Chương 3 : Một chút phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế anh cứ tự phụ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay của anh... cho đến khi, cậu ta lại xuất hiện và phá hỏng mọi thứ.

....

Sau khi hết thời gian, ai ai đều cũng đều tự hào về món mì ramen mà mình làm ra. Chenle dạo quanh một lượt, thấy bát mì nào cũng là tâm huyết và sự nhiệt tình mà mỗi thí sinh đặt vào. Anh rất quý trọng điều đó nhưng tiếc rằng có lẽ hôm nay họ phải về tay không rồi... bởi giải nhất không thể không thuộc về Zhong Chenle anh đây. Giám khảo từ đó cũng bắt đầu đi nếm từng bát một. Với những thí sinh khác, giám khảo chỉ nếm qua rồi nhắm mặt lắc đầu, sự hi vọng trên gương mặt họ cũng dần dần mất đi. Cho đến khi đến lượt tô ramen của Chenle, tất cả giám khảo đều phải khựng lại, không hẹn mà cùng nếm lại lần thứ hai.

Chenle với cái tôi khá lớn đương nhiên cảm thấy vô cùng tự tin với những gì anh làm ra. Nhưng mọi chuyện có vẻ phiền phức hơn anh nghĩ. Cái cuộc thi chết tiệt này, lại có một phần đặc biệt, đó là chọn một giám khảo bất kì nếm hai tô ramen ngon nhất (trong đó tất nhiên là có của anh), và họ sẽ là người chọn ra người chiến thắng chung cuộc.

"Các vị còn giữ tấm vé khi vào cổng chứ? Nào giờ hãy nhìn vào mặt sau của tấm vé nào!"

Giọng của anh MC dõng dạc vang đến hàng ghế cuối của khán giả. Rồi ngay sau đó, một thùng giấy to được đánh số từ một đến một trăm năm mươi khán giả đang ở nơi này. Vị giám khảo lớn tuổi nhất bước đến bên thùng phiếu, chiếc micro được đưa đến bên cạnh và ông ấy hô thật to

"Hai mươi chín!!!!"

"Hai mươi chín!!! Người khán giả may mắn có số phiếu hai mươi chín là ai xin bước lên sân khấu đi ạ?"

Và rồi dưới chỗ khán giả đột nhiên im lặng đến lạ thường, một âm thanh trong trẻo quen thuộc lại ngân lên rồi lọt thỏm vào trái tim anh

"Không thể nào... lại là cậu ta ư?" - Chenle từ ngạc nhiên rồi chuyển sang bối rối, anh thầm than trong lòng - "Sao phải là cậu ta? Tại sao? Tại sao?"

Cậu trai ấy từ tốn bước lên sân khấu, trên vai vẫn còn nguyên balo có treo chiếc chuông nho nhỏ, cứ không ngừng leng keng, leng keng mãi...

Và âm thanh đó, dường như cuốn theo linh hồn Chenle bay mãi theo những bông hoa tuyết ngoài trời mất rồi...

Cậu ấy tự giới thiệu, tên là Jisung, cậu là nhân viên của một công ty thiết kế.

"Jisung sao, cái tên ấy thật đẹp."

...

Từ khi Jisung bước lên, Chenle cứ ngẩn ra như người mất hồn. Anh không biết, thật sự không biết diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào, ngạc nhiên có, một chút khó chịu cũng có,... nhưng nổi trội lên, át lấy tất cả cảm xúc đang hỗn loạn bên trong trái tim anh, đó là sự ấm áp.

Sự xuất hiện của Jisung như hơi ấm của ramen len lỏi len lỏi mãi rồi đọng lại nơi lạnh giá nhất bên trong tâm hồn Chenle. Thật dễ chịu... chỉ là Chenle chưa chịu chấp nhận điều đó mà thôi.

Cậu ấy bước đến nơi để thành phẩm của anh, khẽ cúi người, đôi mi khép hờ như muốn tận hưởng trọn vẹn nhất mùi hương và hơi ấm của tô ramen vậy. Đôi mi đen huyền ấy khẽ rung động, rồi Jisung mở mắt, thật từ tốn mà nếm thử hương vị ẩn sau mùi thơm ấm áp kia.

Tất cả những hành động đó từng li từng tí Chenle đều dõi theo. Anh cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc thật viên mãn khi Jisung gật gù khen ngon tô remen của anh. Nhưng không. Chân mày cậu bỗng hơi nhăn lại, và rồi Jisung buông ra một câu thật dễ khiến người ta đau lòng

"Hương thơm rất tốt... nhưng vị vẫn chưa đến."

Câu nói ấy như đạp Chenle đang bay trên chín tầng mây xuống dưới tận cùng hố sâu của địa ngục vậy. Anh cảm thấy hụt hẫng, hay chính xác hơn là sốc kèm theo bàng hoàng. Từ trước đến giờ, anh luôn tự hào mình là một đầu bếp nấu ramen chuyên nghiệp. Chưa một ai, phải chưa từng có một ai dám thốt lên là hương vị ramen là Chenle nấu ra không ngon cả. Jisung chính là người đầu tiên thốt ra câu ấy.

Từ giây phút đó, anh cứ trơ người ra như phỗng. Mặc cho kết quả chung cuộc anh vẫn là người chiến thắng, mặc kệ tất cả những tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng. Nhưng lúc nhận được phần thưởng, mặt anh chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì, đôi mắt Chenle khi ấy, dường như đã bị "dán dính" vào ai kia mất rồi.

Đám đông dần tan đi như từng hoa tuyết mùa đông khi chạm vào làn da con người vậy. Chenle kéo khăn choàng của mình cao hơn một tí, đứng ở một góc khuất để chờ đợi con người mang tên Jisung kia. Anh đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Chenle có tức giận và cảm thấy sốc không? Có chứ! Nhưng mọi chuyện cứ tạm thời gạt qua đã. Chuyện quan trọng bây giờ là phải tóm lấy tên nhóc kia, hỏi cho ra rằng cậu ta cảm thấy hương vị tô ramen mà anh làm ra "chưa đến" là "chưa đến" ở chỗ nào. Với tư cách là một đầu bếp thực thụ, cái tôi của Chenle nhất quyết không thể giả vờ mắt mù tai điếc, nhất quyết phải làm cho cậu ta nể phục để không thể nhăn mày khi ăn ramen của anh lần thứ hai.

Jisung vẫn không hề biết có một người đang âm thầm đợi cậu, cho đến khi cậu bỗng nhiên bị kéo vào khóc khuất bởi Chenle. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh chỉ lạnh nhạt buông ra một câu

"Đợi cậu... quả nhiên không lãng phí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro