Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang bước vào kì thi Đại học cực kì quan trọng. Cậu đang cố gắng hết sức để vào được trường Đại học Seoul, một trường đại học danh giá bậc nhất, muốn vào không phải chuyện dễ, chính vì vậy cậu càng phải cố gắng dù cậu rất thông minh nhưng cậu không dám lơ là vì lỡ cậu trượt thì mãi mãi cậu không thể kéo gần khoảng cách của cậu và anh được. "Anh luôn vui vẻ, vô tư, không bận tâm bất cứ điều gì nên chắc cũng không nhận ra tình cảm của cậu đâu." cậu thầm nghĩ.
- Tại sao mình không đủ can đảm nói ra tình cảm của mình chứ...
Cậu khẽ thở dài thì thầm nói. Rồi lại cắm đầu vào quyển sách đang đọc dở.
"Bang" cánh cửa phòng bật ra, Xiumin trên tay cầm dĩa trái cây, cất lời:
- Chennie, em học hành vất vả rồi. Nào lại đây ăn trái cây của dì làm cho em nè.
- Anh cứ để đó đi, lát tôi ăn sau.
Chen đè giọng, cúi thấp đầu che đi sự bối rối, trả lời.
- Ầy ầy, không được. Phải ăn ngay bây giờ, không sẽ mất ngon đó. Nào anh đút cho, há miệng ra nào.
Xiumin cầm miếng lê ướp lạnh ngọt mát đưa trước miệng cậu, nở nụ cười. Chen thẫn thờ há miệng cắn một miếng, vị ngọt mát lan khắp khoang miệng, như thấm vào máu đi thẳng đến tim, làm dịu đi căng thẳng, mệt mỏi của cậu. Bất giác cậu mỉm cười nhẹ nhàng vươn mắt nhìn anh đầy xúc cảm. Đôi mắt cậu trong veo, đôi môi cậu hồng hồng, khoé môi nâng cao đánh thẳng vào tim anh. "Bang". "Ôi không tim mình ngừng đập rồi sao? Đập lại đi tim ơi, không sẽ chết mất." Anh nhìn chăm chăm vào cậu, bất giác đưa người đến gần, thật chậm thật chậm đưa tay chạm vào khoé môi của cậu. Ngón tay anh lạnh chạm vào da, làm cậu bừng tỉnh, lập tức gạt tay anh ra.
- Đừng... đừng làm phiền tôi. Tôi cần phải tập trung.
- A..ừ, Chennie muốn vào cùng trường với anh à. Dì có nói cho anh biết.
Xiumin bối rối vì hành động vừa rồi của mình đành đánh trống lãng sang chuyện khác.
- Ừ._ cậu đáp.
- Muốn ở cạnh anh à?_ Xiumin đùa.
- Ừ.
Xiumin im lặng, nghi hoặc nhìn cậu. Bỗng cậu nói tiếp.
- Để trông coi anh giúp dì. Với lại tôi muốn học ở đó vì... những nơi khác không có anh_ cậu nói nhỏ dần chỉ mình cậu nghe thấy.
- Sao chứ anh không nghe rõ em nói gì. Nói lại cho anh nghe với.
- Tôi cần phải tập trung._ cậu đáp ngắn gọn.
- Thế anh về đây, cố lên nhé. Vào được trường anh đi, anh sẽ chiếu cố em. Anh hơi bị nổi tiếng ở trường đó.
Vừa nói Xiumin vừa bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại. Chen ngẩng đầu nhìn về cửa. Lại thở dài, thì thầm nói:
- Chính vì anh nổi tiếng nên em càng lo lắng nhiều hơn. Tình cảm của em không cần anh phải nhận ra hay đáp trả. Em chỉ cần giúp anh tìm được người con gái anh yêu là hạnh phúc cho em lắm rồi. Nhưng ít nhất em nên cho mình một cơ hội nhỉ? Nếu em đỗ vào Seoul, em sẽ thổ lộ với anh. Em sẽ chấp nhận mọi câu trả lời của anh cho dù nó có ra sao đi chăng nữa.
Ánh đèn le lói bên khung cửa sổ, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Có một chàng trai mang trong mình nhiều tâm sự, đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Lại có một chàng trai khác đang thẫn thờ uống tách coffee nóng, nhìn ra cửa sổ suy nghĩ một điều gì đó chỉ mình anh ấy biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro