28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đem cô ôm chặt vào trong lồng ngực: "Như vậy mới tính có lực!"

Thái Anh ở trong vòng tay cậu ngước lên cười ôn nhu, Chính Quốc cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, thấp giọng hỏi: "Sao em không nói lời nào? Nhìn cái gì?"

Thái Anh nhẹ giọng nói: "Không muốn nói chuyện, muốn nhìn anh"

"Đợi tí nữa rồi nhìn, giờ mình làm chuyện khác đi"

Cô nhìn gương mặt cậu từ từ cúi dần xuống thì nghiêng đầu giơ tay tránh: "Không cần, em còn chưa rửa mặt"

Động tác cúi xuống bỗng bị một đôi tay nhỏ cắt ngang, nghe được lời kia, xuyên qua kẽ tay trừng cô một cái. Thế mà người kia còn được đà cười lớn hơn. Chính Quốc thấy thế liền đem hai tay cô kéo xuống cố định ra sau lưng, hôn lên đôi môi hồng nhạt kia, nỉ non: "Anh không ngại"

Nam Tuấn nhìn Trân Ni ngồi ở một bên cúi đầu chơi di động tìm một đề tài trò chuyện: "Thái Anh ở đoàn phim thế nào?"

"Khá ổn, Thái Anh không thích nói chuyện, diễn xong cảnh của mình thì cũng chỉ ngồi một bên xem người khác." Nói rồi đặt điện thoại xuống bàn trà bĩu môi: "Không giống Lữ Thư Quân, mua cho các staff được một bữa mà cô ta đã khoe cả một ngày trời. Chúng ta mua đồ ăn cho đoàn phim không ít thế nhưng có tỏ thái độ gì đâu"

"Thái Anh bên này phải phiền em nhọc lòng rồi. Chúng ta không nói không có nghĩa mọi người không biết. Thái Anh nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thật ra rất kiên cường, chỉ cần tập trung giúp em ấy không bị xao nhãng khi đóng phim là được. Sau khi việc quay phim này xong xuôi chắc chắc sẽ có thưởng cho em"

Trân Ni bật cười: "Yên tâm đi Tuấn ca, em xem Thái Anh như em gái vậy"

Nam Tuấn đứng dậy ra khỏi phòng, thấp giọng nói: "Đi thôi, thời gian sắp hết rồi. Người trẻ tuổi các người cứ dính lấy nhau thì tí anh không tách ra được đâu"

Chính Quốc ôm Thái Anh ngồi ở trên sô pha, lỗ tai đỏ rực, Thái Anh trên mặt cũng một mảnh ửng hồng, hai người nhìn nhau, Chính Quốc đột nhiên bật cười, nhéo nhéo lỗ tai cô nói: "Làm gì phải ngượng ngùng, hôn bạn trai mình có gì không đúng!"

Thai Anh liếc cậu một cái, sờ miệng nhỏ giọng nói: "Em không ngượng ngùng, đầu lưỡi đau......"

Thủ phạm không những không cảm thấy có lỗi mà còn bày ra vẻ mặt lưu manh nói: "Hôn thêm một chút liền không đau."

Thái Anh bị lời nói không biết xấu hổ khi chọc cười, giơ nắm tay mềm như bông đánh cậu một quyền: "Anh ăn cơm chưa? Từ mấy giờ thì xuất phát?"

Chính Quốc lấy bàn tay lớn của mình bao bọc bàn tay nhỏ của nữ nhi, một bên vuốt ve thưởng thức một bên trả lời: "Buổi chiều khoảng tầm 5, 6 giờ gì đó bắt đầu đi, em ăn chưa? Vừa mới diễn xong trở về, hẳn là không ăn đi?" Ngữ khí có chút ủy khuất: "Anh vốn dĩ muốn đi xem em đóng phim nhưng Tuấn ca không cho"

Thái Anh nhìn mười đầu ngón tay hai người đan chặt vào nhau, dựa vào vai cậu ôn nhu nói: "Em chỉ cần thấy anh là liền vui vẻ"

Chính Quốc ôm chặt cô trong lòng, nghe lời cô nói, trong lòng đều là hạnh phúc, bất quá mắt đảo qua tập đề thi dày cộp trên bàn, trầm giọng hỏi: "Em mỗi ngày còn làm bài? Một này em ngủ được mấy tiếng?"

Tầm mắt Thái Anh di chuyển theo anh nhìn đến mấy quyển sách bài tập kia, gật gật đầu: "Em muốn sang năm tham gia thi đại học, vốn dĩ năm trước đã chuẩn bị báo danh, kết quả......" Giọng nói càng ngày càng nhỏ, trên mặt biểu tình có chút phiền muộn.

Chính Quốc đặt tay ở trên vai cô vuốt ve, hỏi: "Làm sao vậy? Anh cứ thấy em nhắc tới Lệ Sa, có phải hay không chính là năm trước tham gia thi đại học?"

Thái Anh kinh ngạc nói: "Anh vậy còn nhớ sao?"

"Ừ, lúc em chuyển ra khỏi kí túc xá cứ một câu Lệ Sa hai câu Lệ Sa, sao anh không nhớ cho được. Đợi khi em quay xong bộ phim này thì chúng ta tìm cô ấy mời ăn một bữa cơm!"

Thái Anh đem mặt chôn ở đầu vai cậu, khẽ ừ một tiếng, chậm rãi nói: "Vốn dĩ năm trước đã hứa với cô ấy là cùng nhau thi đại học rồi tiếp tục làm bạn học. Kết quả là trước kì thi một tuần có công ty tổ chức lễ kỉ niệm tìm chúng em tới biểu diễn. Bình thường chúng em cũng làm công việc này kiếm tiền tiêu vặt. Chính là không ngờ ngày đó sân khấu đột nhiên bị lõm xuống một khoảng đúng vị trí em đứng, kết quả là em đứng không vững liền bị trật mắt cá."

Chính Quốc nghe cô kể chuyện, cánh tay ôm cô chậm rãi tăng thêm lực đạo, cô mới vừa nói xong liền nâng cô chân phải cô lên nhẹ nhàng xoa xoa, hỏi: "Chỗ này sao? Còn đau không?"

Thái Anh như mềm nhũn trong động tác nhẹ nhàng của cậu, hốc mắt nóng lên, bàn tay to nhẹ nhàng bao trùm ở mắt cá chân, nhiệt độ xuyên qua làn da truyền tới toàn thân, cô duỗi tay ôm cổ cậu, lắc đầu nói: "Không đau! Một chút cũng không đau!"

"Thực xin lỗi!" Đều do anh xuất hiện quá muộn.

Lữ Thư Quân yên lặng trở về phòng, cô không có trợ lý, cùng một diễn viên vào vai hài tử của quận chúa ở cùng một chỗ, nhìn đến cô trở về, cô gái kia từ trước gương ngẩng đầu có lệ hỏi một câu: " Về rồi sao?" sau đó tiếp tục dưỡng da.

Lữ Thư Quân lẳng lặng ừ một tiếng rồi liền nằm xuống giường. cô gái cùng phòng nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, hỏi: "Làm sao vậy? Mạch lão sư tìm cậu nói cái gì?"

Lữ Thư Quân nhắm mắt, áp xuống cảm xúc bực bội trong lòng, mở miệng nói: "Chưa nói gì cả, Hoan Hoan, muốn ngủ một lát, tỉnh lại chúng ta lại nói được không?"

"Ừ, không có việc gì, cậu ngủ đi!"

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Lữ Thư Quân nhắm mắt trong đầu lại nghĩ tới đoạn hội thoại vừa rồi với Mạch Yến : "Thư Quân, em là ta tự tay tuyển chọn ra từ hàng ngàn người, cho nên ta đặt kỳ vọng rất ! Trong giới giải trí, hoặc là nổi tiếng, hoặc là vĩnh viễn chỉ có thể đứng đó nhìn người khác từng người từng người hắc hồng. Em còn trẻ, điều kiện tốt. Ta có chuẩn bị cho em một bản hợp đồng, mang về xem kỹ rồi cho ta câu trả lời."

Thật ra, cô cũng không có ý ký hợp đồng với Mạch Yến, cho nên khi không được vai chính, trong thâm tâm còn có điểm vui mừng. Vì cô sẽ không phải đối mặt với vấn đề hợp đồng đại diện, cũng sẽ không phải đắc tội với bà ta. Ai ngờ đâu, sự tình phát triển không theo suy tính của cô, vai chính không có nhung hợp đồng vẫn rơi lên đầu cô.

Cô không biết Phác Thái Anh vì cái gì mà không ký hợp đồng với Mạch Yến, nhưng bản thân cô không muốn là vì không có ý định gắn có mình cái mác diễn viên thần tượng, cô dự dịnh sau khi có nhiệt từ bộ phim này thì sẽ chuyển mình sang mảng điện ảnh. Mạch Yến tuy có nhiều quan hệ cùng nhân khí nhưng loại nhân khí này không tồn tại lâu mà cái mác thần tượng này một khi gắn lên thì sẽ rất khó giật xuống. Nhưng nghĩ tới Phác Thái Anh ngoại hình so với mình xuất chúng hơn, lại có thiên phú diễn xuất thì bản hợp đồng này thật sự là cơ hội trời sinh của cô...

...

Nam Tuâms nhìn hai người ngồi ở đối diện, rồi lại nhìn thời gian, nói: "Đi thôi, em ngày mai còn phải nhập đội đấy"

Chính Quốc đang cúi đầu nói chuyện với Thái Anh, ngẩng đầu kỳ quái nhìn hắn: "Đi chỗ nào?"

Nam Tuấn sửng sốt, đột nhiên đề cao thanh âm: "Không phải chúng ta chỉ tới một tối rồi về sao?"

"Không được!"

Chính Quốc ôm chặt Thái Anh trong lòng: "Em tính là sáng sớm mai mới trở về. Tuấn ca, nếu anh có việc thì cứ về trước, mai em sẽ tự lái xe trở về."

"Không được!" Câu này là Thái Anh nói, cô nghiêm túc nhìn Chính Quốc: "Anh không được lái xe"

"Vậy em muốn anh đi ngay bây giờ?"

Thái Anh nhìn đôi mắt cún con mở to mang theo vẻ thương tâm, không biết phải làm sao, Chính Quốc rèn sắt khi còn nóng: "Thái Anh, anh ngày mai nhập đội thì liền bắt đầu giải đấu toàn quốc, chúng ta sẽ rất lâu không được gặp nhau, em không nhớ anh sao?"

Thái Anh khó xử nhìn Nam Tuấn, nhỏ giọng nói: "Đã sắp 12 giờ rồi, bằng không, Tuấn ca......"

Nam Tuấn vô lực thở dài, xua tay: "Anh không quản được hai đứa, hai đứa muốn thế nào thì cứ làm vậy đi"

Thái Anh nhìn Nam Tuấn với vẻ xin lỗi, Chính Quốc thì tươi cười vẫy tay đối hắn nói: "Được rồi, Tuấn ca, anh nhanh đi nghỉ ngơi đi, Trân Ni, chị cũng đi thuê thêm một phòng nữa rồi nghỉ đi, ngày mai đều phải đậy sớm. Ngủ sớm dậy sớm....."

Trần Mạt ngơ ngác nhìn mặt mày hớn hở của Chính Quốc, có chút theo không kịp tư duy của cậu, đây là tình huống gì đây? Bản thân đang bị đuổi khỏi phòng của chính mình? Chẳng lẽ không phải là cậu cùng Kim Nam Tuấn đi ra ngoài sao? Cô mới vừa chuẩn bị nói chuyện, liền nghe thấy Nam Tuấn hét lớn: "Không được! Cái này tuyệt đối không được! Em tuyệt đối không thể cùng Thái Anh ở cùng một phòng! Nơi này có rất nhiều người, đoàn phim《 Cách Cách Truyện 》 đều ở tầng này, em muốn làm gì! Muốn ngày mai lên hotsearch sao?......" Hắn trơ mắt nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại, những lời định nói nghẹn lại ở cổ họng, ĐM, đường đường là một nam tử hán 1m80, vì cái gì mà lại như cái bao tải bị cậu ta xách ra cửa?

Chính Quốc đóng cửa lại, xoay người nhìn Thái Anh đang đứng há hốc miệng nhìn mình, cười đi qua ôm lấy cô, vui vẻ nói: "Giờ thì có thể an tĩnh ngủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro