Chương 2 : Một chút rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle cứ đứng đó, như một người vô hồn mãi cho đến khi một tờ rơi bay vào mặt anh.

"Gì đây?" - Chenle nhăn nhó nhìn, nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi anh khẽ cong lên. Chỉ là mỉm cười một chút thôi, nhưng nụ cười đó có thể đốn hạ trái tim của mấy cô gái đi trên đường lận đấy!

"Cuộc thi nấu mì ngoài trời à? Cũng thú vị đó chứ!" - Nói rồi anh gấp cẩn thận tờ rơi cho vào trong túi áo. Bình thường những thứ này, Chenle chẳng buồn quan tâm bởi anh luôn cho rằng mình sinh ra không phải để tham gia những cuộc thi "lề đường" thế này, nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại thôi thúc anh tham gia... vì một lí do đặc biệt nào đó. Và bản thân Chenle luôn tin vào trực giác của bản thân mình.

Thế là tối hôm đó, Chenle dựa theo địa chỉ trang web được in trên tờ rơi để đăng kí. Trong căn phòng tối chỉ có duy nhất ánh vàng của đèn bàn rọi xuống, tiếng lộc cộc gõ bàn phím cứ thế vang lên đều đều, cuối cùng anh cũng đăng kí xong, giờ chỉ cần chờ đợi tới ngày đó mà rinh giải về thôi. Chỉ cần nghĩ tới đó, anh đã cười nhiều đến nỗi thức trắng cả đêm.

----

Một tuần sau đến cũng thật nhanh. Chenle là một người vô cùng có quy tắc, thế nên cuộc thi tổ chức lúc tám giờ sáng nhưng chỉ mới vừa năm giờ là anh đã tỉnh giấc rồi. Khóa cửa nhà trước khi rời đi, Chenle khẽ kéo khăn choàng của mình lên cao hơn một chút rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Không khí hôm nay thật lạnh, nó khiến cho mũi anh như nghẹt ứ lại, không ngửi được gì cả. Nhưng không sao đâu, chỉ cần khi nấu ramen, hương thơm và hơi ấm của mì sẽ làm dịu đi cơn buốt ở sống mũi anh ngay thôi... ít nhất đó là những gì anh nghĩ.

Tuyết mùa đông ở Seoul rơi ngày một nhiều, trắng xóa và lạnh buốt. May mắn khi anh bước ra đường, tuyết không còn rơi dày đặc như đêm qua nữa. Nơi diễn ra cuộc thi cách khá xa nơi Chenle ở, nhưng anh lại chẳng muốn đi xe riêng của mình một chút nào. Với anh, việc đi xe buýt có thể khiến anh được ngắm nhìn và cảm nhận mọi thứ một cách rõ hơn.

Vừa bước trạm xe buýt được vài phút thì xe tới. Chenle mừng thầm trong lòng bởi nếu bắt anh đứng đợi thêm vài phút nữa thôi, mũi anh sẽ đông cứng lại mất. Trong xe thật ấm quá, ít nhất nó khiến mũi anh có thể dịu lại đôi chút. Chenle cứ ngỡ trời nhiều tuyết thế này xe buýt sẽ ít người lắm. Nhưng không, xe đã kín hết chỗ, chỉ còn một chiếc ghế trống cạnh cậu trai đang ngủ gật kia.

Anh bước đến bên cậu ấy rồi ngồi xuống. Nhìn một hồi lâu Chenle mới nói thật nhỏ với cậu ấy

"Cậu có phiền khi tôi ngồi đây không?"

Không có tiếng đáp lại, cậu chỉ gật đầu một cái nhẹ mà thôi. Thấy thế Chenle quay đầu đi, trề môi gào thét trong lòng tên kia thật kiêu căng, dù cho ngồi cạnh nhau cũng cố nép mình lại để không phải đụng trúng tên khó chịu đó.

Mãi đến khi xe dừng lại ở một trạm chỉ trước nơi anh thi đấu, cậu ta đột ngột đứng lên, quải balo mà đi xuống xe. Ngay khoảnh khắc đó, dù trong thâm tâm đang tràn đầy bực bội nhưng hai hàng chân mày Chenle bỗng giãn ra... và rồi anh lại ngây người. Bởi âm thanh khi nãy, không nhầm đi đâu được, đó là tiếng chuông anh đang tìm kiếm.

Bản thân Chenle vốn là một người không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng bao năm qua, anh vẫn luôn nhớ âm thanh trong trẻo ấy. Vì cái chuông ấy vốn dĩ là chính tay anh tặng cho cậu bé đã đưa anh qua đường lúc nhỏ.

----

Đến nơi, anh mới thầm cảm thán nơi đây thật đông người mà. Dù chưa tới giờ nhưng hàng ghế khán giả đã có rất nhiều người ngồi trông ngóng, họ thật sự là những con người đam mê ẩm thực chính hiệu. Chenle tự nhủ với bản thân rằng gạt qua chuyện cậu con trai khi nãy đi, bởi giờ anh đã đứng đây rồi và trong anh đang có một khát khao, niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ được giải nhất.

Cứ thế, cuộc thi diễn ra. Chỉ có hai mươi người xuất sắc nhất được lựa chọn trong một trăm người đăng kí ban đầu. Chenle nhìn qua một lượt, họ cũng giỏi đó! Kỹ thuật dùng dao, cách nấu rất chuẩn nhưng nếu đem so ra với anh thì họ không có đường thắng đâu.

Chenle hơi nhếch môi, đôi tay vẫn thoăn thoát thái ra từng lát thịt mỏng vô cùng đẹp mắt. Quả như anh thầm mong, hương nước dùng thơm thoang thoảng mang theo hơi ấm thật sự khiến anh rất dễ chịu. Hơi ấm đây như thấm dần niêm mạc mũi của anh, rồi từ từ lan dần đến con tim của anh vậy.

Bên dưới khán giả cứ nhìn các thí sinh mà trầm trồ. Chenle đang nấu ở trên nhưng vẫn nghe được những lời tán dương mà họ dành cho nhan sắc cũng như là mùi thơm ấm nóng từ nước dùng do anh làm ra. Chenle ước gì ban tổ chức có treo giải "đầu bếp điển trai", anh nhất định có thể giành luôn giải nhất từ đó.

Cứ thế anh cứ tự phụ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay của anh... cho đến khi, cậu ta lại xuất hiện và phá hỏng mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro