Nhà của ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của tháng 3. Mặt đường khô ráo, không khí thơm mùi nắng sau một tuần mưa dầm dề và ẩm ướt. Quyên mở khẩu trang hít lấy một hơi thật sâu. Không dễ gì mà có một ngày chủ nhật đẹp như thế này nên từ sáng sớm Quyên đã lôi Miên dậy đi khai máy đầu... năm, kể ra thì con Nikon nằm xó cũng khá lâu rồi. Đến lúc lòng vòng quanh thành phố Quyên mới nhận ra không quán nào không có "dấu răng" của tụi nó. Chọn mãi không được quán nào ưng ý, Quyên lái xe đi mãi đến lúc dừng lại mới nhận ra mình đã "trôi" ra đến rìa ngoại ô thành phố.

- Quyên, chọn đại một quán đi. Lớp make up của tao hòa lẫn với mồ hôi hết rồi nè, lẹ lẹ đi.

Miên không thể chống chọi nổi với cái nóng, gắt gỏng cả lên. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc dính vào cổ, Miên lấy tay phẩy liên tục vào mặt cho đỡ nóng, Quyên thấy lưng mình cũng dính dính mồ hôi. Con đường hơi vắng, cũng chẳng có chợ hay cửa hàng gì đông đúc. Cô bạn lò dò đi vào một cái ngõ trong lúc Quyên bật Google map lên tìm, điện thoại chưa kịp load thì Quyên đã nghe tiếng bạn gọi. Cô quay đầu lại thấy Miên mặt hớn hở, tay chỉ chỉ vào một ngôi nhà. Đến lúc này thì không kén chọn gì nữa, Quyên phóng xe lại chỗ Miên đang đứng. Trước mặt cô là một tiệm café bánh với cái tên rất lạ - Nhà của ông. Đó là ngôi nhà một tầng màu nâu với cái cổng màu đen, cạnh cổng có cây gấc vươn dây leo quấn quít lên cái giàn trước hiên, tạo mái che xanh rờn tự nhiên. Quyên ngước mắt nhìn những quả bé bé chi chít gai, lủng lẳng như chực rơi xuống đầu vị khách xấu số đi ngang qua. Lúc cô đẩy cửa bước vào thì ngay lập tức mùi cà phê và mùi bánh thơm phức bao phủ lấy cơ thể, Quyên hít hà, ôi cái mùi của hạnh phúc. Miên nhanh chóng chọn chỗ gần cửa sổ và ngắm nghía cái menu. Quyên kéo ghế ngồi đối diện, nghe cô bạn liến thoắng về việc đã lâu không được ăn đồ ngọt. Sau khi lật tới lật lui muốn nát cái menu vốn-đã-tả-tơi, Miên chọn một gato kem dâu còn Quyên thì một mousse trà xanh.

- Sao hôm bữa than mập than béo mà giờ ăn ngọt?

Quyên nhướn mày hỏi bạn, miệng hớp một ngụm trà.

- Đi nãy giờ không lẽ không được ăn, chủ nhật mà bị hành ra bã vầy đây. Nhìn tao te tua chưa.

Trong lúc Miên dặm lại lớp make up Quyên tranh thủ quan sát xung quanh. Tiệm không lớn, tường treo đầy những tranh trừu tượng, chỉ có 5 bộ bàn ghế với đủ kiểu dáng lẫn màu sắc chẳng liên quan, giống như chúng được thu gom từ nhiều nơi khác nhau, cả hoa chưng trên mỗi bàn cũng khác loại. Phía sau quầy pha chế là căn phòng decor bánh có một tấm kính bự trong suốt, nhìn vào thấy được các nhân viên đang làm việc. Trong số những người đeo tạp dề trắng có một khuôn mặt quen thuộc. Quyên nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang lóng ngóng phủ kem lên bánh, Quyên chớp chớp con mắt, bỗng nhiên cậu nhìn ra, bắt gặp ánh mắt của cô lại luống cuống quay mặt như bị bắt quả tang. Là Nhật. Cậu lớp trưởng của lớp cô.

- Quyên, Quyên. Nhìn gì nhìn dữ mậy.

Quyên rời mắt khỏi tấm kính, thấy vẻ thắc mắc trên mặt Miên, cô chỉ về phía căn phòng.

- Tao mới nhìn thấy Nhật trong kia kìa.

Miên quay đầu lại nhìn nhưng Nhật đã đi mất rồi.

- Nhầm rồi mậy, nghĩ sao mà cậu ấy làm thêm ở đây.

- Không, tao thấy thiệt mà.

- Người giống người thôi. Người ta là bác sĩ tương lai đó, giờ này chắc đang cày toán lý hóa ở nhà chứ không chơi rông như tụi mình đâu. Bánh ra kìa!

Sau câu khẳng định chắc nịch của Miên, Quyên không cự cãi thêm nữa. Sau khi xử xong hai cái bánh ngon tuyệt, trong thoáng chốc hai đứa nó đã biến cái tiệm café thành studio riêng của mình, Quyên vài lần liếc mắt về phía phòng décor nhưng không thấy bóng dáng của Nhật lần nào nữa. Có lẽ cô nhầm thật.

Sau ngày chủ nhật hôm ấy khoảng một tuần, Quyên quay lại tiệm bánh Lily, không gian và cách bày trí không giống ai của tiệm khiến cô cảm thấy thích thú, định bụng quay lại chụp thêm vài bức nữa. Trong tiệm vắng tanh, không thấy bóng nhân viên làm việc, Quyên còn đang bối rối ngó quanh thì Nhật từ sau quầy pha chế nhô đầu lên. Thấy cô, cậu nói:

- Cậu thích đi xa thật nhỉ.

- Đúng là lớp trưởng rồi này.

Quyên thốt lên đắc ý trong lúc Nhật rót trà vào ly, không nhìn cô lần nào.

- Cậu ngồi đi, mọi người nghỉ sớm, chỉ có mình tớ với chị chủ thôi.

Quyên chọn một chỗ gần quầy, vì không hay nói chuyện với nhau nên không khí có vẻ ngượng ngùng, cô đành tập trung vào cái menu. Nhật đem trà lại, đứng đợi Quyên gọi món. Trong lúc Quyên còn đang phân vân giữa mousse chanh dây và cupcake chocolachip thì Nhật nói.

- Đừng kể ai là tớ làm việc ở đây đấy.

- Tại sao vậy? Quyên ngửng đầu lên.

Nhật đáp với vẻ mặt khó hiểu.

- Thế cậu không thắc mắc tại sao tớ làm ở đây hả?

- Sao tớ biết được? Cho tớ một cupcake chocolachip đi.

Nhật quay vào trong và đi ra với một cupcake xinh xinh trên chiếc đĩa be bé. Quyên nhận nó từ tay cậu rồi lôi máy ảnh ra. Model của cô hôm nay là em cupcake đáng yêu này đây. Nhật sau khi xong việc thì quay lại quầy ngồi nghịch điện thoại. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng piano nhẹ nhàng và ánh flash chốc chốc lại nháy lên. Nhật ngước mặt lên nhìn Quyên.

- Ảnh cậu chụp đẹp thật đấy. Bộ tính làm nhiếp ảnh gia hả?

- Cậu có xem qua à?

Quyên ngạc nhiên hỏi, Nhật nhún vai.

- Tất nhiên là có, tớ theo dõi Instagram của cậu mà.

- Vậy hả, cảm ơn nhé.

Sau đó không khí yên lặng trở lại, cảm thấy phải phá vỡ sự ngượng nghịu này, cô lên tiếng.

- Nè, sao cậu lại làm việc ở đây vậy? Không ôn thi hả?

- Biết ngay cậu sẽ hỏi mà.

Nhật im lặng, nhìn bâng quơ lâu tới nỗi Quyên có cảm giác cậu quên mất sự hiện diện của mình. Bỗng nhiên cậu quay đầu lại nhìn cô.

- Ừ tớ không thi đại học nữa. Đừng ngạc nhiên...chuyện là...tớ muốn làm thợ làm bánh. Ừ, là vậy đó.

Quyên há hốc cả mồm, gia đình thầy cô bạn bè cậu mà nghe câu này chắc chết vì sốc mất. Quyết định của con người đôi lúc thật khó hiểu, sở hữu bộ óc thông Nhật như cậu lại muốn làm công việc tay chân đó sao? Thấy khuôn mặt dài thuỗn ra vì ngạc nhiên của Quyên, Nhật bật cười.

- Cậu nghĩ đúng rồi đấy, họ sẽ không tha thứ nếu biết tớ bỏ thi đại học. Sợ hai cậu sẽ kể mọi người nên hôm đó tớ mới trốn đấy.

- Thế ba mẹ cậu không biết à?

Nhật không cười nữa, giọng cậu trầm lại.

- Thì cậu biết đấy, họ ly hôn lâu rồi, tớ ở với ba. Tớ vẫn đang thuyết phục ông ấy, mẹ tớ sống ở Úc nên không biết chuyện.

Nhật im lặng, Quyên cũng im lặng, cô tự hỏi cái bánh xinh xẻo này có phải do Nhật làm ra không. Cô hiểu cậu cảm thấy áp lực thế nào bởi mọi người đều kỳ vọng những điều lớn lao ở những đứa con nhà người ta như cậu. Quyên thì ngược lại, cô không có tư chất gì nhiều, học hành chẳng có gì nổi bật, chỉ có chút năng khiếu nhiếp ảnh nhưng cũng mất kha khá thời gian để ba mẹ cô chấp nhận cho con gái theo đuổi đam mê. Quyên muốn nói gì đó động viên cậu.

- Cứ làm những gì cậu muốn đi, tớ nghĩ nếu miễn cưỡng trở thành bác sĩ có khi cậu sẽ giết người đấy.

Nhật bật cười.

- Cổ vũ hay đấy, có lẽ tớ sẽ dọa mọi người như vậy nếu họ ép tớ làm lang băm.

Hai đứa không nói thêm gì nữa nhưng Quyên cảm thấy khá thoải mái vì tuy cả hai không thân thiết mấy nhưng cô vẫn có thể nói những lời ủng hộ Nhật như bạn bè chí cốt. Lúc cô ra về, Nhật bỗng đề nghị:

- Tớ muốn lập một blog chuyên về bánh trái nhưng ảnh chụp không đẹp. Cậu giúp nhé, một ảnh đổi một bánh.

Mắt Quyên sáng rỡ, lần đầu tiên có ai đó mời bánh cô như thế này.

- Hợp đồng béo bở đấy. Hy vọng bánh cũng ngon như ảnh.

- Nhớ giữ bí mật cho tớ đấy nhé.

Nhật nói với theo khi hai đứa chia tay, cậu nghĩ Quyên là ai chứ, cô không phải đứa nhiều chuyện vậy. Kể từ hôm đó, Quyên trở thành khách quen của quán kiêm cô em chuyên tâm sự mỏng với chị chủ quán. Quyên cười chảy cả nước mắt khi nhìn ánh mắt "chú em bị điên rồi" của mọi người khi biết "thân phận thật sự" của Nhật, báo hại cậu cả ngày hôm ấy không dám nhìn ai.

- Giỏi tích phân với đạo hàm vậy mà sao suốt ngày làm cháy lò thế?

Anh Bách, em họ chị chủ kiêm kế toán, thu người trên chiếc ghế bành, trêu chọc tay nghề của Nhật trong lúc không rời mắt khỏi trò Pikachu. Nhật "hứ" cái cóc, vừa dọn chén đĩa vừa làu bàu:

- Liên quan gì nhau vậy anh già. Đây mới học nghề có 3 tháng, cái gì cũng từ từ chứ.

Quyên ngồi bó gối trên cái ghế gần quầy, vừa nghe hai người họ cự nự vừa chọt chọt cái bánh gateau của mình. Tay cô nhấn đến đâu bánh lún đến đó, cái vẻ ngoài đàn hồi nảy tưng tưng trong truyền thuyết đâu cơ chứ, Quyên chỉ thấy một cái bánh khô quắt đến vô vọng dưới lớp kem béo ngậy được trét một cách quá đà. Quyên ném về phía Nhật một cái nhìn đầy thất vọng, cô quên không hỏi mình sẽ ăn bánh do ai làm. Chị chủ xắn một miếng bánh cho vào miệng, mặt chị nhăn nhó ngay lập tức.

- Lại bánh Nhật làm hả? Hầy, tội nghiệp Quyên chưa!

Anh Bách đứng sau quầy cười toe toét khi nhìn vẻ mặt sượng sùng của Nhật.

- Tụi anh thỉnh thoảng cá độ bóng đá với nhau đó, mà biết sao không, ai thua sẽ phải ăn một cái bánh xinh xắn do nhóc thiên tài kia làm đấy. Cái bánh gateau chảy nước hôm bữa đúng là khiến người ta phát khóc mà.

Nhật xăm xăm bước lại bàn Quyên, cậu hùng hổ cho cả cái bánh vào miệng và bị mắc nghẹn ngay sau 3 giây. Anh Bách hai tay ôm bụng cười nắc nẻ, Quyên tái mặt vội đưa cho cậu ly nước đang uống dở của mình. Nhật đấm ngực vừa uống vừa cố nuốt trôi cái thứ của nợ trong họng mình. Mặt cậu có vẻ bực bội, cậu dọn cái dĩa của Quyên rồi đi luôn ra khoảnh vườn sau nhà. Chị chủ thở dài:

- Cu cậu lại chạm cục tự ái rồi.

Nói vậy rồi chị cầm chổi quét lại sân trước, lửng lơ trên đầu chị là những "bé" gấc ngày càng to. Quyên đứng dậy ra sau nhà tìm Nhật thì thấy cậu đang ngồi cạnh bụi hồng gãi bụng con mèo Bô mập ú. Mảnh đất nhỏ trồng kha khá loài hoa nhưng hoa hồng là nhiều nhất. Quyên bỗng thấy ngượng, bâng quơ vuốt ve một nụ hồng xanh chúm chím. Nhật cất tiếng hỏi:

- Bánh dở thật nhỉ?

- Ừ, công nhận.

Quyên đáp gọn lỏn, Nhật cụp mặt xuống, tay bứt một nhúm lông mèo làm Bô méo méo đau đớn, nó nhìn cậu hằn học rồi nhảy qua hàng rào đi mất.

- Thì cậu chả nói rồi, chỉ mới 3 tháng hơn mà phụ việc hết 2 tháng rồi. Còn nhiều thứ phải học lắm, cậu bực tức làm gì.

Nhật không đáp, chuyển sang bứt bứt bụi cỏ gà dưới chân. Quyên rất muốn cười trước bộ dạng trẻ con ấy nhưng ráng kìm lại, lúc giải bài tập trên lớp trông cậu rất điềm tĩnh và nghiêm túc, khác hẳn cái bản mặt hài hước kia.

- Thật ra thì cậu đâu có tệ đến vậy, muffin cậu làm ăn ngon lắm đấy. Sau này tớ chỉ ăn muffin thôi cũng được.

- Muffin ai làm chả được, đến cậu cũng làm được đấy.

Nhật càu nhàu, đám cỏ dưới chân cậu trụi lủi trơ toàn đất. Quyên thở dài, cứng đầu vậy là cùng, cô đá hòn sỏi dưới chân lăn lọc cọc.

- Cậu tự ti thế nhỉ. Tớ không giỏi toán nhưng không phải là phải học đạo hàm rồi mới nói tới tích phân sao. Muffin dễ làm thì đã sao, cậu phải giỏi nó đã chứ.

Nhật lại im lặng nhưng cơ mặt như đã giãn ra, tay thôi không bứt lũ cỏ gà đáng thương nữa, Quyên bỗng muốn vò mớ tóc rối của cậu cho nó rối thêm nhưng làm vậy có vẻ không đúng lắm, cô vỗ vai cậu rồi đổi giọng dịu dàng như một người chị:

- Thôi nào, vào làm cho tớ mấy cái muffin đi. Nói không phải nịnh chứ muffin của cậu ngon nhất tiệm.

Hai đứa cùng quay vào nhà, anh Bách ngồi tính tiền cạnh cửa ra vào trong lúc Bô cuộn tròn trong lòng anh, chị chủ lau khô và xếp mấy chiếc đĩa lên kệ. Gió xuân hiu hiu ru ngủ những quả gấc đang lớn và Quyên nghe như trong lòng mình cũng có gió ghé qua.

Lúc bụi hồng sau vườn nở hoa cũng là lúc tài năng của Nhật được bộc lộ. Số bánh cháy trong thùng rác giảm hẳn, Quyên không còn là người duy nhất ăn bánh cậu làm nữa, cảm giác ngán tận óc trước kia được thay thế bằng sự mong đợi, anh Bách cũng hiếm có dịp xài tới những câu châm chọc yêu thích của mình. Số lượng ảnh trong máy cũng dần nhiều lên, chiếc bánh cupcake Nhật làm dịp sinh nhật anh Bách, Hũ Bơ nằm trong lòng Nhật, Nhật và quả gấc chín đầu tiên, lần đầu chụp chung,...Một chiều thứ hai nọ, Quyên đỏ mặt như gấc khi chị chủ than vãn rằng gần như ảnh nào cũng có mặt Nhật, lòng cô những mong chị chủ thôi nhìn mình đầy ẩn ý như vậy. Nhật tảng lờ làm bộ như không nghe thấy lời trêu chọc của chị chủ nhưng không giấu nổi hai vành tai đang đỏ ửng lên. Quyên chơi đùa với Hũ Bơ tới tận lúc mặt trời chuyển tím mới về, càng ngày cô càng thêm quyến luyến với nơi này và với...Cô lắc đầu nguầy nguậy như muốn quăng cái ý nghĩ chưa kịp thành hình kia vào áng chiều rực rỡ cho nó cháy rụi đi. Cô đứng dậy bỏ máy ảnh vào túi thì Nhật cũng đã cởi chiếc tạp dề và vác cặp trên vai. Quyên nhìn cậu khó hiểu, Nhật nhún vai:

- Hôm nay chị chủ cho tớ nghỉ sớm, để tớ đưa cậu về.

Quyên hốt hoảng vì tim mình bỗng nhiên phản chủ và đập nhanh một cách lạ thường, lúc nào cô cũng về một mình, đi chung như thế này là lần đầu tiên, tự nhiên cô tránh ánh mắt của Nhật.

- Cảm ơn, không mấy khi được về chung thế này.

Chết tiệt, sao giọng mình nghe kỳ quái thế này, Quyên lúng túng lạ.

Bình thường con đường này cũng khá dài, Nhật lững thững đạp xe lại càng làm nó dài thêm ra, bóng hai đứa sóng đôi đổ dài trên mặt đường, cô ngắm nhìn chúng và bỗng nhận ra bóng của Nhật lớn như thế nào. Nhật chợt hỏi:

- Hai hôm nữa là sinh nhật cậu đúng không?

- Sao biết tài thế?

Quyên thôi không nhìn bóng nữa nhưng thấy ánh nắng trên khuôn mặt Nhật đẹp quá nên cô quay lại nhìn cái bóng ngắn ngủn của mình, nắng chiều làm mặt cô nóng ran.

- Tớ biết sinh nhật của tất cả mọi người trong lớp.

Nhật nói như thể đó là điều hiển nhiên, Quyên bỗng thấy bực mình, đúng là thông minh sinh rảnh rỗi mà. Tuy vậy cô vẫn hỏi lại, cố giữ giọng mình ranh mãnh như mọi khi.

- Hỏi làm gì. Đừng nói cậu muốn làm gì đó chúc mừng sinh nhật tớ nhé.

- Ừ, tuổi 18 mà, phải làm gì đó chớ. Tớ cũng nhờ vả cậu nhiều rồi.

Quyên hết thuốc chữa thật rồi, cảm giác buồn bực lúc nãy bay biến đâu mất, shop văn phòng phẩm đầu ngõ dẫn vào nhà hiện ra ngay trước mắt nhưng lòng cô dây dưa chưa muốn về. Đèn trên phố bừng sáng từng cái một, mặt trời lấp ló nói câu tạm biệt sau hàng cây. Nhật đưa cô đến tận cổng, cậu nói tiếp câu chuyện lúc nãy:

- Hôm đó ghé quán đi, tớ sẽ làm cho cậu một cái bánh red velvet thiệt to.

Quyên hỏi lại với giọng ra vẻ châm biếm.

- Tớ không ham hố tiệc sinh nhật đâu nhưng ít nhất đừng biến nó thành tiệc tử nhật.

Nhật búng trán cô một cái "póc".

- Cậu sẽ phải cầu xin tớ làm một cái red velvet thứ hai cho coi.

Cậu nói giọng chắc nịch rồi quay xe đi mất, Quyên đứng nhìn theo cho đến lúc dáng lưng ấy biến mất sau khúc quanh. Hai ngày tới sẽ dài lắm đây.

Quyên hoàn toàn không cố ý, không hề nhưng chiếc áo hôm nay cô mặc có vẻ kiểu cách hơn bình thường. Tóc hơi xoăn, môi đỏ mọng, móng tay cắt gọn, chiếc kẹp tóc bọ rùa,...dịp đặc biệt mà, ừ phải kỷ niệm tuổi 18 chứ. Quyên nhắc đi nhắc lại câu ấy cả trăm lần nhưng vẫn không khỏi ngượng ngùng khi nghe chị chủ khen nức nở, cả ánh nhìn của anh Bách cũng làm cô phát hoảng rằng mình đã làm gì quá lố.

- Con gái nhà ai mà xinh vậy trời! Phải như Nhật mà thấy được, cái thằng ấy cứ khô khan như đá. Nó là cái đứa ế bằng thực lực chứ chẳng đùa.

Chị chủ huyên thuyên nhiều hơn mọi ngày, chị bảo nhìn Quyên như thể được nhìn lại mình lúc trẻ, Quyên nghe mấy lời ấy cũng vui lắm nhưng cả người cứ nhấp nhổm như sóng dợn. Đáng lẽ lúc cô đến thì cậu đã phải ở đây lăng xăng trong bếp rồi chứ. Anh Bách nói như vọng lại suy nghĩ của Quyên.

- Cái thằng khỉ này hôm nay đến trễ vậy. Thiệt tình, cái tiệc này nó bày ra chứ ai.

Quyên im lặng, thấp thỏm chờ đợi, chị chủ gọi cả chục cuộc nhưng cậu chẳng buồn bắt máy. Hay đã xảy ra chuyện gì rồi, cô cũng chả biết địa chỉ nhà cậu nữa. Phố sáng đèn từ lâu, mọi người đành bắt đầu tiệc mà không có Nhật, cũng không có chiếc bánh red velvet nào, chị chủ phải thay thế bằng cái gateau socola to nhất tiệm. Quyên cảm thấy có lỗi vô cùng vì mọi người cố gắng nói chuyện vui vẻ, ồn ã để cô khỏi buồn nhưng cái hố đen trong lòng cô như cứ khoét sâu thêm.

Quyên quăng mình trên giường, chẳng buồn thay đồ, điện thoại rung lên từng đợt vì những lời chúc, chẳng có cái nào trong số đó là của Nhật cả. Cô ném điện thoại qua bên, tự thấy mình ngu ngốc vô cùng. Sau một tiếng đồng hồ lăn lộn vô ích trên giường, Quyên đành phải chấp nhận rằng đây là cái sinh nhật tệ hại nhất trên đời và bò ra khỏi giường. Dù đang buồn bực nhưng Quyên vẫn không thể không nhận thấy ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc dĩa bạc lửng lơ trên trời kia, sinh nhật cô tưởng chừng đã hoàn hảo nếu như...Trống ngực Quyên bỗng đập liên hồi. Dù đang đứng ở tầng hai, dù không thấy rõ mặt nhưng dáng người lấp ló cạnh cổng ấy thì không thể nhầm lẫn được. Cậu đứng đó từ khi nào vậy? Quyên lao vội xuống nhà như sợ bóng người ấy sẽ biến mất, cô mở toang cánh cửa, Nhật đây rồi. Quyên chợt xấu hổ vì bộ dạng luộm thuộm và cả sự vội vã của mình nhưng rồi cô cũng cất tiếng hỏi:

- Là cậu hả?

- Tớ xin lỗi.

Cơn thịnh nộ của cô lập tức xèo xuống, giọng cậu không còn điềm tĩnh và ôn hòa như thường ngày mà nghèn nghẹt như người bị cảm, ánh mắt pha lẫn sự đau khổ và bất lực. Quyên rất muốn nhìn mặt Nhật nhưng cậu lảng tráng không nhìn vào mắt cô. Điều gì đã khiến cậu trông buồn bã như vậy? Đột nhiên Nhật chìa ra trước mặt cô một bó hoa.

- Tớ xin lỗi vụ cái bánh, có lẽ để khi khác vậy.

Đó là một bó hoa hồng, có lẽ là hoa cậu trồng hoặc...hái trộm vì chúng trông cực kỳ "hoang dã", lá nhiều gấp đôi hoa mà cách gói cũng rất vụng về. Quyên bật cười, ai nói hoa chỉ là thứ quà xa xỉ.

- Chúc mừng sinh nhật, và... chúc ngủ ngon.

Quyên túm ngay lấy vạt áo sơ mi lúc cậu vừa dợm quay đi, cô nói với giọng cương quyết:

- Tớ xứng đáng được nghe một lời giải thích đấy.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro