5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình có vẻ ngoài nhã nhặn, trong mắt người ta là ngầu, trong mắt tôi là xinh đẹp. Nhưng thật ra anh rất nghịch ngợm.

Chuyện cà phê sữa ấy mà.

Cà phê Chu Chính Đình pha cho tôi có vị khác hẳn tất cả những loại khác trên đời. Trước đây tôi phân loại cà phê thành nhóm kiểu như cà phê quán, cà phê tự pha, cà phê đắt tiền, cà phê uống liền, và... nhiều lắm. Nhưng kể từ ngày có Chu Chính Đình, danh mục đồ uống của tôi chỉ còn có hai loại: Cà phê sữa của Chu Chính Đình và thứ khác.

Chẳng hiểu sao tôi không thấy ngán loại đồ uống thứ nhất, còn thấy nghiện.

À... Vị tình yêu đó mà.

Cả vị tay của Chu Chính Đình nữa. Đây, chuyện này mới là thứ đáng nói.

Mọi hôm tôi đều chờ Chu Chính Đình pha cà phê mang đến, cũng không trực tiếp quan sát.

Hôm nọ xong bài sớm, tiết trời nóng không thoải mái lại rất chóng khát, nên tôi xuống bếp tìm nước gì uống tạm.

Chu Chính Đình đang ở đó, anh pha cà phê cho tôi. Đôi mắt chăm chú, dáng người trông rất đẹp mắt. Tôi dựa vào tường, ngắm nghía tiên tử xinh đẹp của mình.

Nhờ thế mà tôi phát hiện bí quyết pha cà phê sữa ngon mê hoặc của anh: Khuấy cà phê của tôi bằng ngón tay!

Đã thế còn đưa lên miệng thử.

Cái con heo tinh này.

"Ô, Thừa Thừa."

Tôi nhanh chóng đi đến, cầm ngón tay anh mới ngậm bỏ vào trong miệng.

"A... Nó là..."

Liếm mút ngón tay ngọt ngào của Chu Chính Đình.

"Này... ưm... Thừa Thừa..."

"Anh đều pha cà phê cho em như thế à?"

"Ưm..." Chu Chính Đình gật đầu, giọng anh hơi ái muội vì ngón tay vẫn đặt trong khoang miệng tôi.

"Sao?"

"... muốn cho em ăn vị tay của anh." Rồi anh nói thêm, "bùa tình yêu đó mà."

Tôi đưa tay sờ sờ dọc eo của Chu Chính Đình làm anh nhột, giọng nói cũng vì thế mà mờ ám hơn nữa.

"Muốn qua phòng em đêm nay không?"

Chu Chính Đình đắn đo một chút, tôi chạm mông anh kích thích.

Lúc này thì Chu Chính Đình đành nói "muốn..."

Tôi cười khẽ.

Má hồng của Chu Chính Đình.

Đêm tình yêu giao hòa.

.

Một ngày cuối đông, cả nhà đang ăn tối. Mẹ tôi nhìn mọi người một lượt rồi nói, "Băng Băng này, dì Lâm có một đứa con trai, nó là alpha, hình như làm cùng công ty với con đấy. Con có biết không?"

"Con biết chứ. Cậu ấy là một cố vấn trẻ xuất sắc của công ty." Chị tôi nhìn mẹ, nhận xét thêm, "con nghĩ cậu Lâm rất thông minh, mọi kế hoạch của cậu ấy đều có tầm nhìn sâu rộng, không giống một tay non chút nào. Hơn nữa cậu ấy làm việc gì cũng đều rất chu toàn. Chỉ có điều... hơi lãnh đạm một chút."

"Dào, cậu ấy là kiểu người trong nóng ngoài lạnh đó mà, quan trọng gì." Mặt mẹ tôi trông như được mùa. "Vậy con thấy cậu ấy được không?"

Tôi và Chu Chính Đình nhìn nhau, hốt hoảng. "Mẹ, thế còn anh Lý Thần?"

"Lý Thần làm sao?"

Thấy giọng mẹ lạnh lùng quá nên chúng tôi ra sức níu kéo.

"Con rất mến anh ấy." Tôi nói.

"Mẹ chẳng phải nói rất muốn anh ấy làm con rể à?" Chu Chính Đình nói thẳng ra làm chị Băng Băng cũng ngơ ngác.

Mẹ tôi bật cười, "con nói gì thế Chính Đình, mẹ đâu có ý mai mối Băng Băng cho cậu Lâm. Người mẹ muốn gả cho cậu ấy là con kìa."

Tôi và Chu Chính Đình đều kinh hãi. Tôi mất tự chủ định nhảy chồm lên thì bị anh véo đùi níu lại.

"Cảm ơn mẹ... Nhưng mà không đâu..."

"Sao thế hả?" Mẹ tỏ ra không hài lòng. "Không phải mẹ với bố muốn đuổi con đi, nhưng con là omega, sức khỏe chóng qua, lúc còn cơ hội phải kiếm một người để nương tựa sau này." Mẹ nhìn tôi rồi nói tiếp, "với lại con cứ ở đây, Thừa Thừa nó quấn quýt dựa dẫm con quá, không chịu trưởng thành gì cả."

Vì bị mẹ lườm nên bố cũng nói hỗ trợ. "Đừng lo, bố gặp cậu Lâm rồi, một người đàn ông rất khôn ngoan và hiểu chuyện. Chắc chắn cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho con."

"Nhưng Chu Chính Đình đã gặp anh ta đâu, làm sao nói gả là gả được."

"Thì mai gặp. Mẹ cậu ấy đang chuẩn bị cả rồi. Vừa hay sang mùa xuân có thể thành hôn."

"Gì mà gấp vậy!" Tôi hét um cả lên. Càng nghe mẹ nói tôi càng bồn chồn. Tôi và Chu Chính Đình ở bên nhau hạnh phúc như vậy, làm gì có chuyện bỗng nhiên anh ấy kết hôn với tên máu lạnh nào đó được.

"Con sao thế hả Thừa Thừa! Đã 18 tuổi rồi, đừng nhõng nhẽo nữa. Tương lai của anh con có chịu trách nhiệm được không?"

"Tất nhiên đó là việc của co-

Chu Chính Đình nắm lấy gấu áo của tôi. "Thôi..."

"Đúng đó, mẹ với em thôi đi. Chúng ta nên nghe ý kiến của Chính Đình chứ."

Chu Chính Đình ngẩng mặt nhìn mọi người.

"Omega chỉ có một lần chọn định mệnh của mình. Con cần một chút thời gian..."

Bỗng anh nhìn tôi.

"Chọn cho thật kỹ."

Đôi mắt anh vẫn như lần đầu chúng tôi gặp mặt, ướt át và sâu thẳm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro