Chương 1: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại đau khổ lớn nhất trên thế giới này chẳng phải là không có được. Mà là mỗi lần trong em ngập tràn hy vọng xoay chuyển kết cục, lại phải bất lực trơ mắt nhìn anh ngã xuống ngay trước mắt em.

- Âm-

==========

Nắm tay bỏng rát xuyên qua lồng ngực.

Da thịt thiêu đốt tứa máu.

Tràng huyết thạch bung dây, từng đạt đá tứ tung lăn xuống dưới chân cha già.

Gào thét điên cuồng.

Lệ nóng lăn dài.

Thống khổ bi thương.

Giữa tràng cảnh hỗn loạn kia, không ai nhìn thấy có một người thiếu nữ đang lẳng lặng đứng nhìn.

Cát bụi ngập trời, lửa đạn cùng bóng người xuyên qua thân thể cô, hư vô đến mức không hề tồn tại.

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt màu một sắc bạc lạnh lùng ẩn chứa ngập trời thống khổ.

Chiến đấu và hi sinh, một nửa linh hồn của cô lại lần nữa ngã gục ở chính nơi này.

Gió lốc thổi tung sợi tóc trắng bạc, bàn chân trần dẫm lên đá từng bước tiến về phía thân ảnh đã ngã gục xuống trong vũng máu ấy.

Cô vẫn ở đây, chỉ là không ai biết có cô tồn tại.

Cô rõ ràng ngay cạnh anh, nhưng cả vạn lần trong mắt anh không có bóng dáng cô xuất hiện.

Một trăm linh chín lần tỉnh giấc từ hư vô.

Một trăm linh tám lần ôm ấp hy vọng mang theo ký ức kiếp trước đi tìm kiếm.

Rồi cuối cùng, một trăm linh tám lần bất lực tuyệt vọng nhìn anh ngã xuống ngay trước mắt.

Bàn tay run run vươn ra, đôi mắt màu bạc kia như đang than khóc ảnh ngược lại hình bóng anh mất dần hơi thở.

Dường như trước mắt cô vẫn còn hiện rõ khung cảnh khi nắm tay bỏng rát nóng rực dung nham đó xuyên phá lồng ngực anh. Nụ cười và giọt nước mắt anh rơi cùng câu nói đứt quãng bi thương ấy khiến cô nghẹn ngào muốn khóc.

- Không sao đâu, Luffy à, không sao đâu. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, nghe anh này, hãy cố gắng ... hoàn thành giấc mơ của em, và trở thành Vua Hải Tặc nhé. Bố già ... mọi người và em, Luffy ... dù anh chẳng là gì ... mặc dù anh mang dòng máu của quỷ ... nhưng mọi người vẫn yêu quý anh, cám ơn mọi người, đã yêu quý ... một kẻ như anh!!

Đầu ngón tay xuyên thấu thân thể anh, một nắm không khí lạnh lùng như bỏng rát cả lồng ngực.

Đau.

Lần thứ một trăm linh chín, anh lại lần nữa trước mắt cô mất đi hơi thở.

Và cô lại thêm một lần bất lực, nhìn anh đau đớn ra đi.

========

Đám tang diễn ra, cô tựa mình bên bia mộ khắc ghi tên anh. Đầu ngón tay vuốt ve tấm đá phiếm lạnh, trái ngược hoàn toàn với người con trai rực rỡ như lửa mặt trời ấy.

Suốt mười tám năm như bóng ma tồn tại, lần đầu tiên cô có thể " chạm vào " chứ không phải xuyên thấu qua thân thể anh.

Hỏa Quyền Ace.

Hỏa Vương Ace.

Hoàng tử Hải tặc Ace.

Người ta biết đến anh như một trong những thiếu niên Hải tặc ưu tú nhất, là con trai của Vua Hải tặc, là Đội trưởng Đội hai của băng Hải tặc Râu Trắng.

Chỉ là không ai biết, anh còn là Dương, là một nửa linh hồn của cô.

Mỗi lần sinh ra, trong đầu cô sẽ có một thứ thanh âm thúc đẩy cô đi tìm kiếm một người. Rằng người đó rất quan trọng, rằng cô là vì anh mà sống, còn anh là tính mạng của cô.

Lần thứ nhất, cô lang bạt một đời cũng không biết nên tìm anh ở nơi nào.

Cuối cùng một ngày ngực trái đau xót, cô theo nỗi đau tìm đến một hòn đảo vô danh nơi có hai ngôi mộ sừng sững.

Portgas. D. Ace.

Khi cái tên đó đập vào ánh mắt, lồng ngực cô thắt chặt và trái tim kia đau đớn đến mức nghẹt thở. Trên mặt một mảnh lạnh lẽo, nước mắt cô rơi xuống bia mộ anh ánh lên những tia lửa vô hình.

Đầu óc nổ tung, đến lúc này cô mới hay biết vì sao với cô anh lại quan trọng như thế.

Vì cô là Âm, là cái bóng, là một nửa luôn kề bên Dương.

Âm và Dương tuy hai mà một, anh chết đi, và rồi cô cũng sẽ tan biến.

Dương mất đi hết thảy ký ức sống cuộc đời của một con người.

Âm ôm theo toàn bộ kỷ niệm vật vờ dưới thân phận bóng ma.

Những tưởng cuối cùng chờ đợi cô sẽ là tan biến, ai ngờ lần nữa tỉnh lại, cô lại trở về với ước nguyện tìm anh.

Ôm ấp hy vọng, thiếu nữ cố gắng tìm kiếm một nửa linh hồn của đời mình. Nhảy nhót trông mong cứu anh khỏi cái chết, cuối cùng hiện thực tàn khốc giáng cho cô một cái tát, chỉ bởi vì, anh không biết cô tồn tại.

Dù cô đứng trước mặt anh, đôi mắt của Ace không bao giờ lưu lại hình bóng cô. Dù cô ôm chặt lấy anh, cuối cùng đáp lại cô cũng chỉ là anh bước xuyên qua thân thể.

Rồi cứ thế, một lần, hai lần, ba lần...... Cô như bóng ma kề bên anh, như kẻ điên kêu gọi ngăn cản anh bước chân vào con đường chết. Nhưng Ace vẫn hết lần này đến lần khác, tại cùng một địa điểm, dưới một bầu trời anh đau khổ ra đi.

Từ hy vọng đến chết lặng, nhưng nỗi đau khi nhìn anh ngã xuống vẫn không ngừng âm ỉ.

Cô gọi cuộc đời này là một vòng lặp, chỉ có khi phá vỡ vòng lặp, cô và anh mới có thể chân chính gặp gỡ.

Và chỉ khi phá vỡ vòng lặp, Ace mới có thể sống sót.

Ôm lấy tấm bia đá ghi tên anh, thiếu nữ thầm thì theo những ký tự khắc trên bia mộ. Ngọn lửa màu xanh lam nhảy nhót quanh thân thể cô, cuốn lấy toàn bộ mảnh đất nơi thi thể anh nằm lại.

Và cô chẳng hề hay biết, dưới lớp đất dày kia, có một ánh cam chớp nhẹ xuất hiện hồi đáp rồi như lưu luyến, bùng nở một chốc rồi lại không cam lòng tắt hẳn.

Lặng lẽ buông tay, cô đứng dậy rời đi. Ngơ ngác nhìn theo mặt trăng treo trên đỉnh đầu, lang thang đến đủ mọi miền của thế giới.

Cô đi qua quê hương nơi anh lớn lên, nhìn ông nội anh đau khổ rơi nước mắt.

Cô ghé qua hòn đảo không người biết, nhìn em trai anh điên cuồng huấn luyện.

Cô tìm lại chiến trường khi ấy, nơi cả trăm lần, anh ngã xuống trước mắt cô.

Cô là bóng ma, sống một cuộc đời chẳng ai nhìn đến. Vật vờ dõi theo kẻ khác, thầm lặng..... đến mức tuyệt vọng đáng thương.

Một ngày tỉnh dậy, nhìn thấy bang tay mình đang dần dần xuất hiện hư hóa. Cô bình tĩnh tìm về nơi anh an nghỉ.

Chờ đến khi lần nữa em tỉnh lại, em sẽ lại tìm về bên cạnh anh.

- Tỉnh lại. Tìm anh. Nhìn anh ngã xuống. Dù bất lực đau đớn, em vẫn sẽ luôn ở phía sau anh. Không phải không có người yêu thương anh, chỉ là anh không hề biết đến em vẫn luôn ở đó. Portgas. "Gol". D. Ace, em không có tên, nên nếu ngày nào đó có thể cùng anh gặp gỡ, liệu anh có thể đặt cho em một cái tên hay không?

Bởi vì em là Âm, là một bóng ma. Bởi vì em chỉ là kẻ không ai nhìn thấy, nên cái tên với em chẳng hề quan trọng.

Tên của em sẽ chỉ có ý nghĩa, khi có người sẽ dùng nó để gọi em.

Halu các tình yêu, tôi nhá hàng bộ mới nhaaaaa.

Vì cái chết của Ace trong OP làm tôi đau lòng không tả nổi nên tôi nhất quyết tự thẩm viết bộ này chỉ mong anh tôi có thể hạnh phúc sống sót.

Các nàng thấy nữ chính đáng thương không? Tôi nay đổi nghề sang mẹ ruột nam chính mẹ kế nữ chính rồi. :))

Nhá hàng bộ này để đây rồi hết tháng Tám tôi về với các cô nhá.
Yêu thương moah moah ta. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro