3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cùng đoàn sứ quán Anh đến Argentina dự cuộc họp hợp tác song phương. Chúng tôi đã có một chuyến bay dài.

Lúc ba giờ chiều, chúng tôi đến thủ đô Buenos Aires trong sự đón tiếp nồng hậu từ phía bộ ngoại giao Argentina. Họ chủ trương mời đoàn chúng tôi tham quan và nghỉ lại khách sạn trước khi cuộc họp bắt đầu vào sáng hôm sau.

Thành phố này rất đẹp, tôi thích cách mà nét năng động của nó truyền cảm hứng cho khách viễn xứ đến đây.

Quảng trường Plaza de Mayo, những thánh đường, phố Lavalle tươi trẻ...

Và những cây ngô đồng.

Lúc này đã hoàng hôn, đoàn chúng tôi được đưa về khách sạn.

Sau đó là những hoạt động bình thường, tắm, nghỉ ngơi, ăn tối ở một nhà hàng kiểu Đức, những câu chuyện về quan điểm chính trị, quay về, lại tắm.

Ngủ.

Giữa những mộng mị, tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng.

Điều hòa vẫn chạy ro ro, không khí dễ chịu. Tôi đi đến cửa sổ ban công, mở tấm rèm.

Ánh nắng bình minh rọi lên dãy Andes trước mặt.

Hùng vĩ.

Cái hùng vĩ được bao phủ bởi tầng sương trắng xóa, mang một chút lạnh lẽo, một chút vô thực.

Tôi ở đây, làm công việc này, báo hiếu gia đình.

Nhưng bản thân không mấy vui vẻ.

Đã bốn năm liền không quay về nhà, ba năm trước đó nữa số lần thăm quê hương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hôm nay nhìn thấy đỉnh Andes, tôi mới nhận ra mình đã rời xa ngọn núi ấy bao nhiêu năm.

Ngọn núi ở quê nhà.

Lần đầu tiên hẹn hò với anh.

...

Tháng bốn trời rất đẹp, tôi nằm trên sofa đọc tạp chí du lịch trong trạng thái cực kỳ phấn khích.

Thấy lưng người yêu khom khom xem ti vi trước mặt, tôi vòng tay nhéo hông anh. Bị đau bất ngờ, Chu Chính Đình kêu một tiếng.

Anh lúc nào cũng phản ứng chậm, kiểu gì chút nữa cũng sẽ quay lại đánh tôi.

"Thừa Thừa!"

Tôi nhanh trước một bước, nắm cổ tay anh đè xuống ghế. Chu Chính Đình đối mặt với tôi liền xấu hổ, má hồng lên.

"Mình đi du lịch nha!"

"Đi đâu?" Chu Chính Đình ngọ nguậy thắt lưng. "Bỏ anh ra đã nào..."

Tôi kéo anh ngồi dậy. "Đi leo núi đi." Lật quyển tạp chí du lịch cho anh xem. "Trông thích chưa."

Chu Chính Đình xem chăm chú, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, môi anh hơi chu ra. Bộ dạng rất đáng yêu.

Bỗng nhiên anh ngẩng lên, tôi bị bắt gặp nhìn anh chằm chằm, còn cười ngu.

"Sao thế?" Câu này là hỏi để chữa ngại.

"Anh thích đi biển..."

"Biển có gì mà đi." Nghĩ lại thấy mình nói câu này thật vô ý.

Chu Chính Đình ngồi ngẩn ngơ một lúc, biểu cảm có chút nhõng nhẽo.

"Theo em leo núi đi, vui lắm đó." Tôi bổ sung, "có em ở đây mà."

Có em ở đây mà.

Tôi đã giữ cái lời hứa đó rất tệ.

.

Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định đi leo núi. Bố mẹ tất nhiên ủng hộ chuyện này. Họ luôn tích cực giảm bớt cảm giác lạc lõng cho Chu Chính Đình khi sống trong nhà.

Cũng may mà chị tôi bận và không thể tham gia cùng, không thì kế hoạch hẹn hò riêng tư của tôi tan vỡ mất.

Chúng tôi đi bộ một quãng, những cái cây xuất hiện nhiều dần. Chúng vươn dài, chạm vào bầu trời trong trẻo của mùa xuân.

Những con chim bé nhỏ, lạ lẫm, chuyền từ cành này sang cành khác. Chúng không hót, chỉ kêu ri rích.

Ánh nắng len qua những tán cây, chiếu từng đốm vàng vào đôi má trắng hồng của Chu Chính Đình.

Hôn anh.

.

Độ cao trút dần hơi thở của chúng tôi.

Tôi lắng nghe tiếng Chu Chính Đình thở dốc trong cả quãng đường.

Có đoạn đi dường như không thấy đỉnh.

Bao giờ mới tới nơi?

Câu hỏi đó cứ ám ảnh trong đầu.

Tôi và Chu Chính Đình không nói gì với nhau cả. Chúng tôi thường xuyên như thế. Chỉ ngồi nhìn đối phương, hoặc chọc má, béo bụng nhau, hôn, có khi mấy cái liền, lên mắt, trán, mũi, môi, hay bất kỳ nơi nào.

Im lặng như thế mới cảm nhận được người kia yêu mình thế nào.

Không phân tâm bởi lời nói, nghe tim mình, nghe tim người.

Tôi yêu Chu Chính Đình cuồng say.

Những câu nói không tài nào diễn tả hết được, đành để anh tự tìm ra.

.

"Anh cảm nhận được nó không?"

Tôi hỏi Chu Chính Đình khi chúng tôi trèo lên đến đỉnh.

Anh lấy lại hơi, nhìn tôi, rồi nhìn không gian phía trước mặt.

Đôi mắt anh mở to ra.

"..."

"Ừ..." Chu Chính Đình nhìn sang tôi. "Anh nhìn thấy rồi!" Anh cười híp cả mắt, khuôn miệng tươi tắn ấy, tôi đến giờ chưa từng quên.

Đúng thế, chúng tôi đều cảm nhận được mùi vị của núi non.

Chúng không phải là thứ bình thường được nhìn trên tranh ảnh hay vô tuyến, mà là khung cảnh, là mùi vị, là vẻ đẹp mà chúng tôi lấy hết hơi thở ra để đạt được, để nhìn ngắm.

Hoàn toàn nắm rõ sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Ý nghĩa của việc leo núi.

"Thừa Thừa..." Chu Chính Đình gọi tôi.

"Hả?"

Anh ra hiệu cho tôi đến gần.

Trao môi cho đối phương, hút hết chút không khí còn sót lại trong phổi người kia.

Hơi thở hòa quyện.

"Chu Chính Đình, em yêu anh."

Tôi ôm anh trong vòng tay, cảm thấy mình không thể hạnh phúc hơn được nữa.

"Anh cũng yêu em, Thừa Thừa."

...

Lời yêu xa xăm của Chu Chính Đình vọng lại trên dãy Andes. Tôi đóng cửa ban công, uống một cốc nước.

Chỉnh lại tay áo sơ mi, tôi nhìn gương mặt của Phạm Thừa Thừa trong gương.

Nó đã trở nên lãnh cảm đến thế...

Bởi tôi không còn là Thừa Thừa của Chu Chính Đình nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro