Shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa cơm chiều,cậu lái xe chở cô đi mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi biển ngày mai,sẳn tiện mua thêm cho cô vài bộ đồ.
Cậu dẫn cô vào trung tấm mua sắm lớn nhất thành phố,còn tự tay lựa chọn đồ cho cô nụ nữa làm ai cũng ganh tị, hai người họ đi tới đâu thì lại gây sự bàn tán nơi đó, nào là
-Họ đẹp đôi thiệt
-Coi cô gái đó kìa,ôi thật ganh tị mà
-Ê, mà hình như anh ta là người thừa kế tập đoàn Hoàng Gia đó mọi người
-Oh,thiệt sao,vừa đẹp trai vừa giàu có lại cưng chiều bạn gái nữa, ôi cô ấy sướng thiệt.
.
.
.
.
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó,hai người tính tiền rồi nắm tay nhau vui vẻ rời khỏi gian hàng đó để sang gian hàng khác mua thêm đồ. Họ ghé vô một gian hàng mới, chọn cho cô một cái đầm màu xanh ngọc rồi kêu cô vào trong thử, cô đi rồi cậu lại ở ngoài tiếp tục lựa nhưng bỗng nhiên từ đâu có một cô nhân viên đi lại bên cậu, nhìn cậu như khêu gợi điều gì đó,rồi cười lừa tình nói
-Anh đẹp trai có cần em giúp gì không!
Cậu lịch sự đáp lại
-Thôi không cần đâu,anh muốn tự lựa cho vợ anh!
Cậu cố tình nhấn mạnh hai từ cuối để cô ta không phiền nữa, nhưng nào ngờ cô gái này mặt dày hơn cậu tưởng, cô ta không những đi chỗ khác mà còn sáp lại gần cậu hơn nữa là,đã vậy còn có ý định nắm lấy tay cậu khi cậu đang lựa đồ trên xào.
Cậu dừng lại rồi nhìn cô ta cười đểu
-Tôi nghỉ em nên dừng lại trước khi tôi báo lên quản lí của em,còn nữa khi nào đẹp hơn vợ tôi thì hãy nghỉ tới chuyện tôi để mắt tới em nhé!
Cậu nói xong còn miễn phí một cái "nựng má" đầy khinh khi cho cô ta nữa chứ, làm cô ta chỉ biết đơ cái bản mặt phấn kem dày cả tất ra. Nhưng hành động đó của cậu vô tình để cho cô nàng vừa thử đồ ra nhìn vào tưởng rằng cậu lại tính nào tật nấy,thấy gái là chọc ghẹo. Không kiềm chế được cơn giận, cô đùng đùng xách vỏ rồi đi ra khỏi đó mà không thèm quan tâm cậu luôn. Nhưng chắc có lẽ những người đang yêu nhau thường có thần giao với nhau hay sao á,vì cô chỉ vừa sách giỏ đi được hai bước thì cậu đã quay người lại rồi,thấy cô cậu liền hỏi
-Bà xã,em đi đâu vậy
Cô nghe thấy tiếng kêu dừng lại nhìn cậu mắt ứa ứa nứoc rồi quay lưng bỏ đi ra khỏi đó,cậu nhìn biểu hiện của cô thì củng đủ biết rồi,chắc là cô đã thấy gì đó rồi hiểu lầm đây mà. Không nghỉ nhiều cậu chạy theo cô sau khi bỏ lại cho cô tiếp viên đó một câu
-Vì cô mà vợ tôi khóc,cô chờ mà bị quản lí cho thôi việc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaphuong