Mỗi mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học cuối cùng của một ngày, Chí Thành liền cầm chiếc điện thoại lên.

-"Cậu lo cho cái thân trai trẻ của cậu đi, cái thân già của tôi không cần cậu lo giùm đâu."

"Hiện người dùng này không muốn nhận tin nhắn từ bạn."

Dòng chữ to đùng hiện trước mặt của Thành Thành, mặt mày cậu bắt đầu cau có, không phải vì tức giận mà là cậu không biết nên làm gì vào lúc này. Đi tới đi lui, đi qua đi lại. Vừa suy nghĩ vừa cắn móng tay của mình. Còn Chung Thần Lạc cả ngày hôm đó chỉ toàn là ủ rũ, im lặng và không còn nói nhiều như mọi ngày. Trong tiết của giáo sư Hoàng cậu không thể tập trung vào tiết học mà trong đầu cứ suy nghĩ về Thành Thành. Trước giờ từ bạn bè rồi đến cả cậu cũng đều biết Chí Thành đã thích cậu từ lâu. Nhưng Thần Lạc cứ cho qua khi nhắc tới chuyện tình cảm, có lẽ cậu không dám đối diện với sự thật là "cậu cũng thích cậu ta?". Đã 10 giờ tối, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Lạc Lạc đâu cả. Thành Thành lo xốt vó vì Thần Lạc chưa bao giờ về kí túc xá sau 10 giờ trừ khi còn đang làm bài trong phòng học ở trường, nhưng nếu có thì cũng sẽ đều báo cho cậu một tin:
"Hôm nay tôi về trễ cậu ăn cơm trước đi nhé, đừng đợi tôi."
Cậu gọi cho tất cả người quen nhưng đều không có tin tức gì. Chí Thành từ từ dắt xe đạp đi tìm Lạc Lạc ở những nơi mà cậu nghĩ có thể có cậu ấy. Trời về đêm sương rơi một lúc nhiều hơn nên rất lạnh, với thời tiết như vậy khiến cậu càng thêm lo lắng. Đi qua những khung đường quen thuộc, hàng quán hay lui tới lòng cậu lại nặng đến kì lạ, cậu rất nhớ nụ cười tươi rói của Thần Lạc, nhớ giọng nói ngọt ngào khi có chuyện gì vui đều kể cậu nghe. Đi ngang khu công viên XXX thấy một người đang ngồi trên chiếc xích đu, cậu liền gạt chóng chạy tới thật nhanh để xác thực đây là "Chung Thần Lạc", không cần phải tới gần cậu cũng đã chắc chắn rằng đó chính là người anh của mình. Chung Thần Lạc thấy cậu liền nhảy ra khỏi xích đu.
-"Cậu...."
Xưa kịp dứt lời, Chí Thành đã ôm thỏm Chung Thần Lạc vào lòng.
-"Anh có biết em lo cho anh lắm không?" những giọt lệ bắt đầu rơi trên làn má mềm của cậu, giọng nói lắp bắp.
Dù đang giận nhưng nhìn người em mình khóc cậu cũng không kìm lòng nổi mà khóc theo, thời tiết lạnh như thế nhưng khi được ôm vào lòng của Thành Thành cậu có cảm giác ấm áp đến lạ
———————————————————————-
Vâng xin lỗi mọi người nhiều hiện tại mình đang mất hứng và khá chật thời gian nên mình xin tạm dừng viết fic này một thời gian ạ. Thiệt ra mình cũng không muốn đâu nhưng giờ mình không thể viết huhu hic

Mọi thắc mắc xin liên hệ với ig của mình.
- ig: _.jynhatw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro