Sấp hay ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá đã im ắng từ lâu, xa xa từ đâu thỉnh thoảng có tiếng chó sủa ma vẳng lại. Nhật ngồi im lặng trên chiếc xích đu, Quyên cũng im lặng bên cạnh. Quyên nghe chuyện từ nãy giờ, lấy làm xấu hổ vì sự nóng nảy của mình, sao có thể trách Nhật được chứ, đâu phải lỗi của cậu. Cô rụt rè đưa tay lên chạm vào bên má trái như vẫn còn nóng hổi của cậu, khẽ giọng.

- Không đau nữa chứ?

- Đau thế nào được? Mẹ tớ không mạnh tay vậy đâu.

Quyên rút tay lại, cậu nói vậy thôi chứ làm sao mà không đau được. Nhật ngửa cổ, thở dài sườn sượt.

- Sớm muộn gì tớ cũng phải nói cho mẹ biết, ừ ý định của tớ ấy, chỉ là mẹ về đột ngột quá nên tớ không biết phải làm thế nào. Nếu có thời gian để tớ tâm sự với mẹ thì có lẽ mẹ đã không phản ứng gay gắt như vậy.

Nhật bật cười nhạt nhẽo như đang cố bông đùa.

- Có cha mẹ nào lại không nổi khùng khi con cái làm trái ý mình không. Tớ không trách mẹ đâu, một năm trước tớ vẫn còn đinh ninh với mẹ về việc trở thành bác sĩ dù lúc đó tớ nghĩ khác rồi, nên chuyện này là lỗi của tớ.

Quyên nhìn cậu đầy xót xa, tiếng chó sủa im bặt từ bao giờ. Nhật ngần ngừ rồi nói tiếp, tự nhiên ấp úng hẳn.

- Thực lòng mà nói thì tớ không biết phải làm sao. Khó mà khiến mẹ đổi ý được.

Lại một hồi im lặng. Quyên còn đang lúng túng không biết nói gì thì bỗng nhiên Nhật đứng phắt dậy, cậu gãi đầu cười với Quyên một nụ cười gượng gạo.

- Mà tớ cũng buồn cười thật, tự nhiên vì chuyện gia đình mình mà phá hỏng buổi tiệc sinh nhật của cậu. Tớ sẽ làm một cái bánh khác đền cho cậu. Khuya rồi, tớ đưa cậu về, sương xuống rồi nè.

Quyên cau mày, phủi ghế đứng dậy.

- Tớ không sao, cậu mới đáng lo ấy. Cười cái gì chứ.

Hai đứa im lặng đi cạnh nhau. Mặc dù hoàn cảnh có vẻ không hợp lý nhưng Quyên không ngăn được trái tim mình đập loạn lên, giá như đoạn đường này dài ra một chút nhỉ.

- Cậu vẫn sẽ đi làm hay là thôi?

Quyên hỏi trước khi hai đứa chia tay, Nhật có vẻ hơi phân vân nhưng rồi cậu trấn an Quyên.

- Vẫn đi làm chứ. Đợt này mẹ tớ về vì có công chuyện, tạm không ở nhà ít lâu. Đợi mẹ nguôi nguôi tớ sẽ nói lại cho đàng hoàng. Vậy thôi, cậu ngủ ngon.

Quyên đứng chờ cho cái dáng lưng ấy khuất hẳn sau khúc quanh mới trở vào nhà. Sinh nhật cô suýt nữa là hoàn hảo, nếu Nhật xuất hiện vui vẻ với nụ cười bẽn lẽn như mọi khi thì có lẽ ngày hôm nay chẳng có gì để chê trách, mà giấc ngủ cũng sẽ đến dễ dàng hơn. Những ngày tiếp theo nắng vẫn chói chang, gió trời vẫn hiu hiu thổi, tựa như chẳng màng đến nỗi buồn và sự hoang mang đầu đời của những con người tuổi 18. Quyên từ chối với một sự áy náy vô hạn với lời rủ rê cà phê buổi sáng chủ nhật của Miên, sau buổi tối hôm ấy cô lại muốn được ở bên cạnh Nhật nhiều hơn một chút. Có lẽ cậu đang cần được an ủi, Quyên đoán vậy. Xe vừa đỗ cái xịch trước cổng Nhà của ông đã nghe giọng anh Bách oang oang đầy chát chúa đấm vào tai. Còn Nhật thì ríu rít liên tục xin lỗi anh Bách. Không quá khó đoán tại sao anh Bách giận như vậy, nhìn mớ hoa hồng trong vườn leo teo chỉ còn hơn nửa là đủ để giải thích. Quyên cười chảy nước mắt, lòng tràn ngập cảm giác vui sướng khó hiểu.

Hôm nay quán chỉ mở cửa đến trưa, mọi người quây quần quanh chiếc bàn nhỏ ngoài vườn tán gẫu với nhau, Bô ngồi uể oải trên đùi Nhật, bỗng nhiên Quyên thấy nó thật béo ú và đáng ghét. Chị chủ nhìn Nhật, chị hỏi với giọng dè dặt.

- Hay là em nghe lời mẹ đi. Dù sao thì làm bác sĩ, tương lai cũng ổn định hơn nhiều. Với lại trở thành bác sĩ, đối với em đâu phải khó.

- Cãi cha mẹ là không tốt đâu, họ đủ vất vả rồi, chú em đừng làm họ phiền não thêm nữa.

Nhật trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Nhưng nếu em không thích công việc đó và sống không vui vẻ gì, liệu ba mẹ có vui không?

- Vớ vẩn, không ai lại không thích một công việc nhiều tiền, đến khi đó không chừng chú em lại thấy biết ơn mẹ mình.

Anh Bách phản bác ngay tức khắc và anh bắt đầu huyên thuyên về việc tiền quan trọng như thế nào. Gió xào xạc thổi trên hàng cây và nắng bắt đầu nhảy múa dưới mặt đất. Cái tuổi 18 này sao thật quá chông chênh. Những gì được dạy ở trường phản ánh quá ít về thế giới thực và hầu như những người trẻ tuổi ai cũng mơ hồ về cái gọi là cuộc đời. Bởi vì họ mơ hồ như vậy, nên không ai tin họ cả, mà đến họ cũng chưa chắc đã tin tưởng bản thân. Những con người còn non nớt và thiếu hiểu biết ấy, đối với họ mà nói, việc phải đưa ra những quyết định lớn như thế không phải là không nặng nề. Và sự giận dữ, bất an của bậc phụ huynh, phần nhiều bắt nguồn từ những thiếu sót trong việc thấu hiểu và tin tưởng. Quyên tư lự trong dòng suy nghĩ và sau cùng cũng lên tiếng.

- Tớ thấy gap year cũng đáng để thử, cậu không cần phải ngay tức khắc phản đối mẹ cậu mà thử dành ra một năm để trải nghiệm xem. Và cũng là để từ từ thuyết phục mẹ luôn.

- Ừ đúng, một năm sau chú em lại thay đổi suy nghĩ không biết chừng.

Anh Bách chen vào và nhận ngay một cái cau mày đầy bực dọc của Nhật. Anh Bách nhướn mày, hất mặt về phía bụi hoa hồng và Nhật phải cụp mắt xuống ngay lập tức. Cảnh tượng đó làm Quyên bật cười và bỗng nhiên có tiếng chuông mở cửa vang lên. Chị chủ đứng dậy chạy ra cửa.

- Xin lỗi cô nhưng quán đóng cửa rồi ạ.

Nhật và Quyên quay đầu lại, và thông qua sự thay đổi nét mặt của Nhật, Quyên nhận ra ngay đó là ai. Một người phụ nữ ăn vận lịch sự, cao ráo, trông có phần mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp. Khó có thể thấy ai ở độ tuổi này mà nhan sắc còn mặn mà như thế, và Nhật chẳng khác gì một phiên bản nhỏ của người phụ nữ này. Nhật đứng dậy, hớt hải đi về phía mẹ nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ với bà.

- Sao mẹ biết con ở đây?

- Con không phải quan tâm đâu.

Âm sắc trong giọng nói của mẹ cậu ngay lập tức khiến người ta cảm thấy e dè. Khó rồi, để thuyết phục mẹ cậu chẳng phải chuyện dễ. Trong lúc mọi người còn bối rối không biết làm thế nào thì mẹ Nhật nhẹ nhàng quay sang chị chủ.

- Có lẽ hơi bất lịch sự nhưng cháu không phiền mở cửa phục vụ một chút chứ?

Chị chủ thoáng bối rối, mọi người tròn mắt không hiểu ý mẹ Nhật là gì. Nhật hỏi lại.

- Ý mẹ là sao hả mẹ?

- Dám cãi lại mẹ thế này chắc con quyết tâm lắm nhỉ. Vậy thì chứng minh con có gì đi.

Nói rồi bà đặt túi xách xuống bàn và nhẹ nhàng ngồi xuống. Dù chỉ đang nhìn dáng lưng nhưng Quyên biết Nhật đang căng thẳng thế nào. Mẹ Nhật nói tiếp, nét mặt không đổi.

- Đề bài của mẹ chỉ là bánh phô mai Nhật Bản thôi. Nếu con làm được thì mẹ sẽ không ý kiến gì nữa. Con làm được chứ?

Nhật nắm bàn tay lại, hai thái dương căng ra, dù giọng hơi run nhưng vẫn cương quyết.

- Con làm được.

Vừa dứt lời, cậu vơ lấy tạp dề rồi vào trong bếp. Anh Bách làu bàu trong miệng.

- Thằng này tiêu rồi.

Quyên quay sang anh nhìn khó hiểu và có phần trách móc, anh Bách nhún vai.

- Mẹ nó ngày xưa cũng là thợ làm bánh đó. Với trình độ hiện tại thì bả biết nó không làm được đâu. Chà, có lẽ nên thông báo tuyển nhân viên mới nhỉ.

Quyên trong lòng không khỏi lo lắng nhưng không biết làm gì hơn, cô im lặng quan sát mẹ cậu. Có lẽ mẹ cậu chính là động lực cho cậu theo đuổi đam mê của mình chăng? Vậy mà trớ trêu thay, "động lực" lại biến thành "cản lực", nhìn con trai đi theo con đường khi xưa của mình lại không khỏi cảm thất bất an. Hay là do bà đã hối hận và nhất quyết không muốn con giống mình?

Quyên bỗng nhận thấy mẹ Nhật đang chăm chú nhìn bức ảnh treo ngay chỗ ngồi, đó là bức ảnh chụp chung của Nhật và Quyên khi hai đứa chơi rút gỗ cùng nhau. Giống như đứa trẻ bị bắt quả tang, Quyên bất giác đỏ mặt và cô lảng ánh nhìn đi chỗ khác. Thời gian chầm chậm trôi qua, lúc mọi người gần như sắp mất kiên nhẫn thì Nhật bước ra. Mặt đỏ ửng và đầm đìa mồ hôi, khăn vắt trên vai như mới tắm và trên tay là dĩa bánh xinh xinh. Cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn, mắt hết nhìn mẹ rồi nhìn chị chủ. Quyên thấy chị cắn môi, có vẻ không ổn lắm vì bánh bị thắt đáy eo, một dấu hiệu không lành. Tiết trời trưa hè đã đủ nóng rồi, giờ có vẻ còn nóng hơn. Mẹ cậu chỉ xắn một miếng duy nhất và không đụng vào phần còn lại. Bà không nói gì, hớp một ngụm nước rồi nghiêm mặt nhìn Nhật.

- Bánh không đạt chuẩn. Đừng phí thời gian nữa, con không có tài năng đâu.

Mấy lời như dao găm này thật khiến người ta sửng sốt. Người ngoài kia có thể chế nhạo đủ kiểu nhưng sự không công nhận từ người ta yêu thương và ngưỡng mộ chính là những đòn chí mạng nhất. Thậm chí có thể giết chết sự tự tin của bất kỳ ai. Không khí dường như đóng băng, không ai biết nên nói gì trong hoàn cảnh này. Trống ngực Quyên đập liên hồi, Nhật sẽ làm thế nào đây? Mẹ Nhật dợm đứng dậy thì bỗng cậu nói to.

- Dù mẹ có nói gì con cũng không đổi ý đâu.

Mẹ Nhật sửng sốt nhìn cậu, anh Bách tặc lưỡi thành tiếng rõ to, không ngờ cậu lại công khai chống đối mẹ mình thế này. Quyên chạy lại níu vạt áo cậu như cầu xin cậu đừng nói thêm gì nữa. Mẹ Nhật đanh mặt lại, bà hạ giọng nhỏ hết mức có thể và rít lên qua kẽ răng.

- Con nghĩ là con mài cái quyết tâm đó ra mà ăn được à? Làm cái nghề chân tay đó trầy trật biết bao nhiêu. Làm bác sĩ tuy vất vả nhưng không phải lo về tiền. Để mẹ nói con nghe, không làm ra tiền thì đam mê hay gì cũng vô nghĩa cả thôi. Con theo đuổi rồi cũng có lúc phải hối hận.

Những lời đanh thép đó làm Nhật như hóa đá, cậu không thể cãi lại một lời nào nữa. Mẹ Nhật trả tiền cho chị chủ rồi đi mất, bỏ lại cậu con trai còn đang sững sờ vì những lời nói của bà. Cậu thả mình mệt mỏi xuống chiếc ghế. Chị chủ cũng ăn thử một miếng, chị không nói gì, chỉ vỗ vai Nhật và đi dọn dẹp cái đống bầy hầy cậu bày ra. Quyên ngồi xuống bên cạnh, nhìn Nhật đầy lo lắng còn cậu nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Cô nói rất dè dặt.

- Mẹ cậu chắc làm bánh rất giỏi nhỉ.

- Ừ, theo tớ nhớ thì là vậy.

Nhật trả lời nhưng vẫn không nhìn cô và cũng không nói gì thêm. Bây giờ có lẽ Nhật đang cảm thấy hỗn độn nhưng Quyên lại thấy đáp án rất rõ ràng. Nếu một người có đủ khả năng như mẹ cậu đã nói vậy thì còn lý do gì để cậu tiếp tục nữa. Cậu cũng không ghét nghề bác sĩ, vậy cớ sao lại không cho nó một cơ hội?

- Cậu vẫn sẽ tiếp tục chứ?

Thấy cậu không trả lời, có lẽ đang bận suy nghĩ, Quyên nói tiếp.

- Có lẽ mẹ cậu trải qua rồi và hiểu nên mới lo lắng cho quyết định của cậu. Tương lai thì hoàn toàn không chắc chắn nhưng lỡ như mẹ cậu đúng và có một lúc cậu hối hận thì sao?

Lần này thì Nhật nhìn Quyên thật, hàng lông mày hơi nhíu lại và gương mặt dần hiện lên vẻ thảng thốt.

- Cậu cũng đang nghĩ là tớ không có khả năng sao?

Quỷ tha ma bắt cái miệng Quyên đi, cô không có ý đó nhưng khoan, sao cô lại không ngay lập tức phủ nhận lời nói của cậu? Vẻ thất vọng trên mặt Nhật lộ rõ, mấy giây im lặng đó chẳng khác nào cái gật đầu cho câu hỏi của cậu cả. Có lẽ, trong khoảnh khắc nào đó, Quyên đã đồng ý với những lời của mẹ Nhật. Cô mấp máy.

- Xi...xin lỗi. Ý...ý tớ không phải vậy.

Nhưng Nhật không nói gì thêm nữa, ánh nhìn giận dữ và thất vọng của cậu làm trái tim cô chợt thắt lại. Cậu cởi tạp dề và quăng nó lên bàn rồi vô trong dọn dẹp với chị chủ. Đống lộn xộn nhanh chóng được xử lý và cậu ra về mà không buồn nhìn Quyên lấy một cái. Đó là một chiều chủ nhật giữa tháng tư, nắng rất gắt. Quyên đã phạm phải một sai lầm lớn và gần như không thể cứu chữa.

Vì buổi trưa ngày hôm ấy nên mẹ Nhật ở lại nước lâu hơn dự kiến, Nhật thì xin nghỉ hẳn ở Nhà của ông. Anh Bách càu nhàu mãi vì cậu chưa kịp chăm cho cây hồng ra bông tử tế thì đã nghỉ làm, nhưng Quyên biết đó là vì anh đang nhớ cậu đó thôi. Sự xuất hiện của nhân viên mới làm cho Nhà của ông cũng bớt đi cảm giác quen thuộc, Quyên cũng bớt lui tới dù rất mến chị chủ và anh Bách. Nhật và Quyên từ dạo đó cũng không nói với nhau lời nào. Nhật giận cô và cô thì không biết làm thế nào để xin lỗi cậu. Bình thường khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, Nhật sẽ luôn cười tươi với Quyên. Và Quyên dù rất bối rối và ngượng ngùng, cũng sẽ cười lại với cậu. Nhưng giờ thì cho dù có chạm mắt, Nhật cũng không cười với Quyên lần nào nữa. Và cô thấy khổ sở vì điều đó. Thời gian cứ thế trôi đi và thoắt một cái, sắp đến lúc những con người tuổi 18 chia tay với những gì ngây thơ và thuần khiết nhất của cuộc đời họ. Buổi tối hai ngày trước lễ bế giảng kết thúc năm học, lớp Quyên tổ chức trò chơi tại trường như một kỷ niệm trước lúc chia tay. Ai cũng biết đây là dịp cuối cùng bên nhau nên mọi người đều có mặt đông đủ, riêng Quyên chuẩn bị một món quà, cho Nhật. Cô quyết tâm đêm nay phải nói được lời xin lỗi với cậu. Để tạo nên một kỷ niệm không thể nào quên, tối hôm đó cả lớp Quyên quyết định chơi trò "đấu trường sinh tử" và cả lớp chia làm hai đội, đội "con mồi" phải lẩn trốn khỏi đội "săn mồi" và không được để bị xé bảng tên. Trong vòng 45 phút, "thợ săn" phải diệt sạch "con mồi" thì mới chiến thắng và ngược lại. Quyên được phân vào đội "con mồi" và cô để ý thấy Nhật ở đội "thợ săn". Chết tiệt, cô đang muốn tìm cậu nói lời xin lỗi thì giờ lại phải đi trốn cậu cơ à? Nhưng chả sao, trò chơi kết thúc rồi thì cô có thể nói bất cứ lúc nào. Sân trường khá rộng mà lại không có đèn, bình thường gan dạ như Quyên cũng không tài nào ngăn tim mình thót lên mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ. Đội "con mồi", vì sợ hãi nên đi theo từng nhóm nhỏ và hậu quả là bị xé bảng tên cả đám. Quyên là một trong những người cuối cùng, cô chạy bở cả hơi tai và may mắn sống sót sau khi 30 phút trôi qua. Món quà cô đựng trong túi xách khá nặng và vướng víu làm mấy lần Quyên suýt quăng đi. Cô chạy trốn mãi đến khi bị vấp cành cây đến trật chân và giờ đang ngồi thu lu một góc sau nhà thể dục. Chỗ này tối hù lại khá gần một cái miếu nên Quyên chắc mẩm sẽ không ai mò đến. Mệt, đau và cộng với cả háo thắng, cô quyết định ngồi im một chỗ và sau khi hết thời gian sẽ gọi người tới cứu. Sau khi chắc chắn là không có ai thì Quyên bật flash lên xem xét chỗ bị đau. Đang chăm chú thì bỗng có tiếng bước chân lại gần, Quyên hoảng hốt suýt làm rơi điện thoại. Cô vội tắt đèn và nín thở. Có ánh đèn soi càng lúc càng gần và một dáng người dong dỏng cao. Chỉ vài bước nữa là tới góc tường Quyên đang ngồi thì người đó dừng lại. Quyên bất giác thu chân lại và chạm vào một cục đá làm nó lăn đi lông lốc. Thôi xong! Người đó bước ngay tới và rọi đèn thẳng vào mặt Quyên, cô đưa tay lên che mặt vì chói.

- Là cậu à?

Là một giọng nói quen thuộc, giọng nói đã gần cả tháng rồi mới lại lần đầu nói chuyện với cô. Đáng lẽ nhìn bóng người đó thì cô phải đoán ra rồi chứ. Tự nhiên cô xúc động và mếu máo với cậu.

- Tớ bị trật chân rồi.

Nhật vội đặt điện thoại xuống gần chân cô và phát hiện một vết sưng to tướng. Cậu chắt lưỡi.

- Đồ hậu đậu, tới thế này rồi còn không kêu người tới giúp. Bộ muốn thắng dữ vậy hả?

Quyên không trả lời vì còn bận xúc động, giờ cô mới nhận ra mình nhớ Nhật tới mức nào. Nhật quay lưng lại ngồi xổm trước mặt cô.

- Tớ cõng cậu đi, ngồi đây làm gì nữa.

Bây giờ chính là thời điểm thích hợp, quay ra đó để làm gì kia chứ.

- Không, tớ có chuyện cần nói. Cậu ngồi đây đi được không?

Nhật quay lại ngồi đối diện, nhìn Quyên với vẻ mặt thắc mắc còn cô thì lúng túng lôi từ trong túi xách ra một cuốn album dày cộp. Nhật nhận cuốn album từ tay Quyên, vẻ mặt cậu thay đổi từ ngạc nhiên sang thích thú khi lần giở từng trang của cuốn album. Toàn là những tấm ảnh Quyên chụp từ trước đến nay. Quyên lúng búng nói.

- Nhật, cho tớ xin lỗi chuyện hôm đó nhé. Tớ không nên nói như vậy, đáng ra tớ phải cổ vũ cậu mới đúng.

Nhật bỗng trầm ngâm, cậu đóng cuốn album lại và nhìn Quyên, từ tốn hỏi.

- Tớ hỏi này nhé, nếu tớ chọn đi theo con đường của mình, cậu nghĩ sau này tớ có hối hận không?

Quyên im lặng suy nghĩ giây lát rồi nói.

- Tớ không biết.

Nhật đưa tay gỡ cọng lá trên tóc Quyên, xa xa vọng lại tiếng vài "con mồi" bị tóm. Chỉ còn lại 5 phút.

- Đúng vậy, không ai biết cả. Tương lai thì bất định, còn con người thì luôn thay đổi. Tớ của 10 năm sau không giống tớ của bây giờ, điều quan trọng với tớ hôm nay chưa chắc ngày mai còn quan trọng đến thế. Hối hận hay không, không ai nói chắc được.

Cậu dừng lại một chút như để sắp xếp lại ý nghĩ, cậu hít lấy một hơi rồi nói tiếp.

- Nếu tớ nghe lời mẹ, cũng không chắc chắn rồi tớ sẽ không hối hận. Đứng giữa hai lựa chọn hoàn toàn không có đáp án như thế, cậu sẽ chọn cái nào?

- Tớ không biết.

Nhật mỉm cười dịu dàng rồi nói.

- Tớ sẽ chọn con đường mà tớ cảm thấy ít hối hận nhất. Tớ không nói chắc sau này mình sẽ không hối hận, nhưng tớ thà hối hận vì nghe lời chính mình còn hơn là nghe lời mẹ. Tớ đã nói với mẹ như vậy đấy.

Quyên mở to mắt ngạc nhiên và chợt thấy thích thú, té ra Nhật cũng kiên định đến thế, bảo sao cảm giác cô dành cho cậu cứ ngày càng tăng lên. Nhật tiếp tục nói, giọng cậu hồ hởi và có phần hơi phấn khích vì những điều sắp nói.

- Mẹ tớ cũng không dễ chịu thua như vậy, nhưng mẹ cho tớ thời gian để chứng minh. Vậy nên hai mẹ con đồng ý là tớ sẽ đi du học và sau một năm học phải đạt được yêu cầu của mẹ. Nếu không thì tớ phải nghe lời mẹ đi học y, và tớ chấp nhận điều kiện của mẹ rồi. Quá tuyệt đúng không?

Trái tim Quyên bỗng hụt một nhịp. Mình nghe không nhầm chứ? Cậu đang nhìn cô cười vui vẻ như con nít nhưng trong cô thì nỗi buồn đang từ từ xâm chiếm. Vậy là cậu sắp rời xa cô để thực hiện ước muốn của mình rồi, quả thật như người ta nói, tình yêu tuổi học trò thường không dẫn tới đâu cả. Cô quay mặt đi che giấu sự thất vọng trên mặt mình, cố giữ sự vui vẻ trong lời nói.

- Vậy thì chúc mừng cậu nhé. Giỏi thật, mẹ cậu khó tính thế mà cậu cũng thuyết phục được.

Nhận thấy ánh nhìn của Nhật dán trên mặt mình, Quyên quay mặt lại và nở một nụ cười gượng gạo, Nhật hỏi một cách tò mò.

- Chỉ vậy thôi sao? Tớ sắp đi du học đấy.

- Ý cậu là sao? Tất nhiên là tớ thấy vui cho cậu rồi.

Không đúng, so với niềm vui dành cho bước ngoặt quan trọng sắp tới của cậu thì nỗi buồn nhìn cậu đi xa còn lớn hơn nhiều. Quyên biết rõ điều đó nhưng cô sợ phải nói ra. Hoặc là nhìn cậu rời đi hoặc là bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng lỡ như sau này chuyện tình cảm không đi đến đâu, có phải là sẽ hối hận không? Nhật nhìn Quyên chằm chằm và cô cảm giác cậu càng lúc càng gần và cô càng trở nên căng thẳng. Bỗng trong sân trường vọng lại tiếng reo hò, có lẽ đội "con mồi" đã thắng vì Quyên – "con mồi" duy nhất còn sót lại và chiến thắng nhờ một pha "phản lưới nhà" của Nhật. Nhật thôi không nhìn Quyên, cậu thở dài, xem xét lại chỗ sưng của Quyên rồi nói.

- Đi nào, hết giờ rồi. Lên tớ cõng cậu đi, nhìn chân cậu giống giò heo chưa này.

Quyên mím chặt môi. Con người thường hối tiếc vì những điều mình đã không làm hơn là những điều mình đã làm và cô sẽ chọn lấy lựa chọn mà mình ít hối hận nhất. Quyên túm lấy vạt áo sơ mi của Nhật, nét mặt cậu thoáng ngạc nhiên. Tim Quyên đập rộn ràng, hơi thở trở nên gấp gáp đến nỗi cô phải hít sâu vài lần mới trấn tĩnh lại được. Quyên nhìn thẳng vào mắt Nhật và nói thật chậm rãi.

- Tớ thích cậu. Thật sự rất thích cậu.

Nhật nhìn Quyên ngạc nhiên quá đỗi, rồi cậu phá lên cười. Bỗng dưng Quyên thấy bực mình, thái độ của cậu kỳ cục đến mức chỉ muốn nhéo cậu một cái thật đau. Khi Nhật đã thôi cười thì cậu ghé lại gần và nhìn cô bằng một ánh mắt thật ấm áp.

- Vậy cậu sẽ chờ tớ chứ?

- Tớ sẽ chờ.

Quyên trả lời mà không cần suy nghĩ và Nhật lại cười phá lên. Khuôn mặt của cậu cứ càng lúc lại càng bừng sáng, Nhật kéo Quyên lại gần và ngay lập tức cô cảm nhận được sự ấm nóng của môi cậu trên môi mình. Quyên nhắm chặt mắt lại và đắm mình trong cảm giác lãng mạn và ấm áp của nụ hôn đầu. Chàng trai làm bánh của cô cũng ngọt ngào như những chiếc bánh của cậu vậy. Và trong cơn lâng lâng hạnh phúc, Quyên nghe giọng nói trầm ấm của cậu thì thầm bên tai.

- Tớ cũng thích cậu, thật đấy.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro