Ánh mắt niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã hừng đông, một ngày mới lại bắt đầu, mỗi ngày đều trôi qua như thế vội vã, tất bật với toàn bộ mọi người trên Trái Đất này, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành cũng không phải ngoại lệ của vòng luân hồi đó. Seoul điểm đúng sáu giờ sáng, cái giờ không hẳn bừng sáng, không hẳn tối mịt mù. Chí Thành từ tầng hai của chiếc giường. "tiếng mở cửa sổ".

Thành Thành ló đầu ra ngắm cảnh vật lúc bình minh. Mặt trời ửng hồng hồng cam cam trông như lòng đỏ trứng gà sức mê hoặc làm người ta không thể rời mắt. Thời tiết hôm nay của Seoul rất dịu nhẹ.
"tiếng từ chiếc đồng hồ đầu giường của Thần Lạc reo lên".
Lăn qua lăn lại cho xương cốt giãn ra, Lạc Lạc ngồi bật dậy vò đầu bức tóc, mắt nhắm mắt mở ngó mọi thứ xung quanh. Đôi bàn chân dài, nhỏ nhắn mang vào chiếc dép đi trong nhà. Thân thể còn dư âm sự mệt mỏi của ngày hôm qua. Lạc Lạc từ từ đi đến làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc đợi anh, Chí Thành đã tranh thủ soạn đồ của mình và sẵn tiện soạn giúp Lạc Lạc. Năm phút sau, Thần Lạc bước ra từ nhà tắm với chiếc áo gile đỏ đen. Thành Thành nhìn chằm chằm như bị thu hút đến lạ lùng.
-"Nào cậu vào làm lẹ rồi còn đi ăn sáng, cứ lề ma lề mề như thế này thì trễ giờ đó." Thần Lạc từ phòng tắm bước ra.

Nhanh tay, lẹ chân cuối cùng Chí Thành cũng hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân. Như mỗi buổi sáng bình thường, họ xách xe từ khu kí túc xá đến trường. Lối cầu thang cũ, đặc cách cổ điển của ngôi trường đại học. Chí Thành đã vô tình đụng phải một cô nữ sinh, nhìn qua hình như cùng khoa với họ. Giấy tờ vương vãi khắp nơi. Cô ta ngồi xuống nhặt từng mẩu giấy lên chiếc bìa đựng hồ sơ. Thành Thành mau chóng cúi xuống nhặt giúp cô gái, vừa rối rít xin lỗi. Họ nhặt xong, vừa đi vừa nói chuyện như đã quen từ kiếp nào nhưng có lẽ quên rằng Chung Thần Lạc vẫn lặng lẽ phía sau nhìn hai con người đi trước mình. Không nói một lời nào chỉ im lặng, đôi mắt trở nền mang mát buồn. Cậu cảm thấy trái tim như hẩng một nhịp lại, lòng lại đau nhói.

"Tiếng bước chân đi nhanh lên cầu thang"

Phác Chí Thành thấy vậy liền chào tạm biệt cô gái và đuổi theo Thần Lạc. Chơi thân từ nhỏ nên tính tình của đối phương cả hai không còn xa lạ,nhìn một chốc Thành Thành đã biết cậu ấy đang giận mình. Vì phòng học ở lầu khác nhau, nên không thể vào được phòng học của Lạc Lạc. Đặt ngồi xuống chiếc ghế ở phòng quản trị kinh tế đối ngoại, khi giáo viên chưa vào Chí Thành nhanh chóng lấy điện thoại và gửi đi một tin nhắn.

- "Anh sao vậy? Anh không khỏe à, sao nãy anh lại im lặng thế."

*ting ting
Chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Lạc Lạc, cậu ấy chỉ xem chứ không trả lời rồi liền tắt chiếc điện thoại. Thấy vậy, Chí Thành cũng dần hiểu ra vấn đề.

-"Anh nhớ ăn sáng nhé! Nếu không ăn nổi thì uống sữa, không sẽ bị đau bao tử đấy."

Vừa gửi tin nhắn ấy, tiếng chuông vào tiết cũng đã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro