Chennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạch.. xoạch.. tiếng lật sách chiếm đóng trong căn phòng tự học lác đác vài học sinh cuối cấp đang vật vã với đống sách vở. Ở cuối góc phòng có một cậu học sinh cực kì nghiêm túc chăm chăm vào quyển sách trước mặt, cậu nhất định phải thi vào trường Đại học Seoul, vì lí do gì? Vì thứ cậu muốn đang ở đó.
8h55 p.m còn 5 phút nữa thư viện đóng cửa.
Cậu dọn dẹp sách vở, mệt mỏi đứng dậy, từ tốn bước ra khỏi thư viện. Bỗng cậu đứng sững lại. Trước cửa thư viện là một chàng trai ăn mặc khá phong phanh, áo hoodie mỏng, quần sooc và đôi bata trắng ngã màu.
"Đêm Seoul rét lạnh mà anh lại mặc
như thế ra đường, đúng là không biết lo cho bản thân mà." cậu thầm nghĩ.
- Anh ở đây làm gì?_ cậu lên tiếng trước.
- Chennie à~~~ dĩ nhiên là chờ em dẫn đi ăn tokbokki rồi. Mau mau anh đói.
Chàng trai nghe giọng cậu, lập tức quay lại, nở một nụ cười sáng bừng đêm lạnh, đáp lời.
- Tại sao tôi phải dẫn anh đi ăn tokbokki?
- Bố mẹ anh đi du lịch rồi, không ai nấu cho anh ăn cả. Anh đói~~~
- Vì vậy nên đến đây đón tôi?
- Aha, gần đúng rồi. Thật ra mẹ của em nhờ anh đến đón em đấy, còn cho cả tiền để ăn tokbokki nữa này.
Vừa nói anh vừa lấy ra 1 tờ 10 ngàn won đưa về phía cậu.
" À thì ra do mẹ mình nhờ nên anh ấy mới đến. Mày lại nghĩ sai nữa rồi Chen à."
- Chennie, sao em thẫn thờ thế. Đói sao? Đi ăn ngay nào.
Vừa nói anh vừa với tay nắm lấy tay cậu kéo đi. Hơi lạnh từ bàn tay anh truyền đến cậu làm cậu bừng tỉnh.
" Có phải anh đã chờ cậu rất lâu không?"
- Này anh chờ tôi lâu lắm à?_ cậu hỏi.
- Hả, à đúng vậy đấy, Chennie. Người ta chờ em rất lâu đó nên phải nhường bớt phần tokbokki cho anh đó nha.
- Ừ.
Trên con đường tấp nập dòng người qua lại, có hai chàng trai trẻ nắm tay nhau cùng bước đi, người đi trước vui vẻ cười nói như một đứa trẻ, người đi sau im lặng âm thầm nhìn về phía trước mỉm cười. Một nụ cười rất đong đầy yêu thương, ai cũng nhìn thấy chỉ có người trước mặt là không nhìn thấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro