Chương 2: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là vì sao trên đời này, lại có một ánh nhìn đau thương đến mức đó. Đến mức, khiến người ta thấy đau lòng."

-  Portgas. D. Ace -

==========

Tỉnh dậy từ đống tro tàn, ánh lửa xanh bập bùng thiêu đốt.

Ngọn lửa xanh không mang hơi ấm, tựa như Âm âm thầm như chiếc bóng mà tồn tại.

Lần nữa mở mắt, lênh đênh nơi biển xanh. Phóng mắt nhìn xa là vô cùng nước biển cùng bất tận trời mây trắng xóa.

Cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé hư ảo của chính mình, cô biết rõ bản thân lại một lần nữa sa chân vào vòng lặp bất tận ấy.

Chân trần dẫm lên mặt nước, bước chân vô định hướng về biển Đông.

Lần thứ một trăm linh mười, vì anh mà đến.

Trên đỉnh đầu, hải âu tung cánh bay. Nơi đáy mắt bạc lạnh lẽo kia như quanh quẩn ánh lửa xanh bùng nở.

Tỉnh giấc về với dáng hình bốn tuổi, hai năm lang thang tìm đến East Blue vì anh. Mở đầu không xa lạ, kết cục, liệu có đồng dạng đau lòng?

========

Cẩn thận....

Mắt bạc mở to, cô vô lực nhìn anh bị quật ngã xuống đất. Lo lắng trào dâng, hóa thành lời thầm thì không chút thanh âm.

Mãng xà cuộn mình, đuôi rắn đung đưa đe dọa. Ánh lửa xanh bập bùng thiêu đốt, như muốn không màng tất cả lao lên cùng anh chiến đấu, cô đau khổ ôm mặt, đôi mắt đau lòng qua kẽ ngón tay chĩa thẳng về phía anh.

Bất lực làm sao.

=======

Lần đầu tiên mơ giấc mơ về cô ấy, là năm Ace tám tuổi.

Cảnh tượng trong mơ quen thuộc lại xa lạ, tái hiện khung cảnh ban ngày anh gặp gỡ.

Chỉ khác một điều, đó là xuất hiện thêm một đôi mắt màu bạc, dõi theo anh bằng ánh nhìn man mác bi thương, như thể..... đã mất đi toàn bộ hy vọng.

Một đôi mắt xinh đẹp, đẹp đẽ đến mức tựa như là hóa thân của ánh trăng trên nền trời, thuần khiết lại xa xôi. Người ta đều nói đôi mắt là nơi tiếp cận linh hồn nhất, và Ace mơ màng nhận rõ, linh hồn kia đang gục ngã ngay bên vực thẳm, chênh vênh cố gắng tìm cách đào thoát.

Ánh mắt kia như ẩn chứa ma lực, khiến trái tim Ace không kìm được mà run rẩy.

Rừng rậm âm u, dã thú gầm thét. Anh lúc này như hóa thân thành ngọn gió, nhìn bản thân mình vật lộn với một con mãng xà bằng góc nhìn thứ ba.

Chiến đấu, né tránh, bị thương, đổ máu rồi chiến thắng. Ace rõ ràng đọc được, ánh mắt kia ẩn chứa vô tận đau lòng chĩa thẳng về phía chính anh đang đổ máu.

=========

Vùng Cực Xám hỗn loạn dơ bẩn, bao bóng người vật vờ sống như một bóng ma.

Thiếu niên trẻ tuổi tóc đen bước đi không chút chần chừ, vẻ mặt hung ác nổi bật trên gương mặt còn non nớt ấy đầy vẻ đe dọa.

Lẳng lặng theo sau, chẳng ai nhìn thấy bóng dáng cô bé tóc bạc bước chân trần theo dấu chàng trai phía trước, trong mắt như chỉ chứa được duy nhất mình anh.

Ace dừng chân trước quán rượu tăm tối. Hải tặc cùng côn đồ lắt léo như dã thú. Từng tiếng cười sang sảng qua men say xộc lên đến tận bầu trời, làm người chói tai.

Ace lẳng lặng chôn mình trong bóng tối, lắng nghe những câu chuyện từ miệng những gã mà anh vẫn luôn một mực chán ghét.

Câu nói nhục mạ chế giễu đập vào tai, từng tiếng phủ nhận sự tồn tại của người con trai ấy khiến cô cảm thấy đau lòng.

Ở nơi cô không nhìn thấy, một nửa linh hồn của cô....... hóa ra lại phải đau khổ đến vậy.

Anh không phải ác quỷ.

========

Lần thứ hai mơ giấc mơ về cô ấy, là năm Ace chín tuổi.

Quán rượu chật hẹp âm u, tiếng cười sang sảng đầy ngông cuồng cùng ngôn ngữ nhục mạ dành cho người đàn ông đã nằm lại dưới đất đó.

Đổ vỡ rồi chiến đấu, nơi góc phòng vốn dĩ không người lại lạ lùng xuất hiện thêm một bóng người hư ảo. Chỉ có đôi mắt kia, đôi mắt quen thuộc mang sắc bạc u buồn đó vẫn mở to dõi theo anh trong từng phút giây.

Và theo vết thương chồng chất, một cỗ hỗn loạn cảm xúc xông lên lấn chiếm ánh mắt màu bạc đó. Một cái nhìn tuyệt vọng đến mức khắc sâu vào tâm trí anh, không cách xóa nhòa. Hơi nước, đau khổ, áy náy, lại bất lực.

Hỗn loạn ngập tràn cuốn lấy tâm trí anh, Ace lẳng lặng nhìn nước mắt theo khóe mi kia trượt xuống, vỡ tung trên nền nhà ánh lên tia lửa màu lam buồn bã.

Bao lần cố gắng tiến lại gần, nhưng ý thức anh dường như bị một lực lượng vô hình khóa chặt lại một chỗ. Để rồi cứ thế lẳng lặng nhìn bóng người kia tồn tại ẩn sâu trong sương mù. Chỉ để lộ duy nhất một ánh nhìn man mác bi ai, làm lòng anh không kìm được mà tê dại.

Ace từng cho rằng bởi quá cô đơn, anh mới chọn cơn mơ làm cứu rỗi. Chỉ là gặp được Sabo, rồi sau đó là Luffy, anh vẫn không cách nào quên được ánh nhìn đau đáu khôn nguôi khi ấy.

Tựa như tất cả đều là vận mệnh, vận mệnh an bài, để ánh mắt đó cứ như vậy, chiếm hữu giấc mơ anh.

=========

Lẳng lặng đứng nhìn, dưới ánh hoàng hôn, cô âm thầm đứng sau lưng anh, không rời không bỏ.

Lần thứ bao nhiêu? Khi cô đứng đây, câm nín, vô hình với khát vọng muốn cùng một nửa linh hồn mình hòa hợp, chân thật ôm chặt lấy anh, xua đi tuyệt vọng nghi ngờ đang quanh quẩn nơi đáy mắt ấy.

- Tại sao, ta vẫn là cô độc?

Anh không cô độc.

Tầm mắt mờ dần đi, nắng chiều chói chang nhuộm đẫm bầu trời bởi sắc vàng rực lửa ánh vào thân thể anh. Sợi tóc đen như bừng sáng cả khoảng trời. Bóng lưng nhỏ bé kia cô độc ngồi cheo leo nơi vách đá, đầy vẻ cô đơn.

- Tại sao ta lại được sinh ra?

Em muốn anh sống.

Ace cúi gằm mặt, mở to đôi mắt đen chăm chú nhìn kỹ bàn tay đầy vết chai sạn. Vô lực cười cười.

Vẫn là...... Không cách bỏ qua.

" Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Gold Roger có con? "

Chẳng có chuyện gì......

" Tao hy vọng nó sẽ không giống một đứa trẻ. "

Tại sao ta phải trở thành thứ các ngươi mong chờ?

" Nó là một ác quỷ, sẽ tốt hơn nếu nó không tồn tại. "

Ta không phải......

Thanh âm hỗn loạn đó quanh quẩn trong đầu, tựa như những bàn tay vô hình kéo anh sa ngã xuống địa ngục, chìm sâu vào hắc ám.

Ace vùng vẫy, kêu gào nhưng tuyệt vọng cứ thế nhấn chìm hô hấp anh, khiến Ace dần mất đi toàn bộ sức lực.

Có ai đó, làm ơn.....

- Liệu thế giới này, có ai thực sự muốn ta sống?

Giọng nói đó khản đặc nghẹn lời, đánh thẳng vào đáy lòng cô. Nước mắt không kìm được tràn mi, nhỏ xuống đất bùng lên ánh lửa.

Có em.....

Câu trả lời kia tan vào hư vô, cô lẳng lặng nhìn anh ngồi im phóng mắt về biển rộng. Vòng tay nhỏ bé ôm hờ lấy bờ vai anh, ở nơi không ai biết, vì anh tiếp thêm sức mạnh.

Cứ thế, hai bóng dáng chồng lên nhau thành một, trở thành hiếm hoi yên bình giữa bi thương.

Ánh nắng cuối cùng lụi tàn rồi tắt hẳn, mặt trăng kia cao cao treo lên đỉnh đầu, Ace giật giật thân thể cứng đờ vì bất động, bỗng sực nhớ đến ánh mắt u buồn ám ảnh anh trong cơn mơ.

Sắc bạc lạnh lùng thần bí, tựa như ánh trăng lấn át ngàn sao trên bầu trời.

Tôi không biết cậu là ai, không biết vì sao cậu xuất hiện, nhưng nếu đã đến, vậy có thể đừng bỏ tôi mà đi hay không?

Tôi..... Thật sự rất muốn được ai đó yêu cầu.....

Cũng muốn..... có được quan tâm.

- Mặt trăng...... Thật giống ánh mắt của cậu.

Cô kinh ngạc mở to mắt.

- Nên sau này, cậu là Amar nhé?

Anh thật sự..... đã biết em tồn tại sao?

Ladies and gentleman, tui biết upload chương này lên sẽ có rất nhiều câu hỏi. Đây tui giải thích luôn một lần nhé.

Nam nữ chính là Âm và Dương của thế giới này. Nếu như Dương chết ( Ace)  thì Âm ( Amar) cũng sẽ chết theo, chỉ khác biệt về thời gian thôi. Và Amar nhỏ hơn Ace hai tuổi nhé.

Vòng lặp diễn ra vì lý do gì và vì sao tạo được một lỗ hổng trong vòng lặp ấy thì tôi sẽ không giải thích vì sẽ lộ mạch truyện.

Nói chung hiện giờ thì Ace đã " gặp " được Amar qua giấc mơ. ( Thực ra là hiện thực, chỉ là anh thấy được một người không tồn tại mà thôi. )

Ace chọn một người hư vô trong giấc mơ để tin tưởng là do thời điểm này trong Truyện thì anh vẫn còn đang hoang mang vì lý do tồn tại của bản thân. Sabo là bạn Ace, nhưng có nhiều điều anh không dám tâm sự cùng Sabo. Nhưng Amar thì khác. Cô tồn tại trong giấc mơ, luôn nhìn anh, dõi theo anh. Điều này khiến Ace cảm nhận được mình đang sống và thực sự tồn tại.

Còn vụ vì sao là Âm Dương thì đơn giản là tôi thích và trong mắt tôi thì nó có một viễn cảnh khá hợp logic và sẽ giải thích sau.

Tổng kết lại một câu là các bác có thắc mắc gì thì cứ hỏi. Rep được tôi sẽ rep. Đăng chương vầy thôi chứ thực ra đây là bản thảo up lên thôi quý vị. Tôi dạo gần đây bị đề đè cho nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro