3. Một Loại Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu anh như bị ai đó đánh thật mạnh đến mức tỉnh táo, lắc đầu điên cuồng.

"Không, không, chúng ta không thể kết thúc được"

Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn trước mặt đang van nài cậu, người yêu cậu đang đau khổ như vậy, thế mà trong tim cậu vậy mà chẳng cảm nhận được gì.

Cậu nói: "Anh đừng như vậy"

"Nông Nông..."

Không cho anh nói tiếp, cậu mỉm cười nhưng gương mặt lại mang đến cho người khác cảm giác xa lạ.

"Em không muốn tự lừa dối bản thân nữa, em cũng không muốn tổn thương anh. Khôn Khôn, chúng ta dừng lại đi"

Trần Lập Nông thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng giống như thời thời khắc khắc cậu đều biết sẽ có một ngày rời đi như vậy, để Đậu Đỏ vào balo phi hành gia, nhìn Thái Từ Khôn như người mất hồn ngồi giữa nhà.

"Đậu Đỏ sợ anh, để em nuôi đi"

 "Công ty bận rộn nhưng anh vẫn phải giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức"

"Khôn Khôn, em đi đây, xin lỗi và cám ơn anh rất nhiều"

Thái Từ Khôn biết bản thân đã bị phán án tử, nhìn người con trai trước mặt, trái tim anh đau nhói từng cơn, đau đến mức khó thở nhưng mặc cho anh cầu xin như thế nào người con trai này cũng sẽ không đau lòng.

Sớm biết kết quả, tại sao anh lại đau lòng như vậy.

Trần Lập Nông em không thể quay lại nhìn anh được hay sao, em nhìn anh đi, nhìn anh khổ sở như thế nào khi bị em dứt bỏ, nhìn anh một cái đi mà.

Nhiều năm như vậy, Thái Từ Khôn mày vẫn thua, thua một cách thảm hại như vậy.

.....

"Để xem nào, cậu mang một đống vali cùng chú mèo đến đây có ý nghĩa gì nào?", Phạm Thừa Thừa đẩy ly trà qua đối diện, "Quyết định rồi à?"

"Ừm, không muốn lạm dụng thuốc nữa", Trần Lập Nông uống một ngụm trà liền nhăn mặt, trà gì mà đắng thế, đặt ly trà xuống, cậu nói, "Năm đó cậu nói đúng, tớ chỉ đang lừa dối bản thân"

Phạm Thừa Thừa nhún vai, "Anh ta cũng lén lút sau lưng cậu bậy bạ cơ mà, đừng tự trách"

"Từ Khôn rất tốt, cậu cũng hiểu nguyên nhân là do bản thân tớ mà", cậu nhẹ giọng.

Phạm Thừa Thừa nhìn Trần Lập Nông như vậy, bất chợt nói:

"Tớ sắp kết hôn, ba mẹ nói cô gái đó rất tốt"

Phạm Thừa Thừa nhìn ánh mắt Trần Lập Nông, cười: "Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thế, tớ cũng gặp cô ấy rồi. Rất tốt, tính tình cũng rất dịu dàng, tớ cùng cô ấy trò chuyện rất lâu. Tớ sợ làm lỡ duyên người ta nên đã nói con người thật của bản thân nhưng không nghĩ cô ấy chấp nhận tớ, cô ấy bảo tớ là người thích hợp nhất với cô ấy."

"Vì sao một người ưu tú như cô ấy lại đồng ý cuộc hôn nhân này?", Lập Nông đọc thông tin của cô gái là vợ tương lai của Phạm Thừa Thừa, gia cảnh không quá tốt nhưng lại rất nỗ lực dùng chính đôi tay mình vươn lên đến vị trí hiện tại không phải dễ dàng.

"Tuổi lớn mà, người nhà cô ấy cũng hối thúc khiến cô ấy phát điên nên tìm đại một người như tớ"

Ai cũng có nổi khổ của riêng mình, dù thời đại này thường hay nói sự công bằng nhưng mọi người vẫn có định kiến với phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình.

Trần Lập Nông đặt ly trà xuống, "Vậy chúc mừng nhé, Phạm họa sĩ"

Trước khi đi về, Trần Lập Nông nói với Thừa  hãy trân trọng vợ tương lai, là trân trọng chứ không phải là yêu. Dù cho Phạm Thừa Thừa không thể yêu cô ấy nhưng nhất định phải đối xử thật tốt với cô ấy, bởi vì cô ấy đã chấp nhận cuộc hôn nhân không có được tình yêu của bạn đời mình.

Ngày đó cậu vừa vào nhà, liền bị ba mẹ cùng chị gái lôi lôi kéo kéo chỉ vào màn hình tivi đang phát tin tức. Họ hỏi cậu, Thái Từ Khôn có phải bạn trai của Trần Lập Nông hay không, khi đó cậu nói phải. Lập tức bọn họ nhốn nháo cả lên, bất bình thay cho Lập Nông, bảo cậu mau điện thoại cho Lập Nông đi.

Phạm Thừa Thừa cầm điện thoại gọi hai cuộc nhưng đều không có tín hiệu, người nhà cậu liền nghĩ chắc chắn cậu bé đáng yêu như Lập Nông đang buồn khổ nhưng cậu hiểu, sợ là cho dù Thái Từ Khôn dẫn bồ nhí về nhà thì trong lòng cậu ấy vẫn bình yên như cũ, một chút gợn sóng cũng chẳng có.

Từ nhỏ cậu đã phát hiện bản thân chẳng có cảm xúc gì với mọi việc xung quanh, những người xung quanh đều thương tiếc cho chú chó bị xe cán chết nhưng Phạm Thừa Thừa chỉ thấy khó hiểu rằng mọi người sao lại cảm thấy thương tiếc như vậy, hay như lúc bà nội cậu mất, cậu khóc rất nhiều nhưng trong lòng hiểu bản thân làm như thế để cho giống mọi người mà thôi.

Cậu phát hiện chỉ cần cậu diễn như vậy, phân tích biểu cảm mọi người và suy luận để đưa ra hành động phù hợp thì cậu sẽ không bị lạc loài nữa. 

Phạm Thừa Thừa không biết bản thân làm sao nhưng cũng không nói với gia đình, vì theo suy đoán của cậu nếu họ biết sẽ đau lòng, mà cậu cũng thấy việc này không đáng quan ngại gì. Cho đến khi gặp Trần Lập Nông, một thanh niên mỉm cười như ánh ban mai mặc chiếc áo hồng có chiếc nơ tai thỏ làm điểm nhấn, tạo người khác sự đáng yêu muốn bảo vệ nhưng chỉ một ánh mắt Phạm Thừa Thừa liền biết cậu và người này cùng là một loại người. 

Trần Lập Nông dùng sự đáng yêu hay cười che giấu nội tâm trống rỗng của mình, Phạm Thừa Thừa thì không như vậy vì cậu lười, diễn trước người nhà đã rất mệt, cậu không cần diễn trước người ngoài nữa.

Cứ như vậy, tình bạn của hai người cũng kéo dài đến nay cỡ mười mấy năm.

Trần Lập Nông nói cậu ta sẽ gia nhập giới giải trí, khi đó cậu nghĩ vì sao người này cứ thích làm khó bản thân như vậy.

Một ngày kia, Trần Lập Nông tìm đến cậu nói rằng cậu ấy nói rằng cậu ấy đã yêu một người, thật không tin được, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Phạm Thừa Thừa cảm thấy bất ngờ, là chuyện cậu không dự tính được.

Khi đó cậu hỏi rằng liệu cậu ấy có đang tự đánh lừa bản thân hay không, bọn họ có nhiều người tình cũng chẳng qua là giải quyết nhu cầu mà thôi nhưng chưa một ai có thể gọi là yêu được nhưng Trần Lập Nông lại nói rằng cậu ấy yêu rồi, nói rằng trái tim đập rồi, người kia là nhóm trưởng nhóm nhạc cậu ấy- Thái Từ Khôn.

Rất đẹp trai, rất tài năng, đó là những gì Phạm Thừa Thừa nhận xét khi Trần Lập Nông lần đầu tiên nắm tay Thái Từ Khôn rạng rỡ giới thiệu với cậu.

Nhìn đôi mắt hiện lên vẻ yêu đương của cậu ấy, suýt chút nữa Phạm Thừa Thừa bật cười. Nông Nông à, rốt cuộc cậu ấy đang làm cái gì vậy chứ. Cậu  thật sự muốn đánh cho cái tên lì lợm này một trận, nếu thật sự yêu Thái Từ Khôn thì Lập Nông sẽ không dùng đến thuốc ngủ để dỗ dành bản thân qua từng đêm.

Trần Lập Nông đã uống bao nhiêu lọ thuốc ngủ, Phạm Thừa Thừa cũng không đếm nổi nữa.

"Nông Nông", Phạm Thừa Thừa gọi người đã đi xa xa đằng kia.

"Tớ mong chúng ta hạnh phúc"

Ánh mắt Trần Lập Nông chuyển động, hồi lâu mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt Phạm Thừa Thừa.

Điện thoại run lên, là vợ tương lai Phạm Thừa Thừa: "Anh thích rèm cửa màu tím chứ, em vừa nhìn thấy nó trong cửa hàng nội thất"

Khóe môi Phạm Thừa Thừa bất giác cong lên, gõ nhanh "Được, nghe em hết" rồi gửi đi. 

......

Thái Từ Khôn từ ngày Trần Lập Nông rời đi, anh bật lò sưởi lên cũng chẳng thấy ấm áp một chút nào, cuộn chăn nằm trên giường, điện thoại cố chấp reo mãi. Anh không nhìn, cũng không muốn nhận, anh biết không thể nào là Lập Nông điện thoại cho anh được, cái con người vô tình vô tâm đó sẽ không đâu. Cho dù hôm nay anh chết tại ngôi nhà của anh và Lập Nông thì em ấy cũng chẳng thấy buồn khổ gì đâu.

Rầm,

Cánh cửa bị người ta thô bạo đá ra, rồi một sức lực lớn kéo anh ra khỏi đống chăn còn đọng mùi hương của Trần Lập Nông.

"Cậu muốn gì?", anh thấy giọng bản thân quá khó nghe đi, như người sắp chết vậy.

Vương Tử Dị nổi giận lên, vung tay cho Thái Từ Khôn một đấm, bất ngờ là Thái Từ Khôn chẳng phản kháng cái gì, ngược lại bình tĩnh hỏi hắn rốt cuộc muốn gì.

Muốn gì ư? Hiện tại hắn muốn giết chết cái tên này, lửa giận như thiêu đốt lý trí của hắn nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, quăng ngã Thái Từ Khôn xuống đất.

"Tại sao cậu lại đối xử với em ấy như vậy?", Vương Tử Dị siết tay, kèm nén bản thân xông đến đánh cái người này, "Ngày đó cậu hứa với tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cậu quên rồi sao hả? HẢ?"

"Vương Tử Dị cậu đến đây để đòi lại công đạo cho em ấy sao, ha ha ha, Tử Dị cậu cũng rất chung tình đấy. Bây giờ tôi thật sự hối hận, hối hận vì ngày đó thay cậu tặng hoa cho em ấy"

"Đừng kích động, đừng kích động, nghe tôi tâm sự đi. Bây giờ những người biết chuyện đều nói tôi phụ bạc em ấy, tôi giải thích cũng không ai muốn nghe, gia đình tôi cũng vì em ấy mà từ mặt tôi rồi. Nể tình chúng ta từng là đồng đội ngồi nghe tôi nói được hay không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro