cởi trói , ý định của tôi là vậy, ngay khi tôi định mở mồm đem lời đe doạ , hắn ta quay đầu về phía tôi, nở 1 nụ cười sến súa nói :

-"đừng sợ nhé, "anh" không có ý định gì đâu, anh diết ấy lộn làm hôn mê "em" để-"

tôi cáu, cáu điên lên, tên này sến kinh khủng, lại còn biến thái nữa, nhưng tôi nén lại và... :

-"tao cho mày 20 giây cởi chói không thì xác định, tao sẽ dồn hết tất cả năng lực và làm nổ tung toàn bộ xe, cho mày về với tiên luôn!!"

tôi đe doạ hắn với chất giọng giang hồ, mặc dù có hơi áy náy và xấu hổ. Hắn ta bắt đầu chuyển giọng :

-"về nhà luyện trình đi chú em à, cái năng lực từ chân của chú em đạp vào đầu anh mày như tát nhẹ vào anh ấy."

-" chà, chà, bị ăn đạp đau đến sắp ngất còn mở miệng giám tỏ ra mình ngầu cơ đấy, nghe chừng vẫn chưa đạp đủ đau để mày cúi xuống mà ăn năn hối lỗi nhỉ ?"

hắn ta quay đầu lại về ghế trước, im lặng và xem như tôi chưa nói gì, Tên này có vẻ khinh trước thái độ của tôi. Từ đó hắn chả mở miệng gì trong cả chuyến đi, hắn vẫn tiếp tục lái Xe cho tới khi trời dần tối.Tôi cũng thử bắt truyện 1 chút nhưng hắn vẫn im thin thít, lúc khịa thì hết mình, giờ thì lại ngoan như cún . Thấy hắn ta cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi dần cảm thấy quá chán nản và dần chìm vào giấc ngủ.

Cơ mà với cái đống suy nghĩ lộn xộn còn ở trong đầu thì kiểu này chắc tôi mất ngủ cả ngày mất...cơ bản là tôi lúc đấy đang kiếm ăn trong rừng, tôi gặp hắn truớc mặt tôi, hắn đang đứng, cầm cái gì đen đen áp sát vào tai, chắc là máy liên lạc cầm tay... đại loại thế, mồm mấp máy như đang nói gì đó, tại khu vực bãi cỏ, không có cây gần đó. trông hắn kì quá nên tôi trốn rủi trong một bụi cây gần đấy ngóng tình hình, không biêts là do ông troi hay do tôi sơ ý quá nên đã gây tiếng sôt soạt lớn khiến hắn chạy vọt với ý định thù địch, tôi nhờ năng lực vốn có của mình để nhảy lên cao tặng cho hắn 1 cú đạp, hắn lăn ra đất và ngất ngay tại chỗ, đương nhiên đó là phòng vệ chính đáng mà thôi, tôi không có ý định gây hại....cơ mà hắn ta chỉ giả vờ nằm đấy và cho tôi 1 phát đạn gây mê vào đầu và bắt cóc tôi lên xe.

nghĩ lại thì nãy giờ quộc nói chuyện của tôi với hắn chỉ toàn tôi mất kiên nhẫn mà nói năng bậy bạ không suy nghĩ, còn hăn lại khá thân thiện, nói chuyện nghiêm tục mặc dù ơn kinh khủng. chỉ đến khi hắn chán chán chả muốn nói nữa tôi mới quay ra và hỏi đàng hoàng.

Hắn bắt cóc tôi chắc cũng biết lựa người, bởi vì trông tôi khác gì một đứa trẻ hôi hám vô gia cư, mà đúng thật, từ khi thức dậy tại khu thị trấn bỏ hoang gần khu rừng tôi kiếm ăn, tôi không có một mớ kí ức nào cả ngoài cái tên và tuổi của tôi cả, ngay khi tỉnh dậy tôi đã mang trên mình một bộ quần áo rách rưới và bẩn thỉu. hắn ta chắc có lẽ đã bắt cóc một kẻ vô giá trị như tôi, hôi hám như tôi ở nơi không có ai qua lại với một mục đích có lợi cho tôi hoặc đem tôi đi làm chuyện gì đó xấu. mặt dù tôi hi vọng rằng hắn sẽ trao lại cho tôi ký ức, giá trị, và quộc sống mới tốt đẹp hơn, nhưng mà kẻ như tôi thì hắn quan tâm làm gì cơ chứ, có lẽ hắn chỉ muốn đem tôi làm nô lệ hoặc đi bán, tôi không trách móc hắn, bởi vì có lẽ hắn cũng phải có một mục đích rõ ràng.

Nghĩ nhiều tôi cũng bắt đầu lim dim, mỏi mắt, mắt tôi dần nhắm lại, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

a....ánh sáng, chói mắt quá....

-"ê nhóc, dậy đi, trời sáng rồi kìa."

tôi vẫn đang ở thế giới giấc mơ, tức là sâu trong tiềm thức, nhưng tôi có thể nghe mang máng giọng của một người đàn ông. Tôi ngồi dưới không gian trắng, trống trải và lãnh lẽo, một bàn tay ấm áp đã với lấy tôi khỏi giấc mơ, cứ như rằng nó đã vớt tôi khỏi sự tuyệt vọng của nhưng ký ức khốn nạn đàng ràng buộc tôi trong không gian lạnh lẽo ấy, hơi tây ấm áp ấy, của kẻ mà tôi chưa từng biết đến. Suzuki yutta

-"tôi là Suzuki yutta hôm qua chúng ta chưa có một quộc nói chuyện đàng hoàng nhỉ, trước đó xuống xe trước đã."-hắn vừa nói vừa kéo tôi dậy

Tôi đờ đẫn bước khỏi chiếc xe sau một giấc ngủ dài, bước xuống xe, trước mặt tôi là một con đường nhỏ , 2 bên là 2 hàng cây của khu rừng gần đó. nơi đây được bao phủ bởi một lớp sương mủ lớn, mặt đường rải rác đầy những vũng mưa , hạt mưa còn đọng lại trên những chiếc lá non, ánh nắng, cầu vòng rọi sáng, phan chiếu qua vũng mưa. tất cả điều đó tạo nên một khung ảnh huyền ảo ngày thường . Một khung cảnh ngày thường làm sao lại khiến trái tim tôi rạo rục vậy ?

-"thấy đẹp à, cứ ngắm thoái mái đi nhóc, anh đây còn một số việc phải làm"- hắn cười mỉm vào nói

-" anh tên Suzuki yutta đúng không?"

-"ờ...ờ?"

-"Chả lẽ Mục đích của anh bắt cóc tôi chỉ là để cho tôi ngắm nhìn cảnh tượng này ?"

-"đơn giản thì cũng tàm tạm đúng, nhưng tôi bắt cóc cậu với nghĩa vụ cao cả hơn."

Tôi thấy hắn ta có vẽ tự mãn, nhưng mà kẻ như hắn mà bắt có tôi vì một nghĩa vụ cao cả cũng làm tôi hơi ngạc nhiên đấy.

-"cảm ơn."

-"khỏi, tối nay chúng ta sẽ cắm trại tại đây, đến lúc đó tôi sẽ giải thích tại sao tôi lại bắt cóc cậu, trước đó phụ tôi đi kiếm củi đi."

-"ồ được thôi....anh cũng chịu cởi trới cho tôi rồi à ? đừng trói tôi thêm lần nữa thì tôi trốn khỏi tay anh đấy."

-"Rồi sẽ bị tôi bắt lại thôi, yên tâm."

-"tôi tên là.... con thỏ số 8976."

next chapter 2 : lừa gạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro