4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết ở Trung Quốc năm nay rơi dày hơn mọi năm, đã gần sang tháng 2 nhưng tuyết vẫn còn khá dày, dù vậy vẫn không lấn át được cái không khí tết cổ truyền đang đến gần kề.

Lý Quyền Triết xoa xoa hai bàn tay vào nhau, vì cái lạnh mà má em đỏ cả lên. Triết mang một chiếc khăn quàng len to sụ tự đan, em rụt cổ lại, thoạt nhìn vô cùng giống một tiểu Hamster.

"Hầy... sắp qua năm mới rồi... Anh nghĩ xem sang năm em có người yêu không?"

Tôi cười, xoa đầu em: "Không phải em đang có Tất Văn Quân theo đuổi đó sao? Anh thấy người ta cũng được đó."

"Không, ý em là người khác kìa. Cái tên đó nhìn cứ như lão cán bộ, em chẳng thích tí nào..." Má em ửng hồng, em kéo khăn len lên che nửa mặt của mình.

Tôi khoác vai Triết, cười cười. Nhìn bộ dạng xấu hổ của em thật sự rất đáng yêu.

"Vậy anh thì sao Chính Đình? Em chưa từng thấy anh hẹn hò với ai đó. Anh không định kết hôn à?"

"Kết hôn à... Anh cũng chưa nghĩ tới..."

"Anh cũng 30 rồi còn gì? Omega mà, không nên kết hôn quá trễ đâu..."

Triết vòng tay ôm lấy hông tôi.

"Nhắc mới nhớ. Quê anh ở đâu nhỉ? Tết này có về nhà đón tết không?"

"Quê anh ở An Huy, nhưng nhà ở đây."

"Vậy là giống em rồi! Nhà em cũng ở đây. Nhưng mà kể ra cũng buồn. Nhà em chưa bao giờ sum họp đông đủ vào tết cả... vì em có một anh trai, nhưng anh ấy đi làm xa, từ khi ra nước ngoài đã 5 năm rồi mà số lần về thăm nhà thì chẳng là bao..."

"Vậy sao? Trùng hợp thật, anh cũng có một cậu em trai đi làm xa. Đã 7 năm rồi..."

"...Anh cũng chưa từng gặp lại em ấy..."

...

.

"Chu Chính Đình Chu Chính Đình! Mau lại đây!"

Thừa Thừa hớn hở kêu tôi vừa vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, tivi đang phát sóng chương trình hài tết.

Tôi vì đang bận giúp bố mẹ dọn dẹp, cũng không tiện lại xem cùng Thừa Thừa, đành nói: "Không được. Bây giờ anh đang bận rồi. Em đợi một lát nhé."

Thừa Thừa đang cười bỗng sụ mặt xuống ra vẽ hờn dỗi, tay cũng ngừng vỗ, ánh mắt buồn bã hướng về tivi. Tôi bật cười. Nhìn bộ dạng của Thừa Thừa vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, tôi cũng đành bất lực ngồi xuống xem với em ấy. Chỉ trách em tính tình trẻ con, đã 18 tuổi rồi vẫn không bỏ được tính nghịch ngợm thích làm nũng với anh trai.

Thừa Thừa vừa xem vừa cười ngả ngớn, thật sự rất giống một đứa trẻ lớn xác. Nhưng đang đến đoạn cao trào thì bỗng nhiên mất điện, Băng tỷ và mẹ sợ hãi la lên một tiếng, chậm rãi ngồi xuống ghế, cạnh tôi với Thừa Thừa.

"Chuyện gì thế không biết? Để bố đi xem sao." Bố vừa nói vừa rời khỏi phòng đến chỗ cầu dao để kiểm tra.

Tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Thừa Thừa nắm lấy tay tôi. Tôi hài lòng ngồi xích lại gần em, dựa vào người Thừa Thừa, chờ bố đi kiểm tra cầu dao.

"Chu Chính Đình." Thừa Thừa thì thầm nhỏ. Tôi vừa quay sang "hửm" một tiếng, liền bị đôi môi của em bao phủ lấy. Vừa bất ngờ, vừa sợ mẹ hoặc chị nhìn thấy, tôi liền cấu vào chân em. Nhưng Thừa Thừa lại không có phản ứng gì, ngược lại còn giữ chặt lấy gáy tôi, hôn thật sâu.

Tôi thật sự muốn đẩy em ra, nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời, cứ thế níu lấy tay áo của Thừa Thừa, để em càn quấy trong khoang miệng đến ý loạn tình mê, chỉ đành cứng nhắc mà nghe theo động tác của em. Môi lưỡi quấn quýt làm tôi như nghẹt thở, ý thức cũng dần lơ mơ đi...

Mẹ và chị vẫn đang lo lắng nắm lấy tay nhau, không hề biết hai người ở bên cạnh đang làm gì. Mãi cho đến khi đèn sáng tôi mới lấy tại chút lý trí vội vàng đẩy Thừa Thừa ra, dùng tay áo lau đi hương vị ngọt ngào của em còn sót lại trên khóe môi, vừa liếc nhìn vẻ mặt cười mãn nguyện của cậu nhóc nghịch ngợm bên cạnh.

Lưu manh...

Tôi ngồi cúi đầu thở dốc, giữa cái tiết lạnh của mùa xuân, cơ thể tôi lại nóng bừng như lửa đốt, đến tai cũng đỏ ửng cả lên. Thừa Thừa chỉ cười, khoác vai tôi kéo lại gần.

Lúc ấy tôi gần như không nhận ra ánh mắt kì lạ của mẹ nhìn bọn tôi...

...

.

Kể từ năm đó cũng đã là 7 năm trôi qua rồi. Thật nhanh.

Thừa Thừa bây giờ đang ở Anh, không biết có đón tết cổ truyền không.

Cũng không biết... bây giờ có nhớ anh không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro