Chương 1: Một chút tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật ký ngày 22 tháng 11 năm 2025

Chúc mừng sinh nhật bạn, Zhong Chenle.

Thật sự em không ngờ, một đứa đãng trí như em lại có thể nhớ được sinh nhật bạn. Mọi thứ lạ lắm, những chuyện liên quan đến bạn sao lại cứ len lỏi, rồi bỗng nằm mãi trong trái tim em từ lúc nào mà ngay cả bản thân em cũng không biết. Có lẽ, đó là minh chứng cho việc bạn hóa ra là quan trọng, thật sự quan trọng trong trái tim em.

Nhưng những lời ấy, em chưa kịp nói ra mà bạn đã đi mất rồi...

Em nhớ bạn.

Cũng rất nhớ hương vị ramen của bạn cũng như cách bạn sưởi ấm trái tim em vậy đó."

---------

m 2022;

Píp... píp... píp...

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên từng hồi trong căn phòng tối. Chenle mở mắt, hơi chau mày vì thứ âm thanh kia.

"Thật ồn."

Khẽ thở ra, anh đưa tay tắt báo thức rồi nhắm mắt lại, hàng mi hơi xao động như nửa muốn dậy, nửa lại không. Rồi anh chầm chậm ngồi dậy, đôi chân trần chạm nền đất lạnh khiến mi tâm kia một lần nữa nhăn lại

Trời lạnh như vầy, nấu ramen ăn thì ngon biết mấy nhỉ?

...

Sáu giờ sáng, Chenle thay một chiếc áo cổ lọ với quần jean dài, khoác thêm áo phao bên ngoài dù đơn giản nhưng vẫn toát lên phong thái hơn hẳn người thường của anh. Nhưng mà Chenle cũng đâu phải người thường đâu nhỉ? Gia đình anh cực kì giàu có, trước Chenle còn có một người anh trai nên bản thân cũng không phải chịu nhiều áp lực. Thế nên Chenle theo đuổi nghề đầu bếp, tự do tự tại, như là tính cách của anh vậy.

Ngắm nhìn bản thân trong gương hồi lâu, Chenle lại cười thầm trong lòng, nghĩ sao mà bản thân lại đẹp như vậy. Nếu sau này ai mà được anh yêu, đó là phước phần cả đời mới có được.

Nghĩ rồi lại quải ba lô hớn hở ra ngoài bởi Chenle có linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày rất vui!

...

Trời đông Seoul thật đẹp. Cả thành phố như ngập trong màu trắng của tuyết. Chenle ngước đôi ngươi nâu hạt dẻ nhìn bầu trời xanh không một gợn mây, bỗng khẽ thở ra một hơi khói thật dài.

Trời hôm nay xanh như ngày anh gặp cậu trai nào đó... cậu bé có đôi mắt trong như bầu trời và chỉ tràn ngập biết bao dịu dàng...

Chenle dừng chân ngay vạch qua đường, đèn đỏ vừa tắt, một đám nhóc học sinh tiểu học dắt tay nhau qua đường. Tụi nó có đứa nhảy chân sáo, có đứa ngâm nga một vài giai điệu,... nhưng hai bé trai nắm tay dẫn nhau qua đường mới thật sự thu hút sự chú ý của Chenle. Một đứa dường như sợ hãi thứ gì đó, cứ chần chừ mãi không chịu qua đường phải phiền đứa nhỏ kia dỗ dành mãi mới miễn cưỡng nắm chặt tay nhau mà băng qua dòng xe.

Khi chúng nó đã sang được bên kia đường, đứa nhỏ bỗng dưng thút thít, hai mang tai đỏ ửng như màu mận chín dường như nổi bật giữa màu trắng của tuyết. Thấy vậy, đứa kia luống cuống, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình mà áp lên tai bạn, cười một cái thật tươi... Cứ thế, hai đứa lại tay trong tay, từ từ hòa vào đám học sinh mà đến trường.

Chenle cứ ngây ngốc nhìn, toàn bộ cảnh tượng kia anh đều thu vào tầm mắt. Bỗng dưng sóng mũi anh cay cay, anh chợt nhớ tới cậu bé dắt tay anh ngày nào, khi anh mắc chứng sợ những thứ quá đỗi to lớn như xe cộ.

Tiếng còi xe vang lên như kéo anh ra khỏi cơn mơ mà về với thực tại. Đèn xanh gần tắt, anh vội vã băng qua đường. Bỗng, một âm thanh trong trẻo vang lên, hình như là tiếng chuông? Một cái chuông nhỏ xíu, âm thanh cũng nhỏ xíu nhưng sao thật quen thuộc. Nó lọt vào tai anh, rồi ngân vang nơi trái tim làm đang hồi hộp hơn bao giờ hết.

Anh khẽ quay người, cố tìm một thân hình mà ngay cả anh cũng không rõ. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng vì sau lưng anh là dòng người tấp nập mà thôi...

Anh đang tìm kiếm thứ gì?

Một thân hình nào đó

Một âm thanh ngân vang trong trẻo nào đó

Một điều gì đó, khiến con tim anh xao xuyến không thôi...

...

Bầu trời mùa đông Seoul vẫn thế, vẫn trong xanh.

Tiết trời Seoul vẫn thế, vẫn thả xuống trần gian những bông hoa tuyết trắng.

Seoul vẫn như mọi ngày, tấp nập, dòng người đi đi lại lại, không ai để ý đến ai. Chỉ có một Zhong Chenle đứng thẫn thờ, vì một kí ức cũ, vì một tiếng chuông ngân vang, vì một người mà anh đã lỡ lãng quên bấy lâu.

Sâu thẳm trong lòng Chenle, bỗng nảy lên một ham muốn đặc biệt. Anh muốn tìm lại cậu bé ấy, không biết cậu ấy sống thế nào, có còn nhớ anh không?

Chỉ cần nghĩ tới chuyện ấy, dường như đâu đó bên trong trái tim Chenle thắp lên một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ âm ỉ mãi. Sưởi ấm Chenle trong ngày đông buốt giá.

A... chẳng lẽ đây là niềm vui của ngày hôm nay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro