2. Kết Thúc Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Nông bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, vươn tay tìm kiếm điện thoại xung quanh không thấy, cậu nhớ hình như ban đêm cậu không đem điện thoại vào phòng ngủ. Thờ dài một hơi, nhấc thân nặng nề đi ra ngoài tìm điện thoại.

56 cuộc gọi nhỡ từ mẹ Lập Nông

21 cuộc gọi nhỡ từ Vương Tử Dị

15 cuộc gọi nhỡ từ Vưu Trưởng Tĩnh

2 cuộc từ Phạm Thừa Thừa

Có chuyện gì sao? Bọn họ gấp gáp điện thoại cho cậu như vậy là có chuyện gì sao?

Uống ly nước ấm cho trong trẻo một chút, cậu gọi cho mẹ đầu tiên, "Chào mẹ, buổi sáng tốt lành"

"...."

Lập Nông: "Mẹ?"

Cậu là con một trong nhà nhưng quan hệ cậu với gia đình lại không được tốt đẹp cho lắm, ba mẹ biết cậu là gay liền tức giận đến mức suýt nhập viện, rồi cậu lại muốn gia nhập giới giải trí cũng bị gia đình phải đối vì họ nói nơi đầy phức tạp, một kẻ ngốc như cậu chắc chắn không chịu nổi sự khắc nghiệt của giới giải trí nhưng cậu cãi lời gia đình tham gia chương trình Idol Produce. 

Vốn cậu chẳng trông mong bản thân nổi tiếng, lại không nghĩ cậu nổi thật, lại còn debut ở thứ hạng 2.

Ngày cậu debut, mẹ cậu đến, bà rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy cậu. Quan hệ gia đình khi đó hòa hoãn hơn nhiều, cậu còn có thể dẫn Thái Từ Khôn về ra mắt gia đình. Nhưng cho đến khi scandal cậu có bạn trai nổ ra, cậu từng điện thoại về nhà nhưng không ai nhấc máy, đặt vé máy bay về thì liền hiểu vì sao ba mẹ không muốn gặp cậu.

Họ hàng dị nghị, hàng xóm đàm tiếu về cậu.

Từ đó, Trần Lập Nông chưa từng về nhà, thỉnh thoảng cũng sẽ nhắn tin nhắc nhở ba mẹ giữ gìn sức khỏe. 

Cũng đã 5 năm trôi qua rồi.

"Là ba sao?", cậu nghi hoặc hỏi.

"Nông Nông là mẹ"

Từ giọng nói của mẹ, cậu liền suy đoán tâm trạng của mẹ không tốt nhưng có lẽ bà ấy không còn giận cậu nữa, bằng chứng là bà ấy cũng gọi cậu bằng Nông Nông thân thuộc.

"Dạ con nghe, có chuyện gì vậy mẹ?", đây là lần đầu tiên trong 5 năm cậu cùng người nhà nói chuyện, chẳng lẽ ba cậu có chuyện gì?

Mẹ Lập Nông bên đây mở loa ngoài cho chồng cùng nghe, cả bà và ông đều nghe ra giọng nói của con trai rất bình tĩnh, chồng bà tuy nhớ con trai nhưng vẫn không muốn nói chuyện, bà do dự hồi lâu cũng nói, "Con....con đọc tin tức chưa?"

Chỉ nghe bên kia vừa nói một chữ "Chưa"  thì nghe tiếng tít tít tít, bà cùng chồng hoang man nhìn nhau.

Ba Lập Nông nhíu mày, rõ ràng vừa lo lắng vừa tức giận, "Bà gọi nó lần nữa xem"

"Thuê bao quý khách hiện không thể liên lạc được..."

"Có lẽ điện thoại con hết pin, ông đừng nóng giận", bà cũng bất an không thôi nhưng không thể làm gì khác là trấn an chồng mình.

Ba Lập Nông bật tivi, ngay đúng lúc đang phát bản tin nóng của giới giải trí. Nhìn người con trai trong hình, lửa giận của ông ngày càng có xu hướng nhóm lên, bực bội đi vào phòng, không muốn thấy sự việc hỗn loạn trong tivi nữa.

Trên tivi đang phát tin tức "Thái Từ Khôn hẹn hò cùng bạn gái trong quán bar"

Bên này Trần Lập Nông nhìn điện thoại cạn pin do hôm qua cậu quên sạc, nghĩ đến mẹ cậu hỏi cậu xem tin tức chưa, cậu liền tìm laptop mở lên xem. Vừa mở trang tin tức cậu liền thấy tin tức chấn động như vậy, Trần Lập Nông nhìn tấm ảnh Thái Từ Khôn đang hôn môi một cô gái mặc đồ bó sát tôn lên vóc dáng nóng bỏng, có lẽ do chụp lén nên góc nhìn không rõ nét nhưng không hiểu sau cậu vẫn thấy rõ từng đường nét của anh.

Cậu nhìn chằm chằm bức ảnh đó không biết qua bao lâu, đến khi mắt cảm thấy đau mới thôi không nhìn nữa. Đóng laptop, giờ cậu đã biết rốt cuộc mấy người kia gọi như đòi mạng cho cậu là vấn đề gì rồi.

Đã đến giờ cho Đậu Đỏ ăn.

"Đậu Đỏ", cậu gọi, đặt bát thức ăn xuống, Đậu Đỏ ú na ú nần lon ton chạy đến vùi mặt nọng vào bát thức ăn.

Nhìn bàn thức ăn đêm qua không dọn, cậu xoắn tay áo lên dọn dẹp.

Đến khi dọn xong cũng trưa mất rồi.

Trần Lập Nông nhìn tờ lịch trên bàn, đã 3 ngày rồi cậu chưa thấy Thái Từ Khôn. Không biết khi anh về, cậu nên dùng thái độ gì với anh. Giận dữ? Buồn bã? Hay là làm như không có chuyện gì xảy ra? 

Cạch.

Ngoài cửa có một người con trai đầu tóc rối bời, râu chưa cạo mà lúng phúng dưới cằm, từ bước chân có thể nhìn ra người này đang mệt mỏi cùng hoảng hốt.

Trần Lập Nông liền chạy đến ôm lấy người nọ, dụi mặt vào khuôn ngực người nọ, dùng chất giọng ngọt ngào nói: "Anh đã về", cũng may ban nãy có dọn nhà một lượt, bạn trai cậu thích sạch sẽ, nếu về nhà thấy nhà bừa bộn sẽ không vui.

Thái Từ Khôn đẩy Trần Lập Nông đang như con mèo quấn lấy anh ra, "Ừm"

"Anh đã ăn gì chưa, em..."

"Đã xem tin tức chưa?", Thái Từ Khôn cắt ngang.

Trần Lập Nông cẩn thận nhìn sắc mặt anh, không biết nên phản ứng như thế nào mới thích hợp. Khi ngồi nghĩ, cậu định sẽ làm ngơ, dù sao cậu thật sự muốn giữ mối quan hệ này nhưng không nghĩ anh sẽ hỏi cậu có đọc tin tức chưa. Lập Nông nên trả lời thế nào đây? Anh dồn cậu vào thế khó quá!.

Thái Từ Khôn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"Em xem rồi", cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt, "Nhưng em tin anh, nhất định anh bận công việc lại đi bàn việc làm ăn, cánh nhà báo cố ý chụp góc mập mờ như vậy. Có đúng không anh?"

Thái Từ Khôn bước đến, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Trần Lập Nông.

"Là thật, anh thật sự phát sinh quan hệ cùng người phụ nữ khác, báo chí không hề bịa đặt", ngày đó anh thấy tay nhà báo giả dạng thành khách mà trà trộn vào, cũng thấy rõ ràng tên đó giờ máy chụp lên nhưng anh không ngăn cản.

Trần Lập Nông sửng sốt, đôi môi run rẩy muốn nói lại không biết nói thế nào.

"Em có đau lòng không? Trần Lập Nông em có đau lòng vì bị phản bội hay không?"

Lúc này Thái Từ Khôn bỗng cao giọng.

Đậu Đỏ vốn sợ Thái Từ Khôn, nhìn thấy anh về nhà là liền trốn, bình thường anh cũng không quan tâm nó nhưng hôm nay anh lại không để nó yên.

"Khôn Khôn anh làm cái gì vậy hả?", Trần Lập Nông mở to mắt nhìn Thái Từ Khôn xách ngược Đậu Đỏ một tay đưa nó ra ngoài lan can, một tay ra dấu cậu không được tiến đến.

"Nếu tôi buông tay ra, lầu 14, nó sẽ chết", Đậu Đỏ như biết tính mạng bản thân gặp nguy hiểm, liều mạng mà vùng vẫy nhưng vô ích, dù nó cào hay cắn vào tay đến chảy máu Thái Từ Khôn thì anh vẫn không buông nó ra.

"Nó chết, em có đau lòng không?"

Trần Lập Nong muốn tiến đến nhưng lại không dám, thật không hiểu được rốt cuộc Thái Từ Khôn bị cái gì.

"Khôn Khôn có chuyện gì từ từ nói, thả Đậu Đỏ ra đi"

Một tràng cười quỷ dị vang lên, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn cậu, "Nông Nông em không có đau lòng"

Đậu Đỏ ngay lúc Thái Từ Khôn thả nó xuống đất, nó liền chạy về góc tủ trốn, trong góc tối nó nhìn Trần Lập Nông sửng người.

"Có...em có đau lòng mà", cậu lui về sau vài bước, mắt sợ hãi nhìn Thái Từ Khôn đằng đằng lửa giận từng bước ép sát cậu đến bức tường.

Thái Từ Khôn lôi cậu về phòng, mạnh bạo hôn cậu đến mức rách môi, bất chấp cho cậu kêu đau như thế nào anh cũng không có ý dừng lại, thô bạo mà xâm chiếm cậu.

Anh như bị điên vậy, không quan tâm người bên dưới đau đến mức nào, luôn miệng lập lại câu hỏi "Em có yêu anh không?" "Nông Nông em có yêu anh không?"

Nhưng tuyệt nhiên, không hề có câu trả lời nào cho anh cả.

Thái Từ Khôn nhìn nước mắt Trần Lập Nông rơi xuống, lòng anh như bị ai đó dùng đao nhỏ đục khoét đến muốn chết đi sống lại, anh ôm cậu vào lòng, "Nông Nông vì sao chứ, vì sao em không yêu anh chứ"

Nhìn đôi mắt trống rỗng của người bên dưới, anh bật khóc: "Em không có trái tim, vì sao không yêu anh lại chấp nhận bên anh chứ"

"....."

"Em không yêu ai cả, không yêu anh, không yêu Đậu Đỏ, không yêu bất kì ai ngay cả bản thân em cũng không yêu."

Trần Lập Nông vươn tay lau đi nước mắt Thái Từ Khôn, "Em xin lỗi, chúng ta kết thúc đi"

Kết thúc đi

Cậu sẽ không cần dùng đến thuốc ngủ nữa

Phải nói Thừa Thừa không cần mua giúp cậu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro